Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 45: Q.4 - Chương 45: Phần 1: Quân vương trong thiên hạ đều giống nhau




Hách Liên Ngự Thuấn vẫn ngồi tại chỗ xem cảnh náo nhiệt, chỉ cười mà không nói gì.

Sở Lăng Thường thì cảm thấy nam nhân này thực có chút kỳ quái. Không phải giao tình giữa hắn và Y Trĩ Tà vốn rất tốt hay sao? Tại sao khi thấy ông ta cùng Thiền Vu tranh luận thì lại không có lấy một chút phản ứng? Thậm chí, không có lấy một nét lo lắng trên khuôn mặt.

Lại nhìn tới Y Trĩ Tà thì ông ta cũng chỉ cười nhẹ, thôi không lên tiếng nữa.

Vu Đan chiếm được thế thượng phong, đương nhiên tỏ ra vô cùng đắc ý. Hắn lại nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn hỏi tiếp một câu khác.

Lời của hắn vừa thốt ra lại khiến cho mọi người kinh ngạc, tất cả ánh mắt của bọn họ đều tập trung về phía Hách Liên Ngự Thuấn, ngay cả Thiền Vu Quân Thần cũng nhìn hắn, dường như đang chờ đáp án.

Từ lúc đại yến bắt đầu, mọi người nói chuyện đều dùng Hán ngữ, nhưng câu hỏi vừa rồi Vu Đan lại dùng tiếng Hung Nô nên Sở Lăng Thường nghe không hiểu được rốt cục hắn đang muốn hỏi vấn đề gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng không khí yên lặng trên điện đang phát sinh sự chuyển biến. Ngay cả vẻ mặt đang tươi cười của Hách Liên Ngự Thuấn cũng có chút biến đổi.

Sở Lăng Thường thực sự cảm thấy khó hiểu, quay đầu nhìn sang phía Y Trĩ Tà thì thấy vẻ mặt ông ta cũng chuyển thành nghiêm túc, bàn tay đang cầm chén rượu ngưng lại giữa không trung hồi lâu rồi mới đưa lên uống một hơi cạn sạch.

Rốt cuộc, Vu Đan đã hỏi cái gì?

Trong lúc nghi vấn vẫn còn chồng chất trong lòng, nàng lại cảm thấy bàn tay to của Hách Liên Ngự Thuấn hơi tăng thêm lực, siết lấy bàn tay nàng đau nhói. Nàng vừa muốn ngẩng lên phản kháng thì lại thấy hắn nhìn Vu Đan, rồi nói một câu bằng tiếng Hung Nô. Xem ra hắn đang trả lời câu hỏi vừa rồi, từng từ từng chữ thốt ra đều vô cùng kiên định.

Sở Lăng Thường nghe được từ phía hai bên điện vang lên tiếng hít thở khó nhọc, lại thấy vẻ mặt của quan khách đều lộ rõ sự kinh ngạc. Có thể thấy, câu trả lời của Hách Liên Ngự Thuấn thực khiến bọn họ không dám tưởng tượng tới.

Hiện giờ, nàng chỉ có thể dựa vào biểu cảm của đối phương để phán đoán tình hình, nhưng rồi lại thất vọng vì không cách nào đoán ra.

Sau khi Hách Liên Ngự Thuấn trả lời, không khí trên điện lại yên tĩnh hồi lâu, cho đến khi Thiền Vu Quân Thần nhìn về phía Sở Lăng Thường cất tiếng phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ đó.

“Sở cô nương xuất thân từ Quỷ Cốc phái, lại có thể vì Hán Cảnh đế nắm giữ ấn soái xuất chinh như vậy thực khiến nam nhi trong thiên hạ phải cảm thấy xấu hổ. Ta từng nghe nói vài chuyện về tổ sư Quỷ Cốc Tử của Quỷ Cốc phái, nghe nói ông ta cả đời bồi dưỡng ra rất nhiều học trò, nhưng được sủng ái nhất chính là Tôn Tẫn, vị quân sư mưu lược đa tài thời Chiến quốc. Mà tổ tiên sư của Sở cô nương lại chính là Tôn Tẫn phải không?”

Sở Lăng Thường biết Thiền Vu Quân Thần đang muốn chuyển đề tài nên nhìn về phía ông ta, bình tĩnh đáp, “Phải, tổ tiên sư của dân nữ đúng là Tôn Tẫn!”

Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu, “Quỷ Cốc Tử cả đời ẩn cư nơi sơn cốc, trên đời cơ hồ không có người nào từng thấy mặt ông ta. Giang hồ còn có lời đồn, Quỷ Cốc Tử chỉ xuống núi vì một mình Tôn Tẫn, không biết có chuyện này không?”

“Dân nữ cũng từng nghe sư phụ đề cập tới việc này. Lúc đó là thời Chiến quốc phân tranh, tổ tiên sư Tôn Tẫn là quân sư nước Tề, trong lúc giao chiến vì đi lại bất tiện nên bị quân nước Yên bắt. Tổ sư gia Quỷ Cốc Tử đã suất lĩnh chúng đệ tử nghĩ cách cứu viện nên tổ tiên sư Tôn Tẫn mới may mắn thoát khỏi nguy nan.”

“Nghe nói cả đời Quỷ Cốc Tử chỉ yêu quý nhất Tôn Tẫn, đem tất cả sở học cả đời truyền thụ cho ông ta, trong đó có cả thuật tiên đoán vận mệnh, không biết chuyện đó là thực hay giả? Chẳng lẽ người của Quỷ Cốc phái thực sự có bản lĩnh đó?” Thiền Vu Quân Thần hỏi xong, lại sợ Sở Lăng Thường hiểu lầm liền vội vàng giải thích, “Sở cô nương, lời này tuyệt đối không phải có ý nghi ngờ, chỉ là việc này khiến người ta rất hiếu kỳ mà thôi.”

Sở Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu. Vị Thiền Vu này mặc dù thấm đẫm máu tươi nhưng cũng là người có tình, nói chuyện cũng ngay thẳng. Thông hiểu số mệnh chỉ là một môn học trong số học thuật của Quỷ Cốc phái mà thôi. Cho dù thông hiểu số mệnh thì nó cũng không ngừng biến đổi. Sư phụ cả đời nghiên cứu thiên mệnh cùng nhân mệnh cũng không có thu hoạch gì đáng kể, nên nàng đâu dám tự nhận là thông hiểu chứ.

“Thiền Vu nếu đã nhắc tới tổ sư gia Quỷ Cốc Tử, vậy dân nữ cũng xin nói vài điều. Trước kia, tổ sư gia từng dạy cho tổ tiên sư Tôn Tẫn cùng Bàng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi. Trong đó Tôn Tẫn cùng Bàng Quyên có hứng thú với binh pháp nhất. Bàng Quyên một lòng muốn xuống núi mưu cầu danh vị, đúng lúc đó nước Ngụy lại treo bảng chiêu hiền. Tổ sư gia khuyên không được nên mới kêu Bàng Quyên đi hái một đóa hoa dại về. Sau khi Bàng Quyên hái bông hoa đó về xong, tổ sư gia mới nói ông ta có thể tới nước Ngụy hưởng 12 năm vinh hoa phú quý, đồng thời còn tặng cho Bàng Quyên tám chữ, “Ngộ Dương nhi vinh, ngộ Mã nhi tốt.” Chỉ tiếc Bàng Quyên không đem lời của lão nhân gia để trong lòng, cuối cùng gặp kiếp nạn tại Mã Lăng, bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.” Nói đến đây, Sở Lăng Thường nhìn về phía Thiền Vu Quân Thần hỏi khẽ, “Đó cũng là bản sự của việc thông hiểu số mệnh.”

"Ngộ Dương nhi vinh, ngộ Mã nhi tốt? Thì ra Quỷ Cốc lão tiên sinh đã sớm tính ra vận mệnh cả đời của Bàng Quyên. Nhưng có chuyện ta vẫn không được rõ là vì sao Quỷ Cốc lão tiên sinh lại khẳng định Bàng Quyên có duyên với nước Ngụy? Xin Sở cô nương chỉ giáo?” Thiền Vu Quân Thần cảm thấy vô cùng hứng thú với câu chuyện này. Phàm là quân vương, đều muốn biết được thiên mệnh, giữ lại một người thông hiểu số mệnh bên người thực sự rất có ý nghĩa.

Sở Lăng Thường đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông ta. Nàng chỉ cười khẽ rồi nhẹ nhàng trả lời, “Bàng Quyên lúc đó xuống núi hái đóa hoa gọi là Mã Đâu Linh, hàng năm đều nở trên Vân Mộng sơn, cũng chính là Quỷ Cốc sơn. Loại hoa này nở mỗi lần 12 đóa, cũng là dự báo mười hai năm phú quý của đời người. Loài hoa này mọc trong khe núi ở Quỷ Cốc sơn, gặp ánh nắng là héo tàn. Chữ Quỷ, nếu thêm chữ Ủy vào bên trái sẽ thành ra chữ Ngụy, cũng là biểu thị duyên phận với nước Ngụy. Mà cái gọi là “Ngộ Dương nhi vinh, ngộ Mã nhi tốt” cũng ứng nghiệm. Bàng Quyên sau khi xuống núi thấy Ngụy vương treo bảng chiêu hiền, ông ta liền tới yết kiến. Ngụy vương tán thưởng mưu lược của ông ta nên rất trọng dụng. Sau đó nghe nói tổ tiên sư Tôn Tẫn cũng xuống núi nên muốn Bàng Quyên dẫn tiến. Bàng Quyên không có cách nào ngăn cản nên đành phải làm theo. Từ trước tổ sư gia đã biết tính cách Bàng Quyên vốn hay ghen tỵ, đã sớm cảnh cáo ông ta không nên lừa gạt người khác, nếu không sau này sẽ ứng kiếp mà chết. Chỉ tiếc ông ta không nghe lời khuyên, hãm hại tổ tiên sư Tôn Tẫn, cuối cùng tổ tiên sư trốn được về nước Tề, bày kế giết được Bàng Quyên ở Mã Lăng, đây chính là ứng với câu “Ngộ Dương nhi vinh, ngộ Mã nhi tốt”

“Tuyệt diệu, thật sự tuyệt diệu!” Thiền Vu Quân Thần liên tục vỗ tay khen ngợi, còn sai người rót rượu thượng hạng, tự tay nâng chén lên, “Sở cô nương, nếu là….” Nói đến đây, ông ta nhìn thoáng qua Hách Liên Ngự Thuấn rồi sửa lời, “Nếu Sở cô nương đến Hung Nô chúng ta, nhất định sẽ là thượng khách, tương lai vận mệnh của Hung Nô xin Sở cô nương chỉ điểm cho.”

Sở Lăng Thường hơi sửng sốt, ông ta đang kính rượu nàng sao? Nàng không ngờ ông ta lại không chút kiêng kỵ thân phận cao cao tại thượng của mình như vậy. Nhưng nàng thực có chút chần chừ lúc nâng chén rượu lên bởi đây là rượu mạnh, mà tửu lượng nàng thì không tốt.

“Sở cô nương, sao vậy? Chẳng lẽ Thiền Vu chủ động kính rượu cũng không uống?” Vu Đan có chút bất mãn lên tiếng.

Sở Lăng Thường nhìn thoáng qua chén rượu, xem ra chén này không muốn cũng phải uống. Vừa muốn cắn răng uống một hơi cạn sạch thì nam nhân bên cạnh nàng đã nhẹ nhàng giành lấy chén rượu, dùng tiếng Hung Nô nói với Thiền Vu Quân Thần một câu rồi ngửa đầu uống cạn.

Thiền Vu Quân Thần đầu tiên là sửng sốt, liền đó lập tức cất tiếng cười lớn rồi uống cạn. Mọi người dự tiệc cũng cười ha ha rồi đứng cả lên. Sở Lăng Thường cảm thấy thực sự kỳ quái khi ngay cả Vu Đan cũng đang cười, nhưng là nụ cười tràn ngập ý châm chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.