Đại Địa Chủ

Chương 401: Chương 401: Xác thật rất đẹp




Mồng 1 tháng 11, một tin dữ truyền lại hoàng thành. Ổ Khánh Minh đi đến Vân Quan thì bị mấy hắc y nhân ám sát, rơi xuống vách núi. Khi thị vệ tìm ra thì hắn đã tắt thở từ lâu.

Bá tánh biết tin đều thương tiếc cho đại tướng quân không thôi. Mới nghe nói hắn ở biên quan chống đỡ đại quân Cao Trạch, bá tánh vẫn cảm thấy chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, hôm nay đã phải nghe tin hắn bị ám sát bỏ mình. Hoàng thành nhất thời sảo đến ồn ào huyên náo.

Vui mừng nhất không ai hơn Thái tử, bên trong tẩm điện thỉnh thoảng truyền ra tiếng hắn cao giọng cười to.

“Thỉnh Thái tử thứ tội, thuộc hạ không đúng lúc thông bảo. Nguyên chỉ muốn thử một lần, không ngờ lại có thể thành công, thuộc hạ cũng rất bất ngờ.” Liễu Hữu Vi chủ động thừa nhận, nếu không, ngày sau Thái tử nhất định sẽ hoài nghi cái chết Ổ Khánh Minh là do kẻ thứ ba gây nên. Tuy rằng hắn không thông minh, nhưng lớn lên trong cung từ nhỏ, tính cách đa nghi đã sớm hình thành.

Thái tử cao hứng còn không kịp, sao có thể trách tội Liễu Hữu Vi, hắn còn muốn khen thưởng nữa kìa, bằng không hắn còn phải tiếp tục lo lắng đề phòng.

Nếu hoàng thúc mang theo quân đội trở về hoàng thành, hắn chỉ có đường chết. Ngày hôm qua còn suy nghĩ thương lượng với Liễu Hữu Vi làm thế nào ngăn cản hoàng thúc, hôm nay Liễu Hứa Vi đã giúp hắn giải quyết một vấn đề nan giải. Thưởng hắn còn chưa đủ, đương nhiên sẽ không xử trí.

“Hữu Vi, ngươi làm rất tốt. Bổn Thái tử đăng cơ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.” Thái tử vui mừng hứa hẹn.

Liễu Hữu Vi vui vẻ nói: “Tạ Thái tử!”

Thái tử và Ổ Khánh Minh có quan hệ không tồi, cho dù là sau này trở mặt, hai người vẫn giữ vẻ mặt hòa ái trước mặt mọi người, cho nên bá tánh đều không hoài nghi Thái tử. Chỉ có văn võ bá quan biết, cái chết của Ổ Khánh Minh chắc chắn có liên can đến Thái tử.

Nhưng hoàng thất Vạn Thanh Quốc hiện tại chỉ có mình Thái tử có đủ tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ trở thành Tân Hoàng, mà hoàng đế thì tự nhiên phải lấy lòng.

Tẩm cung của Thái tử không ngừng truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, còn cung điện nào đó lại bị áp suất thấp bao phủ, đó chính là Vô Hoan điện của Dung phi.

Hoàng đế độc sủng Dung phi, mấy năm trước mới bắt đầu xây cất Vô Hoan điện để ban cho nàng, năm trước mới hoàn thành. Tất cả bài trí trong điện đều lấy từ tư khố của hoàng đế, mỗi kiện giá trị liên thành, ngay cả tẩm cung của Hoàng Hậu đều không xa xỉ bằng.

Hôm nay, trên sàn nhà của Vô Hoan điện lại có rất nhiều mảnh sứ vỡ.

Một nữ tử xinh đẹp mảnh khảnh ngồi ngay ngắn trên ghế. Nàng có tư sắc làm ai nấy đều cảm thấy kinh diễm, cho dù tức giận cũng thập phần mê người, An Vu Chi đứng bên cạnh nàng phỏng chừng còn chẳng có tư cách làm phông nền. An Xảo Nga cần dựa vào mị thuật mới có thể mê hoặc Sùng Minh Đế, nữ nhân này chỉ cần cái mặt là có thể thành công.

Nàng chính là Dung phi, người làm tất cả nữ nhân trong hậu cung ghen ghét đến hận không thể lột mặt nàng ra dán lên mặt mình, địch nhân của toàn bộ hậu cung, nhưng không ai có thể làm gì được nàng.

“Ổ Khánh Minh thật sự đã chết sao?” Dung phi âm ngoan mở miệng làm thái giám quỳ trên mặt đất không tự chủ được run lên.

“Đúng, đúng vậy.” Thái giám nói lắp, không dám ngẩng đầu, “Nô tài chính tai nghe thấy Thái tử và Liễu đại nhân nói như vậy, hẳn là không sai.”

“Choang!”

Chiếc ly bạch ngọc bị Dung phi bóp nát, mảnh vụn từ khe hở ngón tay rơi xuống. Thái giám không dám thở mạnh.

Hoàng đế đổ bệnh, Dung phi không hề che dấu bản tính nữa. Dung phi nương nương nhu mĩ đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay thế là một Dung phi âm tình bất định, phát giận bất cứ lúc nào. Có hai phi tử từng có xung đột với nàng, kết quả đều bị nàng giết.

“Vô dụng phế vật!” Dung phi dùng sức ném văng mảnh ly vỡ trong tay.

Nguyên tưởng rằng Ổ Khánh Minh có chút bản lĩnh, ba vị hoàng tử đã bị Thái tử diệt trừ, chỉ đợi Ổ Khánh Minh trở về là họ có thể diệt trừ Thái tử, đến lúc đó Ổ Khánh Minh có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi, há biết tên ngu xuẩn lại nửa đường bị người ám sát.

Kế hoạch của Dung phi là lợi dụng Ổ Khánh Minh, trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, mà nàng sẽ trở thành Hoàng Hậu, điểm này nàng rất có tự tin.

Ổ Khánh Minh rất nghe lời nàng là bởi vì hai người có một chân. Hoàng đế có thể bị nàng mê đến xoay quanh, Ổ Khánh Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí còn si mê nàng hơn cả hoàng huynh của hắn. Ổ Khánh Minh không duy trì Thái tử nữa cũng bởi vì nàng.

Lúc này, một cung nữ thật cẩn thận đi vào.

“Nương nương, Sa Thừa tướng cầu kiến.”

Dung phi hơi bình tĩnh lại, mới nói: “Cho hắn tiến vào.”

Sa Thừa tướng là một nam nhân hơn năm mươi tuổi, thân phận thật là nội gian Tử Vi Quốc xếp vào Vạn Thanh Quốc. Hắn đã nằm vùng mười mấy năm, Dung phi có thể có địa vị hôm nay một phần là dựa vào hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ sự sủng ái của hoàng đế thôi là không đủ ứng phó đám nữ nhân trong hậu cung.

Hắn biết Ổ Khánh Minh bị ám sát sớm hơn Dung phi, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại nghĩ cách. Ổ Khánh Minh đã chết, đây là sự thật không thể thay đổi. May mà lúc trước họ đã để lại cho mình đường lui, rốt cuộc không thể đặt tất cả hy vọng lên mình Ổ Khánh Minh.

“Việc cấp bách là giải quyết Thái tử……”

“Từ từ, ta có một ý tưởng.” Dung phi giống như nghĩ đến kế sách hay, đôi mắt sáng lên như bóng đèn, đột nhiên ngắt lời Sa Thừa tướng.

“Ý tưởng gì?” Sa Thừa tướng không lộ vẻ không vui.

Dung phi mặt mày câu nhân, thích ý nghịch lọn tóc đẹp bên tai nói: “Sa Thừa tướng cảm thấy, nếu chúng ta đổi Ổ Khánh Minh thành Thái tử thì thế nào?”

Sa Thừa tướng nhướn mày: “Ý ngươi là nâng đỡ Thái tử thượng vị?”

“Không sai.” Dung phi cười nói: “Thái tử còn dễ khống chế hơn Ổ Khánh Minh, hơn nữa hắn không biết quan hệ giữa chúng ta và Ổ Khánh Minh. Sa Thừa tướng hẳn là dự đoán được, Thái tử hiện tại tuy là người thắng, nhưng hắn căn cơ không ổn, chỉ cần đúng lúc vươn cành ôliu với hắn, hắn nhất định sẽ tiếp thu.”

“Ngươi nói không phải không có lý, nhưng ngươi nên biết câu nuôi ong tay áo, chúng ta làm thế nào cam đoan luôn có thể khống chế Thái tử, đừng quên bên cạnh hắn còn có Liễu Hữu Vi.”

Liễu Hữu Vi có thể không nói cho Thái tử một tiếng đã phái người đi ám sát Ổ Khánh Minh, có thể thấy người này rất thông minh lại có chủ kiến. Hiện giờ hắn giúp Thái tử diệt trừ Ổ Khánh Minh, Thái tử khẳng định sẽ thập phần tín nhiệm hắn, dù họ bày tỏ trung tâm thì địa vị trong lòng Thái tử cũng không so được với Liễu Hữu Vi.

“Như vậy, bổn cung tự thân xuất mã.”

Sa Thừa tướng hơi kinh ngạc nâng mí mắt nhìn Dung phi.

Đôi mị nhãn có thể câu đến toàn thân tê dại, làn da trắng nõn hồng nhuận sáng trong, dáng người thon thả lại đầy đặn quả thực chính là vưu vật trời sinh. Sa Thừa tướng đột nhiên sực tỉnh. Hắn thiếu chút nữa thì sa lưới. Hoàng đế Vạn Thanh Quốc và Ổ Khánh Minh thua trong tay nàng không phải không có lý do.

Thái tử rất có thể cũng không chống cự được sắc đẹp của Dung phi. Chỉ cần Dung phi có thể khống chế Thái tử như khống chế hoàng đế Vạn Thanh, kết cục vẫn có thể như họ mong muốn, an toàn hơn họ tìm người đóng giả.

“Làm vậy đi.”

Thái tử sống trong hoàng cung. Tuy rằng với thân phận của hắn thì không được lui tới với hậu cung của hoàng đế, nhưng hoàng đế hiện tại không khác gì người chết, Thái tử lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn, quy củ cũng giống như thùng rỗng kêu to.

Thái tử không chỉnh đốn hậu cung đầu tiên. Ổ Khánh Minh vừa chết, không có người chủ trì đại cục, thân là Thái tử, hắn cần thiết tiếp nhận trách nhiệm. Vì ngăn trở đại quân Cao Trạch, Thái tử không có thời gian chú ý chuyện khác.

Bên kia, Liễu Hữu Vi lợi dụng quyền thế đưa Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên vào hoàng cung, làm họ gia nhập cấm vệ đội. Thái tử rất tín nhiệm hắn, giao quyền lợi điều động một nửa cấm vệ cho hắn, hắn muốn xếp bao nhiêu người vào cấm vệ đội cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi.

Vì thế, Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên danh chính ngôn thuận đi tới đi lui trong hoàng cung.

Hôm nay là ngày Sa Thừa tướng bí mật tiến cung gặp Dung phi. An Tử Nhiên dựa vào cây cột, trên người mặc cấm vệ phục màu lam, ánh mắt dừng trên Dung phi đi trên hành lang. Đúng như lời đồn, Dung phi xác thật là nữ nhân phong hoa tuyệt đại.

Có lẽ là hắn quan sát hơi lâu, một bàn tay có vết chai dày đột nhiên che mắt hắn lại, thanh âm của Phó Vô Thiên vang lên từ trên đỉnh đầu.

“Vương phi, xem lâu sẽ đau mắt hột.”

An Tử Nhiên vỗ tay hắn, nói: “Phải không, ta cảm thấy rất cảnh đẹp ý vui.”

Phó Vô Thiên nhìn Dung phi dần dần đi xa chỉ còn lại bóng dáng, cho dù là cái bóng cũng thập phần mất hồn, vuốt cằm nói: “Nghe Vương phi nói vậy, xác thật rất đẹp.”

An Tử Nhiên yên lặng nhìn hắn.

Phó Vô Thiên trong lòng cười nở hoa, nhẹ nhàng đẩy hắn, “Đi, theo sau nhìn một cái.”

Himeko: Hú hú, chỉ còn gần 50 chương nữa là kết thúc rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.