Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 8: Q.8 - Chương 8: Hoá giải nguy hiểm




Thiền Vu Quân Thần nghe xong hết thảy, suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, “Nói như vậy, nguyên nhân khiến Thượng Phúc vương đổ bệnh là do bị nhiễm gió lạnh chứ không phải do bị ném vào đống tuyết?”

“Đúng vậy, Thiền Vu!” Sở Lăng Thường khẳng định thêm lần nữa, “Cho nên Thượng Phúc vương mắc bệnh không liên quan đến Thanh Tụ mà do ban đêm cửa sổ không được đóng kín khiến gió lạnh ùa vào phòng mà thôi. Hơn nữa, bệnh tình của Thượng Phúc vương cũng nhẹ, chỉ cần chăm sóc theo những gì Lăng Thường đã nói thì sẽ không có gì đáng ngại.”

Nói xong lời này, nàng cung kính khom người, “Cho nên kính xin Thiền Vu khai ân, tha thứ cho hai người Thanh Tụ cùng Hổ Mạc.”

Hoa Dương công chúa đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, cô ta liền kéo Thượng Phúc vương tiến lên, quỳ gối trên sàn, “Thiền Vu, Sở Lăng Thường nói vậy làm sao biết được đâu là thật đâu là giả? Nhiều ngự y cùng nói rằng Thượng Phúc vương bị nhiễm phong hàn, thế mà cô ta chỉ tới một lần, sao lại chẩn đoán thành cảm mạo chứ? Bệnh của Thượng Phúc vương rõ ràng rất nghiêm trọng, vậy mà cô ta nói rằng không có gì, Thiền Vu không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

Hoa Dương lại ôm chặt lấy Thượng Phúc vương như sợ bị người khác cướp mất rồi lớn tiếng nói, “Thiền Vu, Hoa Dương đã sớm nghe rằng người của Quỷ Cốc phái luôn thích làm những chuyện ma quỷ. Nhất định là cô ta đã cho Thượng Phúc vương ăn thứ gì đó không nên để hại hài nhi của thần thiếp. Chuyện này kính xin Thiền Vu tra xét rõ ràng. Sở Lăng Thường nhất định là có yêu thuật, nhất định…”

“Đủ rồi!” Thiền Vu Quân Thần càng nghe càng phiền lòng, dùng sức đập mạnh tay xuống bàn rồi nói, “Vương phi, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng Thượng Phúc vương mắc bệnh không dậy nổi?”

Sắc mặt Hoa Dương hiện rõ vẻ kinh sợ, “Thiền Vu, không phải Hoa Dương nghĩ như vậy…”

Yên thị biết Thiền Vu đã mất hết sự nhẫn nại nên vội vàng lên tiếng, “Coi như nha đầu Thanh Tụ kia không có tội thì cũng nên trừng phạt Hổ Mạc. Nếu không hắn sẽ không biết ai là chủ nhân, ai là người dưới.”

“Thiền Vu, Hổ Mạc chinh chiến có công, là đại tướng trong triều, đủ để đem công lao chuộc tội. Hơn nữa hắn cũng không phải là tự tiện làm vậy. Hết thảy mọi chuyện đều là ý của nhi thần.” Hách Liên Ngự Thuấn tiến lên, cất giọng nói trầm thấp đầy uy lực, “Nhi thần biết Lăng Thường luôn coi Thanh Tụ như tỷ muội, tự nhiên không muốn làm nàng đau lòng, cho nên mới âm thầm dặn dò Hổ Mạc hạ thủ lưu tình, giơ cao đánh khẽ. Nếu quả thực Thiền Vu muốn trừng phạt, xin hãy phạt nhi thần, là nhi thần tự tiện làm chủ khiến Thiền Vu khó xử.”

“Thái tử điện hạ…” Hổ Mạc thực sự không ngờ Hách Liên Ngự Thuấn sẽ thay mình chịu tội danh này, sắc mặt liền chuyển thành có chút nóng nảy, cơ mặt khẽ giật lên rồi lại lần nữa quỳ gối xuống, “Thiền Vu, chuyện này không liên quan tới thái tử điện hạ, xin Thiền Vu giáng tội ty chức!”

Thiền Vu Quân Thần hơi cau mày, hồi lâu không mở miệng.

Cuối cùng vẫn là giọng nói trong trẻo như nước suối trên núi cao của Sở Lăng Thường vang lên, “Thiền Vu luôn có tấm lòng độ lượng, lại yêu dân như con, thái tử điện hạ vì Thiền Vu nam chinh bắc chiến nhiều năm như vậy luôn lập nhiều chiến công, mà Hổ Mạc cũng là trọng tướng trong triều. Chưa bàn đến những chuyện khác, chỉ xét đến tấm lòng của thái tử điện hạ có trời đất chứng giám, Hổ Mạc tướng quân lại càng trung thành tận tuỵ với Hung Nô, lương thần danh tướng như vậy sao có thể vì lỗi nhỏ mà trừng phạt được đây?” Nàng cười nhẹ một tiếng, dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh rồi sau đó bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng che trước bụng, nhìn về phía Thiền Vu nói…

“Lăng Thường cũng kính xin Thiền Vu tích thêm phúc cho tôn nhi sắp chào đời của người…”

Thiền Vu nghe mà sửng sốt.

“Thiền Vu, Lăng Thường đã có mang rồi, nhi thần cũng đã lệnh cho các ngự y chẩn mạch cho nàng.” Hách Liên Ngự Thuấn lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường tràn ngập sự yêu thương.

Vẻ mặt vốn không vui của Thiền Vu lập tức chuyển thành mừng rỡ, “Hung Nô ta có người nối nghiệp, chuyện này thật đáng mừng…”

Không khí đang khẩn trương đột nhiên thay đổi, chỉ có sắc mặt Yên thị là trở nên tái nhợt đi.

Hách Liên Ngự Thuấn kín đáo liếc mắt về phía bà ta, đôi môi mỏng hơi cong lên, “Thiền Vu, Lăng Thường nói rất phải, giờ nàng đã có mang, Thiền Vu xin hãy tích thêm phúc cho tôn nhi của người.”

“Tốt! Tốt! Các ngươi đứng cả lên đi!” Thiền Vu Quân Thần nghe được tin này đương nhiên cực kỳ mừng rỡ, đâu còn quan tâm tới chuyện trừng phạt nữa. Ông ta giơ tay ra ý bảo Hổ Mạc cùng Thanh Tụ đứng dậy, sau đó vui vẻ lên tiếng, “Chuyện trừng phạt hai ngươi coi như xong. Hổ Mạc là trọng tướng trong triều, niệm tình ngươi nhiều năm chinh chiến có công, cho nên lần này miễn xá, nếu có lần sau nhất định sẽ không tha. Thanh Tụ là nha hoàn thân thiết của Lăng Thường, hôm nay Lăng Thường đã mang thai, ngươi nhất định phải chăm sóc cho tốt, nếu không sẽ hỏi tội ngươi.”

“Đa tạ Thiền Vu không phạt!” Hổ Mạc cùng Thanh Tụ đồng thanh lên tiếng.

“Thiền Vu…” Hoa Dương nóng nảy kêu lên, trong lòng vừa tức vừa hận.

“Vương phi, hôm nay Thượng Phúc vương đã không còn gì đáng ngại, chuyện này cũng đừng truy cứu nữa.” Thiền Vu Quân Thần khẽ phất tay, “Lăng Thường là thái tử phi của Hung Nô, từ hôm nay trở đi đừng để ta nghe thấy cái gì gọi là yêu thuật, cái gì gọi là yêu nữ. Ta nhất định không cho phép như vậy, nghe rõ cả chưa?”

Hoa Dương công chúa hậm hực nghiến chặt hàm răng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Cố đè nén lửa giận trong lòng, cô ta cung kính tuân lệnh, “Vâng, Thiền Vu!”

Yên thị cũng không nói gì nữa nhưng nét lo âu trong mắt càng trở nên sâu đậm.

***

Mới sáng sớm, những tiếng hót líu lo của đàn chim trên cành đã khiến Nam Hoa công chúa bừng tỉnh giấc mộng.

Mấy ngày vừa rồi cô một mực đi theo Dạ Nhai Tích rong ruổi trên đường cho nên thời gian để ngủ thực tế vốn rất ít, vì vậy khi có thể dừng chân ở nơi này hôm trước, cô liền ngủ thật say.

Vừa mới tỉnh lại, Nam Hoa trong lúc nhất thời khong nhớ ra nơi này là đâu, cho đến khi một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua ô cửa sổ thổi bay tấm rèm, cô mới nhớ được đây là Hạnh Hoa thôn.

Dạ Nhai Tích đâu rồi?

Cô nhớ hôm qua sau khi mặt trời lặn đã tới nơi này. Mặc dù trời đã tối nhưng thôn dân ở đây vẫn chờ Dạ Nhai Tích, thấy hai người bọn họ tới đều vô cùng vui mừng. Nhà nhà đều làm rất nhiều đồ ăn ngon tới chiêu đãi hai người bọn họ, còn sau đó thì Nam Hoa không nhớ nữa bởi chỉ còn mỗi Dạ Nhai Tích ở lại tiếp tục trò chuyện với mọi người trong thôn và uống rượu với mấy huynh đệ.

Nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài, tâm tình Nam Hoa cũng cực kỳ thoải mái, định xuống giường chuẩn bị ra ngoài tìm Dạ Nhai Tích. Vừa đẩy cửa ra, cô lại thấy Dạ Nhai Tích xách một thùng nước lớn được làm từ thân cây trúc đi vào, vạt trường bào trắng tinh của huynh ấy được quấn lên ngang hông khiến ánh mặt trời chiếu rọi lên thân hình cao lớn đó càng thêm ngời sáng.

Nam Hoa đứng tại chỗ, ngượng ngùng nhìn Dạ Nhai Tích.

Không biết tại sao, cô cảm thấy giờ phút này Dạ Nhai Tích giống như phu quân của mình vậy, sáng sớm lẳng lặng đi lấy nước về dùng. Một màn này tuy Nam Hoa đã từng nhìn thấy nhưng hôm nay nó thật sự diễn ra trước mắt lại khiến cô ngỡ như mình đang nằm mộng.

Thấy Nam Hoa đứng ở cửa, Dạ Nhai Tích đem thùng trúc để qua một bên, trên gương mặt lộ rõ vẻ cưng chiều, khẽ cất tiếng hỏi, “Nàng tỉnh rồi?”

Thái độ vô cùng tự nhiên này thật giống như một đôi phu thê mới thành thân.

“Vâng!” Nam Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Cô không biết tối qua huynh ấy ngủ ở đâu nhưng thấy thần thái Dạ Nhai Tích cực kỳ sáng láng, tâm tình vui vẻ thì cô lại có chút tò mò hỏi, “Huynh đang làm gì vậy?”

Dạ Nhai Tích cười nhẹ một tiếng, “Người ở Hạnh Hoa thôn sớm đã có thói quen tắm ở sông, nàng sao thích ứng được? Đây là nước suối trên núi, đun nóng lên một chút thì nàng có thể dùng để tắm rồi!”

Mặt Nam Hoa liền đỏ bừng lên, vội vàng cúi đầu xuống, nhưng trái tim nhỏ bé không ngừng đập rộn lên vì cảm động, “Huynh đói bụng không, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng?” Nói xong, cô ngượng ngùng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn chạy vào phòng.

Dạ Nhai Tích đứng dưới ánh mặt trời, trên gương mặt lộ rõ niềm hạnh phúc, nét vui mừng cũng lan tràn trong mắt hồi lâu không hề tan đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.