Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 13: Q.6 - Chương 13: Cố ý khiêu khích




Vu Đan hơi ngẩn ra, rồi như người chết đuối vớ được cọc gỗ vội vàng túm lấy Y Kha, “Thật không? Ma đằng đã chuyển đi đâu rồi? Cả trân bảo nữa?”

Điều khiến Vu Đan lo lắng nhất hiện giờ không phải là Ma đằng bởi thứ đó chỉ còn có một bình nhỏ. Hắn lo ngại nhất chính là việc số trân bảo kia bị phát hiện bởi hắn nhớ rõ Hách Liên Ngự Thuấn đã từng nói sẽ đích thân tới phủ lấy trân bảo. Mục đích của Hách Liên Ngự Thuấn đã quá rõ ràng. Một khi bị Hách Liên Ngự Thuấn tìm được vật chứng, vậy chuyện Vu Đan bớt xén cống phẩm sẽ bị Thiền Vu biết được, đến lúc đó Thiền Vu sẽ định tội hắn, mà ngay cả một chút tín nhiệm cũng không còn, vậy thì hắn làm gì còn tư cách đi tranh đoạt ngôi vị thái tử nữa.

Y Kha thì không có lấy một chút hoảng hốt, trên môi vẫn toát lên nụ cười quỷ dị, “Nhị vương tử chẳng lẽ đã quên bên trong phủ có thiết kế một mật thất sao? Ta đã sai người báo với quản gia đem trân bảo chuyển đến mật thất cả rồi, cho dù Hách Liên Ngự Thuấn có lật tung cả phủ cũng tuyệt đối không tìm ra được.”

Hai mắt Vu Đan liền sáng lên, “Đúng vậy, ta sao lại quên mất mật thất cơ chứ?”

“Tóm lại, ngài có thể hoàn toàn yên tâm rồi.” Y Kha khẽ vỗ lên cánh tay Vu Đan, nhếch môi cười âm hiểm.

Vu Đan lúc này mới thở phào một cái, nhưng dường như lại nhớ ra chuyện gì nên chân mày hơi nhíu lại, “Ông nói xem rốt cục là kẻ nào đã hạ độc trong chén rượu của Thiền Vu? Hơn nữa còn là Ma đằng?”

“Chuyện này nhất định có liên quan đến Hách Liên Ngự Thuấn.” Y Kha thì thầm, “Độc dược vốn đã sớm được hạ trong chén của Nam Hoa công chúa. Đó là một loại độc dược thuộc về Trung Nguyên, cho dù Sở Lăng Thường trúng độc bỏ mình thì cũng không liên quan tới người Hung Nô ta. Rồi chúng ta lại nhân cơ hội đó nói Nam Hoa công chúa bởi ghen tỵ mà độc chết Sở Lăng Thường. Sở Lăng Thường chết rồi, Hách Liên Ngự Thuấn không thể có tâm tư để ý tới Nam Hoa công chúa nữa. Nhưng bây giờ, trong chén rượu của Thiền Vu lại xuất hiện Ma đằng, hơn nữa lại đúng dịp Hoa Dương công chúa mời rượu, rất rõ ràng chuyện này đã được sắp đặt cẩn thận. Vừa xảy ra chuyện, Hách Liên Ngự Thuấn lại muốn lục soát phủ đệ của ngài, khiến mọi mũi nhọn đều chĩa về phía nhị vương tử. Có thể thấy được hắn đã lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ.”

Vu Đan có chút không hiểu lại cất tiếng hỏi, “Nếu quả thực là hắn, vậy Sở Lăng Thường rốt cục đang ở đâu? Hắn làm sao ngờ được rằng độc dược kia sẽ giết chết Đề Nhã? Thật sự là do hắn sắp xếp tất cả hay chỉ là gặp may? Hắn làm sao biết được Hoa Dương công chúa sẽ nhúng tay vào việc này? Hắn sao có được Ma đằng? Hắn không thể nào đoán biết trước được mọi chuyện, tuyệt đối không thể nào, trừ khi…” Nói đến đây, Vu Đan đột nhiên nhìn về phía Y Kha, “Trừ phi hết thảy đều do Sở Lăng Thường tính ra!”

Y Kha nghe vậy thì có chút suy tư. Thật ra những điều Vu Đan thắc mắc hắn cũng không có cách giải thích hợp lý. Mãi lâu sau hắn khẽ lắc đầu, “Theo tôi được biết, người của Quỷ Cốc phái cho dù có bản lãnh thông hiểu số mệnh nhưng cũng không thể tính toán mọi chuyện chính xác đến vậy. Chuyện này chắc chắn có bàn tay của Hách Liên Ngự Thuấn nhúng vào, hắn dĩ nhiên sẽ không hành động đơn độc. Dạ Nhai Tích, Nam Hoa công chúa cũng rất đáng nghi. Nói không chừng Sở Lăng Thường căn bản cũng không mất tích, hết thảy chỉ là lời của Hách Liên Ngự Thuấn mà thôi, mục đích của hắn không phải chỉ là muốn chúng ta mất đi quân cờ Trâu Luân mà còn khiến chúng ta không còn sức đánh trả nữa.”

Vẻ mặt Vu Đan lộ rõ sự nghiêm trọng, “Vậy chúng ta càng cần phải hành sự cẩn thận.”

“Yên tâm, chỉ cần hắn không lục soát được gì, đến lúc đó chính là thời cơ cho chúng ta phản kích.” Y Kha cực kỳ kiên định nhìn Vu Đan.

Hít sâu một hơi, Vu Đan khẽ gật đầu.

***

Vốn là ngày vui cuối cùng lại biến thành u ám.

Sau giờ ngọ, Hách Liên Ngự Thuận dẫn theo một đội nhân mã xông vào phủ đệ bên ngoài thành. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng khiến mọi người bàng hoàng tới mức tưởng rằng chiến sự lại bắt đầu.

Bởi vì chuyện có liên hệ trọng đại nên Thiền Vu Quân Thần cùng Yên thị cũng đích thân tới vương phủ. Để tỏ ra công chính, Y Kha cùng Vu Đan cũng đứng qua một bên. Quản gia thấy một lượng lớn người ngựa xông vào vương phủ thì bị dọa cho hồn vía bay sạch, toàn thân cũng run lẩy bẩy nói không nên lời.

Hách Liên Ngự Thuấn phất tay ra hiệu, đội nhân mã lập tức chia thành mấy ngả bắt đầu lục soát khiến một trang viện yên tĩnh cũng náo loạn bởi tiếng hò hét.

Sau giờ ngọ, ánh nắng có chút gay gắt nhưng Thiền Vu Quân Thần vẫn kiên trì ngồi lại. Từ ánh mắt không khó để nhận ra nội tâm của ông ta đang có sự mâu thuẫn. Hai đứa con trai náo loạn thành ra thế này thực khiến ông ta đau lòng nhưng đồng thời ông ta cũng hy vọng tìm được hung thủ hạ độc. Dĩ nhiên, ông ta không hy vọng đó là đứa con thứ - Vu Đan.

Hách Liên Ngự Thuấn đi tới trước mặt Thiền Vu, nhìn quan binh ra ra vào vào thì khẽ cười nhẹ một tiếng, “Nhị vương tử, hôm nay bản vương cuối cùng cũng biết được cái gọi là thế sự luân hồi. Còn nhớ lần trước ngươi lục soát phủ đệ của bản vương, bản vương từng nói với ngươi tình hình thiên tai ở Ấp Thành rất nghiêm trọng, nay lấy tài vật của các ngươi chi dùng cho nạn dân quả thực quá thích hợp.”

Vu Đan đương nhiên không ưa bộ dạng của hắn, châm chọc nói, “Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đừng đắc ý quá sớm!”

Y Kha thấy vậy liền ra hiệu khuyên Vu Đan không nên tranh cãi làm gì.

Dạ Nhai Tích cùng Nam Hoa công chúa cũng trước sau chạy tới, Thiền Vu liếc nhìn Nam Hoa, ánh mắt cũng trở nên dịu lại đôi chút, tâm tình đang phiền não cũng khá hơn rất nhiều.

Thấy Thiền Vu cùng Yên thị cũng có mặt ở nơi này, Nam Hoa công chúa liền khom người thi lễ, thái độ vô cùng hòa nhã lễ phép.

Ánh mắt Yên thị nhìn về phía Nam Hoa rõ ràng tối sầm lại, trong ánh mắt đó tràn ngập sự mâu thuẫn cùng đề phòng của nữ nhân đối với nữ nhân.

Hết thảy mọi chuyện đều rơi vào trong mắt của Dạ Nhai Tích. Hơi nheo mắt lại nhưng Dạ Nhai Tích cũng không nói gì mà chỉ xoay người đi tới bên cạnh Hách Liên Ngự Thuấn, lãnh đạm hỏi, “Lăng Thường đã tìm được chưa?”

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Vu Đan, cười lạnh, “Vậy còn phải xem công phu giấu người của nhị vương tử.”

“Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đừng ngậm máu phun người! Ta căn bản không có giấu Sở Lăng Thường! Nói không chừng chính ngươi đem Sở Lăng Thường giấu đi. Đừng cho rằng ta không biết âm mưu của ngươi. Ngươi không phải muốn ở trước mặt phụ vương hãm hại ta sao? Cái đồ tạp chủng!”

“To gan!” Thiền Vu Quân Thần tức giận quát lớn khi nghe thấy câu nói sau cùng của Vu Đan. Ông ta đứng bật dậy từ trên ghế, đi thẳng tới chỗ Vu Đan, ánh mắt lạnh băng đáng sợ, “Ngươi vừa mới gọi Ngự Thuấn là gì?”

“Nhi thần…” Vu Đan cũng ý thức được là mình lỡ lời, muốn thu lại lời nói nhưng đã muộn.

Những lời mắng mỏ của hắn đâu chỉ là nhằm vào Hách Liên Ngự Thuấn?

Không khí trở nên khẩn trương đến cực độ. Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn mặc dù rất khó coi nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhếch môi rồi nhìn về phía Thiền Vu, “Phụ vương, nhị vương tử nóng giận như vậy cũng là chuyện thường. Mấy lời vô tâm kiểu đó nhi thần sẽ không để tâm, xin phụ vương bớt giận.”

“Đúng vậy, Thiền Vu. Vu Đan cũng chỉ là lỡ miệng nói ra mà thôi, đâu đáng để người tức giận như vậy?” Yên thị thấy vậy vội vàng bước lên khuyên giải nhưng rõ ràng là có ý thiên vị.

“Mẫu thân nào nhi tử đấy! Là nói cả ngươi đó!” Thiền Vu nghe xong không những không bớt giận mà ngược lại còn thêm phẫn nộ.

Yên thị biến sắc mặt, không dám nói thêm lời nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.