Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 47: Q.4 - Chương 47: Phần 1: Thỉnh cầu chỉ hôn




Không khí của bữa tiệc chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hai nữ nhân đánh nhau đã thu hút ánh mắt của hết thảy khách dự tiệc khiến cả gian đại điện rộng lớn lúc này tràn ngập những biểu hiện cảm xúc khác nhau.

Thiền Vu Quân Thần ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu thì còn có một chút chán ngán.

Y Trĩ Tà vẫn nâng chén rượu lên uống cạn, dáng vẻ hệt như người ngoài cuộc nhìn mọi chuyện phát sinh trên điện.

Biểu cảm của Vu Đan cực kỳ rõ ràng, đó là biểu hiện của kẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, thỉnh thoảng còn đảo mắt nhìn sang Hách Liên Ngự Thuấn.

Sắc mặt Hữu Cốc Lễ vương thì không chút biến đổi, dường như mọi chuyện phát sinh đều không quan hệ đến ông ta.

Hách Liên Ngự Thuấn đứng ở phía trên điện, hàng lông mày nhíu chặt lại. Tiếng gầm vừa rồi của hắn thực sự đã có tác dụng. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai nữ nhân đánh nhau đến tơi tả kia lộ rõ vẻ hắc ám, hệt như đám mây đen kịt quanh quẩn nơi chân trời, cơ hồ có thể đem người ta nuốt chửng.

Hai nữ nhân bất ngờ xuất hiện như vậy cũng khiến Sở Lăng Thường phải chú ý. Ổ Giai thì không cần nói làm gì bởi nha đầu này rõ ràng đã chuẩn bị y phục vô cùng tỉ mỉ, chỉ tiếc là hiện giờ đã trở nên lôi thôi, mặt mũi còn sưng vù, ánh mắt long lên hệt một con báo hoang không chịu khuất phục.

Toàn bộ sự chú ý của Sở Lăng Thường lại đặt lên nữ nhân còn lại. Người này trông lớn hơn Ổ Giai vài tuổi, khoảng mười tám, mười chín gì đó. Nữ nhân này có mái tóc dày khá sẫm màu, một phần được bện lại hất ra phía trước, đuôi tóc được bện lại thành những lọn nhỏ buông ra sau gáy, đồ trang sức sử dụng cũng hoàn toàn khác với nữ tử Trung Nguyên. Trang sức chủ yếu sử dụng là ngọc và vàng, kẹp tóc còn được gắn những viên chân trâu cỡ lớn với phong cách khá độc đáo. Nữ nhân này có làn da bánh mật khá mịn màng, ánh mắt cũng rất hài hòa với mái tóc, bộ cẩm y quý giá trên người cô ta được may rất khéo giúp tôn lên dáng vóc cao ráo. Tuy rằng dáng vẻ của cô ta lúc này có chút chật vật nhưng cũng không che dấu đi mị lực vốn có.

So với Ổ Giai, nữ nhân này trông càng thêm đáng thương, ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn cũng tràn ngập sự yêu thương cùng mê đắm, vẻ mặt hiện lên sự đắn đo vô cùng tự nhiên.

Từ tận đáy lòng Sở Lăng Thường chợt dâng lên cảm giác nao nao. Nữ nhân này là ai? Cô ta tuy rằng đứng ở dưới điện nhưng trông dáng vẻ rất tương xứng với Hách Liên Ngự Thuấn, nhất là ánh mắt cô ta nhìn về hắn tự nhiên hệt như đang nhìn nam nhân của mình, đầy nhiệt tình cùng lớn mật.

Hách Liên Ngự Thuấn thì lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, hướng về phía dưới đại điện nói một câu gì đó. Ổ Giai gắt gao cắn môi, giận dữ trừng mắt liếc nhìn nữ nhân bên cạnh. Sau đó, cô ta cũng không chút cố kỵ các vị khách tại dạ tiệc, chạy tới bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn rồi giơ tay chỉ vào nữ nhân kia buông lời mắng nhiếc.

Nữ nhân kia đương nhiên không cam lòng yếu thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ vài bước đã vọt tới trước chính điện, dùng sức níu lấy Ổ Giai.

Ổ Giai cũng không chịu rơi vào thế hạ phong. Cô ta lập tức nhào về phía Sở Lăng Thường. Sở Lăng Thường có chút bất ngờ, vội đưa tay lên chắn bởi nàng vốn muốn đấy sự phiền toái kia ra xa, nào ngờ lực của Ổ Giai quá lớn khiến nàng cũng phải lui về sau mấy bước, bàn chân chợt hẫng một cái, vừa vặn chỗ đó lại là bậc thang, nên mất thăng bằng.

Tiếng hét chói tai của Ổ Giai đủ để xé rách màng nhĩ, cô ta cơ hồ muốn đè lên Sở Lăng Thường lúc bị ngã nhào xuống.

Đồng thời lúc này có hai đạo thân ảnh chợt lóe lên, một đạo từ bên cạnh còn một đạo từ phía đông đại điện lao tới. Hai đạo thân ảnh đều cực kỳ nhanh chóng, trong đó có một thân ảnh đỡ lấy Sở Lăng Thường, ngón tay người đó nhẹ nhàng chạm đến y phục của nàng rồi một hơi thở có chút lạnh lẽo vụt qua, thân hình Sở Lăng Thường liền được kéo ngược lại, nhào vào một lồng ngực vạm vỡ.

Ổ Giai mất đi điểm tựa, tưởng như bị mất trọng tâm nhưng may mắn được thân ảnh còn lại nâng đỡ nên mới may mắn thoát nạn.

Biến cố phát sinh trong một khắc thời gian ngắn ngủi mà mọi người đều không kịp phòng bị. Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy được một cánh tay nam nhân rắn chắc ôm vào lòng, mùi xạ hương đặc trưng lấp đầy hô hấp của nàng, khiến nàng ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt hắc ám của Hách Liên Ngự Thuấn.

“Không sao chứ?’ Giọng nói trầm thấp của hắn lộ ra một chút chế nhạo.

Trong lòng chợt nổi lên một tia hoảng hốt, nhưng ánh mắt trầm tĩnh như biển cả, nụ cười xẹt qua trong mắt hắn đủ để Sở Lăng Thường mê loạn tâm trí. Cố ngăn chặn những rung động khác thường trong lòng, nàng khẽ chớp mắt rồi nhẹ nhàng nói, “Không sao cả!”

Thì ra hắn đã đỡ được nàng, ngay trong tình huống nàng không kịp phản ứng với tốc độ cực nhanh khiến người ta phải chắt lưỡi thán phục. Vậy còn bóng dáng kia là ai?

Đưa tầm mắt qua phía bên kia đại điện, đã thấy vẻ mặt Y Trĩ Tà đầy sự bất đắc dĩ, đem Ổ Giai trong lòng đẩy ra, ánh mắt nhìn về Hách Liên Ngự Thuấn cũng lộ rõ sự phức tạp.

Hách Liên Ngự Thuấn đưa mắt quan sát vẻ mặt của Y Trĩ Tà, nhìn thấu tâm trạng ông ta thì lại thản nhiên nhếch môi cười. Hai nam nhân chỉ yên lặng nhìn nhau như thể đang ngầm đánh giá một điều gì đó.

Ổ Giai vốn đang tức giận, lại bị người ta bỏ qua một bên, hơn nữa người đỡ cô ta lại không phải Hách Liên Ngự Thuấn. Quay đầu nhìn lại thì thấy Hách Liên Ngự Thuấn đang ôm trong lòng một nữ tử khoác áo lụa trắng cực kỳ siêu phàm thoát tục, lại thanh nhã xinh đẹp động lòng người.

Lửa giận trong lồng ngực lập tức bùng nổ, cô ta tập trung nhìn kỹ thì trong lòng lại trào dâng sự kinh hãi. Nữ tử kia không phải Sở công tử sao? Cô ta lập tức lao tới túm lấy tay Sở Lăng Thường, mặt đối mặt với nàng.

Sở Lăng Thường bị động tác của Ổ Giai làm cho giật mình.

Ổ Giai gắt gao nhìn chằm chằm nàng như thể gặp quỷ hiện hình, còn giơ tay chỉ vào nàng…

“Ngươi….ngươi không phải là nam nhân sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể?” Câu hỏi cuối cùng của Ổ Giai gần như biến thành một tiếng thét chói tai.

Tận mắt thấy Sở Lăng Thường mặc nữ phục, Ổ Giai chẳng thể nào đem nàng liên hệ với nam nhân ở trong Cấm lâu nữa. Nàng là nữ nhân, đúng vậy, từng cử chỉ cùng ánh mắt đều lộ rõ nét khuynh quốc khuynh thành, mái tóc đen óng ả buông dài ôm lấy thân hình thon thả uyển chuyển, đôi mắt sáng lấp lánh có thần dù nhìn theo phương diện nào cũng chỉ có thể dùng từ “thanh nhã thoát tục” để hình dung mà thôi. Nàng quả thực là một nữ nhân.

Sở Lăng Thường bị tiếng hét của Ổ Giai làm cho nhức đầu, nâng tay khẽ day thái dương, nha đầu này không thể yên tĩnh một lát sao?

“Ổ Giai, làm loạn chưa đủ sao?” Giọng nói đầy nghiêm khắc của Hách Liên Ngự Thuấn ập tới, ngay sau đó đem Sở Lăng Thường một lần nữa kéo trở lại bên mình, ánh mắt cũng hiện rõ vẻ thâm thuý cùng nghiêm khắc...

“Nhìn lại bộ dáng ngươi xem ra cái thể thống gì?”

“Hoàng thúc…” Ổ Giai lại càng uỷ khuất, lửa giận đang cố áp chế trong lòng lại lần nữa bộc phát, chỉ vào Sở Lăng Thường, “Sao người lại có thể để ý đến cô ta chứ? Ổ Giai mới là người thân cận nhất của hoàng thúc, cô ta chỉ là một tên tù chiến tranh ti tiện mà thôi!”

Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn hơi trầm xuống, quay đầu nhìn về phía quản gia…

“Tân Trát, đem tiểu quận chúa trở về phòng, không có lệnh thì không được phép ra khỏi cửa!”

Quản gia Tân Trát liền bước lên trước, giữ lấy Ổ Giai thấp giọng khuyên nhủ, “Tiểu quận chúa, chúng ta nên trở về phòng thôi. Không cần chọc vương gia mất hứng như vậy, huống chi Thiền Vu còn ở nơi này!”

Những ai quen với Hách Liên Ngự Thuấn đều biết chỉ cần khoé môi hắn hơi trùng xuống thì đó chính là điềm báo của sự tức giận tột độ.

Ổ Giai hất tay quản gia ra, đột nhiên chạy tới trước mặt Thiền Vu, quỳ gối xuống sàn nghe “cộp” một tiếng, vừa khóc vừa nói, “Thiền Vu, cầu xin người tứ hôn, đem Ổ Giai gả cho hoàng thúc đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.