Đại Địa Chủ

Chương 406: Chương 406: Vô sỉ




Làm sao vậy?” Phó Vô Thiên thấy phản ứng của hắn có chút quái dị, theo tầm mắt thấy được Lôi Dương, trong lòng kinh ngạc. Không đợi hắn hỏi lại, An Tử Nhiên đã mở miệng.

“Hắn chính là Lôi Dương? Lôi Vương gia của Tử Vi Quốc?”

Phó Vô Thiên biết Vương phi đã gặp Lôi Vương gia, thậm chí cùng hắn đạt thành một bút giao dịch, hiện tại ngữ khí của Vương phi ngữ khí rõ ràng là không biết người này chính là Lôi Dương.

“Bổn vương đã từng gặp người này, hắn xác thật là Lôi Dương.”

An Tử Nhiên an tĩnh trùng khóe miệng, “Xem ra là bị chơi. Người lúc trước hợp tác với ta không phải người này, hắn hiện tại trắng trợn táo bạo xuất hiện, xem ra là không thèm để ý có bị phát hiện hay không.”

Phó Vô Thiên nguy hiểm nheo mắt.

Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của họ, Lôi Dương đột nhiên nhìn qua, vừa vặn chạm phải tầm mắt hai người. Hắn gật đầu cười với Phó Vô Thiên, thái độ thoạt nhìn thập phần hữu hảo. Được người bên cạnh chỉ ra, hắn mới chuyển ánh mắt sang An Tử Nhiên.

Người nhắc nhở hắn là Lê Triển Bạch không thể nghi ngờ, lúc trước cũng xuất hiện bên cạnh Lôi Dương giả.

Lôi Dương lần đầu tiên nhìn thấy An Tử Nhiên. An Tử Nhiên chỉ ngụy trang đơn giản, người quen sẽ nhận ra hắn, nhưng vẫn có tác dụng, cho nên Lôi Dương chỉ có thể từ khí chất để đánh giá.

An Tử Nhiên mắt nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm túc tựa như một cấm vệ chân chính, cơ hồ hòa mình trong một đám cấm vệ, hoàn toàn nhìn không ra điểm gì xuất sắc.

Nhưng mà… Hắn là thương nhân. Một thương nhân mà lại biểu hiện lãnh khốc giống một cấm vệ, bản thân nó đã là điều khá bất ngờ.

“Bổn vương đại khái hiểu hoàng huynh vì sao luôn chấp nhất với người này, đáng tiếc……” Lôi Dương cảm thán.

Vì sao hắn không xuất hiện ở Tử Vi Quốc? Gần 5 năm, nếu 5 năm này có thể cho họ, hắn khẳng định hoàng huynh có thể phát huy hoàn toàn giá trị của hắn, Tử Vi Quốc cũngg không cần tiêu phí nhiều thời gian lên âm mưu làm thẩm thấu, trực tiếp dùng vũ lực đi nghiền áp các quốc gia, nghĩ thôi đã cảm thấy thật mỹ diệu.

Đáng tiếc đời vốn không có nếu, Phó Vô Thiên có được hắn. Có lẽ họ nên may mắn Phó Vô Thiên không phải hoàng đế Đại Á, nếu không thì tình thế sẽ không như bây giờ?

Ý niệm này mới vừa hiện lên, Lôi Dương tự giễu cười. Hắn thế nhưng sẽ có tâm lý may mắn này, thật là…… Liền chính hắn cũng không biết nói gì cho phải.

Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, thi đấu rốt cuộc bắt đầu.

Ổ Khải Thành mặc long bào kim sắc ngồi trên long ỷ, tâm tình cực tốt nhìn hai người đang thi đấu trên lôi đài, ngươi tới ta đi, nhìn ra được thân thủ đều không tồi.

Đại hội luận võ này tuy rằng không mấy đáng quan tâm, nhưng khá có ý nghĩa với những người luôn không có cơ hội thể hiện, cho nên người tham gia không ít, không có mấy thành phần tới cho vui.

Vì tiết kiệm thời gian, mấy sân đầu đồng thời được sử dụng. Tới buổi chiều, từ hơn một trăm người rốt cuộc chỉ còn lại hai mươi mấy. Có hai người là ám vệ của Phó Vô Thiên, cũng có hộ vệ của Lôi Dương, mấy người này vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người.

Ổ Khải Thành còn tưởng rằng những người này đều là hạt giống tốt của cấm vệ quân, toàn bộ quá trình rất kích động, hận không thể lập tức tuyên bố họ là quán quân.

Sau hơn một canh giờ đào thải, cuối cùng chỉ còn lại tám người, hai ám vệ của Phó Vô Thiên, ba hộ vệ của Lôi Dương. Hắn phái ra bốn hộ vệ, một hộ vệ đụng phải ám vệ của Phó Vô Thiên, vận khí không tốt.

Ba người còn lại là cấm vệ chân chính của Vạn Thanh Quốc. Thực lực của họ không tồi, nếu không có Phó Vô Thiên và Lôi Dương, quán quân khẳng định sẽ thuộc về một trong ba người.

“Hứa Vi, không ngờ hoàng cung của chúng ta tàng long ngọa hổ a!” Ổ Khải Thành cao hứng dùng sức vỗ đùi.

Liễu Hữu Vi gật đầu: “Trời xanh chiếu cố Vạn Thanh, phúc khí này là Hoàng Thượng mang đến, Hoàng Thượng chính là chân long thiên tử.”

Ổ Khải Thành vui vẻ cười to, dẫn tới mọi người liên tục nhìn lên. Người biết chân tướng hoàn toàn không để bụng, vị hoàng đế Vạn Thanh này cũng không có nhiều ngày lành để hưởng thụ.

Vòng tiếp theo thông qua rút thăm để quyết định. Liễu Hữu Vi phụ trách cho đại hội, cho nên hắn gian lận một chút, làm ám vệ đối đầu với tướng lãnh Vạn Thanh Quốc, như vậy hộ vệ của Lôi Dương sẽ phải người một nhà đấu với nhau.

Lôi Dương cũng giống Phó Vô Thiên, sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Sa Thừa tướng quyền lợi không thấp, nhưng Liễu Hữu Vi trực tiếp phụ trách đại hội, hắn không thể nhúng tay. May mà có ba người, mất một người cũng không sao, hai bên coi như ngang nhau.

Hai hộ vệ của Lôi Dương phải đấu với nhau. Hai người không lãng phí thời gian, một hộ vệ làm bộ thất thủ, bị đối phương nắm lấy cơ hội đá xuống lôi đài.

Ổ Khải Thành tỏ ra đáng tiếc. Hắn cảm thấy người này rất có thực lực tranh vị trí quán quân, vận khí lại kém một chút.

Tới trận chung kết, rốt cuộc chỉ còn lại hai người, không nói cũng biết là ai.

Không cần nhiều lời, người sáng suốt đều cảm nhận được sát khí bốn phía. Hai người này trước đó đều biểu hiện thật sự bưu hãn, hơn nữa đều không bị thương. Điều này đương nhiên cũng do có đồng đội trợ giúp.

“Vương gia cho rằng ai sẽ thắng?” An Tử Nhiên hỏi.

“Đương nhiên là ám vệ của bổn vương.” Phó Vô Thiên không chút do dự trả lời.

An Tử Nhiên kinh ngạc: “Vì sao khẳng định như vậy?”

Phó Vô Thiên ôm tay, bộ dạng bá đạo kiêu ngạo: “Có bổn vương ở, hắn sao có thể thua?”

An Tử Nhiên không biết nói gì, “…… Ngươi? Ngươi lại không thi đấu.”

Phó Vô Thiên cười: “Không cần thiết.”

Khi họ nói chuyện, hai người trên lôi đài đã động thủ rồi. Vì đao kiếm không có mắt, mục đích của đại hội chỉ là chọn lựa tướng sĩ xuất sắc, cho nên họ chỉ dùng quyền cước. Hai người cơ hồ không phân cao thấp, ra chiêu thật sự xuất sắc, làm mọi người xem không chớp mắt.

Nhưng xuất sắc mấy cũng có lúc phân ra thắng bại. Hai người trước đó cũng tiêu hao không ít thể lực, dần dần không còn sắc bén như lúc đầu.

Vào lúc này, trong tay Phó Vô Thiên đột nhiên có một hòn đá nhỏ, âm thầm bắn về phía hộ vệ của Lôi Dương.

Hòn đá lấy một góc độ xảo quyệt bay qua phía dưới cánh tay ám vệ đang giơ lên, đánh trúng phần ngực của hộ vệ. Hòn đá trong nháy mắt đã bị ám vệ bắt lấy, đồng thời tung thêm một quyền vào phần ngực hộ vệ. Hộ vệ đã trúng nội thương lại trúng ngoại thương ngã xuống.

Thắng bại đã định.

Ám vệ mở lòng bàn tay, hòn đá đã biến thành bụi, bị gió thổi tiêu tán trong không trung, có người phát hiện họ gian lận cũng không thể tìm ra bằng chứng.

An Tử Nhiên: “……”

Thủ trưởng và cấp dưới đều gian trá. Khó trách Phó Vô Thiên tự tin như vậy, thì ra đã sớm dự mưu. Minh thương dễ tránh, bắn lén khó phòng!

“Tốt lắm!” Ổ Khải Thành đột nhiên đứng lên, cao hứng hô lớn một tiếng.

Mọi người cũng sực tỉnh. Trận đấu giằng co mấy canh giờ rốt cuộc kết thúc, người thắng là một cấm vệ của Liễu Hữu Vi.

Sa Thừa tướng đen mặt.

Họ không biết Phó Vô Thiên ra tay. Hai người phối hợp quá hoàn hảo, hòn đá nhỏ bay thẳng tắp, lại có bị hai người trên lôi đài che khuất, cho nên Lôi Dương và Lê Triển Bạch cũng không phát hiện. Thấy hộ vệ của mình thua, tuy rằng đã phần nào có dự đoán, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy, hắn không cấm nhăn mày.

Hộ vệ bị đỡ xuống, câu trả lời chứng thực suy đoán của hai người.

Hai người cảm thấy tư thế hộ vệ ngã xuống có điểm kỳ quái. Lúc ấy, hộ vệ bị thứ gì đó đẩy bay trước khi ám vệ của Phó Vô Thiên vung quyền trúng ngực hộ vệ, cho nên họ cảm thấy kỳ quái.

“Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được!”

Lôi Dương thất thanh phá lên cười. Hắn phát hiện mình nghĩ quá đơn giản, chiến thần Đại Á xem ra cũng không phải quang minh lỗi lạc cỡ nào, vì thắng mà sử dụng cả chiêu số. Hắn tưởng rằng chỉ họ mới hay giở thủ đoạn, quả nhiên là xem nhẹ đối phương.

“Nếu họ đoạt vị trí Thống soái đại quân Vạn Thanh Quốc, chúng ta sẽ gặp bất lợi, phải phá hư kế hoạch của họ mới được.” Lê Triển Bạch nói.

Lôi Dương khinh miệt nói: “Nào có đơn giản như vậy để họ đạt tới mục đích. Đại hội luận võ từ đầu tới cuối chỉ là chúng ta thử đối phương mà thôi. Ổ Khải Thành tính cái gì, dù hắn hiện tại là hoàng đế Vạn Thanh Quốc, hắn cũng không có quyền lên tiếng.”

Lời này không sai, chỉ cần Sa Thừa tướng kiên quyết phản đối, Ổ Khải Thành cũng không thể làm gì.

An Tử Nhiên cũng không ngờ, Phó Vô Thiên còn vô sỉ hơn hắn tưởng tượng.

Nhưng mà, hắn thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.