Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 13: Q.4 - Chương 13: Phần 1: Nhị vương tử bộc lộ tâm cơ




Rất nhanh chóng, Hách Liên Ngự Thuấn dựa theo phương thức bào chế thuốc thoa ngoài da, đem dược liệu nghiền nát rồi mới tháo lớp băng vải trên đầu gối Sở Lăng Thường, cũng không liếc nhìn nàng mà chỉ cẩn thận rửa sạch xung quanh miệng vết thương sau đó đem thuốc đắp lên.

Dược thảo mát lạnh kích thích miệng vết thương nhói lên khiến Sở Lăng Thường cắn chặt răng. Tuy rằng đó là do tác dụng của dược liệu nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được hắn đã giảm nhẹ lực tay.

Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong yên lặng, hắn không ngẩng đầu lên, mà nàng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, không nhìn tới vẻ mặt của hắn, không nhìn tới dáng vẻ băng bó vết thương cho nàng của hắn. Tâm tư nàng cũng không cách nào bình ổn trở lại mà nhịp tìm đập cũng càng lúc càng nhanh, cơ hồ muốn xuyên phá lồng ngực khiến cho nàng cảm thấy thực sự khó thở. Cho nên nàng phải hơi hé miệng để thở thì mới có thể bình ổn sự khác thường trong lòng.

Nàng phát hiện quan hệ giữa hai người họ thực sự rất quái lạ. Hắn không chút để ý đến lễ tiết nhìn ngắm thân thể nàng, cũng không chút cố kỵ mà ôm nàng ngủ. Bây giờ, hắn còn vì nàng mà băng bó vết thương. Động tác của hắn cực kỳ thành thạo, làm nàng không thể không tin rằng đã nhiều ngày nay đều là do hắn tự tay băng bó cho nàng. Hành động của hắn lúc này thực khiến người ta lầm tưởng quan hệ giữa hai người họ đang cực kỳ tốt. Nhưng hắn lại là kẻ thù của nàng, vương triều của hắn là cừu địch với Đại Hán, cho nên hắn nên giết nàng hoặc là nàng…giết hắn.

Càng suy nghĩ lại càng thấy loạn, đúng lúc này, nàng cảm thấy chân mình được thả lỏng, hắn băng bó xong liền đứng dậy, bắt đầu lấy dược liệu cùng ấm sắc thuốc, lại cho thêm nước suối rồi đem mấy loại dược liệu nàng đã nhắc tới bỏ vào trong.

Sở Lăng Thường thực sự kinh ngạc. Hắn lại sắc thuốc cho nàng sao?

Thực tế là hắn đang tự mình làm lấy tất cả, giống như đây là chuyện vốn rất đỗi bình thường.

Ngọn lửa bập bùng chiếu rọi gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn khiến trông hắn lúc này cực kỳ dịu dàng, trên gương mặt cương nghị cũng không có biểu hiện gì đặc biệt mà chỉ chuyên tâm với việc đang làm.

Từ nhỏ tới lớn, người vì nàng sắc thuốc chỉ có hai nam nhân, một là sư phụ, một người khác là sư huynh, thế nhưng giờ hắn lại trở thành người thứ ba.

Muốn lên tiếng nhưng lại chẳng biết nói gì nên Sở Lăng Thường chỉ có thể lẳng lặng nhìn chăm chú từng cử động của hắn, lẳng lặng nhìn hắn nghiêm túc sắc thuốc.

Trong không khí bắt đầu phảng phất mùi thảo dược, từ dịu nhẹ rồi dần trở nên nồng hơn, chậm rãi quanh quẩn bên hai người họ. Ngoài cửa sổ, từng cơn gió đêm vẫn lùa về nhưng bên trong lại ấm áp dị thường.

Mùi thảo dược êm dịu khiến thân thể vốn đang suy yếu của Sở Lăng Thường dần trở nên thư thái. Đau đớn ở vết thương nơi đầu gối cũng dịu lại, mà con người ta khi ở trong khung cảnh thoái mái như vậy thì thường muốn ngủ, nhất là khi không khí nơi này lại cực kỳ yên tĩnh.

Sở Lăng Thường cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, cuối cùng nàng dựa vào chiếc ghế nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi.

Cảm giác này thực sự rất dễ chịu, lại ấm áp cực độ khiến cho cả người Sở Lăng Thường cũng buông lỏng đi, giống như đang thả mình vào một lớp đệm bông dày, mặc cho nó bao lấy mình, khiến nàng có thể vô lo vô nghĩ dựa dẫm vào, không muốn tỉnh lại.

Trong mơ hồ, nàng có cảm giác có người nhẹ nhàng nâng má mình lên, rồi đầu nàng dựa vào một vòm ngực rộng quen thuộc khiến nàng có cảm giác cực kỳ an toàn. Nàng khẽ mỉm cười, cuộn mình lại tìm vị trí thật thoải mái.

Nàng lại mơ hồ cảm thấy có chút gì đó đắng đắng ở miệng nhưng không cảm thấy nóng, mà mát dịu như nước, rồi lồng ngực dần trở nên thoải mái, nàng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, không hề muốn tỉnh lại nữa.

Trong cơn mơ, nàng cảm thấy trán mình có gì đó rất ấm áp, như có con bướm nhẹ nhàng lướt qua, sau đó dọc theo trán trượt xuống, dừng ở hai mắt nàng, sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi nàng, thật lâu không hề rời đi.

***

Hoàng thành Hung Nô, Đại Hòa điện…

Thị vệ đeo đại đao sắp thành hai hàng dọc theo cửa Đại Hòa điện. Trong điện là một ngai lớn với Thiền Vu Quân Thần ngồi ở vị trí chính giữa. Phía dưới vị trí của ông ta là các chỗ ngồi được sắp xếp theo cấp bậc dành cho các vương hầu.

Chế độ vương hầu của Hung Nô không giống với Đại Hán. Các chức danh ở Hung Nô đều có một chữ “Vương” nhưng lại phân thành cấp bậc lớn nhỏ giống như cấp bậc quan tước ở Đại Hán. Tả hiền vương, Hữu hiền vương, Tả Cốc Lễ vương, Hữu Cốc Lễ vương là hàng vương gia có danh vọng cao nhất. Trên thực tế Thiền Vu tuy rằng nắm trong tay vận mệnh quốc gia nhưng việc phong vương vẫn dựa trên quan hệ huyết thống, dùng sự yêu thích để phân phối tài sản, quyền lực cùng địa vị.

Ngay lúc này, yết kiến Thiền Vu Quân Thần ngoại trừ Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà, chỉ có Hách Liên Ngự Thuấn, nhị vương tử Vu Đan, Hữu Cốc Lễ vương.

Không khí trên đại điện có chút nghiêm trọng, thật lâu sau, Vu Đan là người đầu tiên bước lên hướng về phía Thiền Vu Quân Thần lên tiếng, “Thiền Vu, nhi thần cho rằng Tả hiền vương lần này dụng binh sai lầm, khiến mười vạn đại quân bị tổn thất, chính mình lại bình yên vô sự trở về thực có chút sỉ nhục tới uy danh của Hung Nô ta. Nếu Thiền Vu không có bất kỳ sự khiển trách nào đối với Tả hiền vương nhất định sẽ khiến các vương hầu khác không phục.”

Ở trên triều, nhị vương tử Vu Đan luôn đối đầu với Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn vốn sẽ yên ổn ngồi trên ngôi vị Tả hiền vương nhưng lại bởi sự xuất hiện của Hách Liên Ngự Thuấn mà mất đi địa vị đại vương tử, còn bị phụ vương chuyển thành Hữu hiền vương. Cho nên hắn luôn mong Hách Liên Ngự Thuấn xảy ra chuyện.

Mấy lời này của Vu Đan cũng rất dõng dạc, mang đậm khí chất cường hãn của tộc Hung Nô nhưng lại không có được anh khí của Hách Liên Ngự Thuấn. Dù sao mẫu thân của Hách Liên Ngự Thuấn cũng là người nước Ngụy, nên hắn vẫn mang dáng vẻ của người Hán. Nhưng Vu Đan thì khác, gương mặt của hắn khá góc cạnh, sống mũi cao hơi bè. Nếu cố ghép Hách Liên Ngự Thuấn cùng Vu Đan là huynh đệ thân sinh thì chỉ có thể nói rằng họ giống nhau ở việc kế thừa được khí chất oai hùng phát lộ ra ngoài của Thiền Vu Quân Thần mà thôi.

Hách Liên Ngự Thuấn không nói gì mà chỉ thản nhiên nhìn Vu Đan. Từ lúc hắn trở về hoàng thành, Vu Đan ở trước mặt phụ vương không ngừng nói hắn phạm sai lầm này nọ, mục đích rất đơn giản, chính là muốn đoạt lại binh quyền của hắn.

Thiền Vu Quân Thần bị Vu Đan làm cho đau đầu nên đưa tay day day thái dương, rồi nhìn lướt qua phía dưới, nghi hoặc hỏi lại, “Y Trĩ Tà đâu? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng hắn?”

Y Trĩ Tà là đệ đệ ruột thịt của Thiền Vu Quân Thần, được phong làm Tả Cốc Lễ vương, quan cấp chỉ thấp hơn Hách Liên Ngự Thuấn một bậc, vị trí cũng gần với Tả hiền vương. Hôm nay Y Trĩ Tà vắng mặt thực có chút khác thường, nhất là lúc lại đang thương thảo chuyện chính sự căng thẳng như vậy.

Thị vệ vẫn đứng ở một bên vội bước lên bẩm báo, “Thiền Vu, Tả Cốc Lễ vương hôm nay cáo bệnh, không thể vào yết kiến.”

“Hừ, hắn bị bệnh gì?” Thiền Vu Quân Thần cố ý kéo dài vấn đề mà Vu Đan muốn hỏi, nhìn về phía thị vệ, ra vẻ khẩn trương hỏi lại.

“Hình như…” Thị vệ có chút khẩn trương trả lời, “Trúng phải phong hàn. Nhưng xin Thiền Vu yên tâm, Tả Cốc Lễ vương đã nói chỉ cần bệnh tình đỡ chút sẽ lập tức vào yết kiến.”

“Được!” Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu.

Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu cười thầm, xem ra trúng phong hàn chỉ là giả, tránh sự phân tranh trên triều đình mới là thật.

Vu Đan sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này, thấy Thiền Vu vừa dứt lời liền tiếp lời, “Thiền Vu, xin người nhất định phải cho các vị chư hầu một công đạo mới được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.