Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 26: Q.7 - Chương 26: Chọc giận




Trước giờ, Thanh Tụ vốn không hề sợ Ổ Giai, nghe cô ta nói vậy thì bật cười lớn, “Chủ tử? Cô là chủ tử của ai? Chủ tử của ta là tiểu thư nhà ta? Cô nghĩ mình là ai chứ?”

Ổ Giai vẫn luôn cãi vã cùng Thanh Tụ, dường như đó đã thành thú vui duy nhất của cô ta ở trong cung này. Cô ta cũng cất tiếng cười lạnh, “Ngươi có thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, là một người ở. Cho dù không muốn thừa nhận thì cũng chẳng thể bay lên cây thành phượng hoàng được.”

“Ai da, cô cho rằng ta cũng giống như cô sao? Ta đây rất an phận thủ thường, những việc cần làm ta sẽ làm, không phải việc của ta, ta sẽ không động đến. Không giống như ai đó, rõ ràng đời này chỉ có thể làm một quận chúa nhưng vẫn cứ vọng tưởng ngồi lên ngôi vị thái tử phi. Thật ghê tởm!” Thanh Tụ cũng không chịu yếu thế, lúc gây gổ quyết không bại dưới tay Ổ Giai.

Một quả cầu tuyết lập tức bay tới cùng với thanh âm chói tai của Ổ Giai, “Nô tỳ hạ tiện, những lời này cũng đến lượt ngươi nói sao?”

Thanh Tụ cũng tức điên lên, nắm một quả cầu tuyết ném lại.

Thượng Phúc vương nhìn thấy cảnh náo nhiệt, cũng học theo Ổ Giai nắm tuyết ném Thanh Tụ.

Thanh Tụ càng điên tiết hơn, vốn đã ghét con trai của Hoa Dương công chúa sẵn, bây giờ càng không khách khí, sải bước tiến lên, kéo lấy Thượng Phúc vương, nổi giận đùng đùng, “Tiểu hài tử mà xem náo nhiệt cái gì? Trở về tìm mẹ đi!”

“Oa…” Thượng Phúc vương sợ hãi khóc ré lên.

Ổ Giai cười thầm trong lòng, vội gọi mấy nha hoàn phía sau, “Các ngươi có thể nhìn thấy cả rồi đó, nha đầu Thanh Tụ chết tiệt kia lại dám lớn tiếng với Thượng Phúc vương. Cô ta thật là đại nghịch bất đạo…Á…”

Ổ Giai còn chưa kịp nói xong, Thanh Tụ liền ấn một nắm tuyết vào miệng cô ta, chặt đến nỗi khiến cô ta nghẹn họng.

“A…phì phì…” Ổ Giai bị ăn vài miếng tuyết bẩn, kêu lên đầy sợ hãi, chân tay cơ hồ cũng rụng rời, lửa giận tưởng như bắn ra đằng tai, đưa tay lên túm lấy Thanh Tụ.

“Bay đâu, mau tới đây, đem tất cả đống tuyết bẩn kia nhét vào miệng nó cho ta!” Ổ Giai giận dữ rống lên.

Bọn nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám ra tay trước. Ổ Giai là quận chúa là sự thực, Thượng Phúc vương là con trai của nhị vương tử cũng không giả, nhưng Thanh Tụ cũng là người mà bọn họ không dám dễ dàng chọc vào. Thanh Tụ là hồng nhân bên cạnh thái tử, mà thái tử không chừng sau này sẽ ngồi lên ngôi vị Thiền Vu, vậy địa vị của Thanh Tụ không phải là nước lên thì thuyền lên sao? Đến lúc đó, bọn họ cũng không có được một ngày tốt lành.

“Mấy nha đầu chết tiệt các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không ra tay?” Ánh mắt Ổ Giai tràn ngập sự tức giận cơ hồ có thể giết được người.

“Ta thấy chỗ tuyết đó để cho ngươi ăn thì hơn!” Thanh Tụ cũng không chút e dè, dùng một chút lực bóp mạnh tay Ổ Giai khiến cô ta đau đớn kêu lên. Sau đó Thanh Tụ đẩy Ổ Giai ngã nhào xuống, rồi đè chặt cô ta xuống mặt tuyết, cầm lấy một vốc tuyết hướng về phía miệng Ổ Giai đẩy vào.

“Buông ta ra…” Ổ Giai ho khan một tiếng rồi nỗ lực phản kháng, liều mạng bấm móng tay vào tay Thanh Tụ.

“A…ngươi phát điên chưa đủ sao?” Thanh Tụ vốn không định làm quá, nhưng lại bị móng tay Ổ Giai bấm đau không chịu được, dứt khoát túm lấy cô ta rồi cả hai cùng lăn lộn trên tuyết, điên cuồng đánh nhau.

“Ngươi…tiện nhân…buông ra…” Thượng Phúc vương không biết học được câu này ở đâu, tiến lên vung nắm đấm nhỏ xíu đánh Thanh Tụ.

Thanh Tụ đang tức khi nên không để ý gì hết, vung tay gạt mạnh một cái khiến cả người Thượng Phúc vương té nhào ra ngoài, thân thể nhỏ bé văng vào trong một đống tuyết lớn bên cạnh.

Thượng Phúc vương bị dọa cho sợ lại khóc lớn, chỉ có mỗi cái đầu ló ra còn cả người đều chìm vào trong đống tuyết.

Bọn nha hoàn cũng sợ hãi, vội vàng chạy tới kéo Thượng Phúc vương ra.

“Thanh Tụ, nha đầu hỗn xược, ngươi lần này chết chắc rồi! Ta nhất định báo lại với Thiền Vu ngươi khi dễ Thượng Phúc vương.” Ổ Giai vừa nói vừa kéo tóc Thanh Tụ.

“Có chết ta cũng kéo ngươi chôn theo!” Thanh Tụ cũng nắm tóc Ổ Giai không buông, lại hung hăng cắn tai cô ta.

“A…” Tiếng gào thảm thiết của Ổ Giai liền vang lên.

Nhưng rất nhanh chóng, Thượng Phúc vương liền ngừng khóc, tất cả bọn nha hoàn đều lui sang một bên, chỉ có Thanh Tụ cùng Ổ Giai không hay biết sự tình vẫn đang đánh nhau.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Tiếng của Hoa Dương công chúa vang lên.

Nghe được tiếng của Hoa Dương, cả Thanh Tụ và Ổ Giai đều dừng tay lại nhưng vẫn tức giận gườm gườm nhìn nhau.

Hoa Dương công chúa chẳng quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai người họ, chỉ thấy trên người con trai mình toàn là tuyết thì gương mặt liền lạnh cứng lại, tức giận quát lên, “Là kẻ nào làm chuyện này?”

Ổ Giai lập tức chỉ tay vào Thanh Tụ, “Là cô ta, tất cả mọi người đều thấy cô ta ném Thượng Phúc vương vào đống tuyết.”

“Cái gì?” Hoa Dương công chúa nghe xong thì càng giận điên lên. Hơn nữa Thanh Tụ lại là nha hoàn của Sở Lăng Thường nên càng không dễ dàng bỏ qua. Cô ta tiến lên kéo tai Thanh Tụ, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngươi ăn gan hùm mật báo hay sao? Dám ra tay với Thượng Phúc vương?”

Thanh Tụ đau đến chau mày, lại sợ gây phiền toái cho Sở Lăng Thường nên không thể làm gì khác hơn là cố nén đau giải thích, “Ta không có!”

“Còn dám mạnh miệng?” Hoa Dương công chúa đâu dễ bỏ qua như vậy, thấy một toán thị vệ tuần tra gần đó, cô ta liền kêu lớn, “Các người qua đây!”

Toán thị vệ thấy có tranh chấp, lập tức tiến lại.

Thanh Tụ lúc này mới nhìn rõ người đi đầu toán thị vệ chính là Hổ Mạc. Hắn là thủ lĩnh thị vệ, đương nhiên sẽ có lúc tự mình dẫn thị vệ đi tuần, không ngờ hôm nay lại khiến hắn nhìn thấy dáng vẻ mình như vậy.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hổ Mạc mở miệng, rồi nhìn thấy người kia là Thanh Tụ thì ánh mắt hơi tối sầm lại.

Dưới màn tuyết, thân ảnh cao lớn của Hổ Mạc toát lên sự vững vàng.

Hoa Dương công chúa nhìn Hổ Mạc, “Ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi là thủ lĩnh thị vệ, nha hoàn đê tiện này lại dám thương tổn Thượng Phúc vương, các ngươi dạy dỗ cô ta thật tốt cho ta!”

Toán thị vệ không có mấy người không quen biết Thanh Tụ nên quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Hổ Mạc. Muốn bọn họ xử phạt Thanh Tụ là chuyện khó có thể làm được bởi Thanh Tụ bình thường đối xử rất tốt với bọn họ. Nhưng Hoa Dương công chúa lại không thể không nghe bởi dù sao cô ta mới là chủ tử.

Hổ Mạc dời tầm mắt khỏi gương mặt Thanh Tụ, cúi xuống xem xét thân thể Thượng Phúc vương rồi đứng thẳng dậy, “Vương phi nói vậy là không đúng rồi! Theo ty chức xem xét, Thượng Phúc vương không hề bị thương!”

“Ngươi thì biết cái gì? Cô ta ném hài nhi của ta vào đống tuyết, tất cả nha hoàn ở đây đều nhìn thấy. Thế nào? Ngươi còn muốn vì một đứa nha hoàn kháng lệnh của ta?” Hoa Dương công chúa không vui nhìn Hổ Mạc.

“Ty chức không dám! Chẳng qua là ty chức thấy sắc mặt của Thượng Phúc vương có chút tái nhợt, nếu như vương phi còn nán lại ở đây, sợ rằng Thượng Phúc vương sẽ bị nhiễm lạnh mất. Thượng Phúc vương thân thể tôn quý, lỡ như dính vào gió rét, Thiền Vu trách tội cũng không tiện.” Hổ Mạc không chút sợ hãi, chậm rãi nói đạo lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.