Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 16: Q.5 - Chương 16: Dụng tâm sắp đặt




“Hắn?” Vu Đan nghe vậy liền cất tiếng cười lạnh lẽo, khóe môi cong lên lộ rõ ý châm chọc, “Ngoài sự sủng ái của Thiền Vu, hắn còn lại cái gì chứ? Nắm binh quyền trong tay thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Mơ tưởng!”

Hữu Cốc Lễ Vương nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, “Thiền Vu hôm nay có lệnh cho Sở Lăng Thường tiến cung, đơn giản là muốn chủ động giao hảo. Thiền Vu cũng có thể mượn tay Tả hiền vương để khống chế Sở Lăng Thường, cho nên ông ấy mới tích cực chuẩn bị đại hôn cho Tả hiền vương như vậy, đơn giản cũng là muốn cho Sở Lăng Thường sớm quy thuận Hung Nô thôi.”

“Vậy chẳng phải sẽ bất lợi với chúng ta hay sao?” Sắc mặt Vu Đan chợt trở nên âm trầm, nắm tay cũng siết chặt cứng lại, “Tuy rằng phía sau ta có Yên thị, nhưng dù sao Yên thị cũng không thể tham dự triều chính, Thiền Vu cùng lắm cũng chỉ nể chút tình nghĩa phu thê mà thôi. Thiền Vu vốn chú trọng người tài, đương nhiên khát vọng được Sở Lăng Thường hỗ trợ thống nhất giang san. Chỉ cần ông ta có thể khiến Tả hiền vương ra sức vì mình, vậy Sở Lăng Thường đương nhiên cũng không đứng ngoài cuộc. Nếu vậy, chẳng lẽ ngôi vị thái tự thực sự phải dâng cho hắn hay sao?”

“Nhị vương tử, chuyện đó không thể kết luận quá sớm được. Chi bằng tối nay chúng ta bí mật triệu tập người của mình cùng bàn bạc đại kế thì hơn.” Hữu Cốc Lễ vương cười nói.

Vu Đan nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

***

Đêm xuống, chút ánh sáng cuối cùng nơi chân trời cũng hóa thành những ánh sao lung linh, chiếu những tia sáng lấp lánh xuống mặt đất tạo thành một khung cảnh cực kỳ mê hoặc.

Sở Lăng Thường lại có thể nhìn thấy đom đóm thêm lần nữa. Ở Bắc quốc có thể nhìn thấy bọn chúng thực sự là chuyện đáng ngạc nhiên. Loại sinh vật này vốn chỉ quanh quẩn ở nơi sơn dã, nay hẳn là bị mười dặm hoa đào bên ngoài kia hấp dẫn cho nên mới quy tụ lại đây, đùa giỡn quanh những cánh hoa.

Cấm lâu vẫn an tĩnh như thường lệ. Đến giờ, Sở Lăng Thường cũng không biết được vì sao nơi này lúc trước lại khiến người ta kinh sợ đến vậy. Những lời nói thâm tình đầy ẩn ý của Hách Liên Ngự Thuấn vẫn luôn quanh quẩn bên tai nàng, rõ ràng là hắn vẫn không hề nói cho nàng biết tính toán của mình.

Xét về kết cấu thì dường như Cấm lâu này được cố ý xây dựng tại nơi sâu xa nhất của vương phủ. Cho dù có người tới thì cũng không đi đến nơi này. Vì vậy, đứng ở nơi này cũng không thấy được những bức tường trắng tinh bao quanh vương phủ, cũng không nhìn thấy nóc của những lầu các trùng trùng. Chỉ đi ra khỏi Cấm lâu, theo đường nhỏ đi một hồi mới có thể thấy những dãy hành lang miên man của vương phủ cùng với những tòa lầu được xây dựng tinh tế. Cho nên Nam Hoa công chúa sao có thể lạc đường được chứ? Thiền Vu xuất hiện ở gần Cấm lâu như vậy rốt cục là vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện ở đó trước lúc yến hội bắt đầu? Quan trọng là, vì sao Nam Hoa công chúa lại biết được Thiền Vu sẽ xuất hiện ở đó?

Hàng loạt nghi vấn không cách nào lý giải. Nam Hoa từng nói với nàng, có rất nhiều chuyện hy vọng nàng không cần can thiệp, cũng không cần nghĩ nhiều. Số mệnh của mỗi người đã định sẵn, có lẽ nàng thật sự không cần quản quá nhiều chuyện như vậy.

Hơi nước không ngừng bốc lên trong phòng tắm tạo thành màn sương mờ ảo, cánh hoa đào cũng phủ kín mặt nước. Ngoại trừ mùi hương hoa đào phiêu đãng vẫn luôn vương vấn trong không khí, còn có một mùi hương mơ hồ khó có thể nói rõ thành lời bao trùm nơi này. Bộ y phục trắng như tuyết được đặt gọn gàng ở một bên, Sở Lăng Thường thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm áp, những cánh hoa phớt hồng bồng bềnh trên mặt nước lại càng tôn lên làn da mềm mịn trắng trẻo như ngọc của nàng.

Dọc theo phòng tắm hướng ra phía ngoài là hai cây đèn gỗ được chạm khắc thành hình bông hoa tám cánh vô cùng tinh tế, bên trong đặt những cây nến lớn tỏa ánh sáng khắp cả hành lang. Lò đốt hương được mạ vàng và chạm khắc tinh xảo đang tỏa ra những làn khói mong manh huyền ảo. Ngay cả hô hấp của nàng cũng hoàn toàn thấm đẫm mùi hương thơm ngát đó.

Có chút uể oải dựa vào một bên bồn tắm, Sở Lăng Thường khẽ nhắm đôi mắt lại, cảm thụ mùi huân hương theo dòng nước từ từ thấm vào da thịt từng chút từng chút một, tâm tình lại thoáng hiện chút khẩn trương. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ vang lên càng lúc càng gần, nhịp tim nàng cũng đập loạn lên một chút.

Sở Lăng Thường có thể đoán được người đang tới, đầu ngón tay đang chìm trong nước khẽ run rẩy nhưng nàng vẫn nhắm chặt đôi mắt như trước.

Sau giờ ngọ, Hách Liên Ngự Thuấn vẫn ở thư phòng xử lý mấy chuyện chính sự, đến khi bóng tối sụp xuống lại không tự chủ mà nhớ tới Cấm lâu. Nơi này đối với hắn đã trở nên thân thuộc còn hơn cả đại điện của chính mình, dường như có một sức mạnh thần bí không ngừng sai khiến hắn trầm mê ở nơi đó.

Có chút lười biếng dựa vào một bên cửa, hắn chăm chú ngắm nhìn làn da mềm mại không tỳ vết của Sở Lăng Thường đang lộ ra trong làn nước. Nơi đầy đặn của nàng toát lên sự quyến rũ đầy mê hoặc, lại thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước, khiến cho một luồng nhiệt nóng không ngừng trỗi dậy trong người hắn. Mái tóc đen óng ả của nàng hơi xõa xuống đôi vai trắng ngần tạo thành một hình ảnh tương phản đẹp không bút nào tả xiết.

Đôi mắt thâm thúy cùng tà mị của Hách Liên Ngự Thuấn không hề dời khỏi những đường cong tinh tế trên thân thể mềm mại của Sở Lăng Thường, trong đôi mắt hắn càng lúc càng dâng lên khát vọng cực đại.

Hắn thừa nhận nữ nhân này thực quá mức mê người. Cho dù hai ngày nay luôn ở trong hoàng thành nhưng lúc nào hắn cũng nghĩ tới dáng vẻ của nàng, những hình ảnh triền miên điên cuồng quấn lấy nàng không ngừng hiện ra trong tâm trí hắn.

Nàng thực sự là tiểu yêu tinh, dù là khi lạnh lùng xa cách vẫn khiến người ta muốn chiếm giữ, đến khi dịu dàng lại càng khiến người ta ham muốn có được.

Nhớ đến thân thể mềm mại của nàng lúc vùi trong ngực mình, trong lòng Hách Liên Ngự Thuấn lại nảy sinh sự thỏa mãn chưa từng có cùng ham muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn. Hắn phát hiện bản thân mình bắt đầu không tự chủ được mà điên cuồng muốn nàng. Chỉ cần nửa ngày không nhìn thấy bóng dáng nàng, hắn đã nhớ muốn điên lên, muốn hôn nàng, nhìn hai má nàng vì thẹn thùng mà ửng hồng thì tham niệm muốn độc chiếm nàng, ngắm nhìn nàng ở dưới thân mình vô lực run rẩy lại tăng vọt. Ở trước mặt nàng, hắn dường như không còn là Tả hiền vương cao cao tại thượng nữa.

Thần kinh của Sở Lăng Thường vẫn cực kỳ căng thẳng, cho đến khi nàng cảm nhận được ngón tay nam nhân thon dài bắt đầu mơn man phần cổ thon của mình thì thân thể lại khẽ run lên.

Mà động tác của Hách Liên Ngự Thuấn cũng vô cùng dịu dàng, bàn tay hắn cũng dần trượt xuống.

Sở Lăng Thường mở to đôi mắt đẹp, hơi nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Hách Liên Ngự Thuấn.

“Ngươi không hiểu cái gọi là phi lễ chớ nhìn hay sao?” Đôi tay mảnh khảnh của nàng vội khoanh lại che đi cảnh xuân trước ngực nhưng lại phát hiện hai mắt hắn đã tràn ngập khát vọng.

Hách Liên Ngự Thuấn cúi người xuống, ôm ghì lấy thân thể nàng, tà mị mở miệng, “Biết rõ rồi còn hỏi, nàng thực không biết ta muốn làm gì sao?”

Thu hồi tầm mắt, Sở Lăng Thường lại trầm mình xuống làn nước ấm áp. Nàng đương nhiên biết hắn muốn gì nhưng trong lòng lại vô cùng bối rối. Nhưng nàng cũng biết bản thân mình không thể trốn tránh nên khẽ liếm nhẹ bờ môi, yếu ớt lên tiếng, “Ngươi nuốt lời!”

Hách Liên Ngự Thuấn cũng biết là nàng đang ám chỉ chuyện lúc ban ngày nên ngón tay hắn lại nhẹ nhàng cuốn lấy một lọn tóc ẩm ướt của nàng, thanh âm mang theo chút tà mị, “Ban ngày ta chỉ nói sẽ tiết chế một chút nhưng không có nghĩa là ta sẽ buông tha nàng!”

“Nhưng…nhưng ta đang tắm. Ngươi…”

“Ở trong nước không tốt sao?” Ngón tay thon dài của hắn vòng qua phần gáy nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, tiếng nói trầm trầm đầy mê hoặc khẽ cất lên.

Dứt lời, hắn chậm rãi tháo đai lưng đem trường bào vứt bỏ khiến thân thể cao lớn tráng kiện hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng. Hít sâu một hơi, Sở Lăng Thường vội cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ có thể cảm nhận mùi xạ hương từ thân thể hắn càng lúc càng gần lại, còn có một chuỗi tiếng cười trầm khàn vang lên bên tai nàng cùng hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, “Xấu hổ?”

Trống ngực Sở Lăng Thường càng lúc càng trở nên mãnh liệt, thân thể nàng lại bị hắn kéo lại gần, khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn gần như kề sát gương mặt tinh tế của nàng, trán hắn cũng nhẹ nhàng tỳ lên trán nàng, hô hấp nóng rực như bao lấy thân thể nhỏ bé khiến nàng không thể không thừa nhận sự tồn tại của hắn.

“Dáng vẻ này là muốn cám dỗ ta sao?” Tiếng cười của hắn vang lên giữa không trung, làn môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua đôi môi anh đào của nàng rồi hướng tới vành tai nhỏ xinh, như có như không ngậm lấy nó, khe khẽ gặm cắn nơi vành tai mẫn cảm khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.