Đại Đường Đạo Soái

Chương 176: Chương 176: Hít thuốc phiện quang minh chính đại




Trong lòng Lý Thế Dân cảm thấy kỳ quái, nhưng nghe xong lời nói của Đỗ Hà cũng đã hiểu được.

Hắn thông minh bậc nào, tâm tư nhạy bén không ai sánh được, lúc này lòng như gương sáng, vừa nhìn đã thấu hiểu toàn bộ.

Ngay khi Đỗ Hà bắt quỷ, bởi vì không ngờ được thủ đoạn giả quỷ của đối phương lại cao minh đến như thế, nhất thời không muốn đả thảo kinh xà. Mà đám dư nghiệt của Lý Kiến Thành từng chịu cảnh bị bao vây tiễu trừ thảm thiết, là những tàn binh bại tốt như chim sợ cành cong, nếu đã bị kinh hách tất nhiên sẽ trốn thật xa, phòng ngừa bị đả kích trí mạng.

Dưới loại tình huống này, trong tay vừa có chút chứng cứ, muốn bắt được bọn hắn cũng không dễ dàng. Nếu truy tung quá mức ngược lại sẽ làm cho bọn hắn càng ẩn núp sâu hơn trong bóng tối, bọn hắn phát hiện được nguy hiểm sẽ càng nhanh chân bỏ chạy thật xa, không còn dấu vết có thể tìm ra.

Thay vì như thế không bằng điều gì cũng không làm, làm ra bộ dáng hoàn toàn không biết chuyện gì, để đám người đang ẩn núp kia có thể yên tâm trở lại, chờ khi bọn hắn nhúng tay vào bảo tàng chôn sâu bên dưới phủ đệ, chỉ cần bọn hắn bò ra khỏi bóng tối, như vậy vấn đề dĩ nhiên đã không còn là vấn đề.

- Nguyên lai tiểu tử ngươi đã tính trước kỹ càng!

Lý Thế Dân bởi vì quá mức để ý tới việc này, mới không nhịn được gọi Đỗ Hà đến hỏi, hiện giờ biết được đầu đuôi cũng không cần hỏi tiếp, dùng người thì không nghi ngờ người, đây là phương pháp hắn vẫn chuyên dùng từ trước tới nay.

Đỗ Hà cũng cáo từ rời đi, hắn lấy Lý Thế Dân làm tham khảo, nếu ngay cả Lý Thế Dân cũng không đợi được nữa, đủ biết tâm tình của nhóm đạo chích đang ẩn núp kia như thế nào, như vậy hắn đã có thể bắt đầu bố cục.

Trên đường đi ra hoàng cung, còn chưa đi ra được hai con đường đã nghe có tiếng người kêu tên.

- Điệt nhi, ngươi đang đi đâu đó?

Đỗ Hà ngẩn người, lúc này mới nhìn thấy rõ người vừa lên tiếng, kêu lên:

- Nhị thúc!

Người kia là một trung niên văn sĩ mặc trường bào màu trắng, khoác áo lông chồn, phe phẩy quạt nhỏ, phong cách trương dương, không phải ai khác chính là bào đệ của phụ thân hắn, Đỗ Sở Khách.

Nói tới Đỗ Sở Khách, hắn cũng rất có danh vọng bên trong giới văn sĩ, chủ yếu là nhờ năm xưa từng xảy ra một chuyện.

Đỗ gia một nhà ba con trai, Đỗ Như Hối đứng hàng thứ hai, trên có đại ca Đỗ Hoành Quốc, dưới có một tam đệ Đỗ Sở Khách. Đỗ Như Hối tuệ nhãn biết anh hùng, đầu nhập dưới trướng Lý Thế Dân, mà hai huynh đệ lại đi nhờ cậy Vương Thế Sung, ở dưới trướng Vương Thế Sung còn có thúc phụ Đỗ Yêm của gia đình họ.

Đỗ Yêm làm người thật hỗn trướng, không hòa thuận cùng ba huynh đệ Đỗ gia, không nhớ nhung thân tình đi tố cáo Đỗ Hoành Quốc. Vương Thế Sung vì thế giết chết Đỗ Hoành Quốc, cầm tù Đỗ Sở Khách, cơ hồ để cho hắn muốn đói chết.

Lý Thế Dân công phá Lạc Dương, muốn giết Đỗ Yêm, Đỗ Sở Khách lại cầu Đỗ Như Hối cứu Đỗ Yêm một mạng, tuy Đỗ Như Hối là văn nhân, nhưng thái độ làm người quyết đoán, ân oán phân minh, không báo thù xem như đã không tệ rồi, làm sao chịu cứu giúp.

Đỗ Sở Khách lại nói:

- Thúc thúc đã giết đại ca, hiện nay nhị ca lại vì cừu hận mà vứt bỏ thúc thúc. Người một nhà tàn sát lẫn nhau cùng chết hết, chẳng phải đau lòng sao?

Vì vậy hắn liền rút kiếm tự vận.

Đỗ Như Hối thấy vậy chỉ có thể cứu Đỗ Yêm. Đỗ Sở Khách cũng bởi vậy được thanh danh lấy ân báo oán, có danh vọng rất cao trong giới văn sĩ.

Nhưng tuy ý chí của hắn cao ngất, nhưng tài cán lại không bằng chí lớn của hắn, lại nhận định Ngụy Vương Lý Thái trong tương lai sẽ đứng đầu Đại Đường, lại không để ý tới sự phản đối của Đỗ Như Hối trở thành phụ tá của Lý Thái.

Đỗ Như Hối khuyên hoài vẫn không nghe, bởi vậy cũng rất ít lui tới với Đỗ Sở Khách.

Đỗ Hà cũng là như thế, hắn so với ai khác đều hiểu rõ cả Lý Thái lẫn người dưới trướng hắn cuối cùng không có mấy ai có được kết cục tốt.

Nhưng dù sao cũng là nhị thúc, gặp mặt đã lên tiếng gọi thì hắn cũng không thể thiếu lễ.

- Vừa lúc vô sự, muốn về nhà đọc sách thôi!

Đỗ Hà thuận miệng đáp.

- Vô sự?

Ánh mắt Đỗ Sở Khách sáng lên, cười nói:

- Vậy thật tốt lắm, nhị thúc chỉ sợ làm chậm trễ chính sự của ngươi. Là như vậy, nhị thúc có một buổi tụ họp danh sĩ Trường An tại Phù Dung Viên. Điệt nhi được xem là danh sĩ đương thời, không bằng cùng nhị thúc đi tụ họp một chút?

- Cái gì? Danh sĩ sao, sao ta không biết!

Tuy rằng hắn viết chữ đẹp một chút, biết “đọc” một chút thơ từ, nhưng ngay “Luận Ngữ” cơ bản nhất còn không đọc được đầy đủ, có thể làm danh sĩ được sao?

Trong lòng Đỗ Hà buồn cười, cũng muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại đám dư nghiệt của Lý Kiến Thành đang ở sau lưng theo dõi chặt chẽ từng cử động của mình, không bằng theo nhị thúc này đi chơi một chút, tỏ vẻ như mình đang đặt tâm thần vào chuyện khác, căn bản không hay biết sự hiện hữu của bọn hắn? Nghĩ như vậy, hắn cũng liền gật đầu đáp ứng.

Đỗ Sở Khách vốn còn đang chuẩn bị một ít lời khuyên bảo, thấy hắn đáp ứng sảng khoái liền mừng rỡ dẫn dắt hắn rời đi.

Bởi vì là buổi tụ họp tự phát, địa điểm tụ tập của đám người Đỗ Sở Khách cũng chính là nơi tụ họp. Hai người đi vào Phù Dung Viên, lại tới một tòa đình sâu trong công viên đã thấy tụ tập chừng hai mươi người, đa số là văn nhân ba bốn mươi tuổi, tuổi còn trẻ nhất cũng phải hơn hai mươi.

Mọi người thấy Đỗ Sở Khách đi tới, liền đón chào cùng kêu lên:

- Sở Khách huynh!

Trên mặt họ đều hiện lên vẻ vô cùng cung kính.

Đỗ Hà có chút ngoài ý muốn, xem ra cũng hay, Đỗ Sở Khách còn rất được lòng người.

Đỗ Sở Khách lần lượt giới thiệu với Đỗ Hà, theo sau lại hướng mọi người nói:

- Vị này chính là Đỗ gia nhị lang Đỗ Hà, là cháu của ta, hôm nay dẫn hắn đến cùng chư vị nhận thức một chút!

Người khác vừa nghe nói thiếu niên trước mặt không ngờ là “người sáng lập” Đỗ thể tự, là tài tử phong lưu danh chấn Trường An Đỗ Hà, cả một đám người đều ồn ào khách sáo.

- Đỗ thể tự của Đỗ công tử có thể nói là có một không ai đương thời, chỉ có Đông Tấn Vương Hữu Quân mới có thể cùng so sánh!

Tửu bất túy nhân nhân tự túy, thiên bôi ẩm tẫn lưu linh quý. Đối nguyệt yêu ẩm Thường Nga bạn, nhất giang sầu tự…Một khúc hát này của tiên sinh thật nói trúng tâm nguyện trong lòng ta, nào, uống cạn một chén!

Đỗ Hà cười khổ thầm lắc đầu, không thể tưởng được nhóm danh sĩ này vây một chỗ thế nhưng còn bát quái hơn một đám bát quốc liên minh tụ họp, làm hắn sợ tới mức muốn lập tức quay đầu rời đi.

Đỗ Sở Khách nhìn ra vẻ xấu hổ của Đỗ Hà, kêu gọi mọi người cùng ngồi xuống ghế.

Đỗ Hà cũng ha ha đẩy đưa vài câu, đem mấy vị đang vây bên cạnh thỉnh ngồi, cũng tìm một chỗ ngồi xuống.

Đỗ Sở Khách rõ ràng có địa vị trong đám người này, cười nói:

- Hôm nay Sở Khách có thể cùng chư vị danh sĩ đàm luận nho học từ phú, thật sự là chuyện thú vị trong cuộc đời này! Ngụy Vương Lý Thái kính trọng nhất là các vị danh sĩ, nghe được tại hạ sẽ gặp mặt chư vị, chẳng những chuẩn bị rượu ngon thượng đẳng, còn chuẩn bị thượng đẳng Hàn Thực Tán, cung cấp cho chúng ta trợ hứng.

Đỗ Hà lắc đầu cười khổ, xem ra vị thúc phụ này của mình đúng là một lòng một dạ đi nhờ vả dưới trướng Lý Thái mất rồi, đồng thời hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, không biết Hàn Thực Tán lại là vật gì.

Ngay khi hắn còn đang kinh nghi, chợt thấy đám văn sĩ đều vỗ tay hoan hô, tán thưởng Lý Thái đúng là thật thông hiểu văn sĩ, thật hào kiệt vô cùng.

Vừa cấp cho bọn họ chút ích lợi liền biến thành danh sĩ, thành hào kiệt, như vậy hào kiệt danh sĩ cũng tới quá dễ dàng.

Thấy phản ứng của một đám người, Đỗ Hà chỉ líu lưỡi nghĩ thầm.

Đỗ Sở Khách cho người mang rượu lên, sau đó tiếp nhận một túi lớn trong tay người hầu, hẳn là Hàn Thực Tán. Trong túi đựng rất nhiều bọc giấy nhỏ hình vuông, hắn chia cho mỗi người hai bọc giấy nhỏ, cả Đỗ Hà cũng có.

- Đây là vật gì?

Đỗ Hà cầm trong tay nhìn nhìn, một danh sĩ ở bên cạnh trả lời:

- Là bảo bối làm người ta sung sướng như tiên!

Hắn nói xong mở ra một bao, ngửa đầu khẩn cấp đổ vào trong miệng.

Nhìn thấy bột phấn màu trắng trong miệng đối phương, Đỗ Hà có cảm giác như đang thấy hắn nuốt bạch phiến. Vừa nghĩ tới bạch phiến, Đỗ Hà lập tức liền cảnh giác, trong đầu xuất hiện ba chữ:

- Ngũ Thạch Tán!

Ngũ Thạch Tán là một loại thuốc tán Đông y, do Thạch Nhũ, Tử Thạch Anh, Bạch Thạch Anh, Thạch Lưu Hoàng, Xích Thạch hợp luyện mà thành, là Hán triều danh y Trương Trọng Cảnh phát minh. Ban đầu chính là tễ thuốc dùng cho người bệnh thương hàn, vì vậy thuốc tán tính khí khô nóng, đối người bệnh thương hàn có một chút bổ ích. Nhưng về sau có một người tên Hà Yến thích vật này, vì thế mạnh mẽ đề xướng, những nhân vật nổi tiếng thời Ngụy Tấn sôi nổi cùng đua theo chơi thứ này xem như là biểu hiện thân phận.

Thứ này nuốt vào làm người ta có cảm giác phấn khởi, cả người khô nóng, thân thể da thịt xúc giác trở nên mẫn cảm vô cùng, muốn ăn thức ăn lạnh, uống rượu, thoát y cởi trần, vận động xuất mồ hôi…để phát tán dược lực.

Vì thế ở thời đại Ngụy Tấn, một đám người thường tụ tập chung một chỗ uống Ngũ Thạch Tán, miệng cuồng dại phát ngôn, làm ra những hành vi vô lễ phóng đãng như trần truồng chạy loạn, làm như tỏ vẻ phong lưu, kỳ thật không khác gì người hành động của người hít thuốc phiện, chơi ma túy.

Nhưng loại chuyện này từ thời Ngụy Tấn tới thời Đường các danh sĩ lại đổ xô như xua vịt, kéo dài cả sáu trăm năm chưa từng gián đoạn.

Đỗ Hà không thể tưởng tượng việc này lại để cho hắn gặp được, thầm giấu đi hai bao Ngũ Thạch Tán, nuốt vào thứ này chẳng phải là muốn chết sao?

Ngũ Thạch Tán tựa hồ không đến mức có công hiệu như thuốc lắc, mọi người dùng vào vẫn có thể bảo trì trong sáng, quả thật là giống như tụ cùng một chỗ thật đàng hoàng bàn thi từ ca phú.

Đỗ Sở Khách mở đầu, cũng gọi Đỗ Hà làm một bài thơ.

Mọi người cùng kêu lên phụ họa.

Đỗ Hà bị bọn họ buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy ý đọc ra một câu thơ về rượu:

- Thiên nhược bất ái tửu, tửu tinh bất tại yêu.

Địa nhược bất ái tửu, địa ứng vô tửu tuyền.

Thiên địa tức ái tửu, ái tửu bất quý yêu;

Dĩ văn thanh bỉ thánh, phục dật trọc như hiền.

Hiền thánh tức dĩ ẩm, hà tất cầu thần tiên?

Tam bôi thông đại đạo, nhất đấu hợp tự nhiên.

Đãn đắc tửu trung thú, vật vi tỉnh giả truyện.

- Tốt, bài thơ này không thua gì “Túy Tửu Ca”, thật quá hay! Ha ha ha!

Đỗ Sở Khách kêu lớn, trong lòng cũng bội phục không thôi.

Những người khác đều trầm trồ khen ngợi.

Đỗ Hà cũng chỉ đẩy đưa vài câu.

Vài chén rượu vào bụng, Đỗ Hà dần dần cảm thấy không khí không đúng, hai mươi mấy người trong đình đều bắt đầu nóng nảy, chẳng khác gì hầu tử, bắt đầu không chút tự giác cởi bỏ quần áo của mình, nhảy lên nhảy xuống, gào khóc kêu to.

Nhất là nhị thúc Đỗ Sở Khách, càng khoa trương tới mức cởi hết quần áo, ôm đình trụ lắc lắc mông, tựa hồ đang nhảy vũ ống tuýp.

Một màn bất thình lình đem Đỗ Hà hù dọa tới bật ngửa, thứ này so với thuốc lắc càng thêm khủng bố hơn, hắn vội vàng bỏ chạy, mấy người kia không ai phát hiện hắn đã rời đi.

Đỗ Hà liếc mắt quan sát chung quanh, tuy bọn họ đang ở sâu trong Phù Dung Viên, nhưng người qua đường cũng không ít, một đám người đi đường nhìn thấy hình dáng điên cuồng của họ thế nhưng không có một người nào cảm thấy có gì bất ngờ, còn có một văn sĩ trên mặt còn lộ ra thần sắc hâm mộ!

Loại tình huống này làm đáy lòng Đỗ Hà có chút phát lạnh, không khí như thế thật sự quá đáng sợ.

Đỗ Hà không muốn ở lâu, đang định rời đi, đột nhiên dừng bước nhìn một đám “danh sĩ” giống như bị quỷ nhập vào người, hắn chợt nhớ lại khâu mấu chốt nhất trong kế hoạch bắt rắn, thần sắc khẽ động, tiến lên nhặt lấy một bao trong tay, lộ ra nụ cười âm hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.