Đại Đường Đạo Soái

Chương 161: Chương 161: Túy Tửu Ca




Ban đầu Đỗ Hà còn tưởng rằng không biết đối phương có phải cũng là người xuyên qua giống như mình hay không, nhưng vừa nghĩ kỹ lại, hắn lại lắc đầu phủ nhận ý tưởng này. Cách làm việc của nơi này chỉ là quay chung quanh tâm lý cố khách mà suy nghĩ, cũng không có phong cách gì vượt mức quy định, chỉ có thể nói lão bản của Thuyền Túy Tiên rất giỏi về khả năng nắm bắt lòng người, phân tích về nội tâm nam nhân vô cùng thấu đáo.

Hắn lại nhìn qua hướng bắc, bên trên Phù Dung Trì có mười chiếc thuyền hoa nhỏ màu sắc rực rỡ, những người trên thuyền đều đang du hồ dùng bữa, quả nhiên phong cảnh tình thơ ý họa, cũng có người muốn lên thuyền hoa du lãm, nhưng nếu nhóm người như họ cùng chen lên thuyền cũng không đủ chỗ, chợt nghĩ nếu lần sau có cơ hội mang Trường Nhạc cùng Tuyết Nhạn đến đây ước hội cũng là một sự lựa chọn không tệ, vừa nghĩ như vậy liền cười, lộ ra vẻ ưu nhã:

- Vậy cho chúng ta một gian đi!

Thiếu nữ nhìn thấy hắn tươi cười, sắc mặt chợt đỏ lên, vội cúi đầu nói:

- Thỉnh đi theo ta!

Dưới sự dẫn dắt của nàng, Đỗ Hà đi vào khoang thuyền, trong khoang thuyền được bày hơn hai mươi bàn, đã ngồi gần đầy người, cơ hồ không còn bàn trống. Nhưng bên trong khoang thuyền cũng không ồn ào, hầu như đều là văn sĩ.

Bên trong khoang thuyền có một khoảng trống, nơi đó được treo thật nhiều tranh chữ, thật nhiều văn sĩ mặc thanh sam đang tụ tập bình phẩm, trong đó có một bức được nhiều người quan sát, hơn nữa còn được tán thưởng không thôi.

Đỗ Hà xa xa liền thấy được bức tranh kia chính là đêm Thượng Nguyên mình cùng Trường Nhạc công chúa hợp lực tạo ra tác phẩm “Thanh Liên” xuất sắc, khẽ cười, hiểu được dụng ý lúc ấy của bọn họ.

Thuyền Túy Tiên dự định khai trương, nhưng thanh danh còn kém hơn những tửu quán lâu đời, vì vậy lợi dụng sự náo nhiệt đêm Thượng Nguyên bố trí lôi đài tạo thế cho mình, dùng cách này để nổi tiếng, đồng thời nhờ vậy lại có được một ít tranh chữ của danh nhân nhã sĩ, cung cấp cho người khác giám định thưởng thức, hấp dẫn văn nhân tụ họp.

Có được thủ đoạn như thế, thật khó trách Thuyền Túy Tiên có thể trong hơn tháng ngắn ngủi siêu việt được Nghênh Tân Lâu.

Mọi người đi lên nhã gian trên lầu hai, bên trong nhã gian bố trí cực kỳ thích đáng, phương thức trang trí cực kỳ khoan khoái nhẹ nhàng, không nhìn thấy vật quý giá hoa lệ nhưng mỗi bức tranh đều được bố trí vô cùng hợp lý.

Lý Nghiệp Hủ gật đầu tán thưởng:

- Không tệ, đông gia của Thuyền Túy Tiên đúng là một nhân vật!

Trong nhóm người của họ, xem như chỉ có Đỗ Hà cùng Lý Nghiệp Hủ là còn có trình độ văn hóa, nhìn ra được huyền bí trong cách trang trí nơi này.

Thiếu nữ mỉm cười đáp:

- Nhã gian bày trí đều do Nhị cô nương một tay bố trí, mỗi một khách nhân có kiến thức đều nói như vậy!

Đỗ Hà nghe ra thiếu nữ nhắc tới Nhị cô nương nào đó làm cho nàng vô cùng ngưỡng mộ. Nàng gọi là Nhị cô nương mà không phải đại đông gia, như vậy có thể biết ở sau màn còn có một vị quân sư thần bí, ra vẻ lơ đãng hỏi:

- Không phải là đại đông gia của các ngươi sao?

Thiếu nữ cũng không chút nghi ngờ, thuận miệng đáp:

- Đại đông gia ở bên ngoài quản sự, Nhị cô nương mới là trí nang chân chính, làm người hiền lành, còn có một thân tài hoa…

Thần sắc nàng khẽ biến, cũng ý thức được mình đã nhiều lời, cảnh giác liếc mắt nhìn Đỗ Hà, không nói tiếp.

Đỗ Hà cũng biết không thể tiếp tục hỏi ra thêm được điều gì, cũng không hỏi nữa, ngồi xuống gọi rượu cùng thức ăn, không bao lâu rượu cùng thức ăn đều được dọn lên.

Hương rượu nồng đậm cùng những món ngon hấp dẫn làm ánh mắt mọi người đều phát sáng.

Trình gia tám huynh đệ đã bắt đầu động thủ tranh giành, những đôi đũa bay múa va chạm trên không trung, giống như đang đánh nhau, cũng may xuất thân danh môn, không tới mức dùng tay giật lấy.

La Thông, Phòng Di Ái, Lý Kính Nghiệp, Lý gia huynh đệ đều gia nhập cuộc chiến.

Đỗ Hà cười nói:

- Cùng vài vị kim cương huynh đệ đi ăn uống, dù là người không thèm ăn cũng cảm thấy đói bụng không chịu nổi!

Hắn vung đũa cũng gia nhập hàng ngũ tranh giành.

Hắn tự rót chén rượu, quả nhiên đúng như lời giới thiệu, Đỗ Khang tửu nhu nhuận, hương thơm xuyên vào đại não, uống một hớp thuần chính thơm ngọt, hương vị ngân nga, so với Đỗ Khang tửu bình thường còn có một hương vị kỳ lạ, liên tục tán thưởng.

Đúng ngay lúc này, thình lình nghe bên ngoài truyền tới một trận hô to, tiếng động thật lớn, không phải tranh cãi mà là hoan hô, tựa hồ có đại nhân vật nào vừa đi đến.

Tò mò là thiên tính của người Trung Hoa, nghe bên ngoài có tiếng động xôn xao, nhóm người Đỗ Hà đưa mắt nhìn nhau, cũng dừng tranh đoạt nối đuôi nhau ra xem.

Thuyền phảng được cấu tạo thật kỳ lạ, lầu hai cùng lầu một lại tương liên, từ lầu hai có thể thấy rõ từng cử động của lầu một.

Ở khoảng trống dưới lầu một tụ tập một nhóm người, bên trong có một thiếu phụ xinh đẹp hoa quý dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người đang đi tới.

- Nương a, nếu cho lão Trình ta ngủ với nữ tử này một đêm, giảm thọ mười năm cũng chịu a!

Ánh mắt Trình lão đại trợn thẳng, khóe miệng thậm chí còn nhỏ dãi.

Trình lão nhị bật người nói:

- Ta nguyện giảm thọ hai mươi năm!

Trình lão tam không chút nghĩ ngợi kêu:

- Ba mươi năm!

Lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất cũng không cam chịu yếu thế kêu lên, mỗi người còn bỏ thêm mười năm, cho tới lão bát đã nguyện ý giảm thọ tám mươi năm.

Có trời mới biết, nếu thật sự để cho hắn ngủ một đêm, năm nay Trình lão bát cũng mới mười tám tuổi không biết còn sống được mấy ngày.

Đối với tám tên hoạt bảo này, mọi người chỉ liếc mắt xem thường, nhưng cũng không nhịn được đều đưa mắt nhìn thiếu phụ xinh đẹp kia thưởng thức.

Mặc dù là La Thông, vị chính nhân quân tử vừa mới cùng Ngu Tử Linh nhu tình mật ý cũng không nhịn được đưa mắt ngắm nhìn.

Trong mắt Đỗ Hà cũng hiện lên vẻ tán thưởng, thiếu phụ kia tuổi tác hơn hai mươi, mày như xuân sơn, mắt như thu thủy, thanh lệ vô cùng, luận tư sắc nàng còn kém Trường Nhạc, nhưng lại có vẻ vũ mỵ khiến người khuynh đảo, nghĩ thầm:

- Chẳng lẽ nàng là lão bản của Thuyền Túy Tiên?

Vừa nghĩ như vậy liền nghe thiếu phụ xinh đẹp lên tiếng chứng thật điểm này.

- Chư vị hào kiệt danh sĩ đến Thuyền Túy Tiên của chúng ta, hôm nay ta thật sự vinh hạnh. Riêng tổ chức một tiểu tiết mục dùng trợ nhã hứng!

Thiếu phụ xinh đẹp ung dung mỉm cười, một câu nói liền gợi lên hứng thú của công chúng.

Ngay cả nhóm người Đỗ Hà cũng không nhịn được suy nghĩ, là tiết mục gì đây?

- Mang lên đây!

Thiếu phụ xinh đẹp gọi một tiếng, trong tầm mắt của nàng, một thị nữ ôm theo một vò rượu chừng năm cân đi vào giữa, thiếu phụ cười nói:

- Chư vị biết được Đỗ Khang là rượu chiêu bài của Thuyền Túy Tiên, nơi này có một vò Đỗ Khang tinh thuần nhất, đã đặt dưới hầm sáu mươi năm. Có thể nói là thượng hạng Đỗ Khang, đương thời khó cầu, có tiền cũng không mua được.

Nàng chậm rãi nói.

Đỗ Khang vốn là danh tửu đương thời, Đỗ Khang sáu mươi năm lại càng thêm hiếm thấy, người thích rượu đã nhịn không được kêu to lên.

Đỗ Hà thích nhất là rượu Đỗ Khang, nghe thiếu phụ giới thiệu cũng âm thầm nuốt nước bọt.

Thiếu phụ xinh đẹp treo đủ khẩu vị của mọi người, mới chậm rãi nói:

- Lấy rượu làm đề tài, mọi người hãy làm một bài thơ. Ai có thể đoạt được giải quán quân, rượu liền tặng cho ai. Nếu có thể lưu lại chữ viết treo tại Thuyền Túy Tiên, chẳng những đưa tặng rượu ngon, hôm nay chi phí tại Thuyền Túy Tiên đều được miễn phí!

Thần sắc Đỗ Hà lại biến đổi, tán thưởng một tiếng, thủ đoạn tiêu thụ cao minh, tuy Đỗ Khang sáu mươi năm thật quý trọng, nhưng chỉ có năm cân, cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Dạ dày của một người cũng không bao lớn, tùy ý cho hắn ăn uống cũng không hao tốn được bao nhiêu tiêu phí.

Nhưng hành động này của Thuyền Túy Tiên chẳng những tạo ra được danh khí, còn làm cho văn nhân nhã sĩ vui mừng, để họ có cơ hội tụ họp ở nơi này, để cho một ít tài tử danh tiếng giúp tạo ra một khu vực văn học, đạt được thật nhiều cảm giác mới mẻ.

Phải biết rằng tại Trường An, tiêu phí cao nhất tại tửu lâu chính là các bậc văn nhân nhã sĩ, bởi vì bọn họ thường xuyên lấy lý do dùng văn kết giao bằng hữu, làm ra những buổi tụ họp, chỉ cần mượn sức bọn họ lại đây, làm cho Thuyền Túy Tiên trở thành nơi tụ họp của văn nhân nhã sĩ. Như vậy Thuyền Túy Tiên sẽ có được nguồn khách cố định, ngày tiến đấu vàng cũng không còn là điều gì khó khăn.

Nhị cô nương trí tuệ đứng sau màn nhất định là một vị đại sư tâm lý, đem tâm lý khách nhân nắm bắt chặt chẽ, không lo không có khách nhân quang lâm.

Lúc này đã có người đứng dậy, cao giọng nói:

- Tại hạ Lạc Dương Vương Nho, xin bêu xấu trước!

Hắn bước hai bước, cao giọng ngâm nga:

- Hồn hồn ngạc ngạc, mê mê hồ hồ; mộng mộng đổng đổng, đảo đảo oai oai, tiếu ngã phong điên, ngã nhạc như tiên!

Một bài thơ say rượu tuy bất nhã nhưng lại là tác phẩm hợp tình hình, hơn nữa biết dừng đúng lúc, lập tức tạo ra một trận vỗ tay.

Lại có mấy người tiến lên ngâm thơ, cũng được vỗ tay nhưng không được như Vương Nho.

Đỗ Hà vốn không muốn tranh, nhưng thật sự khó nén được sự hấp dẫn của Đỗ Khang sáu mươi năm, thấy thiếu phụ định đem Đỗ Khang tửu tặng cho Vương Nho, không khỏi lên tiếng:

- Tửu bất túy nhân nhân tự túy, thiên bôi ẩm tẫn lưu linh quý. Đối nguyệt yêu ẩm Thường Nga bạn, nhất giang sầu tự tửu trung hội. Phanh dương tể ngưu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm thiên bách bôi. Túy ngọa trác đầu quân mạc tiếu, kỷ nhân năng giải tửu thâm vị!

- Hay! Một bài “Túy Tửu Ca” thật hay! Hay cho câu “Túy ngọa trác đầu quân mạc tiếu, kỷ nhân năng giải tửu thâm vị” thật không thua kém gì “Đoản Ca Hành” của Tào công! Thật có thâm ý!

Chợt nghe bên cạnh có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Đỗ Hà quay đầu nhìn lại thấy một thanh niên anh tuấn uy vũ, tuy rằng mặc thường phục nhưng khí thế bất phàm, hơn nữa trên người hắn phảng phất có một loại mị lực kinh người, khiến người khác như được tắm gió xuân, nhưng không biết vì sao càng nhìn càng cảm thấy quen mắt?

Trầm ngâm một thoáng, Đỗ Hà chợt cả kinh, giật mình nhìn kỹ thấy hình dáng thanh niên rất giống Lý Thế Dân, so với Lý Thừa Kiền cùng Lý Thái càng giống hoàng đế nhiều hơn, cơ hồ như là khuôn mẫu của Lý Thế Dân in ra. Mặc dù Đỗ Hà không biết lúc còn trẻ hình dáng Lý Thế Dân như thế nào, nhưng chỉ cần Lý Thế Dân cạo râu thay đổi y phục một chút liền không hề khác biệt gì với người trước mắt.

- Hắn là…

Trong đầu Đỗ Hà hiện lên tên của một người, Ngô Vương Lý Khác.

Đỗ Hà không nhận ra hắn nhưng nhóm người La Thông đều nhận được, định tiến lên vấn an liền bị Lý Khác xua tay ngăn cản.

Văn nhân nhã sĩ trên dưới Thuyền Túy Tiên không ngừng nhẩm lại bài “Túy Tửu Ca” của Đỗ Hà, trong mắt lộ ra tia mê say.

Lập tức cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi!

Vương Nho cũng tỏ vẻ mặc cảm, lui xuống.

- Thanh Liên tiên sinh! Đúng là Thanh Liên tiên sinh!

Trong đám người đã có người nhận ra Đỗ Hà, cao giọng hô lên. Ngay lập tức mọi người giống như truy đuổi ngôi sao, giành nhau chạy lên lầu hai.

Đỗ Hà thấy náo động vội vàng cho người cản lại, tự mình chạy ngược vào trong nhã gian.

Bất luận ở thời đại nào, người nổi tiếng cũng không dễ làm.

Lý Khác cũng đi theo vào, đánh giá Đỗ Hà từ trên xuống dưới hồi lâu mới nói:

- Muội tế còn trẻ tuổi nhưng văn tài xuất chúng như thế, Lý Khác thật sự là bội phục, khó trách phụ hoàng vẫn khen muội tế không dứt miệng!

Một câu muội tế làm trong lòng Đỗ Hà như tâm hoa nộ phóng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.