Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 49: Q.4 - Chương 49: Phần 1: Thiên hạ đại loạn




Bị đẩy ra nhưng nét mặt Đề Nhã không hề có chút lúng túng nào. Ngược lại, cô ta còn đến gần Sở Lăng Thường, trên khuôn mặt để lộ nụ cười đầy thoả mãn, hai mắt tràn ngập tình ý đủ để nam nhân tan chảy.

Sở Lăng Thường thấy cô ta tiến lại phía mình thì theo bản năng lùi về phía sau một bước, bởi tuy rằng cô ta đang nở nụ cười nhưng mục đích đã quá mức rõ ràng, chính là cô ta đang muốn dò xét mà thôi.

“Vị cô nương này cũng từ Hán cung tới sao? Ta nghe nói Ngự Thuấn từ Trung Nguyên đưa về một người, ai nấy đều nói đó là một nam tử, xem ra là cô nương đây thực thích đùa giỡn với mọi người.” Đề Nhã vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo lấy tay Sở Lăng Thường, giọng điệu vô cùng thân thiết.

Hách Liên Ngự Thuấn thấy một màn như vậy cũng không tiến lên ngăn cản, chỉ là nét mặt vẫn không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào gương mặt Sở Lăng Thường.

Sở Lăng Thường có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn, nên cố tình không đối diện với ánh mắt đó mà tập trung tầm mắt vào nữ nhân đầy nhiệt tình trước mặt. Nàng không biết cô ta tên gọi là gì, cũng không biết thực ra cô ta là ai, nhưng từ những hành động không chút cố kỵ trên đại điện này thì có thể thấy cô ta cũng là người trong hoàng tộc.

Chỉ là Sở Lăng Thường không ngờ cô ta lại có thể nói tiếng Hán, tuy rằng không được chuẩn như Ổ Giai mà thôi.

“Cô nương tên gọi là gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tên của ta là Đề Nhã, là quận chúa Hung Nô. Ngự Thuấn hẳn đã nói với cô về ta rồi. Nếu chưa nhắc tới, hẳn là do bận rộn quốc sự nên quên thôi.” Đề Nhã vẫn kéo lấy tay Sở Lăng Thường, một mực muốn làm thân với nàng.

Hàng mi dài cong vút của Sở Lăng Thường khẽ lay động tựa như cánh bướm lướt nhẹ trên mặt nước. Nàng nhỏ nhẹ nói tên mình rồi không nói thêm lời nào nữa.

Thì ra cô ta là Đề Nhã quận chúa, cái tên này tuy rằng rất đẹp nhưng động cơ của cô ta lại quá rõ ràng. Không phải Đề Nhã quận chúa này chỉ muốn biết tên nàng và không quan tâm đến những chuyện khác chứ? Ngự Thuấn, hai từ này cô ta kêu thật là thân thiết, không khó để nhận ra cô ta đang muốn tuyên cáo mối quan hệ của mình với hắn.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Nàng vốn cũng không muốn tham gia vào cuộc sống của bọn họ.

Đề Nhã vẫn nở nụ cười, chậm rãi nhẩm lại tên nàng, “Sở Lăng Thường, Lăng Thường….cái tên này thật là dễ nghe.” Nói xong, cô ta lại tới trước mặt Hách Liên Ngự Thuấn, vô cùng thân mật kéo lấy cánh tay hắn, dịu dàng lên tiếng, “Ngự Thuấn, ta muốn ở phủ của chàng mấy ngày.”

Hách Liên Ngự Thuấn lập tức rút tay ra, lạnh băng cất tiếng, “Không được tiện cho lắm!”

Nếu không phải dòng tộc của cô ta đã thề sống chết nguyện trung thành với Hung Nô thì hắn đã sớm đem cô ta tống ra ngoài, vĩnh viễn không cho phép bước chân vào phủ dù chỉ nửa bước.

Dường như Đề Nhã đã sớm dự đoán được hắn sẽ đối đãi lạnh lùng như vậy nên vẫn duy trì nụ cười như trước, chẳng những không bị dáng vẻ của hắn doạ cho sợ mà ngược lại còn tỏ ra thân thiết hơn.

“Đừng như vậy mà! Ta cùng Sở cô nương vừa gặp mà như đã quen từ lâu, ta chỉ muốn ở gần cô ấy một chút, chàng sẽ không tuyệt tình như vậy chứ?”

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cười lạnh. Mấy chuyện hoang đường đó ai mà tin được chứ?

“Ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn ở lại phủ của chàng!” Đề Nhã bướng bỉnh đứng dậy, nhìn về phía gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của Thiền Vu.

“Thiền Vu, yêu cầu của Đề Nhã cũng không quá đáng chứ? Ta chỉ là rất thích Sở cô nương thôi. Ngài cũng biết ở Hung Nô này, nữ tử có thể tán gẫu với ta cũng đâu có ai. Ta chỉ muốn làm bạn với Sở cô nương thôi.”

Thiền Vu Quân Thần cũng chỉ có thể gật đầu mà thôi. Hai quận chúa này khiến ông ta thật muốn điên đầu, mà cũng chẳng có cách nào xử lý cho ổn cả.

Hách Liên Ngự Thuấn thấy Thiền Vu Quân Thần không nói gì thì có chút không vui. Hắn chậm rãi tiến lên, vươn bàn tay to đem Đề Nhã kéo ngược trở lại.

“Nếu thức thời thì cô mau đi đi, nếu không đừng trách bản vương không khách khí!”

“Không khách khí thì chàng định làm thế nào? Giết ta?” Đề Nhã vẫn không chút nao núng, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, ánh mắt đầy mị hoặc, “Chàng nỡ sao?”

Hách Liên Ngự Thuấn khó chịu nhíu mày.

“Sở cô nương…” Đề Nhã lại hưng phấn kéo tay Sở Lăng Thường, “Ta thực thích cô cho nên với việc ta ở lại phủ mấy ngày chắc cô không phản đối chứ? Nhưng đừng chê ta phiền nhé! Hơn nữa, cô xem bộ dạng ta thế này, còn có thể ra cửa sao?”

Sở Lăng Thường thực sự giật mình bởi không ngờ cô ta lại đem mọi chuyện hất sang tay mình như vậy. Theo bản năng nàng ngước mắt nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn thì lại thấy ánh mắt hắn hiện lên nét khẩn trương. Không phải nàng nhìn lầm đấy chứ?

“Thế nào, Sở cô nương? Cô sẽ không chán ghét ta chứ?” Đề Nhã lắc lắc tay nàng.

Sở Lăng Thường nhìn về phía cô ta, nhẹ nhàng lên tiếng, “Đề Nhã quận chúa, ta sao có thể chán ghét cô. Nhưng chủ nhân của phủ này còn chưa nói gì, ta không dám tự tiện làm chủ?”

“Vậy là cô không phản đối. Được, ta sẽ ở lại. Ngự Thuấn đuổi, ta cũng không đi.” Đề Nhã vừa cười vừa nói.

Rốt cục Sở Lăng Thường cũng hiểu rõ ánh mắt đầy khó chịu của Hách Liên Ngự Thuấn. Đề Nhã là mẫu người điển hình của việc lấy nhu thắng cương, hơn nữa còn đem tính cách này áp dung ở khắp nơi. Hách Liên Ngự Thuấn là nam nhân nắm trong tay quyền lực vô hạn, đương nhiên sẽ không thích bị một nữ nhân như vậy bám dính lấy.

Trong lòng chợt nảy lên một kế sách, nàng khẽ mỉm cười, “Nếu quận chúa thích, ta đương nhiên sẽ phụng bồi.” Thanh âm của nàng mềm mại thanh thoát tựa dòng nước tinh khiết chảy trong khe núi vậy.

Đề Nhã thấy nàng nói mấy lời này thì cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Còn Hách Liên Ngự Thuấn thì nhìn về phía Sở Lăng Thường với ánh mắt đầy thâm ý.

“Này, Đề Nhã, chẳng lẽ cô không sợ Ổ Giai? Hai người chẳng phải vẫn luôn đối đầu sống chết sao?” Luôn ngồi một bên xem kịch hay, Vu Đan rốt cục cũng mở miệng.

Đề Nhã quay đầu nhìn về phía Vu Đan, “Ây da, nhị vương tử quan tâm ta từ khi nào vậy? Cho dù ta cùng Ổ Giai đánh tới đầu rơi máu chảy, cũng đâu có quan hệ đến ngươi chứ?”

“Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở cô mà thôi. Ai chẳng biết phủ của Tả hiền vương kia là nơi không thể ở, nhất là nữ nhân.” Vu Đan nói một câu đầy thâm ý.

Đúng lúc này…

“Nhị vương tử lo lắng như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đề Nhã, người ta rõ ràng quan tâm cô, cô lại đem lòng tốt đó biến thành chuyện xấu thì cũng không hay lắm.” Y Trĩ Tà rốt cục cũng mở miệng, hai tay ông ta khoanh trước ngực, thong thả bước tới trước mặt Hách Liên Ngự Thuấn, bàn tay to khẽ vỗ lên vai hắn, sang sảng cất tiếng, “Cho nên bản vương cũng quyết định ở lại phủ này mấy ngày.”

Một câu này khiến ngay cả Thiền Vu Quân Thần cũng phải giật mình.

Hách Liên Ngự Thuấn vốn đang rất tức khí, chỉ là cố đè nén mà thôi. Nay Y Trĩ Tà lại đá thêm cho hắn một cú như vậy khiến hắn không thể không nghiến răng trầm giọng quát khẽ, “Ngài đến đây để làm cái gì?”

Vẻ mặt hắn lúc này cơ hồ như sắp giết người vậy.

Y Trĩ Tà vẫn cười rất ôn hoà, so với bộ mặt xanh mét của hắn thực sự tạo thành hai thái cực đối lập, “Chúng ta là người trong cùng hoàng tộc, ta sao có thể để phủ của ngài ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng? Ngài, một nam nhân vây quanh tới bốn nữ nhân như vậy khiến người ta nghĩ đến mà thấy đau lòng. Ta không hy sinh thì ai chịu đây?”

“Nếu muốn giúp ta thì mau đem Đề Nhã đi khỏi đây, đi càng xa càng tốt!” Giọng nói của Hách Liên Ngự Thuấn đã trở nên nặng nề như đá tảng đè ép xuống.

“Thật ngại quá! Ta thật sự thích Tuý Nhân Diện trong phủ của ngài, nếu một mình ta uống thì cũng không có ý nghĩa, cùng ngài đối ẩm mới thú vị.” Y Trĩ Tà cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn rồi đi tới bên cạnh Đề Nhã, “Thế nào, quận chúa, ta ở lại không làm phiền đấy chứ?”

Đề Nhã nhún nhún vai làm ra bộ không sao cả. Mục đích của cô ta là Hách Liên Ngự Thuấn, những cái khác cô ta mặc kệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.