Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 29: Q.7 - Chương 29: Hai mươi lăm trượng




Lúc vừa bước vào Hình phòng, Thanh Tụ thật sự bị những hình cụ treo đầy xung quanh doạ cho sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nha đầu này còn vô tình nhìn thấy ở gian phòng bên cạnh có một phạm nhân, không biết đã phạm tội gì nhưng đã bị những hình cụ sắc nhọn xuyên thấu xương quai xanh, da thịt trên người cũng không còn nguyên vẹn, xem chừng đã sớm hấp hối.

Nhìn cảnh đó, Thanh Tụ thiếu chút muốn ói.

Thanh Tụ cố nén nước mắt co rúm vào góc tường, không dám nhìn cũng không dám nghe. Phạm nhân ở cách vách đã không còn thanh âm gì nữa, không biết có phải đã bị hành chết rồi hay không. Mấy tên làm nhiệm vụ tra khảo ở Hình phòng sau khi tiến vào xin chỉ thị của Hổ Mạc liền đem phạm nhân rời đi, rồi sau đó, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

Mà Hổ Mạc cũng không hề nhúc nhích, cũng không hạ bất cứ mệnh lệnh gì nữa. Một lúc lâu sau, hai chân Thanh Tụ đã tê rần, nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng có hình cụ thì cũng không sợ nữa, dứt khoát ngồi bệt xuống sàn, dáng vẻ thản nhiên như sẵn sàng chờ xử trí.

Hổ Mạc vẫn không có phản ứng, chỉ một mực nhìn chằm chằm Thanh Tụ, cơ hồ muốn nhìn xem Thanh Tụ sợ hãi đến toàn thân co giật.

Một cảm giác khẩn trương không biết từ đâu dâng lên khắp toàn thân, Thanh Tụ cố đè nén tâm trạng cùng cảm giác sợ hãi, lần nữa hít sâu một hơi.

Ánh mắt của Hổ Mạc cũng kín đáo rời khỏi gương mặt Thanh Tụ, hướng về phía thị vệ hai bên ra lệnh, “Đánh hai mươi trượng!”

Bọn thị vệ vừa nghe liền đưa mắt nhìn nhau. Hai mươi trượng? Một nam nhân bình thường chưa chắc đã chịu được huống chi là một nữ nhân trói gà không chặt.

Thanh Tụ nghe được quyết định của Hổ Mạc, lập tức nhảy dựng lên, tay run run chỉ về phía hắn, “Ngươi….ngươi cũng thật quá độc ác! Hai mươi trượng? Ta đâu có phạm tội ác tày trời gì chứ? Vậy mà ngươi định đánh hai mươi trượng sao?”

“Nếu như phạm tội ác tày trời thì phạt đánh hai mươi trượng cũng coi như phạt nhẹ rồi. Cô cho rằng phạm thượng không được coi là tội lớn hay sao?” Thanh âm của Hổ Mạc rất bình thản, giống như mặt hồ không gợn chút sóng, trầm thấp mà hà khắc.

“Ngươi…” Thanh Tụ cũng không phải không phục, chỉ là không ngờ tới hắn sẽ xử phạt nặng như vậy, lại nghĩ đến chuyện bị đánh vào mông, trong lòng vừa cảm thấy tức giận lại vừa xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ bừng lên, “Hổ Mạc, ngươi là quỷ hẹp hòi, đừng cho là ta không biết ngươi muốn thế nào? Ngươi không phải đang mượn việc công để báo thù riêng sao? Không phải vì muốn trả thù ta đã từng cắn ngươi sao?”

Bọn thị vệ nghe được đều cảm thấy kỳ lạ. Hổ Mạc tướng quân lại bị nha đầu này…cắn?

Nghe Thanh Tụ la hét, Hổ Mạc vẫn không có chút dấu hiệu tức giận, chỉ cất giọng nói, “Đánh thêm năm trượng nữa!”

Cái gì?

Chẳng những bọn thị vệ ngây người mà ngay cả Thanh Tụ cũng vậy.

Tổng cộng hai mươi lăm trượng?

Trong đó có năm trượng là do hắn tuỳ ý cộng thêm.

Thế này là sao?

“Hổ Mạc, ngươi…” Thanh Tụ vừa muốn mở miệng mắng mỏ lại thấy Hổ Mạc có chút hứng thú nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra tia uy quyền cực độ khiến nha đầu này lập tức im bặt, chỉ sợ hắn lại cộng thêm năm trượng nữa.

Thấy Thanh Tụ thức thời im lặng, khoé môi Hổ Mạc dường như hơi nhếch lên tựa vẻ hài lòng, nhìn bọn thị vệ vẫn không nhúc nhích liền trầm giọng, “Còn không ra tay?”

Bọn thị vệ không dám trái lệnh, không thể làm gì khác là tiến lên. Thanh Tụ bị doạ cho sợ đến mở to hai mắt, “Đừng đánh, đừng…”

Hai mươi lăm trượng, không chết cũng khó…

Rất nhanh chóng, Thanh Tụ bị bọn thị vệ kéo nằm lên chiếc ghế dài, trong đó hai tên thị vệ cầm trượng hình hướng phía nha đầu này đi tới, nhìn dáng vẻ thì thấy bọn chúng đánh người cũng quen rồi.

Trên mặt Thanh Tụ hiện rõ vẻ khổ sở.

Thanh Tụ bị doạ cho chết khiếp nhìn chằm chằm trượng hình trên tay đám thị vệ, cái đó mà đánh xuống thì nha đầu này nhất định là sống dở chết dở, cho nên thị vệ chưa kịp ra tay, Thanh Tụ đã hét váng lên, “Khoan khoan…ta có lời phải nói…”

Hổ Mạc ngồi cách đó không xa, nhìn Thanh Tụ, “Nói đi!”

Thanh Tụ thở hổn hển, khuông mặt nhỏ nhắn cố kìm nén đến đỏ bừng, nước mắt cũng muốn rớt xuống, “Ta biết cái gậy đó đánh xuống nhất định là sẽ chết, ngươi nếu còn chút lương tâm thì nhắn với tiểu thư nhà ta tới nhặt xác ta, thay ta chuyển lời tới tiểu thư, là Thanh Tụ không tốt, không thể ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư, kiếp sau có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ân tình của tiểu thư với ta.” Vừa nói đến đây, Thanh Tụ nghẹn lời, chật vật ngẩng đầu nhìn Hổ Mạc.

“Ngươi nhất định đừng quên chuyển lời tới tiểu thư, cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Hổ Mạc nghe xong, đứng dậy đi tới bên này, dừng lại trước mặt Thanh Tụ, lại nhìn chằm chằm nha đầu này hồi lâu rồi mới mở miệng, “Cô biết tiểu thư nhà mình sẽ đau lòng, vậy sao còn ngày đêm gây chuyện thị phi?”

“Ai gây chuyện thị phi? Ngươi đừng có nói bừa như vậy được không? Là do Ổ Giai kia chủ động gây sự!” Thanh Tụ không nói thì thôi, càng nói càng tức giận.

“Cũng phải, Ổ Giai cùng Hoa Dương công chúa đều là chủ tử, ta là một nha hoàn, chịu tội là đáng đời!”

Lúc nói câu này, dáng vẻ Thanh Tụ cực kỳ chua xót.

Hổ Mạc nhìn nha đầu này, sắc mặt vẫn bình lặng như cũ, cũng không nói thêm gì, lúc xoay người trở về ghế chủ sự thì hướng về phía thị vệ thấp giọng nói, “Đánh nhẹ một chút!”

Thanh Tụ không nghe được những lời này nhưng bọn thị vệ thì cực kỳ mừng rỡ.

Trong Hình phòng, rất nhanh vang lên tiếng kêu thảm thiết của Thanh Tụ.

***

Sau lúc hoàng hôn, tuyết cũng dần ngừng rơi. Một con hãn huyết bảo mã phi tới gần một khách điếm liền dừng lại, tiểu nhị trong điếm nhiệt tình bước ra chào đón, “Khách quan, trời sắp tối rồi, hai vị có định ở trọ lại không?”

Dạ Nhai Tích nhảy xuống ngựa, rồi sau đó hướng về phía nữ tử vẫn ngồi trên lưng ngựa đưa tay ra.

Suốt chặng đường, Nam Hoa vẫn cùng Dạ Nhai Tích cưỡi chung một ngựa, đã sớm thích ứng với nhiệt độ ấm áp từ lồng ngực Dạ Nhai Tích, nay rời đi thì cảm thấy hơi lạnh. Thấy Dạ Nhai Tích đưa bàn tay ra, cô có chút ngượng ngùng đặt bàn tay mình lên đó, rồi Dạ Nhai Tích hơi dùng lực một chút, đem cả người Nam Hoa ôm xuống ngựa.

“Mau thả tôi ra!” Nam Hoa nhẹ giọng mở miệng, sợ bị người ta cười.

Dạ Nhai Tích cũng không miễn cưỡng, cười nhẹ rồi đặt Nam Hoa xuống, “Trời không còn sớm nữa, chúng ta ở lại đây được không?”

“Chúng ta còn bao lâu mới có thể rời khỏi Hung Nô?” Nam Hoa thấp giọng hỏi, cô chỉ sợ người trong cung sớm phát hiện ra manh mối, lỡ như truy binh đuổi tới thì phải làm sao?

Dạ Nhai Tích nghĩ một chút rồi trả lời, “Còn phải đi một ngày một đêm nữa!”

Chủ khách điếm là người làm ăn, thấy vậy liền nở nụ cười cầu tài, “Vị cô nương này, nếu muốn rời Hung Nô, đúng như vị công tử đây nói, phải mất ít nhất một ngày một đêm nữa. Cô nương xem trời cũng sắp tối rồi, cho dù người không mệt thì ngựa cũng mệt mỏi, hơn nữa, ngựa cũng cần ăn cỏ mà.”

Nam Hoa công chúa khẽ gật đầu, “Được, vậy thì ở tạm đây vậy!”

Dạ Nhai Tích khẽ mỉm cười rồi giúp Nam Hoa khoác lại áo choàng.

Nam Hoa không dám nhìn vào ánh mắt Dạ Nhai Tích, nhịp tim cũng đập loạn. Trên người Nam Hoa hiện giờ là áo choàng của huynh ấy bởi cô vội vàng đi ra ngoài, cái gì cũng không mang, thật may là dọc đường còn có Dạ Nhai Tích.

Tiểu nhị trong quán nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, lớn tiếng hô, “Xin mời hai vị, bên trong có phòng tốt!”

Dạ Nhai Tích chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nam Hoa, còn cô hơi cúi đầu, đi theo vào trong khách điếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.