Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 11: Q.7 - Chương 11: Nam nhân không biết xấu hổ




Sở Lăng Thường ngước nhìn gương mặt anh tuấn của Hách Liên Ngự Thuấn, dường như năm tháng không để lại mấy dấu vết trên khuôn mặt hắn. Nếu có chỉ là khiến hắn càng có thêm vẻ chững chạc đầy khí chất nam nhi mà thôi. Thấy trên hàng lông mày của hắn hiện rõ vẻ nghiêm túc, nàng vội vàng nói, “Ngự Thuấn, ta không có! Chẳng qua mấy ngày trước ta cảm thấy có chút khác thường mà thôi. Ta rất thích Ấp Thành này. Coi như chàng làm vậy vì ta, được không?”

Việc cảm thấy có chút khác thường cũng không phải do Sở Lăng Thường cố tình xem trước số mệnh. Từ khi sư phụ sửa lại mệnh cho nàng, Sở Lăng Thường đã không còn đoán trước số mệnh nữa. Nguyên nhân là bởi hết thảy đều đã thay đổi, giống như sinh mệnh cùng số mạng đã một lần nữa được gây dựng lại, như vậy làm sao có thể xem trước được đây?

Hách Liên Ngự Thuấn nở nụ cười dịu dàng êm ái tựa đám mây hờ hững nơi cuối chân trời. Hắn ôm lấy nàng, cúi xuống, khẽ thì thầm bên vành tai nhỏ xinh, “Được!”

Đây là lần đầu tiên nàng đưa ra yêu cầu với hắn. Yêu nàng như vậy, sao hắn lại không đáp ứng đây?

Trong lòng Sở Lăng Thường tràn ngập hạnh phúc, chủ động vùi vào trong vòm ngực của hắn…

***

Đêm sâu thăm thẳm, trên chiếc giường hẹp, hai thân hình nam nữ quấn quít không rời, triền miên như những chú cá đói khát được trở lại nguồn nước nên tận tình thưởng thức hết thảy. Một lúc lâu sau, nam nhân khẽ gầm lên một tiếng, thân thể nữ nhân cũng bởi khoái cảm đột ngột co thắt lại, nam nhân phóng thích tất cả dòng dịch yêu nóng bỏng vào tận sâu thẳm nơi tư mật thân thể nữ nhân, đắm chìm vào mùi hương thơm ngát trên thân thể nàng. Nữ nhân thì không cách nào kìm chế được tiếng thổn thức. Rồi sau đó, chiếc giường hẹp dần khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng thở dốc của hai người.

“Thích không?” Hách Liên Ngự Thuấn lật người lại, dễ dàng đem nữ nhân trong ngực ôm lấy, rồi xoay người nằm xuống chiếc giường hẹp, để cho nàng an ổn nằm ngủ ngay trên lồng ngực hắn.

Sở Lăng Thường sao có thể trả lời vấn đề như vậy, nàng thẹn thùng dấu mặt vào vòm ngực rộng của hắn. Tuy hai người họ đã là phu thê nhiều năm, nhưng nàng vẫn không tránh khỏi được sự ngượng ngùng.

“Xấu hổ?” Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sủng ái, cười cười, “Vừa rồi là cái miệng nhỏ của ai phát ra những tiếng kêu mê người đến vậy?”

“Chàng thật đáng ghét!” Sở Lăng Thường ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, trên gương mặt vẫn tràn ngập rặng mây đỏ không cách nào tiêu tan.

“Không thích?” Hít thật sâu mùi hương thơm ngát trên người nàng, hắn lại khẽ cọ cằm mình vào má nàng.

Không chịu nổi cảm giác nhột nhột do những sợi râu mới mọc trên cằm hắn gây ra, Sở Lăng Thường mỉm cười nũng nịu, “Không biết!”

“Lăng Thường, ta tặng cho nàng một tòa thành, nàng phải báo đáp ta thế nào?” Hắn khẽ cười nhẹ, bàn tay lại bắt đầu không chút an phận dọc theo bờ eo nàng trượt xuống, tới phía trong bắp đùi thon bắt đầu chậm rãi mơn man.

Ngón tay thon dài của hắn lại bắt đầu đốt lên ngọn lửa quen thuộc trên thân thể mềm mại khiến Sở Lăng Thường không nhịn được bắt đầu thở gấp. Đưa nắm tay nhỏ bé đánh hắn một cái, nàng khẽ gắt, “Chàng còn muốn thể nào nữa?”

Xem ra vẻ ôn nhu của nam nhân này lại bắt đầu được thay thế bởi bản tính tà mị vốn có.

Cánh tay Hách Liên Ngự Thuấn duỗi ra, nghiêng người sang một bên, đem cả người Sở Lăng Thường ôm lấy từ phía sau. Phần lưng mềm mại của nàng tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn, sát đến nỗi nàng có thể cảm thấy dục vọng dưới hạ thân hắn lại bắt đầu cứng rắn và đang rục rịch hành động.

“Ngự Thuấn…” Sở Lăng Thường khẽ run rẩy nhưng lại không dám tùy tiện nhúc nhích. Nàng hiểu rất rõ hắn. Trên chiếc giường hẹp này, hắn giống như một dã thú với lòng tham không đáy. Khẩu vị của hắn lớn tới kinh người, nàng không thể trêu chọc vào.

Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhấc người dậy, đưa cánh tay chống đầu, cúi xuống nhìn nàng. Bàn tay kia cũng không nhàn rỗi, lại lần nữa đặt lên bầu ngực tròn trịa, đùa bỡn xoa nắn, không ngừng trêu chọc nàng, “Ta cũng đòi nàng một món lễ vật thì sao?”

“Gì cơ?” Sở Lăng Thường đâu có lòng nghe hắn nói gì, chỉ lo tránh né bàn tay không chút an phận kia, thở hổn hển hỏi lại.

“Nhận lời trước rồi ta sẽ nói!” Hắn thuận thế ôm nàng chặt hơn, đôi chân dài dứt khoát vòng qua người nàng, bàn tay càng thoải mái du ngoạn trên thân thể mềm mại, chiếm hết tiện nghi của nàng.

“Ngự Thuấn, đừng vậy mà, ta….ta mệt quá!” Nàng xoay người lại, cố làm ra vẻ mặt đáng thương để gắng tranh thủ sự đồng tình của hắn.

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ nhíu mày, “Nhận lời ta là được!”

Thấy ánh mắt của hắn càng trở nên âm trầm, Sở Lăng Thường bị dọa cho sợ đến co người lại, vội vàng lên tiếng, “Được, ta nhận lời với chàng!”

Trên khóe môi Hách Liên Ngự Thuấn liền hiện lên ý cười vui vẻ, “Ngoan…” Vừa nói hắn vừa duỗi tay ra, khiến nàng hoàn toàn quay lưng về phía hắn, rồi cong đầu gối, nâng cao phần hông của nàng lên…

“Chàng….chàng định làm gì? Không phải lại muốn…” Sở Lăng Thường khẽ run lên, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, “Chàng còn chưa nói hết mà?”

“Cưng, nàng không muốn sao?” Hắn cười, khuôn mặt cũng kề sát lại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng nói, “Lễ vật ta muổn rất đơn giản, nhưng nàng đã nhận lời rồi, không cho phép đổi ý.”

“Chàng, chàng rốt cuộc muốn cái gì?” Sở Lăng Thường có thể cảm giác được dục vọng của hắn đã điên cuồng trỗi dậy, nóng bỏng đến kinh người.

Nụ cười vui vẻ trên môi Hách Liên Ngự Thuấn càng đậm hơn, đem nàng ôm thật chặt, nhấn mạnh từng lời, “Sinh cho ta một hài tử!” Rồi không chờ nàng trả lời, hắn lập tức hành động, đem hạ thân cứng rắn lại lần nữa xâm chiếm tận sâu thẳm nơi tư mật trên thân thể vẫn còn run rẩy của nàng.

“A…” Sở Lăng Thường sợ hãi kêu thành tiếng, thắt lưng cũng giật lên, khoái cảm từ nơi sâu thẳm trong thân thể không ngừng tản ra. Rất nhanh, nàng bị cuốn vào một cơn sóng đam mê khác, điên cuồng hơn. Mọi giác quan, thần kinh đều tràn ngập khoái ý bởi bị kích thích chỉ trong nháy mắt rồi hoàn toàn được giải phóng…

***

Sau khi trở lại hoàng thành, Hách Liên Ngự Thuấn liền xin với Thiền Vu nhận lấy Ấp Thành về phạm vi cai quản của mình để tiện quản lý việc khôi phục kinh tế. Ấp Thành đã từng là phạm vi quản hạt của Hữu Cốc Lễ vương Y Kha. Sau khi Y Kha thất thế, rất nhiều đất phong của hắn đã bị các vương hầu khác phân chia, trong đó Ấp Thành được phân cho Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà. Thiền Vu Quân Thần sau khi hỏi ý kiến Y Trĩ Tà, mặc dù không hiểu một vùng đất cách xa Hung Nô thế có thể có được lợi ích gì nhưng vẫn nhận lời Hách Liên Ngự Thuấn.

Bãi triều, Y Trĩ Tà chờ cho tất cả các đại thần đều rời đi mới hướng về phía Hách Liên Ngự Thuấn cười cười, “Muốn giữ Ấp Thành cho riêng mình sao?”

Hách Liên Ngự Thuấn bình thản cười nhẹ, “Đối với ngài mà nói, Ấp Thành chỉ là khúc xương trơ, nhưng đối với ta mà nói, Ấp Thành lại không tệ.”

“Không giống tính cách của thái tử chút nào!” Y Trĩ Tà nghi ngờ nhìn hắn.

“Là Lăng Thường thích!” Hách Liên Ngự Thuấn ngược lại cũng không hề che dấu. Lúc nhắc tới tên nàng, trên môi hắn còn dâng lên vẻ cưng chiều đầy vui vẻ.

Y Trĩ Tà chợt hiểu ra, “Thì ra là vậy, muốn một tòa thành chỉ còn trơ xương chỉ vì một nụ cười mỹ nhân.”

“Thế nào? Không đáng?” Hách Liên Ngự Thuấn không chút ngại bị Y Trĩ Tà nhạo báng, thờ ơ hỏi ngược lại.

“Đâu có, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ công chiếm cả giang san vì nụ cười hồng nhan.” Y Trĩ Tà cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, “Điểm này thái tử rất giống với Thiền Vu Quân Thần.”

Hách Liên Ngự Thuấn có thể hiểu ẩn ý trong lời nói của Y Trĩ Tà, sắc mặt hơi trầm xuống.

Y Trĩ Tà cũng biết mình nói lời không nên, hơi lúng túng cười nhẹ.

Một lúc lâu sau, Hách Liên Ngự Thuấn mới mở miệng trước, xóa đi cảm giác lúng túng giữa hai người họ, “Y Trĩ Tà, ta biết ngài thích Lăng Thường. Nhưng bây giờ nàng ấy đã là thái tử phi của ta, lần sau nếu còn thấy ngài dùng ánh mắt đắm đuối nhìn nàng, cẩn thận ta sẽ hạ lệnh cấm ngài vào Kiêu Long điện.”

“Yên tâm, chỉ cần thái tử không chết, ta tuyệt đối sẽ không quá phận với nàng.” Y Trĩ Tà cũng không chút khách khí nói trả, đáy mắt thoáng qua tia hài hước.

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không giận mà còn bật cười, “Tuy ngài là trưởng bối, nhưng chuyện như vậy đương nhiên cũng phải biết trước biết sau. Bảo trọng!” Nói xong hắn vỗ nhẹ vai Y Trĩ Tà, cười ha ha rồi rời đi.

Y Trĩ Tà đứng yên tại chỗ, bất đắc dĩ cười cười. Miệng lưỡi của Hách Liên Ngự Thuấn này đúng là càng ngày càng lợi hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.