Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 5: Q.7 - Chương 5: Nổi cơn thịnh nộ




Sắc mặt Vương phu nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc, “Hoàng thượng…”

Cảnh Đế giơ tay lên, cắt ngang lời của Vương phu nhân, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức hoạ Sở Lăng Thường. Mỗi lần ngắm nhìn nụ cười như ẩn như hiện trên khoé môi nàng thì tận đáy lòng ông ta lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, “Thái hậu vẫn muốn gạt trẫm, nhưng thân thể của mình thế nào, trẫm là người biết rõ ràng nhất. Trẫm tin tưởng Lăng Thường!” Nói đến đây, Cảnh Đế quay đầu nhìn về phía Vương phu nhân, “Cho nên phu nhân không cần lo âu làm gì, trẫm đã sớm nghĩ thông suốt rồi!”

“Hoàng thượng…” Vương phu nhân tiến lên, nhẹ nhàng tựa vào ngực Cảnh Đế, dịu dàng nói, “Hoàng thượng là phu quân của thần thiếp, thần thiếp sao có thể không lo lắng chứ? Nếu như có thể khiến hoàng thượng long thể an khang, thần thiếp nguyện nửa đời sau ngày ngày cầu phúc cho hoàng thượng. Thần thiếp không có tâm nguyện nào khác, chỉ mong có thể ở bên hoàng thượng suốt đời.”

“Là trẫm đã phụ phu nhân rồi!” Cảnh Đế vốn là người nặng tình cảm, nghe Vương phu nhân nói những lời nhỏ nhẹ dịu dàng như vậy, tự nhiên trong lòng lại nảy sinh cảm giác áy náy, “Chẳng lẽ phu nhân không oán hận trẫm sao?”

Vương phu nhân liền ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Đế, “Hoàng thượng là hoàng đế của cả thiên hạ, hoàng thượng cũng là phu quân của thần thiếp, thần thiếp sao dám oán hận hoàng thượng chứ? Thần thiếp dù chỉ có được một chút sủng ái của hoàng thượng cũng đã đủ mãn nguyện rồi.” Nói xong, bà ta liền hướng về phía Cảnh Đế mỉm cười, rồi lại đi tới trước bức hoạ vẽ Sở Lăng Thường, đưa ngón tay khẽ vuốt ve nó, “Thực ra đâu chỉ có mình hoàng thượng chứ! Sở cô nương thông tuệ hơn người, tính tình điềm đạm thanh nhã, ngay cả thần thiếp cũng luôn nhớ mãi không quên cô ấy. Nghĩ lại lúc trước, nếu không phải Sở cô nương ra tay tương trợ thì Triệt nhi sao còn có thể ngày ngày thỉnh an trước hoàng thượng được đây?”

Cảnh Đế nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bức hoạ càng tràn ngập thâm tình.

***

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng lớn.

Sau khi Vương phu nhân cáo lui, trong phòng chỉ còn lại một mình Cảnh Đế. Ánh đèn ấm áp trong phòng khiến hình ảnh phản chiếu của bức hoạ lại càng ngời sáng hơn, khiến nữ tử trong bức hoạ thực giống như tiên nhân khiến người ta mê đắm. Cảnh Đế ngây người nhìn bức hoạ hồi lâu rồi khẽ lẩm bẩm, “Lăng Thường, trẫm nghe nói nàng đã là thái tử phi của Hung Nô, trẫm không cách nào làm được gì cho nàng, chỉ có thể cầu mong nàng ở Bắc quốc luôn được mạnh khoẻ. Hy vọng khi trẫm còn sống, chúng ta có thể gặp mặt thêm lần nữa.”

Tuy hy vọng này có phần xa vời nhưng ít nhất có niềm hy vọng đó làm bạn, những ngày còn lại của Cảnh Đế sẽ trôi qua không quá khó khăn.

Bên ngoài điện, cung nữ theo hầu Vương phu nhân lập tức giương dù lên che cho bà ta. Vương phu nhân quay đầu, có chút thẫn thờ nhìn lại phía đại điện của Cảnh Đế. Mặc cho những bông tuyết lất phất bám trên y phục, ánh mắt bà ta lúc này hiện rõ vài phần cô đơn.

“Phu nhân, mấy năm nay tâm tư của hoàng thượng dường như vẫn còn đặt trên người Sở Lăng Thường.” Cung nữ thân tín cũng nhìn thấu tâm sự trong mắt Vương phu nhân, nhẹ giọng nói.

Vương phu nhân quay đầu lại rồi bước về phía trước, vừa đi vừa chậm rãi lên tiếng, “Từ ngàn xưa, có quân vương nào lại không phong lưu chứ? Đoá hoa mỹ lệ đến mấy cũng chẳng thế nở quá trăm ngày. Đây cũng là số mạng của những người nơi hậu cung. Sở Lăng Thường không có ở Hán cung, cho dù tâm tư của hoàng thượng có đặt trên người cô ta cũng không sao. Khiến hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, lập Triệt nhi làm thái tử mới là chuyện quan trọng.”

Cung nữ thân tín kia nghe vậy liền gật đầu, “Trưởng công chúa Quán Đào cũng có ý này. Có thể thấy, tâm tư của bà ấy hiện đang nghiêng về phía chúng ta.”

Vương phu nhân khẽ cười nhẹ một tiếng, “Trên đời này làm gì có người nào không ích kỷ chứ? Lật phi luôn chán ghét Quán Đào nên coi như bà ta vì bản thân mình cũng được, vì con gái A Kiều của bà ta cũng được, Quán Đào chỉ có thể đứng về phía chúng ta mà thôi.”

“Phu nhân, nhưng A Kiều lớn hơn thập hoàng tử tới mười mấy tuổi, lỡ như sau này…”

“Sau này?” Vương phu nhân nhìn về phía cung nữ thân tín, nụ cười trên môi hiện rõ ý tứ vô cùng sâu xa, “Sinh ra trong gia đình đế vương, có thể tiến từng bước cũng đã không hề dễ dàng. Sao còn có thể nghĩ đến chuyện sau này? Sự tình về sau, cứ để xem tình hình rồi liệu vậy.”

Cung nữ kia lập tức vâng dạ rồi trên nền tuyết chỉ còn lưu lại những dấu chân đầy vẻ tịch liêu…

***

Mấy ngày sau, lúc lâm triều…

Xử lý xong tấu chương của mấy đại thần, Cảnh Đế nhìn về phía dưới điện, uy nghiêm cất tiếng, “Chư vị đại thần còn chuyện gì muốn bẩm tấu nữa không?”

Các đại thần đưa mắt nhìn nhau cho đến một lúc lâu sau mới có một người tiến lên phía trước, “Hoàng thượng, thần có chuyện khởi tấu!”

“Chuẩn tấu!”

Quan Đại sự kia hít sâu một hơi rồi mới tấu trình, “Hoang thượng nay đã lập đại hoàng tử Lưu Vinh làm thái tử. Nếu ngôi vị thái tử đã định, mà mẫu thân của thái tử lại là Lật phi. Vị trí mẫu nghi thiên hạ đã để trống quá lâu. Theo lẽ thường, mẫu bằng tử quý, thần kính xin hoàng thượng sớm lập Lật phi làm hoàng hậu, để danh chính ngôn thuận.”

Tâm tình vốn đang thoải mái của Cảnh Đế sau khi nghe xong mấy lời này liền chuyển thành khó chịu, hàng lông mày nhíu lại lộ rõ sự không vui, “Chư vị đại thần cũng có ý nghĩ này?”

Những đại thần khác thấy sắc mặt Cảnh Đế chuyển thành khác thường nên cũng không dám tỏ thái độ. Quan Đại sự đứng giữa đại điện cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng, khẽ hắng giọng một cái, “Hoàng thượng, cũng như nước không thể một ngày không có vua, hậu cung cũng không thể một ngày vô chủ, hoàng thượng nếu đã lập đại hoàng tử làm thái tử, vậy lập mẹ đẻ của thái tử làm hoàng hậu cũng là chuyện thuận tình đạt lý.”

“Hỗn xược!” Cảnh Đế rốt cục cũng nổi giận, đưa tay đập mạnh vào long án một cái, giận dữ nhìn chằm chằm viên quan Đại sự phía dưới điện quát lớn, “Ngươi lại dám bàn tới chuyện nữ nhân của trẫm như vậy sao? Lập hoàng hậu là chuyện há để ngươi nói lập ai là lập người đó hay sao? Người đâu, đem tên nghịch thần không biết tốt xấu này lôi ra ngoài, giờ ngọ ngày mai chém đầu thị chúng.”

“Hoàng thượng…” Quan Đại sự bị doạ đến chân tay mềm nhũn, vội vàng quỳ sụp trên sàn, “Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!”

Ông ta chẳng qua chỉ nghe theo lời đề nghị của công chúa Quán Đào mà thôi, chẳng phải hoàng thượng vẫn rất sủng ái Lật phi đó sao?

Trong lòng Cảnh Đế đã sớm phiền não, lúc trước lại nghe công chúa Quán Đào nói về chuyện Lật phi lén câu kết đại thần trong triều, nay thấy mọi chuyện đúng là như vậy thì càng quyết tâm tru diệt mới thoả lòng.

Thị vệ cấm cung lập tức tiến vào, đem viên quan đang kêu khóc cầu xin tha thứ kia lôi ra ngoài.

Các đại thần còn lại đều rơi vào trạng thái bất an, không ai dám thở mạnh dù chỉ một tiếng.

Châu Á Phu vẫn đứng ở vị trí của mình, lông mày hơi nhướng lên đầy vẻ suy ngẫm. Xem ra, gió sẽ đổi hướng rất nhanh thôi…

***

Bắc quốc, bên trong hoàng thành, Kiêu Long điện…

Bên bàn, Thanh Tụ một tay chống cằm, ngủ gà ngủ gật.

Sở Lăng Thường ngồi trước cửa sổ, ánh mặt trời khúc xạ qua đó phủ một quầng sáng nhạt lên bộ bạch y của nàng. So với vẻ gà gật của Thanh Tụ, nàng dường như đang suy tư chuyện gì đó. Sau một hồi bấm đốt ngón tay tính toán một chút, ánh mắt nàng hiện rõ sự kinh ngạc rồi sững sờ ngây người ra đó.

Mải chìm đắm trong suy tư nên Sở Lăng Thường không cảm giác được trong phòng ngủ có điều gì khác thường. Cho đến khi nàng bị một cánh tay nam nhân rắn chắc từ phía sau ôm lấy thì tâm trạng bất an vừa rồi mới tạm buông xuống. Không quay đầu lại, Sở Lăng Thường chỉ thuận thế dựa cả người về phía sau, cảm thụ tiếng nhịp tim trầm ổn quen thuộc cùng hơi thở ấm áp đang sát lại.

Thanh Tụ đã tỉnh lại ngay từ lúc Hách Liên Ngự Thuấn bước vào nhưng bị hắn lặng lẽ ra hiệu lui xuống nên trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người họ.

“Nghĩ gì mà ngây ra như vậy?” Hắn cười trầm trầm, hơi thở ấm áp phả lên cổ nàng, cánh tay cũng siết lại, ôm nàng càng chặt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.