Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 15: Q.4 - Chương 15: Phần 1: Kim lân đâu phải vật trong ao




Sắc mặt Vu Đan cũng cực kỳ nghiêm túc, “Vâng, nhi thần muốn dẫn quân tự mình xuất chinh. Tuy rằng chúng ta vừa chiến bại nhưng việc bảy nước làm phản vừa rồi đã khiến lòng dân hoảng hốt, quốc khố tiêu điều. Mặc dù chúng ta không thể tấn công Trường An nhưng để chiếm lấy những thành trì đang suy yếu thì vô cùng dễ dàng. Lần trước Tả hiền vương ra trận khiến hao binh tổn tướng, bởi vậy hắn không có tư cách lãnh binh nữa.”

Thiền Vu Quân Thần nghe vậy liền khoát tay, “Đại Hán đương nhiên đã có sự phòng bị từ sớm rồi. Hung Nô ta vừa tổn hại nghiêm trọng, xuất chinh lúc này thật sự quá mạo hiểm.”

“Thiền Vu, người chinh chiến cả đời, chẳng lẽ còn không rõ tâm lý tác chiến sao? Cũng bởi lần này bại trận nên trong quân doanh từ trên xuống dưới mới đồng lòng giết địch. Nên nhân lúc này chiếm lấy các thành trì hỗn loạn của bảy nước. Hữu Cốc Lễ vương có thể điều binh mã từ phía Tây xuống trợ giúp, hơn nữa binh mã còn lại trong tay Tả hiền vương cũng đủ dùng. Đại Hán tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc Hung Nô đột nhiên lại tấn công, mà thành trì của bảy nước cũng không có trọng binh đóng, như vậy tâm nguyện thống nhất Trung Nguyên của Hung Nô ta nhất định sẽ có thành tựu.”

Thiền Vu Quân Thần vốn là người thích chinh chiến, hơn nữa luôn một lòng muốn chiếm lấy Trung Nguyên nên khi nghe Vu Đan nói xong thì trên gương mặt bắt đầu lộ rõ vẻ cân nhắc. Một lúc lâu sau, ông ta mới nhìn về phía Hữu Cốc Lễ vương, “Y Kha, binh mã dưới quyền đệ có thể điều động được bao nhiêu?”

“Khởi bẩm Thiền Vu, ước chừng có thể điều động năm vạn quân.” Hữu Cốc Lễ vương lập tức trả lời.

Thiền Vu Quân Thần cân nhắc rồi gật đầu, “Phía Tả Cốc Lễ Vương ít ra cũng được năm vạn binh mã.” Nói tới đây, ông ta lại nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, “Dưới trướng của con còn có thể điều động được bao nhiêu nhân mã?”

Binh quyền Hung Nô hiện giờ đều nằm trong tay Tả hiền vương, Tả Cốc Lễ vương, Hữu Cốc Lễ vương. Nhị vương tử Vu Đan tuy được phong làm Hữu hiền vương nhưng trong tay lại không có binh mã nên trong lòng hắn vẫn luôn để bụng.

Bốn vương gia phân biệt trấn thủ bốn phương, trong đó Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn giữ vị trí chủ chốt nhất. Hắn nắm trong tay quyền điều động binh mã, dưới một người trên vạn người, nên binh mã trong tay hắn cũng nhiều hơn ba người kia đến vài lần.

Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhận ra hai hàng lông mày của Thiền Vu hơi giãn ra. Hung Nô từ xưa vốn đã không coi Đại Hán ra gì, nay Thiền Vu Quân Thần lên ngôi lại càng muốn hoàn thành tâm nguyện to lớn mới cam lòng. Suy nghĩ một chút hắn mới chậm rãi trả lời, “Khởi bẩm Thiền Vu, nhi thần có thể điều động được mười vạn.” Nói xong lời này, thấy hàng lông mày của Thiền Vu hơi nhướng lên, hắn liền lập tức chuyển hướng...

“Nhưng, nhi thần không đồng ý phát binh vào lúc này.”

Vu Đan nghe vậy thì cực kỳ nóng nảy, ngay trước mặt Thiền Vu Quân Thần chỉ trích Hách Liên Ngự Thuấn, “Tả hiền vương, ngươi nhất định phải đối nghịch với ta có phải không? Lúc này không phát binh thì còn đợi đến bao giờ? Ngươi đã là bại tướng thì còn có tư cách ở nơi này khoa chân múa tay sao? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao ra binh quyền là được rồi.”

“Thiền Vu…”

Hách Liên Ngự Thuấn mặc kệ nhị vương tử kia nói này nói nọ mà chỉ nhìn về phía Thiền Vu Quân Thần lên tiếng phân tích, “ Sách Xuân Thu có nói Phu chiến, dũng khí dã. Một tiếng trống khiến tinh thần thêm hăng hái, nhưng nếu quá mức sẽ khiến tinh thần suy kiệt. Mười vạn đại quân Hung Nô ta vừa thua trận, nguyên khí trong quân doanh đã sớm bị tổn thương, lại thêm đường dài mệt nhọc. Nhi thần cho rằng lúc này tuyệt đối không thể xuất binh.”

Thiền Vu Quân Thần nghe xong hơi nhíu mày, “Nhưng con dân Hung Nô ta luôn anh dũng thiện chiến, sao có thể vì một lần bại trận mà đánh mất sỹ khí? Ngự Thuấn, con luôn biết tâm tư của ta, sao lúc này lại có thể hắt gáo nước lạnh như vậy? Lúc bàn việc xuất chinh, chẳng phải con luôn chủ trương tiến đánh hay sao?”

“Thiền Vu, nhi thần cũng hy vọng có thể giúp người hoàn thành tâm nguyện thống nhất Trung Nguyên, nhưng hiện giờ tình hình bất lợi cho chúng ta, cần gì phải hao phí quân lực như vậy? Nhi thần đề nghị thời gian này nên nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ binh mã sung mãn trở lại tái chiến cũng không muộn.” Hách Liên Ngự Thuấn lại lập tức đưa ra một đề nghị khác.

“Ta cũng đâu muốn khiến binh lính phải mệt mỏi nhiều ngày như vậy chứ? Nhưng nếu cả đời này cũng không thể hoàn thành tâm nguyện thì có nhắm mắt cũng không thể gặp mặt tổ tiên.” Ngự Thuấn, ta biết con điều binh khiển tướng có dũng có mưu, nhưng em trai con nói không phải không có lý. Loạn bảy nước vừa mới bình ổn, đây chính là thời điểm sự phòng ngự sơ hở nhất, lúc này chúng ta tấn công thực sự nắm chắc được phần thắng.”

Vu Đan thấy Thiền Vu Quân Thần quay sang mình nói chuyện thì trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

Hách Liên Ngự Thuấn không để ý đến vẻ mặt của Vu Đan mà chỉ thở mạnh một hơi, “Thiền Vu nói vậy cũng chưa hẳn. Theo nhi thần biết, từ khi đại quân Hung Nô ta còn chưa về tới thành đô, Đại Hán đã bắt đầu tiến hành sửa trị tình trạng hỗn loạn tại bảy nước. Cái chết của Ngô vương đã khiến nhiều chư hầu bị đả kích nên không dám manh động như trước. Ngay khi nhi thần vừa về đến thành đô đã nghe thám tử báo tin Cảnh Đế đã hạ lệnh thu lại các chi quận của các nước chư hầu, hủy bỏ việc các nước chư hầu tự tuyển dụng quan tước và đặc quyền trưng thu thuế má, lại đem chức tướng quốc ở các nước chư hầu đổi thành tướng quân, quy định vương hầu không được tự mình cao trị lãnh địa. Nay bảy nước đó chỉ còn lại tương đương một quận của Đại Hán, sao có thể không chịu sự đồn trú của Hán binh chứ? Chúng ta phát binh lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đến lúc đó quân lính nhất định sẽ tan rã.”

Thiền Vu Quân Thần nghe xong liền sửng sốt, “Đại Hán vì sao lại có thể hành động nhanh chóng như vậy?”

“Toàn là nói xằng!” Vu Đan nghe vậy liền lớn tiếng hét lên, “Thiền Vu, Tả hiền vương không chịu giao ra binh quyền nên kiếm cớ nói vậy thôi. Chúng ta đều biết Hán Cảnh Đế không bì được với phụ thân Lưu Hằng của hắn. Trước giờ Lưu Khải luôn chủ trương dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, sao tự nhiên lại tình nguyện đắc tội với hết thảy các nước chư hầu, các gia tộc như vậy?”

“Thiền Vu, nhi thần có mật thám ở trong Hán cung, việc thám tử báo lại đúng là sự thật, chúng ta không thể vì quá xúc động mà quyết định mọi chuyện được.” Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không hề tỏ ra xung đột với nhị vương tử kia mà sắc mặt vẫn bình tĩnh lạ thường, lấy lý lẽ để thuyết phục.

Tiếng nghiến răng ken két của Vu Đan lại vang lên. Xét về mặt bố trí mật thám, hắn thực sự không bằng được Hách Liên Ngự Thuấn.

Thiền Vu Quân Thần nhắm mắt lại suy ngẫm hồi lâu khiến không khí trên điện yên ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.

Thật lâu sau đó ông ta mới mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, “Phục rồi, lần này ta thật sự phục Lưu Khải. Hắn lại có thể dự kiến trước tình trạng hỗn loạn của bảy nước rồi sau đó đem các đặc quyền của chư hầu thu lại hết, như vậy sẽ không sợ nảy sinh việc chư hầu làm phản nữa. Việc làm ta bội phục nhất là hành vi đó chẳng những có thể bảo vệ giang sơn Đại Hán mà còn chặn được thế tiến công của Hung Nô, thật sự là diệu kế, diệu kế!”

Thấy đuôi lông mày của ông ta giãn ra, tâm tư của Hách Liên Ngự Thuấn cũng trùng xuống, rốt cục mới chuyển ánh mắt qua phía Vu Đan thì thấy sắc mặt hắn đã chuyển thành xanh mét.

Nhưng Hữu Cốc Lễ vương thì lại tiếp tục mở miệng, “Thiền Vu, sao Lưu Khải lại nghĩ ra được đạo trị quốc như vậy chứ? Thần nghe nói diệu kế này do một nữ tử đề xuất, nữ tử này nghe nói là truyền nhân của Quỷ Cốc phái, tinh thông thuật trị quốc, lại biết được tương lai, kỳ môn độn giáp, y thuật không cái gì không biết cả.”

Ánh mắt vốn bình thản của Hách Liên Ngự Thuấn sau khi mấy lời này thốt ra liền biến đổi, đôi mắt sắc bén như chim ưng cũng theo bản năng nheo lại, toàn thân tản ra một luồng sát khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.