Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 63: Q.3 - Chương 63: Phần 1: Quan hệ đoạn tụ?




“Hoàng thượng, sự tình cũng không thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy, cho nên tại hạ đề nghị cần phải nhanh chóng tìm được Lăng Thường, sau đó mới có thể điều tra cho rõ chân tướng.” Dạ Nhai Tích cũng không tiếp tục chìm đắm với những suy đoán của Vương phu nhân mà rất nhanh chóng quyết định chuyển hướng đề tài về Sở Lăng Thường.

Cảnh Đế thấy Dạ Nhai Tích đã quyết tâm như vậy nên cũng gật đầu. Suy nghĩ một chút, ông ta lại nhìn về phía Vương phu nhân hỏi, “Lúc vừa bước vào cửa, phu nhân nhắc đến cơ hội nào vậy?”

Ánh mắt Vương phu nhân khẽ lướt qua phía Dạ Nhai Tích rồi lại nhìn về phía Cảnh Đế, “Thần thiếp biết hoàng thượng cùng Dạ công tử có lòng muốn cứu Sở cô nương, nhưng dù sao Dạ công tử cũng là quân sư của Hán cung, sao người Hung Nô lại không biết chuyện đó chứ? Một khi đường đột mạo hiểm sẽ dễ để lộ thân phận. Thần thiếp cho rằng, Hung Nô tuy bị đánh bại nhưng dã tâm vẫn còn, chỉ là hiện giờ có chút cố kỵ với Đại Hán mà thôi. Dạ công tử dù muốn đi Hung Nô cũng nhất định phải đợi thời cơ thích hợp, đi một cách quang minh chính đại, công khai tới Hung Nô. Có như vậy mới có lợi trong việc tìm kiếm Sở cô nương. Nếu như lén lút tới Hung Nô mà chẳng may bị bắt, đến lúc đó chẳng những việc của Hàn lão phu tử không điều tra rõ ràng được mà còn gặp phải nguy hiểm. Thực sự là mất nhiều hơn được.”

Thanh Tụ nghe vậy liền nóng nảy, cũng không cố kỵ lễ tiết trong cung vội vàng lên tiếng, “Vậy nếu trong lúc đó tiểu thư thật sư gặp phải nguy hiểm thì sao? Vậy phải làm thế nào?”

Vương phu nhân nhẹ nhàng cười, “Ta tin rằng sẽ không như vậy đâu!”

“A? Sao phu nhân lại nói như vậy?” Cảnh Đế ngạc nhiên hỏi lại.

“Xuất phát từ trực giác nên thần thiếp cho rằng, Tả hiền vương thực sự chung tình với Sở cô nương. Hắn tuyệt đối sẽ không hại đến tính mạng cô ấy.” Vương phu nhân trả lời bằng ngữ điệu đầy khẳng định.

“Trực giác?” Thanh Tụ cảm thấy choáng váng rồi vội vàng lắc đầu, “Không đúng, nếu Tả hiền vương kia thật sự chung tình với tiểu thư, sao về sau lại lấy Nam Hoa công chúa. Hơn nữa em còn nhớ rõ ánh mắt Tả hiền vương nhìn tiểu thư như muốn giết người vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không nảy sinh thiện tâm mà thả tiểu thư đâu.”

“Tả hiền vương vì sao đột nhiên cưới Nam Hoa công chúa thì người ngoài cuộc như chúng ta không thể hiểu rõ. Nhưng lúc trước thần thiếp cũng có nghe nói vài chuyện về người Hung Nô. Người Hung Nô ở phương Bắc tuy tính tình quỷ dị hay thay đổi, dã tâm cũng vô cùng lớn nhưng lại cực kỳ thẳng thắn và kiên trì đến cùng. Nếu ở trên chiến trường người họ bắt được là Dạ quân sư, họ nhất định sẽ giết quân sư ngay lập tức. Nhưng người bọn họ bắt được lại là Sở cô nương. Tạm không nói đến chuyện Tả hiền vương có chung tình với Sở cô nương hay không mà chỉ nói đơn giản chuyện một nữ tử có bản lãnh tiêu diệt mười vạn đại quân như vậy cũng đủ để khiến người ta phải nhìn bằng một con mắt khác trước. Người Hung Nô đại bại trong tay một nữ nhân, trong lòng đương nhiên sẽ cảm thấy không phục, cho nên họ sẽ không dùng cách chém giết để xóa bỏ sự không phục đó. Vì vậy thần thiếp tin rằng, Sở cô nương nhiều lắm chỉ chịu chút đau khổ trên thân thể, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng.”

Dạ Nhai Tích có chút đăm chiêu suy nghĩ.

Cảnh Đế tuy rằng không muốn nghe những lời kiểu như Tả hiền vương chung tình với Sở Lăng Thường nhưng ông ta vẫn kìm chế khá tốt cảm xúc của mình, thản nhiên nói, “Phu nhân nói vậy cũng không phải không có lý. Nay Lăng Thường cụ thể gặp phải chuyện gì chúng ta cũng không thể biết được, chẳng bằng kiên nhẫn chờ thời cơ, như vậy chẳng phải sẽ tốt cho đại cục hơn sao?”

Thanh Tụ lo lắng nhìn Dạ Nhai Tích, thấy sư huynh nghĩ ngợi một hồi rồi âm thầm hít sâu một hơi, khom người thi lễ, “Dạ Nhai Tích xin nghe theo sự an bài của hoàng thượng.”

“Sư huynh…”

“Thanh Tụ, yên tâm đi, ta nhất định không để Lăng Thường có chuyện gì đâu.” Dạ Nhai Tích trầm giọng nghiêm túc nói.

Thanh Tụ đương nhiên tin tưởng vị sư huynh này nên đành cắn chặt môi, nuốt lệ khẽ gật đầu.

***

Tiến vào khu vực thành đô phương Bắc, mặc dù không được náo nhiệt như ở Trung Nguyên nhưng cũng cực kỳ phồn hoa. Các tiểu thương hăng hái rao bán hàng hóa đầy hứng khởi. Mùa xuân ở phương Bắc tuy rất ngắn nhưng cũng đủ để dân chúng rời nhà đi tìm mua những vật dụng phục vụ cho cuộc sống.

Từ phía đám đông biểu diễn xiếc truyền tới tiếng hò reo ca ngợi, gần đó còn có tiếng rao bán kẹo hồ lô. Những viên kẹo lớn màu hồng bọc đường dưới ánh mặt trời như tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mê người, thực sự là thứ vũ khí dụ dỗ trẻ con tốt nhất.

Từ cửa thành rộng mở là một con đường lớn dẫn đến hoàng thành của Thiền Vu. Tường của hoàng thành cao hơn mười trượng, kéo dài suốt vài dặm, phía trong chia thành ba khu. Trong thành có cung điện, cổ lâu, gác chuông…bốn phía tường thành còn có những tòa địch lâu kiên cố, từ phía xa cả chục cây số vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ hùng vĩ của nó.

Không giống với vẻ tinh xảo hoa mỹ của Hán cung, kiến trúc phương Bắc thiếu một chút hoa lệ nhưng lại mang theo sự hùng tráng rung động lòng người. Nếu nói kiến trúc Hán cung uốn lượn như một bức họa mỹ lệ thì đô thành phương Bắc giống như một bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá độc đáo.

Hách Liên Ngự Thuấn chỉ dẫn theo một đoàn kỵ binh nhỏ tiến vào hoàng thành vì không muốn quấy rầy cuộc sống thường ngày của dân chúng. Trước kia, cuộc sống của người Hung Nô vốn chủ yếu diễn ra trên thảo nguyên. Sau khi Thiền Vu thống nhất phương Bắc mới khiến cho dân chúng Hung Nô có được cuộc sống phồn thịnh, cho nên đó cũng là nguyên nhân khiến dân Hung Nô rất kính trọng Thiền Vu.

Phần lớn đoàn kỵ binh đã tập trung trở lại với quân đội trong hoàng thành, còn Hách Liên Ngự Thuấn đưa theo Sở Lăng Thường một đường thúc ngựa tiến thẳng về phía phủ đệ của mình. Hổ Mạc, Thuẫn Mông, Ô Khả cũng đi theo sau hắn.

Trong lòng Hổ Mạc không khỏi có chút âm thầm lo lắng. Vương gia đáng lẽ nên vào cung trước mới đúng, nếu không sẽ khiến cho nhị vương tử nhân cơ hội mà sàm tấu.

Hãn huyết bảo mã rốt cục cũng dừng lại trước một tòa phủ đệ nguy nga với cánh cửa lớn màu đỏ thẫm cao như núi. Cổng lớn của phủ đệ chia thành ba cánh rộng rãi, hai bên cửa là hai con sư tử đá cực lớn. Cửa lớn của phủ đã sớm rộng mở, hai bên còn có hai hàng thị vệ đeo khí giới đứng gác. Nhìn thấy vương gia cưỡi hãn huyết bảo mã trở về, tất thảy đều quỳ xuống hô lớn…

“Cung nghênh vương gia về phủ, chúc vương gia vạn phúc!”

Tiếng hô lớn cơ hồ vang vọng đến tận chân trời và cũng đánh thức luôn Sở Lăng Thường vẫn đang mê man dựa vào lòng Hách Liên Ngự Thuấn.

Vừa hé mở đôi mắt, Sở Lăng Thường đã thấy thị vệ quỳ đầy đất thì nhất thời cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt vốn có chút mờ mịt nhanh chóng tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn tòa phủ đệ to lớn trước mắt. Nàng, đã đến Hung Nô rồi sao?

Trời ạ! Sao nàng có thể hôn mê lâu như vậy? Lại còn nằm ở trong lòng của hắn…

Tấm áo choàng rộng rãi quá mức ấm áp, ấm áp đến độ khiến nàng không có sức lực phản kháng, chỉ là không ngờ lúc mở mắt ra thì người đã ở Bắc quốc.

Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sau cơn mê man tỉnh táo trở lại thì có thêm chút hồng hào khiến hắn không nhịn được khẽ cong môi, nhìn bọn thủ hạ đang quỳ uy nghiêm cất tiếng, “Tất cả đứng lên đi!”

Gia nô cùng bọn thị vệ đồng loạt đứng dậy, lại nhìn thấy một “nam tử” khoác áo choàng trên ngựa của vương gia thì đều cảm thấy kinh ngạc. Quản gia của phủ chỉ vào Sở Lăng Thường, lắp bắp nói, “Vương gia, chuyện này…chuyện này….sao người lại mang về đây một nam nhân? Hắn….hắn….”

Có lẽ quản gia đã cực kỳ chấn kinh cho nên một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.

Sở Lăng Thường thực sự sửng sốt, lúc này mới nhìn lại trang phục trên người mình. Bị bọn họ coi như nam nhân cũng tốt, ít ra cũng sẽ không phải nhiều lời. A…không, khoan đã….ánh mắt bọn họ kinh ngạc như vậy có phải là….

Nàng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Hách Liên Ngự Thuấn. Bọn thị vệ cùng gia nô không phải đang nghĩ nàng và hắn có…quan hệ đoạn tụ đấy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.