Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 22: Q.7 - Chương 22: Đời sau vẫn mãi bên nhau




Khi Hách Liên Ngự Thuấn trở về Kiêu Long điện thì sắc trời đã tối hẳn, tuyết cũng ngừng rơi gần nửa ngày trời. Sở Lăng Thường nghe thấy tiếng động thì choàng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, bước ra khỏi phòng chủ động tiến lên giúp hắn thay y phục thoải mái hơn. Thanh Tụ vội kêu mấy cung nữ khác chuẩn bị bữa tối chu đáo.

Uống xong chén rượu cho ấm người, lại thấy Sở Lăng Thường ăn cực ít, Hách Liên Ngự Thuấn lo lắng hỏi, “Thức ăn không hợp khẩu vị sao?”

“Không phải, đồ ăn rất ngon!” Nàng hướng về phía hắn nở nụ cười dịu dàng.

Động tác dùng bữa của Hách Liên Ngự Thuấn cũng ngừng lại, hắn không chút để ý đến việc bên cạnh vẫn còn cung nữ đứng hầu, vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngước lên, nhìn kỹ một hồi thì trong mắt lại dâng lên một tia lo âu, “Sao sắc mặt nàng lại kém như vậy?” Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Tụ ra lệnh, “Đem đồ ăn ở đây bỏ hết đi, đổi món mới lên.”

“Ngự Thuấn, không cần đâu, đồ ăn ngon như vậy sao lại phải đổi?” Sở Lăng Thường vội vàng ngăn hắn lại.

“Đổi món nàng thích ăn!” Hắn cười cười, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường. Mấy ngày nay, nàng có vẻ ngủ nhiều hơn bình thường, ban đêm ngủ lại ngủ không được sâu giấc, hôm nay ở giáo trường sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hắn còn tưởng là do trời lạnh nên thấy nàng như vậy trong lòng đương nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, thầm trách bản thân quá bận rộn với chính sự nên mới bỏ quên tình trạng thân thể nàng.

Sở Lăng Thường nhìn ra sự lo lắng của hắn, dịu dàng nói, “Những đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Ngự Thuấn, không cần phải lãng phí. Còn nhớ lúc chúng ta ở Ấp Thành không, có nhà ở đó nghèo tới mức không có cả đồ ăn nữa.”

“Được!” Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn dâng tràn sự cảm động, tự mình bón đồ ăn cho nàng.

“Ngự Thuấn, để ta tự ăn là được rồi!” Sở Lăng Thường ngượng ngùng nhìn mấy cung nữ xung quanh.

Hách Liên Ngự Thuấn vẫn một mực duy trì hành động của mình, mỉm cười ôm lấy nàng, xem ra hắn rất muốn cùng nàng so độ nhẫn nại. Giọng nói ôn nhu của hắn lại vang lên, “Há miệng nào!”

“Ngự Thuấn…” Gương mặt Sở Lăng Thường càng lúc càng đỏ hơn.

Mấy cung nữ xung quanh không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng tràn ngập sự hâm mộ. Phu thê ân ái như vậy thực khiến bọn họ cảm động, nhất là Thanh Tụ lại càng ngưỡng mộ hơn hết. Nha đầu này là người biết mọi chuyện tường tận nhất. Kể từ khi tiểu thư tới Hung Nô, thái tử cũng thay đổi đồ ăn của mình, trước là thế nào thì nha đầu này không biết, nhưng bây giờ, tất cả đồ ăn đều dựa theo khẩu vị của tiểu thư để làm.

Tiểu thư luôn ăn món thanh đạm, cho nên thái tử cũng theo như vậy. Điểm này quả thực rất khó có được bởi theo Thanh Tụ biết thì người Hung Nô vốn thích uống rượu ăn thịt, cử chỉ vô cùng hào sảng. Thái tử tuy rằng không sinh ra ở Hung Nô, nhưng từ nhỏ cũng lớn lên ở nơi này, nhiều năm như vậy cũng tạo thành tính cách thoải mái. Thái tử có thể theo tiểu thư ăn những món thanh đạm như hiện giờ quả thực không dễ dàng.

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không muốn Sở Lăng Thường khó xử. Biết rõ nàng xấu hổ, hắn lập tức đưa mắt nhìn về phía Thanh Tụ ra hiệu.

Thanh Tụ là một nha đầu thông minh, thấy vậy vội vàng kêu mấy cung nữ đứng hầu, “Đi thôi, đi thôi! Phu thê thái tử dùng bữa, các ngươi ở đây xem náo nhiệt làm gì?”

Mấy cung nữ che miệng cười rồi vội vàng rời đi.

Sở Lăng Thường thực sự lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Thanh Tụ này đúng là sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn. Nha đầu này xem ra đã bị nàng làm hư rồi.

Sau khi tất cả cung nữ đều rời đi, Thanh Tụ liền nở nụ cười tà, “Thái tử, hôm qua Thanh Tụ cùng đám Thuẫn Mông, Ô Khả đánh cuộc cưỡi ngựa, kết quả thua rất thảm. Nếu mai mà còn thua nữa thì bổng lộc của Thanh Tụ cũng mất hết luôn.”

Sở Lăng Thường nghe vậy liền hơi ngẩn ra, “Thanh Tụ, em học được thói bài bạc từ bao giờ?”

“Tiểu thư!” Thanh Tụ liền kêu lên đầy vẻ oan uổng, “Em chỉ không muốn mình quá thất bại thôi. Ai biết người Hung Nô lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung như vậy?”

“Cầm lấy đi chơi với bọn họ đi!” Hách Liên Ngự Thuấn biết nha đầu này lại giở trò lường gạt, không hỏi thêm lời nào liền đem một bọc tiền ném cho Thanh Tụ, “Đi tìm Hổ Mạc, hắn cưỡi ngựa bắn cung ở Hung Nô này thuộc vào hạng nhất, nhì rồi.”

Vì tình yêu với Sở Lăng Thường, lại biết tình cảm giữa nàng cùng Thanh Tụ vô cùng khăng khít cho nên hắn cũng chưa từng đối đãi với nha đầu này như người dưới.

“Đạ tạ thái tử! Thái tử thật tốt bụng!” Thanh Tụ cầm túi tiền, miệng cười tươi rói như hoa, chạy biến đi tìm Hổ Mạc tựa một làn khói.

Sở Lăng Thường sững sờ đưa tay chỉ theo hướng Thanh Tụ, “Trời đã muộn thế này, nha đầu đó dù sao cũng là một cô nương…”

“Nha đầu ngốc!” Hách Liên Ngự Thuấn cười kéo nàng lại, “Thanh Tụ là một nha đầu thông minh!”

“Nhưng mà….”

“Chẳng lẽ nàng không cảm thấy Thanh Tụ cùng Hổ Mạc ở chung một chỗ rất hợp sao?” Hách Liên Ngự Thuấn cười đem một muỗng đồ ăn đưa vào miệng Sở Lăng Thường.

“Cùng Hổ Mạc?” Sở Lăng Thường thật sự sợ hết hồn, suy nghĩ một chút liền lắc đầu, “Không được! Không được! Hai người bọn họ không thích hợp.”

“Tại sao?” Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, “Ta cảm thấy hai người này rất hợp nhau. Thanh Tụ cũng không thể đi theo nàng cả đời, nếu nàng đã coi nha đầu đó như muội muội thì nên sớm giúp Thanh Tụ thành gia, không phải sao?

Sở Lăng Thường thử tưởng tượng ra hình ảnh đó trong đầu, một lúc lâu sau lại lắc đầu, “Không được, ta cảm thấy hai người đó ở chung một chỗ rất không ổn. Hổ Mạc là người ít nói, mà Thanh Tụ lại không chịu ngồi yên bao giờ. Bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp nhau, nhưng mỗi lần đều là Thanh Tụ làm cho Hổ Mạc bị thương khắp người. Ta chỉ cảm thấy Hổ Mạc là người quá đàng hoàng mà thôi.”

Hách Liên Ngự Thuấn bật cười, “Nam nhân đàng hoàng một chút không tốt sao? Hổ Mạc tuy ít nói nhưng rất thận trọng, vừa xứng hợp với nha đầu Thanh Tụ vô tâm đó. Hơn nữa, cũng không thể khẳng định bọn họ không hợp nhau. Hai ta chẳng phải là ví dụ sống đó sao?”

Nghe vậy, Sở Lăng Thường kỳ quái nhìn hắn, “Việc đó thì có quan hệ gì tới chúng ta?”

Sự vui vẻ trên gương mặt Hách Liên Ngự Thuấn càng đậm hơn, “Nhìn nàng bề ngoài yếu đuối như vậy, nhưng đâu phải người chịu ngoan ngoãn nghe lời ta? Đừng thấy Thanh Tụ suốt ngày hô to gọi nhỏ vậy mà lầm tưởng, không chừng nha đầu đó sẽ nghe lời Hổ Mạc đấy.”

Sở Lăng Thường bị mấy lời này của hắn chọc cười, không nhịn được đưa tay khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn, “Da mặt của chàng đúng là càng ngày càng dày!”

Hách Liên Ngự Thuấn đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng hôn lên đó, ánh mắt nhìn nàng cũng ngập tràn yêu thương.

Thời gian dường như cũng ngưng lại ở khoảnh khắc này, chỉ còn có trái tim đang cuồng loạn của Sở Lăng Thường cứ đập liên hồi khiến nơi ngực nàng có chút nhói đau, có chút không thở nổi.

Nàng nhất thời không dám nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt sắc bén của hắn lúc này quá mức nóng bỏng, tựa như có thể đem nàng hoà tan hoàn toàn. Nhìn dáng vẻ này của hắn, nàng cho tới giờ đều chưa từng hối hận vì đã gả cho hắn, cũng không hối hận vì đã yêu hắn.

“Lăng Thường, vĩnh viễn ở lại bên ta, đừng bao giờ rời đi!” Hắn thấp giọng nói.

Trái tim nhỏ bé của Sở Lăng Thường lại loạn nhịp, nàng chủ động vùi vào trong ngực hắn, hít sâu mùi hương thuộc về riêng hắn, “Ngự Thuấn, ta sẽ không rời khỏi chàng, cả đời này cũng không, cho dù đời sau, ta cũng sẽ tìm đến chàng.”

Hách Liên Ngự Thuấn nghe mà cảm động, ôm chặt lấy nàng, “Nha đầu ngốc, nàng phải tìm thế nào đây?”

Sở Lăng Thường ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tràn ngập thâm tình của hắn, nghiêm túc nói, “Ta sẽ nhận ra ánh mắt chàng, sẽ nhớ hơi thở đặc trưng của chàng, cho dù đời sau dáng vẻ chúng ta có thay đổi, chúng ta sẽ vẫn tìm đến bên nhau và tiếp tục tình yêu này.”

“Được, một lời đã định!” Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng.

Đắm chìm trong niềm hạnh phúc, một nỗi đau đớn mơ hồ lại nảy sinh trong lòng. Sở Lăng Thường thực sự có tham niệm, một đời này sao có thể đủ đây? Nàng đã yêu nam nhân này sâu đậm như vậy, chỉ cầu xin ông trời thương xót, mặc dù hắn chưa từng nói ra lời yêu nàng, nhưng có hắn bên cạnh cũng đủ rồi, thật sự đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.