Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 33: Q.5 - Chương 33: Công cao át chủ




Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy liền hạ trường kiếm rồi quỳ một gối xuống, giọng nói trầm trầm đầy kiên định vang lên, “Nhi thần không dám, nhưng trên đại điện này nếu có kẻ nào muốn động đến một sợi tóc của Lăng Thường, nhi thần nhất định khiến kẻ đó phải tưới máu trên điện này!”

Cái gì?

Toàn thân Thiền Vu Quân Thần khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn cũng tràn ngập sự khiếp sợ.

Con trai của ông ta lại có thể nói ra những lời như vậy? Sự tức giận cùng bất mãn tràn ngập trên gương mặt Thiền Vu Quân Thần, ông ta giơ bàn tay to đập bàn rầm rầm mấy phát, giận tím mặt đứng bật dậy…

“To gan! Ngươi dám nói với phụ vương mình những lời như vậy sao?”

“Nhi thần không dám!” Hách Liên Ngự Thuấn ngẩng đầu, bình thản nói, “Nhi thần chỉ muốn bảo vệ nữ nhân của mình mà thôi. Nhi thần chẳng qua chỉ muốn làm chuyện mà phụ vương năm xưa không dám làm!”

Những lời này của Hách Liên Ngự Thuấn cất lên với âm điệu không cao nhưng lại như tảng đá ngàn cân dội thẳng xuống đầu Thiền Vu Quân Thần. Đầu tiên ông ta hơi sửng sốt, hàm răng cắn chặt lại, hô hấp cũng trở nên dồn dập, thật lâu sau thì lại giống như người vừa bị một cú đòn chí mạng mà xụi lơ ngồi xuống ghế khiến mấy viên quan hầu cận bên cạnh bị kinh hãi vội vàng tiến lên xem tình hình.

Thiền Vu Quân Thần nâng tay ra ý ngăn mấy viên quan hầu cận lại. Ông ta vẫn không hề nhúc nhích nhìn Hách Liên Ngự Thuấn quỳ dưới điện. Trên gương mặt tràn ngập khí phách oai hùng của ông ta giờ lại nổi lên sự tang thương, còn có cả sự mất mát cùng đau xót. Sở Lăng Thường có thể nhận thấy đó là một nỗi đau đớn thấm sâu đến tận cốt tuỷ.

Giờ khắc này, nàng còn cảm thấy Hách Liên Ngự Thuấn có chút tàn nhẫn. Không khó nhận ra, Thiền Vu Quân Thần có một tình cảm rất đặc biệt đối với mẫu thân của hắn. Loại tình cảm này sâu nặng tới nỗi cho dù người đã mất nhưng tình vẫn còn mãi khắc ghi.

Thật lâu sau, Thiền Vu Quân Thần mới hơi giật giật khoé môi, chậm rãi nói, “Ngự Thuấn à, phụ vương thực sự hâm mộ con!”

Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn cũng có chút biến đổi, thoáng hiện lên những tình cảm sâu nặng đang cố kìm nén.

“Đứng lên đi!” Thiền Vu khẽ thở dài.

Hách Liên Ngự Thuấn đứng dậy, thuận thế đem Sở Lăng Thường kéo đến bên cạnh. Sự cảnh giác của hắn vẫn không hề tiêu tan chút nào so với trước kia.

Sở Lăng Thường ngẩng đầu nhìn một bên gương mặt anh tuấn của hắn, tận đáy lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp. Sau này, cho dù sóng gió có ập xuống thêm nữa, nàng cũng không còn sợ hãi. Chẳng lẽ nàng đã bắt đầu cảm thấy chỉ cần cùng hắn ở chung một chỗ, cho dù trời có sập xuống cũng không bị thương tổn hay sao?

Vu Đan thấy vậy thì cực kỳ bất mãn, quay sang nhìn Thiền Vu…

“Thiền Vu, không phải người định không truy cứu chuyện này nữa chứ?”

Y Trĩ Tà nghe vậy liền cười nhẹ, bước lên giải vây, giọng nói cũng mang theo ý trào phúng, “Nhị vương tử, Lăng Thường là một cô nương. Ngươi ở trước mặt mọi người muốn thị vệ kiểm tra xem cô nương ấy có bị thương hay không chẳng phải là làm vấy bẩn sự trong sạch của người ta sao? Ngươi đang rắp tâm làm gì vậy?”

“Tả Cốc Lễ vương, ông đừng ngậm máu phun người!”

“Là ta ngậm máu phun người hay là nhị vương tử chỉ vì cái lợi trước mắt?” Y Trĩ Tà cười lạnh. Ông ta đương nhiên là đứng về phía Sở Lăng Thường. Tuy nhận thấy vẻ mặt Sở Lăng Thường nổi lên ý dựa dẫm vào Hách Liên Ngự Thuấn thì ông ta cảm thấy có chút chua xót, nhưng vẫn không đành lòng nhìn nàng bị thương tổn.

Vu Đan tức đến nỗi siết chặt nắm tay đến mức khớp xương kêu răng rắc.

Hữu Cốc Lễ vương lại tiến lên, đối diện với Y Trĩ Tà, “Nếu Sở cô nương không được tiện vậy thì kiểm tra Tả hiền vương đi. Không phải ngay cả Tả hiền vương cũng có chỗ bất tiện đấy chứ?”

Không khí trên điện lại lần nữa trở nên khẩn trương.

Lúc này, ngay cả trái tim Sở Lăng Thường cũng như bị bóp nghẹt.

Vẻ mặt của nàng hoàn toàn bị Y Trĩ Tà thu vào trong tầm mắt, trong lòng ông ta không khỏi run lên một chút. Chẳng lẽ mọi chuyện kia là thật...

Hách Liên Ngự Thuấn khẽ vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng về phía Hữu Cốc Lễ vương, sắc mặt cũng trở nên lạnh băng. Hắn nhếch môi cười lạnh, “Ngươi muốn kiểm tra xem trên người bản vương có vết thương hay không?”

“Phải, rất mong Tả hiền vương phối hợp để lấy lại sự trong sạch!” Y Kha cũng gan góc đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hách Liên Ngự Thuấn.

Tiếng cười lạnh của Hách Liên Ngự Thuấn lại vang lên, giọng nói trầm trầm thường ngày của hắn cũng biến thành giá buốt như sương lạnh. Hắn cũng gằn từng tiếng một…

“Ngươi có tư cách gì yêu cầu bản vương làm như vậy?”

Khí thế cuồng ngạo của Hách Liên Ngự Thuấn trong nhất thời đã áp đảo hết thảy.

Y Kha âm thầm hít sâu một hơi, ông ta đương nhiên không dám công khai đối chọi với Hách Liên Ngự Thuấn nên đành ngượng ngùng lên tiếng, “Ta cũng chỉ là muốn Thiền Vu mau chóng tra ra chân tướng sự việc mà thôi!”

“Vậy sao?” Ánh mắt lạnh băng của Hách Liên Ngự Thuấn vẫn không ngừng dõi theo Y Kha một lúc lâu. Sau đó, hắn mới nhìn lại về phía Thiền Vu, nghiêm túc lên tiếng, “Phụ vương nếu cũng hoài nghi nghi thần, vậy xin người cứ hạ lệnh cho thị vệ kiểm tra đi!”

Sở Lăng Thường không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt hắn lúc này. Nàng chỉ cảm thấy từng lời của hắn cực kỳ mạnh mẽ mà nỗi bất an trong lòng nàng lại bắt đầu lan rộng. Lần này sẽ là ván cờ một mất một còn, cái mà Hách Liên Ngự Thuấn muốn đánh đổi chính là sự không đành lòng của Thiền Vu.

Nhưng, Thiền Vu thật sự không đành lòng sao?

Tâm tư của nàng càng lúc càng dậy sóng. Thiền Vu tuy là một người cha, nhưng cũng là người đứng đầu một quốc gia. Trong hoàng tộc nếu có sự coi trọng thân tình thì vì sao Thiền Vu Quân Thần vẫn chần chừ không hạ chiếu lập thái tử? Không giống với Lão Thiền Vu, từ nhỏ ông ta đã là người làm việc quyết đoán, vậy sao lại do dự đối với riêng việc đó như vậy?

Quả thực ông ta rất yêu thương Hách Liên Ngự Thuấn, còn phong cho hắn là Tả hiền vương dưới một người trên vạn người, theo lý mà nói thì ngôi vị thái tử kia có thể hoàn toàn dành cho đứa con mà ông ta yêu thương nhất.

Nhưng, ông ta không làm vậy! Ông ta do dự!

Lời giải thích duy nhất chính là Thiền Vu Quân Thần đã bắt đầu cảm thấy cố kỵ với quyền lực của Hách Liên Ngự Thuấn. Trong hoàng tộc, mối quan hệ giữa phụ thân và nhi tử vốn rất kỳ lạ. Là nhi tử, nhưng cũng là thần tử. Là nhi tử phải lấy chữ hiếu làm đầu, là thần tử đương nhiên phải lấy chữ thuận làm trọng. Nhưng một người nắm trong tay quyền lực càng lúc càng lớn thì cho dù người đó là nhi tử hay thần tử đều mang lại một sự uy hiếp vô cùng lớn.

Công cao át chủ, đương nhiên sẽ đặt bản thân rơi vào vòng nguy hiểm!

Từ xưa tới nay, có bao nhiêu ví dụ về việc nhi tử sát hại phụ thân. Là quân vương, Thiền Vu Quân Thần lại càng không có nhiều sự tin tưởng đối với người khác.

Hách Liên Ngự Thuấn vẫn duy trì thần khí như trước nhìn Thiền Vu, ánh mắt sắc bén đầy kiên định.

Thiền Vu Quân Thần chần chừ không hạ lệnh mà chỉ nhìn thẳng Hách Liên Ngự Thuấn. Bàn tay ông ta nắm chặt lại cho thấy trong nội tâm đang không ngừng mâu thuẫn giằng xé.

Các đại thần đều không rõ rốt cuộc Thiền Vu Quân Thần sẽ ra quyết định thế nào nên đều âm thầm xì xào bàn luận.

Vu Đan sao có thể bỏ qua một cơ hội như vậy. Hắn đứng ở một bên liền lập tức châm ngòi nổ, “Thiền Vu, xin người hãy hạ lệnh kiểm tra đi! Nhi thần dám cam đoan thích khách bị đâm thương đêm qua chính là Tả hiền vương!”

Ý đồ của Vu Đan đã hoàn toàn dựng nên một tuyệt lộ cho Hách Liên Ngự Thuấn.

Trên đại điện, ngoại trừ tiếng xì xầm khe khẽ lúc đầu thì chỉ còn lại sự tĩnh mịch đáng sợ.

Có thể nói, đây là quá trình cân nhắc giữa mối quan hệ nhi tử cùng phụ thân, cũng là sự cân nhắc giữa mối quan hệ thần tử cùng quân vương. Chỉ là nhi tử cùng thần tử, bên nào nặng, bên nào nhẹ mà thôi.

Ngay khi không khí trong điện đã trở nên căng thẳng tới mức muốn gẫy vụn thì một thanh âm dịu dàng vang lên từ phía cửa đại điện…

“Cần gì phải sai người kiểm tra phiền phức như vậy? Ta có thể chứng minh hai người họ đêm qua không có vào cung!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tiếng nói vừa vang lên.

Tiếng nói vừa rồi là của một nữ tử không mời mà tới. Thị vệ trong đại điện thấy vậy liền lập tức giơ trường mâu chắn trước mặt nữ tử này.

Sở Lăng Thường cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt nàng cũng thoáng hiện lên chút giật mình cùng sửng sốt. Sao người đó lại có thể là Nam Hoa công chúa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.