Đại Đường Đạo Soái

Chương 165: Chương 165: Dạ trộm bát gia




Vũ Chiếu cũng không phải người ngu ngốc, ngược lại còn là một người thông minh tuyệt đỉnh, nàng đã tự mình nếm thử hương vị chén trà trong tay, làm sao không nhìn ra được lợi nhuận bên trong.

Lợi nhuận này đã không chỉ dùng hai chữ khả quan đến hình dung, phải dùng hai chữ khủng bố mới có thể xứng đáng với nó.

Đối với loại lợi nhuận làm người đỏ mắt này, Đỗ Hà lại không tự mình đi thực hiện, còn đem hết thảy tặng lại cho nàng, nàng thật sự nghĩ mãi không rõ, càng không biết đến tột cùng Đỗ Hà đang suy nghĩ điều gì, lại có chủ ý gì?

Đỗ Hà nhìn vào ánh mắt của nàng, hiểu được nghi hoặc của nàng, chân thành cười nói:

- Ta sinh ra trong gia đình quan tước, luật pháp Đại Đường cấm quan viên kinh thương. Việc này dù ta có muốn làm cũng chỉ bất lực. Cho nên ta cần một người hợp tác, một người đáng giá tin tưởng, lại là một người hợp tác có được năng lực, mà Vũ cô nương lại có được tài hoa không thua kém gì nam tử, lại đáng được tín nhiệm, là lựa chọn tốt nhất!

Vũ Chiếu nghe xong lời này sóng mắt lưu chuyển, má phấn ửng đỏ, lại mang theo bảy phần thẹn thùng, ba phần vui sướng, bàn tay nắm chén trà chặt chẽ gắt gao:

- Công tử thật sự tin ta sao?

- Dĩ nhiên là thế.

Đỗ Hà đưa ra câu trả lời khẳng định với Vũ Chiếu.

Vũ Chiếu cười, lại khẳng định nói:

- Vũ Chiếu nhất định không cô phụ tín nhiệm của công tử!

Nói xong nàng còn dùng sức gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm của mình.

Kỳ thật Đỗ Hà cũng không suy nghĩ phức tạp, hắn chỉ thuần túy muốn giúp đỡ Vũ Chiếu mà thôi.

Bởi vì sự xuất hiện của hắn làm vận mệnh Vũ Chiếu đã thay đổi, vị nữ hoàng Võ Tắc Thiên trong lịch sử tám chín phần mười không thể nào xuất hiện. Hắn đã phá hủy một vị nữ hoàng mà tạo nên một vị nữ hoàng tài chính cũng là một chuyện thật thú vị.

Về phần có đạt được lợi nhuận hay không, Đỗ Hà cũng không quá để ý, thiên tính của hắn đối với tiền tài có một cảm giác miễn dịch, hắn không hề xem tiền tài vào trong mắt mình. Bằng không với thủ đoạn của một vị đạo soái, chỉ cần làm mấy vụ mua bán không vốn, đã sớm trở thành một vị phú hào giàu chảy mỡ.

Vũ Chiếu lại không thể không thận trọng cân nhắc, nhất là việc phân phối lợi ích càng thêm trọng yếu. Nàng trầm ngâm nửa ngày nói:

- Lợi nhuận cuối cùng chia bốn sáu, công tử chiếm bốn thành có dị nghị gì không?

Đỗ Hà cười nói:

- Có phải hơi nhiều rồi hay không!

Tín nhiệm không phải chỉ là một câu nói, lại không chỉ là viết rõ mấy chữ rồi đem toàn bộ đồ vật giao cho đối phương, hoàn toàn không đi hỏi đến. Cách làm này là ngu ngốc, là vô tri, là ngu muội, căn bản không phải tín nhiệm. Chính thức tín nhiệm là phải rộng mở mà bàn luận, không có bất kỳ giấu diếm, bất luận là lừa gạt, thực sự xem trọng, làm thế nào nên làm thế nào, chỉ có như vậy mới có thể làm được minh bạch lẫn nhau, mới có thể chính thức tín nhiệm lẫn nhau.

Bằng không giữa song phương đều tồn tại bí mật, làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm?

Thân huynh đệ cũng phải tính sổ cho rõ ràng chính là đạo lý này.

Mặc dù hắn không thèm để ý tiền tài nhiều hay ít, nhưng đối với phương thức xử sự của Vũ Chiếu cũng thật sự tán thưởng.

Nhưng hắn có cảm giác mình tựa hồ đã chiếm tiện nghi quá nhiều, tác dụng của mình chỉ là đưa ra mưu kế, bởi nguyên nhân thân phận, cũng không thể trực tiếp tham dự bên trong. Cho nên cần thông báo tuyển dụng nhân thủ, tiền lương, mua mặt tiền cửa hàng…đều cần Vũ Chiếu đi làm, chính mình chỉ làm một chưởng quầy vung tay, lại đi chiếm cứ bốn thành bên trong, thế nào cũng cảm thấy quá nhiều một ít.

- Không nhiều lắm không nhiều lắm đâu!

Vũ Chiếu nở nụ cười quỷ dị:

- Như thế nào mà nhiều đây, Đỗ công tử tài hoa cái thế, kinh tài tuyệt diễm, bổn điếm ngày nào khai trương cần mời Đỗ công tử làm một bài thơ, vì bổn điếm đánh tiếng, tốt nhất có thể dâng lên cho bệ hạ một ít, chỉ cần bệ hạ ưa thích, còn lo gì sinh ý không tốt đẹp!

Đỗ Hà ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ:

- Hay thật! Vũ cô nương lợi hại, vậy mà cũng đem ta tính toán vào trong này rồi!

Vũ Chiếu thật đúng là không thẹn nhân tài kinh thương, đã nhìn ra tiêu phí chính thức trong ngành buôn bán trà chính là trong văn nhân nhã sĩ, là thức uống tốt nhất dùng để đãi khách.

Chỉ cần dùng tư cách đệ nhất tài tử Trường An của Đỗ Hà đứng ra làm bài thơ, một khi truyền lưu ra ngoài, không thể nghi ngờ là tuyên truyền tốt nhất. Còn đem trà dâng lên cho Lý Thế Dân càng thêm danh tiếng, thử hỏi ngay cả hoàng đế cũng ưa thích, còn ai nói nó không tốt đây?

- Toàn bộ đều là nhân tài, vật tận kỳ dùng. Đỗ công tử đừng nên trách tội!

Thần thái của Vũ Chiếu mang theo ba phần ngây thơ, ba phần tinh nghịch còn có bốn phần giảo hoạt.

Lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Hà lại cười to:

- Hay cho câu nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dùng, Vũ cô nương nói ra lời này, đủ chứng minh ta không có nhìn lầm người!

Vũ Chiếu che miệng cười khẽ, lại chậm rãi nói:

- Nếu chúng ta đã thành minh hữu, cứ gọi là cô nương cô nương, không lộ vẻ xa lạ sao?

Đỗ Hà cũng không nghĩ tới điểm này, nghe nàng nhắc tới cũng hiểu được có chút đạo lý, liền cười nói:

- Vậy sau này cô nương gọi ta là Thanh Liên, hoặc Đỗ đại ca cũng được, Tình ca ca thì càng tốt hơn!

Vũ Chiếu nghe trong miệng hắn ba hoa, đỏ mặt, mở miệng kêu một tiếng:

- Đỗ đại ca!

Ngay lập tức liền cúi thấp đầu.

Đỗ Hà cười thầm trong lòng, lại hỏi:

- Ta nên gọi muội là gì đây? Chiếu nhi, cảm giác nghe không hay. Không bằng ta đặt cho muội một tên mới, như thế nào?

Trong nội tâm Vũ Chiếu khẽ động, địa vị nữ tính Đường triều vẫn không nặng, nữ tử không được đặt tên nơi nào cũng có, tên Vũ Chiếu cũng do nàng thuận miệng tự gọi, âm thầm hy vọng mình có thể giống như mặt trời chiếu sáng đại địa, nghe Đỗ Hà lấy một cái tên cho mình, nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng không phản đối.

- Mị Nương, gọi muội là Mị Nương đi.

Đỗ Hà muốn đặt cho nàng một danh tự thật dễ nghe, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy trong lịch sử Lý Thế Dân đặt tên Vũ Mị Nương cho nàng mới là kinh điển nhất.

- Vũ Mị Nương, Vũ Mị Nương, Vũ Mị Nương…

Vũ Chiếu niệm niệm vài lần, chợt vui mừng nói:

- Tên rất hay, muội rất thích! Từ nay về sau muội gọi là Vũ Mị Nương!

Vũ Chiếu, không, hiện tại nên gọi là Vũ Mị Nương.

Vũ Mị Nương khom người hành lễ, cười nói:

- Mị Nương đa tạ Đỗ đại ca tặng tên!

Hai người lại ngồi xuống, bàn bạc chuyện kinh doanh trà, thương thảo kỹ càng, đem một ít chi tiết tỉ mỉ dặn dò nàng đi làm.

- Bên Vạn Niên huyện có năm mươi mẫu vườn trà, diện tích xem như không tệ. Mị Nương, trước tiên muội mua lại nó, sau đó thí nghiệm, tranh thủ làm được tốt nhất. Ngoài ra theo ta được biết, ở Đại Đường chúng ta có hai địa phương lá trà đặc biệt xuất sắc. Theo thứ tự là Hàng Châu Tây Hồ Trà Long Tỉnh, Tô Châu Động Đình Bích Loa Xuân, hiện nay trà không được xem trọng, những vườn trà kia giá cả chắc có lẽ không mắc lắm, có thể mua thì cố gắng mua lại. Ta có thể khẳng định, mua lại vườn trà không chỉ không bồi vốn, nếu tài chính không đủ, ta sẽ bù vào trước!

Vũ Mị Nương ghi nhớ từng việc một, trầm ngâm chốc lát nói:

- Túy Tiên Phảng mới mở không lâu, tuy nói kinh doanh không tệ nhưng chỉ sợ còn chưa đủ vốn!

Nàng mở miệng cần ba ngàn lượng bạc, tuy số lượng không ít nhưng Đỗ Hà vẫn lấy ra được, còn hào khí bỏ thêm hai ngàn, để Vũ Mị Nương có thể mua được thì mua nhiều hơn một chút.

Đỗ Hà có thể xa xỉ như thế cũng nhờ lúc trước hắn đánh bạc trong buổi thọ thần của Trưởng Tôn hoàng hậu. Hai người Lý Kính Nghiệp cùng Trình Xử Lượng đều thiếu nợ hắn món tiền khổng lồ, Đỗ Hà lại không muốn gây khó xử cho họ nên không đòi lại, về phần những người khác đánh bạc nguyện thua nên không thể không trả, vụn vặt cộng lại cũng trả hắn gần tám ngàn lượng bạc.

Đây là vốn tiền riêng của hắn.

Năm ngàn lượng bạc tương đương với hai ngàn vạn đời sau, đủ để một gia đình trung lưu sống thoải mái mấy đời. Đỗ Hà nói đưa liền đưa, phần tín nhiệm này làm Vũ Mị Nương cảm động nói không nên lời.

Đỗ Hà lại không chút nào để ý, hắn không tin đường đường một đời nữ hoàng lại đi tham năm ngàn lượng bạc của hắn mà bỏ trốn, sống cuộc sống lén lút, từ đó về sau tầm thường vô vị cả đời.

Ngay lúc này dưới lầu truyền đến tiếng huyên náo, nghe thanh âm chính là nhóm người La Thông bọn họ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm đã buông xuống, bất tri bất giác Đỗ Hà cùng Vũ Mị Nương đã trò chuyện thời gian khá lâu, khó trách bọn họ lại đòi lên tìm hắn.

Vũ Mị Nương cũng hiểu được Đỗ Hà phải về, trên mặt hiện lên vẻ lưu luyến không rời.

Đáy lòng Đỗ Hà cũng có chút không đành ra về, cùng trò chuyện với một người có tài trí cao tuyệt như Vũ Mị Nương là một chuyện vô cùng thú vị, nhưng hắn thực sự không thể không đi, thấy vẻ lưu luyến của nàng, đành cười nói:

- Nếu có nhàn rỗi sẽ đến trò chuyện thăm muội!

Vũ Mị Nương nghe xong cũng mỉm cười, thấp giọng nói:

- Muội chờ đại ca!

Đi xuống dưới lầu, nhìn thấy nhóm người La Thông hắn liên tục xin lỗi:

- Gặp bằng hữu cũ, trò chuyện mãi cũng quên mất thời gian, làm mọi người lo lắng!

Nhìn thấy Đỗ Hà không việc gì, nhóm người La Thông cũng yên lòng không nói thêm gì nữa.

Một đoàn người lại quay về nhã gian, dù sao đây là bữa ăn không cần trả tiền, trong lúc nhất thời họ cũng chưa có ý định rời đi, nên tiếp tục về nhã gian ăn uống. Thẳng đến khi đã say không chịu được nữa mới chịu ngừng lại.

Đỗ Hà cũng không ăn nhiều, chỉ lướt qua một lượt, phòng ngừa tiêu hóa không tốt, bởi vì tối nay hắn có chuyện quan trọng cần làm.

Cả nhóm người xiêu vẹo lảo đảo đi về nhà.

Đỗ Hà cũng không trực tiếp về phủ mà chuyển qua chỗ tối, cải trang một chút, giục ngựa đi dạo một vòng, lên tiếng hỏi thăm chỗ ở của dòng họ cùng quản sự Hạ Lan gia, sau đó thảnh thơi quay về phủ đệ, rửa mặt xong lại giả vờ đi ngủ. Đợi đến khi rạng sáng, hắn tìm y phục dạ hành thay vào, vô thanh vô tức rời khỏi Thái Quốc Công phủ.

Hôm nay nghe Vũ Mị Nương kể về chuyện của Hạ Lan gia, đối với những kẻ lợi dụng cô nhi quả phụ gặp khó khăn mà hãm hại, trong lòng hắn đã nảy sinh ý muốn phải giáo huấn một trận.

Nếu để một kẻ trộm ghi nhớ ngươi, là một chuyện thật đáng sợ, nhưng nếu ngươi để vua trộm nhớ ngươi, đó chính là ngươi triệt để bi kịch.

Đêm không trăng là đêm dùng giết người, đêm gió lớn là đêm phóng lửa đốt!

Trong bóng đêm không chút ánh trăng, một hắc ảnh xuyên qua ngõ tối, tốc độ cực nhanh, lại không chút âm thanh, ngay cả lá cây cũng không chút vang vọng.

Hắc ảnh liên tục rẽ qua rẽ lại, đi tới một tòa phủ đệ, quan sát bức tường vây cao hơn hai thước, khinh thường cười lạnh, thả người nhảy đi vào.

Không bao lâu, trên lưng hắc ảnh mang theo một đống bao lớn bao nhỏ nhảy ra ngoài, ngay lập tức hắc ảnh cũng không hề dừng lại, chuyển sang một phủ đệ khác. Hôm sau, toàn bộ thành Trường An nổ tung oa!

Trường An là kinh đô cả nước, nổi danh về nền trị an chặt chẽ an ninh.

Nhưng chỉ một đêm, tám gia đình thuộc dòng họ Hạ Lan gia bị trộm, toàn bộ vật giá trị đều bị cướp sạch sành sanh, hơn nữa kẻ trộm còn quang minh chính đại để lại một dòng chữ:

- Tiểu nhân làm loạn cướp tài, Đạo soái Đạp Nguyệt Lưu Hương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.