Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 73: Chương 73: Phát hiện điểm đáng ngờ




Lý Trân mới nhậm chức được một canh giờ thì Địch Nhân Kiệt đã được người ta giải tới. Dưới sự sắp xếp của Tôn Lễ, Địch Nhân Kiệt được đưa tới phòng giam có chữ Mậu, chỗ này lại do chính Lý Trân trông coi.

Tối qua Địch Nhân Kiệt đã trải qua một cuộc thẩm vấn bằng khổ hình, bị đánh đến mức người đầy thương tích, tay và chân đều bị cùm xích nặng nề. Lý Trân sau khi ký nhận bàn giao tội nhân liền quay đầu ra phía sau nói lớn lệnh cho ngục tốt:

- Đóng cửa ngục!

- Rầm!

Một âm thanh khô khốc và nhức óc vang lên, cửa ngục được đóng lại. Không gian trong ngục lại trở lại một màu đen u tối.

Lý Trân đỡ Địch Nhân Kiệt chầm chậm bước xuống từng bậc thang, hai chân Địch Nhân Kiệt lê từng bước tới buồng giam trong cùng của nhà lao. Hai bên hành lang, phạm nhân từ các buồng giam tò mò ngó đầu nhìn phạm nhân mới, tiếng gông cùm của phạm nhân đập vào song sắt cửa buồng giam tạo nên một không khí thật ồn ào.

- Là Địch tướng quốc!

Có người hô lớn:

- Ốii giời ơi! Đến Địch tướng quốc cũng bị bắt vào đây rồi.

Cũng có kẻ cười hô hố rồi hô to:

- Địch Nhân Kiệt, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!

Trên gương mặt của Địch Nhân Kiệt không có bất kì biểu hiện gì, ông lầm lũi đi tới. Sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ cộng với sự đau đớn kịch liệt phát ra từ các vết thương làm cho đầu óc của Địch Nhân Kiệt trở nên trống rỗng, mặc cho quan cai ngục đưa mình vào buồng giam.

- Buồng này!

Lý Trân đi đến buồng giam cuối cùng của nhà lao rồi quay đầu nói với ngục tốt:

- Mở cửa.

- Thưa đại nhân, buồng giam trước mặt không có ai, sao không đưa tên phạm nhân này tới đó.

Tên ngục tốt nói.

- Ngươi lảm nhảm cái gì vậy, nhà tù mấy hôm nữa là chật ních rồi, mau mở ra..

Tên lính canh sợ tái mặt, không dám ý kiến gì nữa, cuống quýt mở cửa. Lý Trân đẩy cửa sắt rồi dìu Địch Nhân Kiệt đi vào trong. Lý Trân nháy mắt với Tửu Chí, Tửu Chí hiểu ý vội tới đỡ lấy Địch Nhân Kiệt, từ từ hạ ông nằm xuống:

- Ông cụ ông không sao chứ?

- Không sao, xin đa tạ!

Địch Nhân Kiệt nằm xuống một cách mệt nhọc.

Lý Trân lại lệnh cho ngục tốt:

- Lấy chút rượu và thuốc trị thương đến đây cho ta nhanh lên!

Tên ngục tốt chạy như bay, Lý Trân ngó xung quanh không thấy ai bèn lấy từ bên hông mình ra mấy cây phi đao đưa cho Tửu Chí nói:

- Trước tiên hãy giấu kĩ mấy cái này đi đã.

Tửu Chí cầm lấy phi đao từ tay của Lý Trân, y vừa mới phát hiện ra một khe gạch để làm chỗ giấu đồ rất lý tưởng. Lúc này Lý Trân mới hỏi Địch Nhân Kiệt :

- Tướng quốc có còn nhớ vãn bối không?

Nằm được một lúc, Địch Nhân Kiệt thấy sức khỏe trong người khá lên nhiều, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại, ông nhìn Lý Trân một lúc nhưng có thể là do ánh sáng trong này làm cho ông không thể nhận ra được Lý Trân là ai.

- Ngươi là…..

- Vài ngày trước Yến cô nương có đưa vãn bối tới gặp đại nhân, Tướng quốc còn khen ta là nghĩa sĩ Đôn Hoàng, tướng quốc quên rồi sao?

- Hóa ra là cậu.

Địch Nhân Kiệt lập tức nghĩ lại, vài ngày trước nữ nhi của ông đã đưa một người tuổi còn trẻ tới gặp mình, mình còn tặng hắn một cây bút, hóa ra lại là người trước mắt này.

- Cậu, cậu là…. quan coi ngục sao?

Địch Nhân Kiệt thấy Lý Trân mặc trên người bộ quần áo của cai ngục nên thấy có chút kì quái.

Lý Trân mỉm cười nói:

- Vãn bối đến đây là để bảo vệ cho Tướng quốc, tại hạ cùng với vị quan thừa Đại Lý Tự là Tôn Lễ có mối giao tình nên được y giúp đỡ để trà trộn vào đây, người bạn tù cùng phòng với Tướng quốc đây cũng là bạn của tại hạ, mong Tướng quốc hãy yên tâm.

Địch Nhân Kiệt giờ mới hiểu ra vấn đề, trong lòng vừa cảm kích vừa vui mừng, kì thực ông cũng lo lắng có kẻ sẽ tìm mọi cách để ám hại mình, giờ đây trong này có người bảo hộ cho mình, lại còn có thể giúp mình truyền tin tức ra ngoài thì thật là tốt quá rồi.

- Để các hạ hao tâm tổn sức rồi, xin đa tạ, đa tạ.

Địch Nhân Kiệt thấy nhẹ nhõm trong lòng, ông cũng cảm thấy trong người quá mệt mỏi rồi, hai mắt nhắm nghiền và chẳng mấy chốc đã đi sâu vào giấc ngủ.

Đúng lúc này ngục tốt gấp gáp chạy tới nói nhỏ:

- Thưa, có Tả đài Trung thừa đến ạ.

Tả đài Trung thừa chính là Lai Tuấn Thần, Lý Trân cảm thấy hoảng sợ, trong lòng hoang mang chỉ vào Tửu Chí rồi nói với ngục tốt:

- Lập tức đưa tên này sang buồng giam bên cạnh cho ta.

Lý Trân phản ứng cực nhanh, nếu Lai Tuấn Thần thấy Địch Nhân Kiệt ở cùng buồng giam với phạm nhân khác tất nhiên gã sẽ nghi ngờ. Lai Tuấn Thần là kẻ tinh ranh, kiểu gì gã cũng sẽ phát hiện ra điểm này, vì vậy phải sớm đưa Tửu Chí đi sang buồng giam khác mới được.

Lý Trân xoay người rồi bước tới hướng cửa chính, không lâu sau Tả Đài trung thừa Lai Tuấn Thần cùng với Đại Lý Tự thừa Tôn Lễ và Ngục thừa Vương Đức Thọ đang bước nhanh vào cửa lao ngục.

Lai Tuấn Thần tầm hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, mặt xương và gầy, vẻ mặt lanh lợi, gã cũng là một kẻ võ nghệ cao cường, thắt lưng đeo bảo kiếm, ngón tay thon dài nhưng đầy sức mạnh.

Lý Trân bước tới, quỳ một chân xuống đất nói:

- Tham kiến Trung thừa.

Lý Trân chỉ là một quan coi ngục, chức vụ và địa vị rất thấp, Lai Tuấn Thần hẳn là sẽ không bao giờ để mắt đến những kẻ tiểu tốt như thế này, Lai Tuấn Thần lạnh lùng hỏi:

- Địch Nhân Kiệt sao rồi?

- Khởi bẩm Trung thừa, Địch Nhân Kiệt vừa mới bị giam vào buồng.

- Dẫn ta tới đó coi.

Lý Trân vội đi trước dẫn đường, đi theo sau là Lai Tuấn Thần, mọi người cùng bước tới căn phòng sâu nhất nằm ở cuối hành lang của nhà lao. Vương Đức Thọ cũng là chủ quản của Đại Lý Tự nhưng trước nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lý Trân, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có điều gì đó kì quái. Bình thường nhà giam chữ Mậu không phải là do Lý Trường Tự đảm nhiệm sao? Người thanh niên này là ai?

Khi hắn vừa định mở miệng hỏi thì Tôn Lễ đứng bên cạnh mỉm cười nói:

- Trung thừa có chuyện quan trọng muốn hỏi phạm nhân, vậy chúng ta nên tránh đi chỗ khác một lúc đi.

Lai Tuấn Thần quay đầu lại phía Tôn Lễ, gã gật gật đầu tỏ ý khen ngợi. Lai Tuấn Thần theo sau Lý Trân bước đến căn phòng cuối cùng.

Lúc này, một tên quan coi ngục chạy lại nói nhỏ với Vương Đức Thọ:

- Hai hôm nay bệnh cũ của Lý Trường Tự lại tái phát, lão dự định để cháu trai lão đến tiếp quản, việc này Tôn sứ quân có biết đó ạ.

- Ồ!

Vương Đức Thọ quay đầu liếc nhìn Tôn Lễ rồi không nói gì nữa.

Lai Tuấn Thần bước đến trước cửa buồng giam, Tửu Chí đã bị chuyển sang buồng bên cạnh, hiện trong phòng chỉ còn lại một mình Địch Nhân Kiệt đang ngủ say với tiếng ngáy nhè nhẹ.

- Ngủ rất ngon.

Lai Tuấn Thần nhếch mép cười lạnh lùng rồi nói:

- Lôi hắn dậy cho ta.

Lý Trân nháy mắt ra hiệu cho tên ngục tốt, tên này hiểu ý vội vàng tiến tới mở cửa, Lý Trân tiến vào trong buồng lay lay người đánh thức Địch Nhân Kiệt dậy, nói khẽ với Địch Nhân Kiệt:

- Địch tướng, Tả Đài Trung thừa đến rồi.

Địch Nhân Kiệt chậm rãi mở mắt, Lý Trân đỡ ông ngồi dậy, sau đó ra ngoài và khóa cửa lại.

Lai Tuấn Thần sau khi lệnh cho Lý Trân tạm rời đi, lúc này gã mới chậm rãi nói:

- Địch tướng quốc, ta không nghĩ ngươi lại oan ức đến vậy đâu, nhưng Thánh thượng muốn ta tìm ra đồng đảng của nhà ngươi, dù sao ngươi cũng không thể thoát được cái tội chết mưu sát Hoàng Thượng đâu, nhưng ta có thể bảo vệ người thân của ngươi, chỉ cần ngươi thành thật khai báo ra tất cả đồng bọn của mình, lúc đó ta cam đoan sẽ bảo vệ tính mạng cho người thân trong gia đình nhà ngươi.

- Ngươi muốn ta khai ai bây giờ?

Địch Nhân Kiệt tựa lưng vào tường lạnh lùng nói.

Lai Tuấn Thần vốn định bước hẳn vào bên trong buồng giam, nhưng cánh cửa sắt đã bị khóa nên hắn không thể bước vào được, bắt đắc dĩ Lai Tuấn Thần đành phải rút từ thắt lưng ra một mảnh giấy rồi ném vào bên trong buồng giam.

- Đây là danh sách, ta cho ngươi thời hạn suy nghĩ là ba ngày, nếu ba ngày sau vẫn chưa có kết quả lúc đó ngươi đừng trách ta tàn nhẫn.

Nói xong Lai Tuấn Thần hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi, gã lệnh cho Lý Trân:

- Chữa thương cho hắn, lệnh của ta không cho bất cứ kẻ nào vào thăm hắn.

- Tiểu nhân rõ!

Lai Tuấn Thần vỗ vỗ lên vai của Lý Trân rồi rời đi.

Đợi mấy người đi hẳn, lúc này Lý Trân mới đưa Tửu Chí quay trở lại buồng giam Địch Nhân Kiệt, tháo bỏ gông cùm cho ông, hắn dùng rượu chà chà lên vết thương của Địch Nhân Kiệt khiến cho Địch Nhân Kiệt đau toát mồ hôi.

- Địch tướng quốc, Lai Tuấn Thần muốn người khai ra những ai?

Lý Trân hỏi nhỏ.

Địch Nhân Kiệt thở dài một tiếng rồi nói:

- Hắn muốn ta tố cáo Nhâm Tri Cổ, Bùi Hành Bản, Thôi Tuyên Lễ, Lư Hiến, Ngụy Nguyên Trung, Lý Tự Chân, những người này đều là những người thân của Hoàng tự, xem ra có người muốn ra tay với Hoàng tự rồi.

Hoàng tự chính là Lý Đán, người này không phải là người mà Lý Trân có thể chạy tới để hỏi rõ sự việc, hắn chỉ có mong muốn bảo vệ Địch Nhân Kiệt mà thôi, hắn thấp giọng hỏi:

- Bây giờ ta có thể giúp gì cho Địch tướng?

Địch Nhân Kiệt lắc đầu nói:

- Ta bị kẻ khác mưu hại, nghe nói chứng cứ rất rõ ràng, cao tăng Vân Tuyên đã chết trước mặt Thiên tử, ta còn có thể làm được gì đây?

- Nếu đã là mưu hại thì ắt sẽ phải để lại dấu vết và sơ hở, Địch tướng quốc không cố truy tìm hung thủ mà đành cam chịu đứng nhìn Địch gia bị đầu rơi máu chảy một cách oan uổng sao? Đã vậy lại còn bị bêu danh đến muôn đời vì cái tội giết vua.

Câu nói cuối cùng như làm cho Địch Nhân Kiệt bừng tỉnh, ông kéo Lý Trân lại nói nhỏ:

- Cậu nói đúng, việc này chính xác là đã có vấn đề, chỉ là ta không tìm được người để có thể tin tưởng nói ra mà thôi.

Lý Trân nói nhỏ:

- Địch tướng xin hãy tin vào vãn bối, hãy nói cho ta biết, vãn bối đây nguyện dốc sức giúp đỡ ngài.

Địch Nhân Kiệt vốn cũng không tin tưởng Lý Trân cho lắm, dù sao thì con gái ông cũng mới chỉ quen người này một thời gian ngắn, nhưng Địch Nhân Kiệt là người có khả năng nhìn người.

Ông biết, những người có thể vì đất nước mà không tiếc mạng sống của mình thì chắc chắn sẽ không thể là bọn nịnh thần được, trước mắt có lẽ Lý Trân đây là người duy nhất ông có thể tin tưởng mà dựa vào.

Địch Nhân Kiệt nói nhỏ:

- Hôm qua ta có dâng lên Thánh thượng một cuốn kinh phật do Âu Dương Tuân tự tay viết, thật không ngờ đây lại chính là một cái bẫy. Sau khi cuốn kinh phật được dâng vào cung, có kẻ đã động tay động chân vào và kết quả là cao tăng Vân Tuyên sau khi chạm vào cuốn sách đã lập tức bị trúng độc mà chết.

Tình tiết này có một sơ hở đó là những vật được đem dâng vào cung đều phải được kiểm tra chặt chẽ. Nếu như ta bôi độc dược vào cuốn kinh phật thì người kiểm tra cuốn sách ắt cũng sẽ trúng độc mà chết, và thực tế là người kiểm tra không hề hấn gì, vậy chứng tỏ cuốn sách của ta sau khi được tiến vào cung mới bị tẩm thuốc độc, ta có thể phủi sạch mọi liên quan rồi.

Lý Trân trầm tư một lúc rồi hỏi:

- Bút tích Âu Dương Tuân thực là nhà Địch tướng có, hay là có kẻ cố ý tặng cho Tướng quốc?

Địch Nhân Kiệt hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lý Trân, đây đúng là vấn đề mấu chốt, ông thở dài nói:

- Kinh phật là ta sai Yến nhi đi Lương Châu mua về, bây giờ nghĩ lại mới thấy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, đúng là có người bày ra cạm bẫy rồi.

Song người nói cho ta biết Lương Châu có bút tích của Âu Dương Tuân, là bạn thân nhiều năm của ta, ông ấy không thể hại ta được, rất có thể là có kẻ lợi dụng ông ta. Ta không nói cũng là vì không muốn ông ấy bị liên lụy.

Lý Trân gật gật đầu hỏi:

- Vãn bối cho rằng đối phương sẽ không để lại sơ hở, kẻ kiểm tra cuốn kinh phật ắt hẳn cũng sẽ phải chết. Vụ này còn phải bắt đầu từ động cơ hại người, ví dụ như ai là người muốn hãm hại ngài nhất, đồng thời cũng có khả năng để tiến hành gian lận trong cung.

Địch Nhân Kiệt mỉm cười nói:

- Cậu quả thật rất tinh mắt, luôn nhìn được những điểm sâu xa của vấn đề, kì thực ta đã biết ai là kẻ hại ta rồi.

- Võ Thừa Tự đúng không!

Lý Trân thản nhiên nói.

Địch Nhân Kiệt liếc con mắt kinh ngạc nhìn Lý Trân, sao mà hắn có thể đoán ra được nhỉ? Ông liền nghĩ đến con gái mình, có lẽ là con bé đã nói cho tên tiểu tử này biết.

Địch Nhân Kiệt lắc đầu nói:

- Biết thì có làm được gì? Một chút chứng cứ cũng không có vậy chẳng phải là lại mắc tội vu khống hãm hại Ngụy Vương sao, lúc đó tội lại càng thêm tội.

- Chờ một chút!

Lý Trân bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn vội hỏi:

- Vừa rồi Địch tướng nói cao tăng Vân Tuyên sau khi cầm vào cuốn kinh phật liền bị trúng độc mà chết, chuyện là thế nào?

- Là bọn họ nói lại cho ta biết, chắc đúng là như vậy rồi. Kinh phật thì làm sao có thể dùng để ăn hay để uống được, chắc chắn là không thể trúng độc qua đường miệng.

Trong lòng Lý Trân đang vòng vo rất nhiều suy nghĩ, hắn liền nghĩ tới một việc mà hắn đã từng nghe nói ở Cao Xương, sự việc này lại vừa đúng có liên quan tới Lam Chấn Ngọc.

Hắn vội vàng nói:

- Có lẽ vãn bối đã tìm ra một chút manh mối, tuy nhiên chưa thể khẳng định được. Bây giờ vãn bối đi cái đã, vãn bối sẽ lệnh cho ngục tốt chăm sóc ngài cẩn thận.

Địch Nhân Kiệt gật đầu nói:

- Cậu đi đi, nội trong ba ngày sẽ không có gì xảy ra với ta đâu, vì có kẻ còn đang đợi lấy khẩu cung của ta mà.

Nói là nói như vậy nhưng Lý Trân không dám coi thường, bởi hoàn toàn có thể xảy ra việc Lai Tuấn Thần bịa đặt lời khai của Địch Nhân Kiệt rồi giết người diệt khẩu.

Hắn kéo Tửu Chí qua một bên dặn đi dặn lại:

- Ngươi không được chủ quan, phải chú ý bảo vệ Địch tướng quốc, nếu có kẻ đến ám sát, lúc đó ngươi không cần phải nương tay.

Tửu Chí cũng ý thức được nhiệm vụ nặng nề mà mình đang gánh vác, mỉm cười và nói:

- Lão mập ta đây cũng chẳng phải là kẻ ăn không ngồi rồi, rượu thịt ta đều đã chén cả rồi, chỉ còn mấy cây đao này là chờ cơ hội đem ra sử dụng thôi, ngươi cứ yên tâm đi.

Lý Trân đưa cho ngục tốt ít tiền bảo bọn họ đi mua đồ ăn ngon về cho Địch Nhân Kiệt và Tửu Chí ăn, sau đó hắn vội rời khỏi nhà lao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.