Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 12: Q.4 - Chương 12: Dịu dàng




Hách Liên Ngự Thuấn nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt ở đầu gối của Sở Lăng Thường rồi ngẩng lên hỏi khẽ, “Đau không?”

“Không đau!” Sở Lăng Thường quật cường trả lời lại nhưng trên trán lại bởi sự đụng chạm của hắn mà toát ra những hạt mồ hôi li ti. Vừa nãy nàng chẳng qua chỉ là phong bế huyệt đạo để máu không chảy nữa, nhưng không có nghĩa là nàng không đau.

Rõ ràng đau đớn nhưng vẫn cứng miệng nói không đau, nữ nhân này thực khiến Hách Liên Ngự Thuấn cảm thấy quá kỳ quái. Những nữ nhân vẫn vây xung quanh hắn chẳng có ai như nàng. Mặc dù họ không đau nhưng lại luôn làm bộ đau đớn để tranh thủ sự đồng tình, còn nàng thì ngược lại, vẻ mặt đầy sự chán ghét như thể hắn là dã thú vậy.

“Cố chịu một chút!” Đáy mắt Hách Liên Ngự Thuấn hiện lên nét cười rồi cúi xuống, bàn tay to dùng sức xé mạnh ống quần chỗ đầu gối của nàng.

“A…” Một hồi đau đớn đến tê tâm liệt phế ập đến khiến hô hấp của Sở Lăng Thường cũng bị gián đoạn, nàng gắt gao cắn môi khiến bờ môi mềm mại cũng hiện rõ dấu hiệu bị xuất huyết.

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp, lại cúi đầu nhìn tình hình vết thương ở đầu gối, đem lớp băng đã ướt đẫm máu tươi tháo bỏ từng vòng. Đến khi hắn nhìn thấy miệng vết thương thì thẳm sâu trong ánh mắt hắn tràn ngập sự đau lòng.

Sở Lăng Thường đã sớm không có tâm tư để phát hiện vẻ mặt hắn có sự khác thường. Nỗi đau đớn khiến toàn thân nàng đều trở nên mềm rũ vô lực, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy thành từng giọt lớn dọc theo hai má, tinh thần cũng có chút hốt hoảng. Giờ khắc này, nàng rất muốn khóc. Nếu có thể trở lại cuộc sống lúc ở trên sơn cốc cùng sư phụ và sư huynh thì tốt biết bao. Nàng có thể làm mọi chuyện mà không cần kiêng nể gì, cũng không cần phải tỏ ra cứng rắn để che dấu nỗi khổ sở trong lòng.

Trong đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường lúc này đã ánh lên một tầng sương mờ, cổ họng hơi thắt lại, hít sâu một hơi như muốn đè nén tâm trạng khó tả lúc này, Chợt nàng cảm thấy trán mình dâng lên một hồi ấm áp, liền ngẩng lên, màn sương mờ trong mắt từ lúc nào đã đọng thành giọt lệ, lặng lẽ rớt xuống bàn tay to của Hách Liên Ngự Thuấn.

Hách Liên Ngự Thuấn chỉ cảm thấy nơi bàn tay mình truyền tới một cảm giác nóng rực, chỉ trong chớp mắt tiến tới nơi sâu thắm nhất trong trái tim cứng rắn của hắn. Trong mắt hắn hiện rõ nét kinh ngạc, bàn tay to đang giúp nàng lau mồ hôi liền chuyển hướng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ khóe mắt, giúp nàng lau đi nước mắt.

Nàng khóc, thực sự đã khóc.

Hắn chưa từng nghĩ tới việc nàng sẽ rơi lệ. Nữ nhân có thể ở trên sa trường cùng nam nhân tranh giành thiên hạ, nữ nhân có thể đánh lui mười vạn quân của hắn, nữ nhân có thể khiến Cảnh Đế phá lệ phong quan tước thế nhưng ngay lúc này lại rơi lệ trước mặt hắn.

“”Không sao, vết thương sẽ khỏi rất nhanh!” Hắn đứng dậy, vô thức kéo nàng ôm vào lòng, bàn tay to cũng nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng như muốn trấn an.

Hách Liên Ngự Thuấn chưa bao giờ biết thì ra nước mắt của nữ nhân lại có lực sát thương lớn đến vậy. Vì sao trước đây hắn lại không cảm thấy chứ? Nhìn nàng khóc trước mặt mình, tâm tư hắn thực sự trở nên phiền não muốn giết người. Thấy nàng khóc, tâm tư hắn như tan chảy, lại có chút đau đớn, có chút ứng phó không kịp, lại có chút kiêu ngạo.

Thân hình mềm mại của nàng hiện giờ hoàn toàn kích thích ham muốn bảo vệ của hắn, giờ khắc này hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thì ra nàng cũng sợ đau.

Sở Lăng Thường không ngờ hắn lại đứng dậy chủ động ôm mình, lại nghe câu nói của hắn thì biết là hắn đang hiểu lầm. Nàng khóc là vì cảm thấy chua xót, khóc vì nhớ nhà, muốn khóc vì nàng biết rõ chính mình rốt cục sẽ không được trở về những ngày trước kia chứ vết thương này đâu có xá gì. Nếu có thể khiến mọi chuyện trở lại như trước, nàng tình nguyện đem sinh mạng này đổi lại.

Hắn đang an ủi nàng sao?

Hắn lại có thể an ủi người khác sao?

Hắn vừa nói gì chứ? Không sao, miệng vết thương sẽ rất nhanh khép lại? Nhất định là nàng nằm mơ rồi, làm sao có thể nghe từ trong miệng hắn những lời quan tâm như vậy.

Đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng lại bị vòng ôm của hắn khiến nhịp tim hơi loạn lên. Gắng bình ổn tâm trạng lại, một lúc sau nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Nếu không phải bởi mấy đại phu dỏm trong phủ thì chân ta đã sớm khỏi rồi.”

Thấy sắc mặt nàng lại trở nên lãnh đạm, nét nhu hòa bên môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi ngưng lại, sau đó có chút buồn cười nhìn nàng, “Nói như vậy, ngươi tới dược phòng là muốn tự trị liệu cho chính mình?”

Cho dù nói với giọng đùa bỡn thì hắn cũng đã sớm hiểu rõ mục đích của nàng.

“Phải!” Sở Lăng Thường mạnh miệng trả lời, “Không ngờ là đã trị không khá hơn mà ngược lại còn bị thương nặng thêm.” Nàng biết hắn sẽ không tin tưởng lời mình, tự nhiên cũng lười nói thêm với hắn. Nếu hắn cũng không làm rõ mục đích thật sự khiến nàng tới nơi này thì nàng cũng giả bộ hồ đồ thôi.

“À, thì ra là vậy!” Hách Liên Ngự Thuấn làm bộ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, ngay sau đó lại cúi xuống, hai bàn tay chống lên hai bên thành ghế, đem cả người nàng vây trong phạm vi hơi thở của mình. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười mang theo hàm ý sâu xa..

“Vậy ngươi nói xem, loại dược liệu nào thích hợp với vết thương của ngươi.”

Sở Lăng Thường vừa muốn mở miệng, đã thấy hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay trở lên môi nàng, “Phải nói rõ ràng một chút bởi dược phòng của bản vương không phải loại dược liệu nào cũng có.”

Nàng có thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Hắn chẳng qua muốn làm khó nàng mà thôi. Nếu nàng thừa nhận là đến dược phòng vì muốn tìm thuốc cho vết thương của mình như vậy nhất định phải nói ra được những dược liệu có lợi cho miệng vết thương. Nếu nói sai hoặc nói trong hiệu thuốc không có loại dược liệu đó chẳng khác nào công khai thừa nhận nàng tới nơi này là có mục đích khác.

Nàng nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt cũng cực kỳ bình thản, hệt như dòng suối nhỏ hiền hòa êm đềm chảy ra biển rộng, nhẹ giọng nói ra tên mấy loại dược liệu…

“Tiên hạc thảo, bồ hoàng cùng tam thất mỗi loại ba tiền, ngải diệp cùng địa du mỗi loại năm tiền. Tất cả tán nhỏ để đắp ngoài vết thương. Hoa hòe sáu tiền, bạch cập năm tiền, sắc thành nước uống, chỉ cần ba ngày miệng vết thương sẽ khỏi hẳn.”

Muốn làm khó nàng sao? Thực buồn cười! Nàng từ nhỏ đã đọc sách thuốc, đối với các loại dược liệu chỉ cần nhìn qua sẽ không quên. Dược phòng này tuy lớn nhưng chỉ cần nàng đã nhìn thấy thì sẽ ghi nhớ, muốn làm khó nàng bằng cách đó thì quá là vọng tưởng.

Thản nhiên nói xong mấy vị thuốc, nàng nhìn Hách Liên Ngự Thuấn đầy khiêu khích, mà hắn cũng lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt lại lần nữa dâng lên ý cười sâu xa khiến người ta không đoán nổi.

“Tốt lắm! Quả nhiên trí nhớ rất tốt!” Một lúc lâu sau hắn rốt cục mở miệng, sau đó xoay người đi tới phía tủ thuốc, dựa theo những gì nàng vừa nói để bốc thuốc. Ba tiền tiên hạc thảo, bồ hoàng cùng tam thất, năm tiền ngũ diệp, địa du đều được lấy xuống, lại còn có thêm cả dụng cụ nghiền thảo dược cũng được đem ra.

“Ngươi…định làm gì?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.

“Bản vương mời tới đây đều là thái y giỏi nhất Hung Nô nhưng lại bị ngươi nói chẳng ra gì. Bản vương thật sự muốn xem y thuật của ngươi cao tới mức nào, liệu trong ba ngày có thể khỏi hẳn hay không? Bé cưng, chẳng phải vừa rồi ngươi đã nói rất dõng dạc đó sao?” Hắn đặt thảo dược xuống, hờ hững lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên Sở Lăng Thường nghe thấy hắn gọi mình là “bé cưng”. Hắn không phải luôn dùng những từ ngữ ác độc để ám chỉ nàng sao? Đêm nay, hắn thực sự khác thường, thật ra thì từ tối qua đã rất khác thường rồi, mà dường như…từ đêm nàng bắt đầu hôn mê cũng đã bắt đầu như vậy thì phải?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.