Đại Địa Chủ

Chương 90: Chương 90: Yêu say đắm




Không có Cát Khiêm An ở cạnh, tính cách nhanh nhẹn hoạt bát của Thiệu Phi lập tức bộc lộ.

An Tử Nhiên từ chỗ Phó Vô Thiên nghe qua chuyện của cậu, Thiệu Phi là từ bình dân sĩ binh (binh sĩ xuất thân thường dân) phấn đấu đến ngày hôm nay, ở trong quan đội năm năm, hai năm trước vẫn là một hỏa đầu quân (binh lính phụ trách hậu cần trong quân – nấu cơm) không chút tiền đồ, về sau được khai quật, khi ấy mới được điều tới bên người Phó Vô Thiên.

Tính cách tùy tiện, suy nghĩ gì là viết luôn lên mặt, người như vậy thường đơn giản, tương đối dễ hiểu.

Thiệu Phi năm nay vừa tròn mười chín, cũng vì tới từ nông thôn đi ra, trong suốt năm năm chỉ tới Quân tử thành một lần, hiển nhiên đối với nơi đây vẫn tràn đầy hiếu kì.

(Xin đừng hỏi vì sao ANT so với TP còn ít tuổi hơn mà mình để xưng hô là hắn, còn TP già đầu hơn lại là cậu, là dựa vào tính cách đi *thực chất là nhầm từ đầu thì cứ để vậy luôn đi ngại sửa lại từ đầu lắm*)

“Thiệu Phi.” An Tử Nhiên đột nhiên mở miệng.

Thiệu Phi lập tức chạy lại.

An Tử Nhiên hỏi:”Chuyện về Chung Nguyệt, ngươi biết được bao nhiêu?”

Thiệu Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, xòe tay ra tính tính:”Chung Nguyệt đi theo Vương gia sớm hơn ta mười năm, tính cách lạnh lùng, không ưa nói chuyện, cùng ta không hợp, về chuyện của nàng ta cũng không biết nhiều lắm, chính là…”

“Chính là sao?”

“Ta nghe nói, mạng Chung Nguyệt là do Vương gia cứu, hình như là lúc nàng ta năm tuổi, có một đám lưu phỉ xông vào thôn trang nơi một nhà Chung Nguyệt cư trú chém giết đốt nhà cướp bóc, chúng không những cướp đi lương thực mùa đông của thôn dân mà còn giết hại họ, vô cùng tàn nhẫn, Vương gia trùng hợp đi qua nới đó nên cứu nàng, ta còn nhớ rõ, toàn bộ thôn chỉ còn mình Chung Nguyệt sống sót, từ đó về sau, nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh Vương gia, cũng chỉ nghe mệnh lệnh của Vương gia, có vẻ là muốn báo đáp ơn cứu mạng năm đó.”

Ánh mắt An Tử Nhiên bình tĩnh nhìn ngã tư đường phía trước, không nói gì.

Thiệu Phi thì giống như càng nói càng cao hứng, bừng bừng phấn chấn nói tiếp:”Ngày Vương phi cùng Vương gia thành thân, Chung Nguyệt cũng có mặt, chính là chỉ ở lại một lát rồi đi ngay, vì vậy Vương phi mới không thấy nàng.”

“Chỉ có vậy?”

Thiệu Phi sờ sờ đầu, rồi gật gật.

Trên đường, An Tử Nhiên cũng hỏi thêm chuyện về những người khác, Thiệu Phi đều nhất nhất trả lời, ngoại trừ những chuyện không biết ra.

An Tử Nhiêm biết rõ Phó Vô Thiên có thể đi đến ngày hôm nay, tướng lĩnh tâm phúc bên người đương nhiên không ít, trừ bỏ vài lão tướng trung thành do Phó Khiếu lưu lại, những người khác tuổi tác so với Phó Vô Thiên cũng không sai lệch lắm, hắn vẫn nghĩ vào ngày thành thân đã gặp được tất cả mà không ngờ tới vài người vẫn ở tại biên quan.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã tới bên ngoài phường khắc.

Phường khắc là địa phương in ấn văn tự, thế kỉ hai mươi mốt gọi là xưởng in, chính là từ ‘xưởng’ này ở thế giới của hắn gắn liền với hiện đại hóa cơ cấu, thứ mà ở thời không này vẫn chưa xuất hiện, bởi vì nơi có xưởng thì sẽ có cơ khí (máy móc).

An Tử Nhiên cũng không dùng thân phận Vương phi đi gặp lão bản phường khắc, đối phương cũng không biết hắn là Vương phi Phó Vương phủ, chỉ nghĩ hắn là một quý công tử.

Lão bản phường khắc là một nam nhân trung niên, tên Lý Chấn, trên mặt có một chòm râu dài, hoa râm giao nhau, tươi cười ôn hòa, nghe nói hắn muốn in vài thứ liền hỏi cặn kẽ, thẳng đến khi An Tử Nhiên đem đồ trong hòm ra, tươi cười mới thoáng thay đổi.

“Đây là cái gì?” Lý Chấn cầm lấy những mảnh giấy bị xếp đầy trong hòm, kinh ngạc nhìn về phía An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên liền đem yêu cầu của mình nói ra.

Mắt Lý Chấn lập tức trừng lớn, đồ vật kì quái này từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua, không chỉ là từng mảnh nhỏ như vậy, trên mặt còn in các loại đồ án, tuy không hiểu rõ, nhưng đây cũng là một bút sinh ý, người làm ăn sẽ không đem lợi ích đẩy ra ngoài, đặc biệt là khi khách hàng ra tay cực kì hào phóng.

Lý Chấn cân nhắc một hồi liền đồng ý.

Trừ bỏ mấy đồ án tương đối phiền toái ra, những đồ án còn lại đều rất đơn giản.

“Lý lão bản, lấy tốc độ của quý phường, không biết mất bao lâu sẽ làm xong?” bàn bạc thỏa đáng yêu cầu và điều kiện, An Tử Nhiên không quên hỏi thời gian, hắn muốn là càng nhanh càng tốt.

Lý Chấn vuốt vuốt râu mép nhẩm tính:”Không dối gạt công tử, những thứ ngài cần muốn làm tốt nhanh nhất cũng phải năm ngày.”

An Tử Nhiên gật gật đầu, năm ngày cũng không quá lâu, sòng bạc của hắn cũng chưa thể sửa chữa xong trước thời gian này, nghĩ nghĩ liền đứng dậy:”Vậy phiền toái Lý lão bản.”

Lý Chấn vội vàng đứng lên theo, tươi cười nói:”An công tử khách khí rồi.”

Sau liền đích thân tiến hắn ra cửa.

An Tử Nhiên cũng không dặn dò chuyện phải giữ bí mật về mấy đồ án kia, loại chuyện này càng đề cập chỉ càng khiến đối phương chú ý, hắn tin tưởng dù không đề cập đến, nhưng ngay cả khi Lý Chấn có tâm tư muốn tìm hiểu cũng vô phương, hiện giờ hẳn vẫn bị vây trong vòng luẩn quẩn không hiểu ra sao, không biết được mấy thứ kia đến cùng dùng để làm gì.

Thiệu Phi thấy hắn không nói gì, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó, biết điều yên lặng, nhưng chỉ được một lát đã không nhịn nổi nữa:”Vương phi, vật kia làm ra có thể dùng để chơi sao?”

Sống cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua những đồ án kì quái như vậy.

“Năm ngày nữa, sau khi làm xong ta sẽ dạy các ngươi chơi thế nào, đừng nhìn đó chỉ là vài chục phiến giấy, so với đổ xúc sắc còn thú vị hơn nhiều.” An Tử Nhiên nói xong mới nhớ tới một vấn đề, lại hỏi:”Ngươi biết chỗ nào bán xương trâu bò hoặc ngà voi không?”

Thiệu Phi ngại ngùng cười cười:”Điều này ta không biết, hay là quay về Vương phủ hỏi Khiêm An, hắn biết rất nhiều a.”

Tuy thường xuyên ở bên ngoài chạy tới chạy lui, rảnh rỗi liền lôi kéo mọi người dẫn mình đi dạo phố, chính là đại bộ phận địa phương còn chưa có dịp ghé qua, hiển nhiên là không biết được chỗ nào có bán xương trâu bò cùng ngà voi.

Vì vậy hai người chuyển hướng quay về Vương phủ.

Cát Khiêm An nghe nói Vương phi đang tìm mình, lập tức đi tới thư phòng.

Nghe tiếng bước chân, An Tử Nhiên liền đoán được là ai, cũng không ngẩng đầu lên:”Chung Nguyệt cô nương đã trở về rồi sao?”

Cát Khiêm An nheo mắt, trong lời của Vương phi ẩn giấu thâm ý gì đó, ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng:”Nàng đã rời đi rồi, không biết Vương phi tìm mạt tướng là có chuyện gì cần phân phó?”

An Tử Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Cát Khiêm An vẻ mặt trấn định, lên tiếng:”Nghĩ cách tìm vài công tượng có tay nghề, tốt nhất là những người có thể điêu khắc một vài vật nhỏ, mặt khác kiếm xương trâu bò cùng ngà voi tới, càng nhiều càng tốt.”

Cát Khiêm An nhất nhất ghi nhớ, ngay thời điểm muốn xoay người rời đi, một câu nói đầy hàm ý của An Tử Nhiên truyền tới.

“Có rảnh thì thỉnh Chung Nguyệt cô nương tới Vương phủ.”

Thân thể Cát Khiêm An lập tức cứng đờ, muốn nói lại thôi, hiện tại chắc chắn Vương phi đã biết chuyện kia, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, Vương phi chẳng nhẽ muốn xuống tay với Chung Nguyệt?

Cát Khiêm An chậm rãi xoay người lại:”Vương phi, Chung Nguyệt nàng…”

An Tử Nhiên khẽ cười ra tiếng:”Cát phó tướng không cần khẩn trương, ta biết Chung Nguyệt cô nương thích Vương gia, nhưng chỉ là đơn phương luyến mộ thôi đúng không?”

Biểu tình ác liệt của Cát Khiêm An rốt cuộc có một tia rối rắm phức tạp:”Thuộc hạ có thể hướng Vương phi cam đoan, Chung Nguyệt tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng tới tình cảm của ngài và Vương gia, Vương gia tuyệt đối sẽ không tiếp thu tình cảm của Chung Nguyệt, thỉnh cầu Vương phi buông tha Chung Nguyệt.”

An Tử Nhiên nói:”Cát phó tướng nói gì vậy, Chung Nguyệt cô nương là thủ hạ đắc lực của Vương gia, ta sao có thể làm khó nàng, nếu Vương gia thích thì đã sớn tiếp thu nàng mà không phải chờ đến hiện tại, chính là loại tình cảm này giải quyết sớm vẫn hơn, tránh để nàng chậm trễ cả đời.”

Cát Khiêm An đo ự đôi chút, vẫn là chắp tay noi:”Đa tạ Vương phi quan tâm, mạt tướng sẽ chuyển lời tới nàng, nếu không còn chuyện gì khác, mạt tướng xin phép cáo lui.”

Thư phòng rất nhanh chỉ còn mình hắn.

An Tử Nhiên tựa vào ghế, sờ sờ mũi, bật ra một đạo tiếng cười nhợt nhạt.

Chu quản gia bưng trà nóng tới thư phòng trùng hợp nghe được tiếng cười này, nhịn không được mà run lên một chút.



Trong hoàng cung, Phó Vô Thiên từ trong Ngự thư phòng đi ra.

Tổng quản Vương Bình theo sau y, nhìn bóng dáng cao lớn vĩ ngạn của Phó Vô Thiên, nheo mắt nói:”Vương gia đi thong thả!”

Phó Vô Thiên hơi hạ mắt, từ trên cao liếc nhìn gã.

Vương Bình vừa tiếp xúc với tầm mắt của y liền không khỏi rùng mình, chờ lúc gã nhìn lên, thân ảnh Phó Vô Thiên đã sớm biến mất, vạt áo thêu kim tuyến đen ma sát tạo nên tiếng vang liệt liệt, cùng khí thế lạnh lùng bức nhân, gã chỉ là một tổng quan nội cung cũng cảm thấy hơi hơi kinh hãi.

Đáng tiếc, đáng tiếc a!

Vương Bình thầm cảm thán trong lòng một câu, sau mới xoay người trở về.

“Di, đây không phải là Quận Vương sao?”

Xuyên qua hành lang, Phó Vô Thiên vừa muốn bước xống bậc thang, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm ngạc nhiên, mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, chỉ cần đầu óc bình thường đều nghe ra ý tứ bất lương trong lời nói.

Phó Vô Thiên quay đầu liền trông thấy Đại Hoàng tử Phó Nguyên Vũ, kẻ nói chuyện đúng là hắn, đi ben cạnh là một lão giả vẻ ngoài trầm tĩnh, từ trong ra ngoài đều để lộ sự khôn khéo, đích thị là đương triều Tể tướng đứng đầu bá quan văn võ – Trưởng Tôn Thành Đức, ánh mắt đầy khôn khéo lúc này đang dừng trên người y.

Lại nói tiếp, giữa họ quả thực còn chút tiểu ân oán.

Từ khi Phó Vô Thiên trảm sát Giang Trung Đình và Lưu Phi Hồng, Phó Nguyên Vũ liền triệt để buông tha suy nghĩ mượn sức y, Phụ Hoàng một lòng muốn đoạt binh quyền của y, hắn cần gì phải nhảy xuống vũng nước bùn này.

Huống hồ, Phó Vô Thiên căn bản không có tính toán muốn hợp tác với hắn, nếu có y đã không thẳng tay chém chết người của hắn cùng ngoại công như vậy, chuyện Hồng Châu không chỉ làm hắn tổn thất mất Giang Trung Đình cùng Lưu Phi Hồng mà phần hiếu kính mọi năm cũng đứt đoạn.

Phó Vô Thiên tuy dừng lại, nhưng chắp tay sau lưng, khốc khốc nhìn đám người Đại Hoàng tử, cũng không nói chuyện.

Ánh mắt của y vô cùng sắc bén, ngũ quan góc cạnh như được điêu khắc ra, thời điểm y nhìn người khác, loại khí thế mơ hồ này thường làm người ta toàn thân nổi da gà.

Phó Nguyên Vũ lúc này cũng cảm nhận được loại cảm giác ấy, nhưng hắn không muốn thừa nhận bản thân bị khí thế của y dọa sợ, nhất quyết đứng thẳng không chịu lùi bước, mãi đến khi Trưởng Tôn Thành Đức nhận ra ngoại tôn sắp đến cực hạn, liền chủ động đánh vỡ hiện trường im lặng.

“Lâu không gặp, Quận Vương thế nào rồi?”

Phó Vô Thiên nhìn Trưởng Tôn Thành Đức một bộ dáng lão tăng nhập định, lão chính là một con cáo già, đáng tiếc ngoại tôn của lão không được di truyền sự khôn khéo này.

“Thác (nhờ) phúc của Tể tướng, hết thảy vẫn tốt.”

Phó Nguyên Vũ hừ lạnh một tiếng.

Phó Vô Thiên ánh mắt cười như không cười nhìn hắn một hồi:”Bổn Vương còn có việc, Tể tướng đại nhân, Đại Hoàng tử, xin cáo từ.”

Mãi đến khi y đi xa, Phó Nguyên Vũ mới dám chửi ra tiếng. (mấy ông Hoàng tử này chỉ được cái con hơn cha chứ so ra cũng là loại vô dụng)

Trưởng Tôn Thành Đức nhìn ngoại tôn, lắc lắc đầu, nếu Nguyên Vũ có thể bằng một nửa Phó Vô Thiên, lão cũng không phải đau đầu vì hắn. (cảm giác nhìn con nhà người ta rồi nhìn con nhà mình, đau đớn biết bao; gen ếch của lão Sùng quá áp đảo, áp hết cả gen tốt).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.