Đại Giá Huynh Trưởng

Chương 13: Chương 13: Phiên ngoại 2 : h trong thư phòng (có gương)




Ngày hôm đó lúc Cù Diệc tỉnh lại Quý Cẩn Du đã đi ra ngoài, ăn sáng xong Cù Diệc còn chưa thấy Quý Cẩn Du trở về bèn chạy đến thư phòng dự định tiếp tục ở nơi đó hao mòn một ngày thời gian. Nhưng không có hắn ở bên cạnh y cảm giác như thiếu một cái gì đó, miễn cưỡng nằm nhoài trên bàn, sách cũng không đọc một trang.

Ngày hôm nay khí trời rất sáng sủa rất thích hợp ra ngoài du ngoạn, Cù Diệc nhìn ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi.

Quý Cẩn Du không giống như Cù Diệc cả ngày không có việc gì làm, cách nơi này không xa có một trấn nhỏ gọi là Lâm Thành, ở đó Quý Cẩn Du có việc làm ăn của mình, rất nhiều lúc hắn phải ra ngoài tự mình xử lý trên chuyện làm ăn. Hắn làm những chuyện này cũng không có dấu Cù Diệc, lúc xem sổ sách bị Cù Diệc nhìn thấy cũng không kiêng kị, thoải mái mặc y xem.

Quý Cẩn Du mặc dù từ nhỏ bị nói thành “Ma ốm, ” nhưng thân thể thật sự tốt vô cùng, ở Quý phủ bị Đại nương khinh thường, chế nhạo. Thời gian sau này lúc khí thịnh tự mình lén lút, thừa dịp ở nông thôn biệt trang dưỡng bệnh đi Lâm Thành phát triển sự nghiệp. Nơi hắn dưỡng bệnh là biệt trang vị trí hẻo lánh, vào Lâm Thành lại thường qua lại đến những chỗ giao lưu sầm uất nhất, lộ trình gần như giống nhau.

Vừa mới bắt đầu hắn chỉ mở một khách điếm nhưng hắn từ nhỏ lanh lợi, nhiều chủ ý, năng lực cũng có, công việc phát triển vô cùng hài lòng, dần dần bắt đầu mở thêm chi nhánh, sau đó đặt chân vào lĩnh vực kinh doanh cửa hàng bán đồ trang sức. Son phấn của cửa hàng rất được các nữ tử yêu thích, tài nguyên rộng rãi tiến vào, sinh ý càng làm càng lớn, tuy rằng không sánh được với Quý gia, nhưng ở Lâm Thành cũng coi như là lớn nhất, hơn nữa sinh ý có xu thế không ngừng lớn mạnh, nghĩ đến tương lai sau này càng phát triển vững mạnh hơn.

Quý gia đối với động tác nhỏ này không để ý lắm, không theo hắn dằn vặt, người trong trang đều do hắn lúc đi làm ăn tự mình mua về không phải là người của Quý phủ. Đại nương đối với việc này cầu cũng không được, hận không thể giúp hắn bỏ phí dụng nuôi hạ nhân, để hắn tự lập môn hộ thì Quý gia có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Hiện tại hắn căn bản đã cùng Quý gia đoạn tuyệt quan hệ, Quý lão gia tử đem khế ước đất đai ở nông thôn biệt trang cho hắn, hắn cũng không từ chối, khi còn bé hơn nửa thời gian hắn đều là ở nơi này, so với Quý gia, nơi này giống như nhà của hắn hơn, hắn đối với nơi này mới có tình cảm.

Kỳ thực, hắn thật không quan tâm cái gọi là gia sản của Quý gia, hắn sống đến bây giờ đã là may mắn đâu còn có tâm mà quản chuyện khác, Quý phu nhân bọn họ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại như bây giờ là tốt nhất, bọn họ nước giếng không phạm nước sông.

Lúc Quý Cẩn Du về đến nhà đã qua buổi trưa, hỏi Cù Diệc, nha hoàn nói: “Cù thiếu gia sáng dùng xong điểm tâm rồi vào trong thư phòng, khi nãy nói không đói bụng cũng không cần đem cơm trưa.” Phất phất tay để nha hoàn đi xuống, hắn tự mình đi thư phòng tìm Cù Diệc.

Cù Diệc tối hôm qua bị dằn vặt đến rất muộn, thân thể mệt cực kì, buồn chán nằm nhoài trên bàn sách mà ngủ, Quý Cẩn Du đẩy cửa đi vào thì thấy y đang ngủ say.

Quý Cẩn Du nhìn thấy mặt của y trong lòng nóng nảy như kỳ tích liền trở nên ôn hòa, đẩy y một cái, sợ y ngủ ở nơi này không thoải mái, muốn ôm vào phòng ngủ bên trong nhưng ai biết chỉ như vậy mà y đã tỉnh.

Cù Diệc lúc thức giấc hơi tỉnh tỉnh mê mê, nhìn người trước mắt là Quý Cẩn Du, ngáp một cái, chậm rãi xoay người nói hàm hồ không rõ: “Ngươi trở về.”

“Ân, ta đã trở về.” Quý Cẩn Du mỉm cười nhìn Cù Diệc, nhìn dáng vẻ y ngây thơ lười biếng tâm không khỏi hơi động.

“Lần sau có thể dẫn ta đi ra ngoài được không?” Cũng không phải Cù Diệc buồn chán chỉ là y muốn đi cùng với Quý Cẩn Du bất kể là đi đâu cũng được, dĩ nhiên, quan trọng nhất là y muốn ở bên cạnh Quý Cẩn Du mọi lúc mọi nơi.

Quý Cẩn Du: “Vậy ngươi phải cầu ta, không cầu ta ta không dẫn ngươi đi!”

Cù Diệc trợn mắt lên, trong mắt đầy vẻ khó mà tin nổi, phải cầu? Những lúc y cầu đều là.. Không thể miêu tả thời điểm, Cù Diệc mới không thèm xin hắn dẫn mình đi ra ngoài, nghe vậy lập tức ngậm miệng, trừng mắt nhìn Quý Cẩn Du một cái, không muốn để ý đến hắn, nghĩ đến là nhớ lại tình hình kịch liệt kia, khuôn mặt nhỏ bé hơi ửng hồng, vô luận làm qua bao nhiêu lần Cù Diệc đối với việc này da mặt mỏng không nói ra được có bao nhiêu hoảng loạn.

Thân thể Cù Diệc tuyệt không thể tả, bị Quý Cẩn Du khai phá thương yêu càng ngày càng tỏa ra thần thái câu người kiều mị, mỗi đêm Quý Cẩn Du đều phải lôi kéo y làm một hồi. Lúc y trừng Quý Cẩn Du khóe mắt hơi nhướng lên, bễ nghễ kiêu ngạo như một con hồ ly tinh chuyên hút tinh khí nam nhân.

Quý Cẩn Du không biết tại sao ở một chỗ nghiêm túc như thư phòng mình bị Cù Diệc trừng mắt một cái phía dưới liền cứng đến nỗi đau đớn. Trách thì trách Cù Diệc quá câu người, làm cho hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể động dục. Vừa vặn, hắn muốn chuyển sang nơi khác tìm sự mới mẻ một phen, Cù Diệc đây là đưa tới cửa, không dùng thì phí.

Cù Diệc: Chính ngươi dụ dỗ đừng có trách ta?

Cù Diệc hôm nay mặc y phục màu xanh nhạt, thanh tú kiên cường như cây trúc, chính trực thanh tân vô cùng khiến người nhìn muốn mạnh mẽ cởi hết y phục của y ra mà thao chết y. Hơn nữa thư phòng là chỗ thường ngày Cù Diệc thích đến nhất, không biết ở đây làm y có thể kích thích hơn không, phản ứng càng thích thú hơn không.

Quý Cẩn Du đem sách giấy và bút mực trên bàn từng cái quét xuống, để trống một mảng lớn, ôm Cù Diệc từ trên ghế quay mặt về phía mình, bắt đầu cởi y phục của y.

Cù Diệc rất khiếp sợ, không ngờ mới vừa rồi còn đối thoại rất tốt, một giây sau liền phát triển trở thành cảnh tượng dâm đãng như thế này. Cù Diệc gian nan đẩy hắn ra, phản ứng có chút kịch liệt, bi thương nói: “Không nên ở chỗ này!” Y mỗi ngày đều phải đến thư phòng đọc sách, ở đây làm y làm sao tới nơi này học được nha! Hơn nữa, nơi này là thư phòng, mình từ nhỏ học tập đạo Khổng Mạnh làm sao có thể không biết lễ nghĩa liêm sỉ như vậy? Ban ngày tuyên dâm cũng được đi, nhưng ở nơi như thế này, y không thể tiếp thu được!

Quý Cẩn Du nghĩ thầm, phải ở chỗ này mới kích thích nha, ngươi mới có thể kẹp càng chặt hơn, bên trong mới có thể càng ẩm ướt càng nóng hơn. Hắn dùng động tác cứng rắn cởi y phục của Cù Diệc ra, mà trên mặt vẫn ôn nhu an ủi nói: “Không sao bảo bối nhi, ta sẽ không làm đau ngươi, ta bảo đảm ngươi sẽ rất thoải mái.”

Cù Diệc: « Khốn nạn ta lo lắng không phải cái này nha! » Nhưng y không có khỏe như Quý Cẩn Du, giãy giụa thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạt áo của mình bị cởi ra, lồng ngực rất nhanh lộ ra hết. Quý Cẩn Du nhẹ nhàng ngậm một bên thù du, bắt đầu chậm rãi liếm láp nhẹ cắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm phớt qua hai hạt nhũ, khẽ cắn mấy lần đầu nhũ của y. Đầu lưỡi của Quý Cẩn Du rất ấm làm chân Cù Diệc lập tức mềm nhũn, thù du bên kia Quý Cẩn Du cũng không lạnh nhạt với nó, dùng một tay chậm rãi kéo nhẹ xoa xoa. Cù Diệc vừa đau vừa sảng khoái sắp không chống đỡ nổi nữa bắt đầu thở dốc. Quý Cẩn Du quen thuộc với thân thể Cù Diệc hơn cả bản thân y, biết cách làm sao mới có thể để y tăng thêm dục vọng, làm mất đi sự phản kháng của y.

Lúc miệng và tay được thả ra, hai bên thù du bị đùa bỡn đến sưng tấy bất kham, so với bình thường lớn hơn gấp đôi, dính đầy nướt bọt ẩm ướt, màu đỏ sẫm, thoạt nhìn tình sắc dâm mỹ cực kỳ. Lúc Quý Cẩn Du rời đi thổi một hơi vào đầu nhũ cảm giác lành lạnh làm Cù Diệc nổi cả da gà.

Cù Diệc ngồi ở trên bàn sách, so với Quý Cẩn Du hơi cao hơn một chút, có thể thấy rõ ràng thần sắc trên mặt Quý Cẩn Du mang đầy si mê, vùi đầu ở lồng ngực của y liếm cắn lồng ngực trắng như men sứ, thỉnh thoảng hôn cắn hai viên nụ hoa đỏ hồng, cảnh tượng cùng xúc cảm kia thực sự tình sắc đến không thể tả.

Phía sau Quý Cẩn Du là một giá sách rất lớn, mặt trên bày đầy thư tịch, tại nơi này làm chuyện như vậy cũng làm Cù Diệc vô cùng kích thích quét hết sự liêm sỉ của Cù Diệc.

“Cẩn Du… A….. Ha… Chúng ta….. Chúng ta trở về phòng ngủ có được hay không… Ta tùy ngươi làm… A….. Ta cái gì cũng đều nghe ngươi… A… Có được hay không….”

Cù Diệc chảy nước mắt ôm lấy đầu Quý Cẩn Du, mang theo tiếng khóc nức nở và cả tiếng rên rỉ không khống chế được, cầu khẩn nói.

Quý Cẩn Du lần thứ hai cắn mạnh một cái vào viên thù du của y, ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi hầu hạ y, mơ hồ không rõ nói: “Ở đây… Ngươi cũng tùy tiện để ta làm.” Quả nhiên, ở đây Cù Diệc phản ứng càng thêm dụ người, hắn mới không trở về phòng đâu!

Cù Diệc biết thế nào cũng tới trình độ này, hôm nay Quý Cẩn Du không thể nào buông tha y, chỉ là không biết ngày hôm nay Quý Cẩn Du nổi điên cái gì chết sống không chịu buông tha hai viên thù du trước ngực y cứ nỗ lực hút mấy lần. Cù Diệc cảm thấy hồn sắp bị hắn hút hết. Cuối cùng Quý Cẩn Du xoa xoa miệng, cảm giác có chút ngọt, hắn để sát vào tai Cù Diệc tiếng nói khàn khàn trêu đùa nói: “Ngươi không phải là có sữa đi? Rất ngọt a, nương tử, ngày hôm nay cho vi phu bú sữa được không?” Cù Diệc bị hắn nói tới xấu hổ bất kham, bưng kín miệng của hắn, mắng: “Ngươi… Ngươi khốn nạn!”

Quý Cẩn Du lè lưỡi tình sắc liếm vào lòng bàn tay Cù Diệc, y cả kinh rất nhanh thả tay ra, Quý Cẩn Du lại lần nữa vùi đầu vào ngực Cù Diệc giống như anh nhi bú sữa, chốc chốc hút hai viên đầu nhũ, thay phiên hút làm tiếng chà chà vang vọng. Cuối cùng hai đầu nhũ đều sưng to thoạt nhìn như đầu nhũ của nữ tử mới buông tha. Cù Diệc trong lúc đê mê cũng cảm giác mình thật sự có sữa.

Toàn bộ lồng ngực trắng sứ của Cù Diệc đều dính đầy nước miếng sáng lấp lánh, che kín dấu răng hồng hồng và dấu hôn.

Quý Cẩn Du cũng không đem y phục của Cù Diệc cởi hết, chỉ kéo ra nơi lồng ngực, bây giờ mới từ từ giải khai quần của y, cởi ra đến mắt cá chân, đem chân và cái mông của y xuống kéo khỏi mặt bàn, chỉ còn phần eo nằm thẳng trên bàn sách chống đỡ lấy toàn bộ thân thể. Một đôi tay ở nơi eo khố của y dao động vuốt ve, mang theo một trận dục vọng như tia lửa dòng điện, cuối cùng vò nắm đôi mông tròn trịa trắng như tuyết của y tạo thành đủ loại hình dáng làm cho mình thoả mãn cho đến đỏ lên, sau đó cầm một cây bút lông sói trên bàn chưa từng sử dụng dò vào mật huyệt của y.

Xem ra lần sau phải ở chỗ này để thêm cao trơn mới được nha, Quý Cẩn Du cảm thấy mình có phần thiếu sót.

Cù Diệc bị lông bút làm cho lưng phải cong lên, cảm giác Quý Cẩn Du nhét vào thứ gì đó, sau khi suy nghĩ một chút biết đó là vật gì mặt càng đỏ hơn, hai chân bắt đầu lộn xộn không muốn phối hợp với Quý Cẩn Du làm chuyện này. Quý Cẩn Du nhìn y phản ứng kịch liệt, đành phải thôi.

Lúc rút chiếc bút ra Quý Cẩn Du thay thế bằng côn thịt khổng lồ của hắn, đỉnh tiến vào, không có mở rộng và bôi trơn tất nhiên có chút khô khốc và gian nan, mà Quý Cẩn Du vẫn cường thế đỉnh lộng tiến vào, trái lại mang theo xúc cảm không giống nhau, đau hơn, nhưng khi cả cây đi vào lại càng thoải mái hơn.

Quý Cẩn Du nắm lấy đùi Cù Diệc bắt đầu mãnh liệt đỉnh lộng, đỉnh đến cái tủ sách cũng rung động, kinh nghiệm lâu năm sa trường hậu huyệt sẽ tự động phân bố dịch ruột non, rất nhanh trở nên ướt át, có thể ra vào dễ dàng, trong thư phòng rất nhanh vang lên tiếng « ba ba ba » kịch liệt do thân thể va chạm. Ở đây trong hoàn cảnh xấu hổ này, Cù Diệc thần kinh căng thẳng, hậu huyệt thủy chung vẫn chặt chẽ, luôn kẹp Quý Cẩn Du, làm cho hắn tê cả da đầu, sắp kìm nén không được! Nhưng Quý Cẩn Du cho rằng như vậy không đủ.

Bên trong thư phòng đối diện bức bình phong để một gương đồng, dùng đồng làm mặt kính để chỉnh trang y phục. Quý Cẩn Du dùng tư thế kết hợp này ôm lấy Cù Diệc, đem y tới trước gương đồng dụ dỗ y nhìn vào trong gương. Cù Diệc liều chết không làm theo, đem đầu chôn ở cổ Quý Cẩn Du không chịu ngẩng đầu.

Hết cách rồi, Quý Cẩn Du chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu, nghiêng đầu tiến công lỗ tai của y, liếm láp vành tai mẫn cảm, thậm chí đem đầu lưỡi hướng vào bên trong lỗ tai. Lỗ tai Cù Diệc là nơi mẫn cảm nhất, rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng, nước mắt mông lung nhìn mình trong gương, hậu huyệt không ngừng từng trận co rút lại, lúc này đến phiên Quý Cẩn Du sảng khoái đến da đầu đều ngứa ngáy.

Trước gương đồng hai người ám muội quấn quýt lấy nhau, y phục của y ngổn ngang, tóc tai rối bời, vạt áo mở rộng trên người che kín dấu hôn hồng hồng, y mặt đỏ nhìn mình ngửa đầu thở dốc rên rỉ, dáng vẻ kiều mị dâm đãng thoạt nhìn cũng không phải là mình! Hai chân dâm đãng mở lớn vững vàng vòng qua người Quý Cẩn Du khác nào khảm nạm ở trên người hắn. Hai người dường như là một thể, tay của y ôm hắn như là bắt được cái phao cuối cùng trước khi thuyền chìm. Mà Quý Cẩn Du so với y hoàn toàn là hai thái cực. Quý Cẩn Du xiêm áo chỉnh tề một sợi tóc cũng không loạn, thoạt nhìn chẳng có chuyện gì, nếu như quên cái kia cứng rắn đâm bên trong thân thể của mình, tản ra nhiệt độ nóng rực! Quý Cẩn Du hắn thật sự là cầm thú, mà chính mình…

Quý Cẩn Du đem y đè ở trên gương đồng tìm điểm mẫn cảm mà mạnh mẽ thao vào nơi đó, làm y từng trận rên rỉ.”Ngươi có thấy mình ở trong gương không? Thật là đẹp, cũng đặc biệt dâm đãng, ngươi thấy được không?”

“Ừm… A… Không có…. Ta không….. A…”

“Ngươi biết không? Nhìn dáng vẻ ngươi bây giờ ta thật muốn thao chết ngươi! Ngươi nhìn dáng vẻ hiện tại giống như công cẩu? Cầu người thao?.” Quý Cẩn Du không ngừng nói những lời nói kích thích thần kinh yếu đuối của Cù Diệc.

“A… A…. Ân… Ta không phải….. A….. Ngươi đừng nói nữa…” Cù Diệc bị bắt nạt khóe mắt đỏ lên, nước mắt tràn đầy bờ mi.

“Ngươi chính là công cẩu dâm đãng, chỉ có thể bị ta một người thao!” Quý Cẩn Du nói xong câu đó bắt đầu mưa to gió lớn mà đâm xuyên, thao đến khi Cù Diệc bắn, bạch trọc một mạch phun ở trên bụng Quý Cẩn Du.

Mà Quý Cẩn Du cũng rất nhanh bắn vào hậu huyệt tiêu hồn của Cù Diệc, từng luồng từng luồng nhiệt lưu phun vào trong hậu huyệt, từng trận cao trào liên tiếp làm thân thể Cù Diệc run lên, bên trong mật huyệt bị rót dâm thủy của người nào đó phồng phồng, xúc cảm mười phân rõ ràng, lúng túng không nói ra được. Y nhắm mắt lại, cả người bị kích thích làm nước mắt của y chảy xuống, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nức nở, làm Quý Cẩn Du đau lòng muốn chết.

Sau lần đó, Cù Diệc ba ngày chưa từng vào thư phòng, cũng không nói chuyện với Quý Cẩn Du, bất kể Quý Cẩn Du dỗ dành như thế nào, Cù Diệc đều lạnh nhạt với hắn.

“Sau này ta không bao giờ làm ở nơi đó nữa.” Không để ý tới.

“Mỗi ngày ta sẽ dẫn ngươi đi Lâm Thành tập hợp được không?” Còn không để ý.

“Ta sai rồi, ngươi phạt ta thế nào cũng được.” Không để ý tới chính là không để ý tới.

Sau khi Quý Cẩn Du sảng khoái rất nhanh đã ăn được quả đắng, còn không biết nên làm sao bồi tội với thê tử của mình. Đây cũng là một câu chuyện dài đằng đẵng, không thể miêu tả cho hết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.