Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 4: Q.6 - Chương 4: Phần 1: Lòng người khó dò




Ngày trước đại hôn chính là khoảnh khắc giữa bóng tối và bình minh. Tuy nói trong hoàng thành đang tổ chức ca múa linh đình, nhưng Sở Lăng Thường có thể cảm nhận được một mùi vị nguy hiểm đang rục rịch trỗi dậy, có cả phe của Hách Liên Ngự Thuấn, có cả phe của nhị vương tử Vu Đan.

Mùng năm dường như đã trở thành ranh giới giữa sự sống và cái chết. Qua được mốc này sẽ có thể tiếp tục sinh tồn, còn không thì sẽ phải mất mạng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mà Hách Liên Ngự Thuấn tuyệt đối sẽ không làm người thua cuộc, còn thế lực ủng hộ Vu Đan trong triều cũng tuyệt đối không để cho Hách Liên Ngự Thuấn dễ dàng ngồi lên ngôi vị thái tử. Quyền lực cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào, nàng thực sự không biết và cũng không muốn biết.

Hách Liên Ngự Thuấn đã bị tuyên vào cung từ sớm. Sau khi hàn huyên cùng sư huynh và Thanh Tụ, Sở Lăng Thường cũng trở về chuẩn bị để đi dự tiệc thì khi bước ngang qua một tòa điện lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của một nữ nhân.

Tiếng cười đó mang theo sự trong trẻo như những hạt châu rơi trên mặt nước, cũng là thanh âm mà Sở Lăng Thường khá quen thuộc.

Xuyên qua khe cửa hé mở, ánh mắt nàng có thể nhìn thấu khung cảnh khiến mình kinh ngạc đang diễn ra ở bên trong.

Hách Liên Ngự Thuấn vốn định gặp Thiền Vu xong sẽ đi tìm Sở Lăng Thường bởi hắn vẫn luôn không yên tâm về Dạ Nhai Tích. Dù sao người đó cũng là sư huynh của nàng, cho nên hắn sợ nàng thay đổi quyết định, chỉ cần một ngày chưa cử hành đại hôn, hắn còn chưa thể yên tâm.

Không ngờ giữa đường hắn lại bị Đề Nhã kéo vào một tòa điện không có người. Bởi nghĩ đến tình cảm của Trâu Luân nên hắn mới không tức giận, mặc cho Đề Nhã nhìn mình với ánh mắt thâm tình vạn chủng nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản vô cảm, chỉ lẳng lặng nhìn xem cô ta muốn làm gì.

Đề Nhã quận chúa bước lên trước, đem cánh tay vòng qua cổ hắn, dùng thân thể đầy đặn miêu tả từng đường nét mạnh mẽ trên thân thể cao lớn của hắn, nhẹ giọng nói, “Cô ta thật sự tốt đến vậy sao?”

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không đẩy Đề Nhã ra mà chỉ hờ hững đáp lại, “Quận chúa, tự trọng một chút!”

Một câu nói của hắn tuy ngữ điệu rất nhẹ nhưng lại toát lên sự uy nghiêm tột độ.

Nhưng Đề Nhã lại chẳng hề buông tay, ngược lại còn ôm hắn chặt hơn, “Ta mặc kệ, tóm lại bây giờ chàng phải nói rõ với Thiền Vu, chàng không muốn cưới cô ta!”

Hách Liên Ngự Thuấn hơi cau mày, trên gương mặt cũng lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Hắn cũng vung tay kéo Đề Nhã ra, “Quận chúa xem chừng có bệnh không nhẹ, mau sớm tìm ngự y thì hơn!” Nói xong, hắn liền xoay người bỏ đi.

“Hách Liên Ngự Thuấn! Chàng đứng lại!” Đề Nhã ở phía sau liền quát lớn.

Hắn căn bản cũng không để ý đến việc cô ta la hét, vừa mới đưa tay tính đẩy cửa thì Đề Nhã đã chạy lên phía trước, dùng thân thể chắn cửa điện lại, ánh mắt lộ ra chút bi thương nhìn chằm chằm hắn.

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không hề giận dữ, chỉ là mi tâm hơi nhíu lại lộ rõ vẻ khó chịu, “Cô muốn làm gì?”

“Hách Liên Ngự Thuấn, chàng không thể cưới cô ta!” Đề Nhã chậm rãi gằn từng lời.

Hách Liên Ngự Thuấn nghe mà cảm thấy buồn cười, hắn khoanh hai tay trước ngực, cất tiếng hỏi, “Vì sao?”

Gương mặt Đề Nhã tràn ngập sự kiêu ngạo, dứt khoát nói thẳng, “Hách Liên Ngự Thuấn, tuy rằng từ nhỏ chàng không lớn lên ở Hung Nô nhưng nhiều năm như vậy, chỉ có ta là hiểu rõ chàng nhất. Chàng đối với Sở Lăng Thường đâu phải là tình yêu. Người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết hay sao? Chàng một lòng muốn ngồi lên ngôi vị thái tử rồi thuận lợi trở thành Thiền Vu mà thôi. Chỉ có ta mới là người hiểu chàng muốn điều gì nhất.”

Cô ta vừa nói lại vừa đưa tay mơn trớn ngực Hách Liên Ngự Thuấn hệt như xà nữ, thậm chí còn đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, “Bữa tiệc lần trước, tất cả mọi người đều cho rằng chàng bị mỹ nữ làm cho đầu óc mê muội, nhưng ta biết là không phải. Thiền Vu muốn Sở Lăng Thường, nhưng chàng lại hết lần này tới lần khác giữ Sở Lăng Thường bên mình, chẳng qua là một con bài mà thôi. Chỉ tiếc, như vậy vẫn chưa đủ. À không, phải nói là một chút cũng không đủ.”

“Vậy cô nói xem làm thế nào mới là đủ?” Khóe môi Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng.

Đề Nhã quận chúa kề sát gương mặt mình vào gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn, si mê nhìn hắn, thanh âm bắt đầu chuyển thấp, “Hủy bỏ hôn lễ với cô ta! Ngự Thuấn, ta với chàng mới là trời sinh một đôi. Nghĩ mà xem, Sở Lăng Thường chỉ là truyền nhân Quỷ Cốc phái, cho dù cô ta lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một thân một mình, nhưng ta thì khác, ta sẽ giúp được chàng nhiều hơn, tổ phụ ta, cha của ta cũng có thể trở thành cánh tay đắc lực của chàng, chỉ cần chàng cưới ta…”

Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng lan rộng, “Nghe cũng không tệ!”

Sự phối hợp của Hách Liên Ngự Thuấn khiến trái tim Đề Nhã đập loạn lên, nét vui sướng trên mặt càng đậm hơn. Cô ta ôm lấy cổ hắn, nhưng không hề để ý đến sự u tối trong thẳm sâu đôi mắt hắn.

“Ngự Thuấn, ta biết chàng nhất định sẽ nghĩ thông suốt mà!”

“Vậy là nhờ quận chúa đánh thức một người vẫn đang chìm trong cõi mộng.” Hách Liên Ngự Thuấn hờ hững lên tiếng.

Đề Nhã quận chúa vẫn vùi trong ngực hắn, “Ngự Thuấn, chàng yên tâm, tổ phụ yêu thương ta nhất, chỉ cần ta gả cho chàng, người đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý. Chỉ cần ngày mai người chàng cưới là ta, ta đảm bảo sau hôn lễ chàng sẽ ngồi lên vị trí thái tử, tương lai sẽ là Thiền Vu.”

Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi tối sầm lại, một tia lãnh ý cũng thoáng qua rất nhanh rồi hắn khẽ cất tiếng cười nhạt, “Nhìn gia thế thì quả thật cô có chỗ hữu dụng hơn Sở Lăng Thường.”

“Ngự Thuấn…” Đề Nhã nhìn hắn cười, tâm tình cũng như tan chảy, đem khuôn mặt vùi vào ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn đập, “Chàng biết không, ta đã yêu chàng từ rất lâu rồi, cho dù trái tim chàng không thuộc về ta, ta vẫn muốn ở cùng một chỗ với chàng, chỉ cần có thể là người của chàng, chỉ cần có thể cùng chàng chung sức, cho dù chuyện gì ta cũng có thể làm.”

Hách Liên Ngự Thuấn không hề đưa tay ôm Đề Nhã mà chỉ mặc cho cô ta vùi vào ngực mình. Đợi Đề Nhã nói xong, hắn chậm rãi lên tiếng, “Chuyện này cần từ từ bàn bạc, dù sao chuyện Sở Lăng Thường cùng bản vương thành hôn cũng đã tuyên bố rồi, cũng là Thiền Vu đã mở miệng đáp ứng. Một khi thoái hôn sẽ khiến cho Thiền Vu khó chịu, đến lúc đó cho dù có tổ phụ cô giúp một tay, cũng vẫn khiến Thiền Vu nảy sinh sự nghi ngờ.”

“Chuyện này…” Đề Nhã suy nghĩ một hồi nhưng không tìm được cách nào hay, trong giọng nói cũng dần lộ ra sự nóng nảy. Nhưng cô ta vẫn coi hắn như phu quân của mình, thoải mái ôm lấy cánh tay hắn, “Làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, tóm lại ngày mai người mà chàng kết hôn phải là ta chứ không phải Sở Lăng Thường kia.”

Nụ cười trên môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi che đi nét âm u trong mắt, rồi hắn cũng thuận thế ôm lấy cô ta, “Đã hiểu rõ bản vương như vậy, thì nên biết bản vương sẽ quyết định thế nào, không phải sao?”

Hai mắt Đề Nhã liền sáng lên, “Ngự Thuấn, chàng thật sự quyết định như vậy?”

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ đè thấp âm lượng, nhìn Đề Nhã gằn từng lời, “Bản vương muốn vị trí Thiền Vu, ai có thể trợ giúp đắc lực cho bản vương thì người đó chính là vương phi của ta.”

Những lời này khiến tâm tư Đề Nhã cực kỳ vui sướng, trong nháy mắt lại đỏ bừng mặt, “Ngự Thuấn, ta nhất định sẽ giúp chàng đắc lực nhất, nhưng…” Cô ta suy nghĩ một chút rồi lại nói, “Làm sao để đuổi Sở Lăng Thường kia đi đây?”

“Dễ lắm!” Hắn cúi đầu, cất tiếng thì thầm bên tai Đề Nhã.

Đề Nhã nghe mà cảm thấy hưng phấn khiến toàn thân run lên, mừng rỡ nhìn hắn, run giọng, “Ngự Thuấn, chàng thật hư nha, có thể nghĩ ra cách như vậy.” Nói xong cô ta chủ động đưa đôi môi mình tới gần hắn, mà hắn cũng không có đẩy cô ta ra.

Một màn này hoàn toàn bị Sở Lăng Thường ở bên ngoài điện nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.