Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Chương 15: Q.5 - Chương 15: Bức hôn




Trước khi trở về phủ Sở Lăng Thường đã cân nhắc rất cẩn thận. Nếu thành công, nàng sẽ lập tức vung roi thúc ngựa rời khỏi vương phủ, nhanh chóng tìm tới chỗ sư huynh ở Hung Nô để hội hợp bởi nàng tin tưởng lần này người hộ tống công chúa hoà thân chính là sư huynh Dạ Nhai Tích.

Nhưng nếu thất bại, bị thị vệ trong cung phát hiện thì kết cục chờ đợi nàng chỉ có cái chết mà thôi.

Cho nên, sao hắn còn có thể đùa giỡn nói sẽ tìm cách tổ chức đại hôn như vậy?

Sở Lăng Thường gắt gao cắn chặt môi, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Hiển nhiên là Hách Liên Ngự Thuấn không hài lòng với thái độ của Sở Lăng Thường. Đưa tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, khiến cho đôi mắt đẹp của nàng không còn đường trốn tránh, hắn nhìn nàng chăm chú bằng ánh mắt sâu thẳm cực kỳ khó dò.

“Nói! Nàng đồng ý gả cho ta!”

Cái gì?

Sở Lăng Thường khiếp sợ mở lớn hai mắt nhìn hắn!

Sự dịu dàng vừa rồi của hắn vẫn không thể thay đổi được bản tính bá đạo thường thấy. Sở Lăng Thường thực chưa từng gặp người nào lại có thể bức bách người khác nói ra những lời như vậy.

Thấy Sở Lăng Thường giật mình hoảng hốt, Hách Liên Ngự Thuấn lại khẽ nở nụ cười, hai mắt vẫn không rời khỏi gương mặt yêu kiều của nàng, giọng nói của hắn cũng dịu lại đôi chút, “Mau nói đi!”

“Ngươi…” Sự bình tĩnh thường ngày của Sở Lăng Thường đã hoàn toàn biến mất, nàng vung nắm tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, khó nhọc lên tiếng, “Sao ngươi có thể vô lại như vậy?”

“Vậy nàng có nói hay không?” Hách Liên Ngự Thuấn mỉm cười nhận lấy nắm tay nhỏ bé của nàng dội vào lồng ngực, tính tình cũng trở nên tốt hiếm thấy.

Hô hấp của Sở Lăng Thường có chút dồn dập mà nụ cười của hắn vẫn không ngừng in sâu trong đôi mắt nàng, tiến vào nơi sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé khiến một nỗi đau nhói chợt dâng lên, “Vì sao? Thế gian này có nhiều nữ tử như vậy…”

“Rượu ngon ba ngàn bình, ta chỉ nguyện chọn một mà thôi!” Hắn nhẹ nhàng ngắt lời, phá tan sự bối rối của nàng.

Sở Lăng Thường chợt nhớ tới đây là câu mà hắn đã từng nói lúc ở yến hội tại Hán cung.

“Nếu không nói…” Hách Liên Ngự Thuấn cười nhẹ, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khề sát bên tai nàng, thì thầm, “Ta dám khẳng định đêm nay nàng đừng mong được ngủ. Hai ngày nay ta ở trong hoàng thành lo công việc, không tiếp xúc với một chút nữ sắc…”

Sở Lăng Thường kinh hoàng tới nỗi suýt chút nữa bị hơi thở của hắn thiêu đốt.

Hai má lập tức hồng rực lên, nàng đương nhiên hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn. Trái tim nhỏ bé của nàng cũng đập thình thịch liên hồi khiến nơi ngực cũng nhói lên mà đôi mắt của hắn vẫn nhìn nàng chăm chú, dường như nàng chỉ có một sự chọn lựa.

“Ta…đồng ý!” Sở Lăng Thường cúi đầu nói, thanh âm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

“Đồng ý cái gì?” Hách Liên Ngự Thuấn rất có lòng trêu đùa, nở nụ cười tà nhìn nàng.

Sở Lăng Thường khó nhọc liếm môi, ngập ngừng nhắc lại, “Ta đồng ý…gả cho ngươi!”

Hiện giờ nhận lời hắn vẫn tốt hơn là từ chối. Dù sao qua đêm nay, nàng cùng hắn sẽ trở thành hai người xa lạ. Chẳng qua hiện giờ hắn đang dâng trào nhiệt huyết mà thôi, nàng sao có thể tin tưởng? Cho dù tim có đập loạn nhịp, cho dù nàng cũng cảm nhận được trái tim hắn cũng hệt như vậy, nhưng nàng cùng hắn thuỷ chung vẫn không thể bên nhau suốt đời. Như vậy, nhận lời thì sao chứ?

Nhưng không hiểu sao, nhận lời gả cho hắn rồi trong lòng nàng lại có một cảm giác cực kỳ kiên định, giống như người vừa lên tiếng chính là bản thân nàng vậy.

Loại cảm giác đáng sợ này cơ hồ sắp ép nàng nghẹt thở.

Thanh âm của nàng tuy nhỏ nhưng lại khiến đôi mắt của Hách Liên Ngự Thuấn sáng lên, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rạng ngời, cuối cùng giang tay ôm ghì nàng vào lòng, khiến nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của hắn giờ đã thêm phần khích động vì vui sướng.

“Lăng Thường...” Hắn cúi đầu gọi tên nàng cực kỳ dịu dàng.

Sở Lăng Thường nghe những lời này lại cảm thấy hoảng hốt cùng nhói lòng. Thanh âm của hắn thật ấm áp, dịu dàng, dường như lại vô cùng quen thuộc như thể đã quanh quẩn bên nàng cả ngàn năm nay, từng chút từng chút khiến trái tim nàng đau đớn không thôi.

Khung cảnh trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, lại vô cùng ấm áp dưới những tia nắng mặt trời rọi xuống.

Thật lâu sau…

“Có muốn ngắm cảnh đẹp hơn không?” Hắn cười nhẹ, khẽ thì thầm bên tai nàng.

Sở Lăng Thường vừa có chút tò mò, vừa có chút khó hiểu nhìn hắn.

Nụ cười của hắn vẫn tràn ngập sự yêu thương, đưa bàn tay nhẹ xoa đầu nàng, dịu dàng nói, “Ôm ta!”

Theo bản năng, Sở Lăng Thường nghe lời vòng tay qua cổ hắn.

Hắn muốn làm gì?

Còn đang mải nghĩ, Sở Lăng Thường đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi, chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy hắn ôm bổng nàng lên, sử dụng khinh công lướt qua cửa sổ, hướng phía rừng đào bay tới…

“A…” Sở Lăng Thường kinh ngạc kêu lên một tiếng, lại thấy trước mắt có vô số cánh hoa đào lất phất. Định thần lại thì đã thấy hắn ôm nàng ngồi dưới một gốc hoa đào lớn, xung quanh còn có một thảm cánh hoa rơi rụng.

Trong lòng Sở Lăng Thường không khỏi thầm thán phục khinh công của hắn. Võ công của hắn rốt cục cao thâm tới cỡ nào?

“Nàng thấy sao? Ngồi ở nơi này vẫn hơn bên cửa sổ chứ?” Hắn cười khẽ, vẫn ôm lấy nàng cất tiếng nói đầy sảng khoái.

Sở Lăng Thường quay đầu khó hiểu nhìn hắn. Hai ngày nay, dường như hắn đã hoàn toàn thay đổi, tâm tình cũng trở nên tốt hơn nhiều. Lại quay sang nhìn rừng đào bất tận, nàng rốt cục cũng đem nghi vấn trong lòng ra hỏi, “Hách Liên Ngự Thuấn, vì sao ngươi lại muốn trồng rừng đào ở nơi này?”

Hắn đã từng nói, mười dặm hoa đào để đổi lấy nụ cười hồng nhan, nhưng nàng không tin.

Dường như nhìn ra nghi ngờ trong mắt nàng, Hách Liên Ngự Thuấn cười cười, đem thân thể nhỏ bé của nàng ghì vào trong ngực, dịu dàng nói, “Ta vẫn luôn nhớ dáng vẻ của nàng dưới gốc hoa đào khi đó. Nụ cười của nàng thực sự rất đẹp.”

Trái tim Sở Lăng Thường lúc này như hoàn toàn tê liệt. Mười dặm hoa đào, thật sự là vì nàng?

Hắn khẽ cười, lần này không bắt buộc nàng nói điều gì mà chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng, triền miên quyến luyến không rời…

***

Tiêu Vân điện, nơi ở của nhị vương tử nằm ở phía đông hoàng thành. Vu Đan lúc trước vốn ở Kiêu Long điện, nhưng sau đó lại bị Thiền Vu ban cho toà điện này để ở. Nguyên nhân là chủ nhân của Kiêu Long điện chỉ có thể là đại vương tử.

Trước kia hắn là đại vương tử, nhưng từ khi Hách Liên Ngự Thuấn xuất hiện, hắn không còn là đại vương tử nữa.

Bên trong Tiêu Vân điện, Vu Đan ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc mà ánh mắt cũng vô cùng âm độc.

Ngồi ở bên cạnh hắn chính là Hữu Cốc Lễ vương Y Kha, sắc mặt ông ta cũng vô cùng u ám.

Chỉ nghe “bộp” một tiếng, Vu Đan hung hăng đập bàn khiến sự im lặng bên trong điện hoàn toàn bị phá vỡ. “Thiền Vu có tâm thiên vị, ông ta chính là cố ý muốn để Hách Liên Ngự Thuấn thừa kế vương vị!”

Y Kha nhìn thoáng qua Vu Đan, nghĩ một chút rồi nói, “Nghe thám tử báo lại, Tả hiền vương ở trong hoàng thành hai ngày nay thật sự là vì chuyện đại hôn. Xem ra, lúc ở yến hội những lời hắn nói đều là thật. Đại hôn này hắn nhất định muốn cử hành.

Vu Đan cắn chặt răng, “Ông cảm thấy chuyện này là thế nào?”

Hữu Cốc Lễ vương suy tư một hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Ta vẫn cảm thấy Tả hiền vương tích cực chuẩn bị đại hôn như vậy thực có chỗ kỳ quái. Nói không chừng hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, đem nhân tài Quỷ Cốc phái độc chiếm. Cho tới nay, Thiền Vu vẫn muốn thu phục lòng người. Ngẫm lại xem, Sở Lăng Thường kia mới ít tuổi như vậy đã cực kỳ mưu lược, được Hán Cảnh đế phong làm Hoàn Dư đủ biết tài năng của cô ta thế nào. Tả hiền vương trước tiên nắm lấy quân cờ này, sau này cho dù Thiền Vu có đổi ý hắn cũng không sợ. Ta cho rằng, hắn động tình là giả, có Hoàn Dư có cả thiên hạ mới là thật.”

“Có Hoàn Dư có cả thiên hạ?” Vu Đan khẽ lẩm nhẩm những lời này, trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vô cùng hợp lý. Hắn không khỏi nhíu mày lên tiếng, “Có Hoàn Dư có cả thiên hạ, khó trách Thiền Vu từng tuyên Sở Lăng Thường tiến cung, nhưng Tả hiền vương lại dùng mọi cách ngăn trở, thì ra hắn sợ Thiền Vu giành mất người!”

Hữu Cốc Lễ vương cười lạnh, “Tả hiền vương này trời sinh tính tình cẩn thận đa nghi, lại kín đáo khó dò. Nếu đã không thể nắm chắc thì hắn nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Tuy nói hắn hiện giờ rất được yêu thích nhưng một ngày Thiền Vu còn chưa tuyên bố ngôi vị Thái tử, hắn vẫn cứ là đại vương tử, mà nhị vương tử ngài tuy danh phận không bằng hắn, nhưng dù sao cũng có Yên thị ở phía sau. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.