Đại Địa Chủ

Chương 413: Chương 413: Tự tìm




Ra khỏi tửu lầu, sắc trời vẫn còn sớm. An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn không trung trong sáng. Gặp Đồng Thủ Thành chỉ mất nửa canh giờ mà thôi, hai bên đã đạt thành hiệp ước. Lúc này Phó Vô Thiên khẳng định còn ở trong hoàng cung.

“Vương phi, kế tiếp muốn đi đâu?” Liễu Hữu Vi mở miệng hỏi.

Liễu Hữu Vi theo họ rời Vạn Thanh Quốc. Về sau không cần làm thám tử cho nên hắn bàn giao lại mọi chuyện cho tướng lãnh Cao Trạch rồi theo họ cùng nhau trở lại.

Ám vệ không thể đứng ngoài sáng cho nên chỉ còn lại Liễu Hữu Vi. Phó Vô Thiên hiện tại không muốn An Tử Nhiên đi đâu một mình, cho nên để Liễu Hữu Vi tạm thời đi theo hắn.

An Tử Nhiên phát hiện mỗi thủ hạ của Phó Vô Thiên đều đã từng đi theo hắn. Người khác có thể hiểu lầm, An Tử Nhiên lại đoán được Phó Vô Thiên muốn thủ hạ của hắn quen thuộc với Vương phi của họ.

“Trước về Vương phủ một chuyến.”

Liễu Hữu Vi đi theo hắn chưa được mấy ngày đã được kiến thức Vương phi mưu trí cùng quyết đoán, xử lý vấn đề không chút ướt át bẩn thỉu. Hắn dần dần hiểu ra Vương gia vì sao sẽ cô đơn khuynh tâm với hắn.

An Tử Nhiên về Vương phủ không phải để nghỉ ngơi. Bạch Hoành tuy rằng thoạt nhìn đã không còn giá trị lợi dụng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn ở hoàng cung Tử Vi Quốc lâu như vậy, chắc sẽ thu được cái gì.

Dưỡng hơn nửa tháng, thương thế của Bạch Hoành đã tốt lên rất nhiều. Trừ không có tự do ra, hắn ở Vương phủ cơ hồ ăn ngon uống tốt, không bị bạc đãi. Nghĩ đến sinh hoạt ở Tử Vi Quốc, Bạch Hoành lần thứ hai phát hiện chỗ tốt của đồng hương, quả nhiên ‘người một nhà’ vẫn tốt hơn.

Tới tiểu viện, An Tử Nhiên không bảo Liễu Hữu Vi rời đi, khiến cho Bạch Hoành nơm nớp lo sợ, lo lắng thân phận bị phát hiện.

Liễu Hữu Vi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, hắn không rõ Vương phi vì sao phải cứu Bạch Hoành, đó là thám tử của Tử Vi Quốc, không phải nên mặc hắn tự sinh tự diệt sao…… Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Hoành nói chuyện với ngữ khí rất thân thuộc, khẳng định đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết.

“Ngươi hỏi ta cũng vô dụng, từ khi bị mang vào hoàng cung, nhất cử nhất động của ta đều bị giám thị, họ căn bản sẽ không để ta tự do hành động, còn sai sử ta như thái giám, ta phải quỳ đến hai chân muốn gãy.”

Bạch Hoành vuốt một chỗ hơi lõm trên đầu. Đây là dấu vết để lại sau khi Lôi Lân dùng nghiên mực ném hắn, nếu lúc ấy lực đạo lớn hơn một chút, đầu hắn khẳng định sẽ vỡ. Nghĩ vậy, hắn hiện tại chỉ hận Tử Vi Quốc không thể lập tức diệt quốc.

An Tử Nhiên im lặng nói: “Ngươi tự rước lấy.”

Ngữ khí trần thuật của hắn làm Bạch Hoành vẻ mặt cứng đờ. An Tử Nhiên biết mình đoán đúng rồi. Cho rằng mình đến từ tương lai, muốn dựa vào tri thức thời hiện đại để đạt được địa vị cùng tài phú, quả thực si tâm vọng tưởng.

Tuy rằng hắn cũng làm vậy, nhưng tình huống rõ ràng bất đồng. Bạch Hoành rõ ràng chọn sai người, hơn nữa coi cổ nhân như ngốc tử, càng không biết hoài bích có tội. Quả nhiên kẻ ngu dốt thì ở đâu cũng là kẻ ngu dốt, cẩu không thay đổi được bản tính ăn phân.

Bạch Hoành chột dạ sờ sờ mũi. Tuy rằng lời nói rất độc, nhưng hắn lại không cảm thấy bất bình. Thật vất vả có một đồng hương nhận ra hắn, hắn bất tri bất giác sinh ra một loại cảm giác ỷ lại thân thiết với An Tử Nhiên.

Hắn thừa nhận hắn không có đầu óc, hắn rơi vào tay huynh đệ Lôi Lân cũng vì muốn thử vận khí. Hắn nghe nói chiến tranh Đại Á – Dung Quốc xuất hiện một thứ có thể nổ tung tường thành, lập tức biết đó là bom. Lúc ấy hắn hưng phấn đến đầu óc choáng váng, chỉ muốn học theo đồng hương tự chế bom, nhìn xem có thể trở nên nổi bật hay không.

Kết quả không chỉ thất bại, còn đưa tới quan phủ. Sau mấy phen trằn trọc, hắn bị đưa tới trước mặt Lôi Lân. Khi biết đó là hoàng đế Tử Vi Quốc, hắn cho rằng cơ hội tới, không hiểu sao lại biến thành như bây giờ. Hắn không dám nói quá trình cho đồng hương, khẳng định sẽ bị mắng não tàn.

“Dù thế nào, ngươi ngày sau nếu nhớ tới chi tiết gì thì báo cho hạ nhân trong vương phủ, họ sẽ báo cho ta.” An Tử Nhiên nói liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Từ từ!” Bạch Hoành đột nhiên như nhớ tới cái gì gọi họ lại.

An Tử Nhiên xoay người nhìn về phía hắn.

Bạch Hoành gãi đầu nói: “Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, không biết có phải thật hay không.”

“Nói xem.”

“Tử Vi Quốc hình như có một lão tướng rất lợi hại, tên là Bắc gì đó, tuổi hình như cũng không nhỏ. Ta ngẫu nhiên nghe thấy đối thoại của tổng quản thái giám cùng một thái giám khác, có vẻ là về lão tướng này, nghe nói ông ta bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ.”

An Tử Nhiên gật đầu nói: “Là tin tức không tồi, ngươi có yêu cầu gì có thể đi tìm Chu quản gia, chỉ cần không quá phận, hắn đều sẽ đáp ứng ngươi.”

Tử Vi Quốc chỉ có một lão tướng rất lợi hại lại có chữ Bắc trong tên, đó chính là Yến Bắc tướng quân còn nổi danh hơn cả Phó Vô Thiên. Ông ta dành cả đời để chinh chiến, có ông ta, chiến tranh hoàn cảnh xấu đến đâu cũng có thể vượt qua, cho nên vẫn luôn là linh hồn của quân đội, cũng có thể xưng là cây trụ tinh thần.

Người này bị bệnh, đối với Tử Vi Quốc không phải tin tức tốt, nhưng đối với Đại Á tuyệt đối là tin tức không tồi. Yến Bắc không thể lên chiến trường, khuyết thiếu linh hồn, sĩ khí sẽ gặp đả kích lớn.

Liễu Hữu Vi lần thứ hai cảm thán Vương phi cẩn thận, có thể từ miệng một tiểu nhân vật đào ra bí mật lớn như vậy. Hoàng đế Tử Vi Quốc chỉ sợ cũng không thể lường trước, nếu là họ thì rất có thể sẽ xem nhẹ, bỏ qua một tin tức trọng yếu.

Yến Bắc sinh bệnh không thể lên chiến trường, không chỉ có thể làm giảm sĩ khí, còn có một hệ quả khác càng quan trọng.

Phó Vô Thiên trở về, An Tử Nhiên liền nói lại cho hắn. Phó Vô Thiên không kinh hỉ, lại lộ vẻ suy tư.

“Có phải thám tử ẩn núp ở Tử Vi Quốc không có được tin tức này?” Cũng không khó suy đoán, Lôi Lân có thể xếp thám tử ở Đại Á, Phó Vô Thiên cũng có thể. Liễu Hữu Vi đã ở Vạn Thanh Quốc lâu như vậy, phỏng chừng thám tử ẩn núp ở Tử Vi Quốc cũng không phải mới một, hai năm.

Người mà Phó Vô Thiên trọng dụng nhất định đều có chút bản lĩnh, thời gian dài như vậy, đối phương tám chín phần mười cũng có chút tiếng tăm ở Tử Vi Quốc, nhưng đối phương không thu được tin tức này, đáng để ngẫm lại.

Tin tức là thật, hay đây là âm mưu của Lôi Lân? Từ thủ đoạn của Lôi Lân, khả năng là vế sau cũng không thấp.

Phó Vô Thiên cười tủm tỉm nói: “Quả nhiên không thể gạt được Vương phi.”

An Tử Nhiên nói: “Không khó đoán, nhưng ta cho rằng đây là sự thật.”

“Dùng cái gì thấy được?”

“Lý do có ba. Thứ nhất, Yến Bắc tuổi cao, khó tránh khỏi bệnh tật. Thứ hai, ông ta dành cả đời cho chiến trường, dũng mãnh phi thường đến đâu cũng không có khả năng lông tóc vô thương, lưu lại bệnh kín cũng không phải không có khả năng. Thứ ba, ông ta ở Tử Vi Quốc có uy vọng rất cao, cho nên tin tức không thể tiết lộ.”

Phó Vô Thiên cười: “Lôi Lân nếu phong tỏa tin tức, sao có thể để Bạch Hoành nghe được?”

“Trên đời không có tường không lọt gió.” An Tử Nhiên nghĩ nghĩ lại nghiêm túc bổ sung: “Dù sao ta vẫn cho rằng khả năng vế trước là rất cao.”

Liễu Hữu Vi khóe miệng giật giật. Vương phi vừa rồi rõ ràng nói rất tự tin, lý do đều liệt ra, cuối cùng lại tới một câu có vẻ không tự tin. Lại thấy Vương gia vẻ mặt dung túng, hắn đột nhiên cảm thấy Vương phi như vậy rất có thể là do Vương gia quá nuông chiều.

Sự thật tạm thời không thể chứng thực, nhưng là thật hay giả thì họ cũng không có tổn thất.

Chiến tranh trên đất liền đã lấy được thắng lợi. Thần hỏa phi quạ xuất thế, các châu đã lục tục xây thêm xưởng công binh, trước mắt đang đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Thành phẩm một phần được đưa tới biên quan, một phần được đưa tới Cao Trạch.

Hiện giờ Đại Á đã không cần bỏ gần tìm xa. Thuyền vận tải có thể thoải mái đi qua Ninh Thủy hải vực đi vào Cao Trạch, tốc độ nhanh hơn không ít.

Chiến tranh trên biển lại không được thuận lợi. Đại Á vốn không có nhiều thuỷ quân chuyên nghiệp bởi vì trước đó không mấy chú trọng, lại còn có tham quan kiếm lời túi tiền riêng, cho nên dù họ hiện tại có được bom có thể đánh chìm thuyền của địch, muốn chân chính lớn mạnh vẫn rất hữu hạn.

May mà vẫn có tin tức tốt, căn cứ thư báo của Cung Vân, xưởng tàu Noah lại sản xuất thêm được gần mười chiếc chiến thuyền, đóng góp tác dụng không nhỏ, thủy quân Dung Quốc cơ bản chỉ có nước bị ngược.

Biết tin tức tốt này, Phó Nguyên Phàm lập tức sai người đẩy nhanh tốc độ đóng thuyền.

Đóng tàu vốn là công trình to lớn, xưởng tàu Noah muốn một mình ôm toàn bộ là không có khả năng, bởi vì sức lao động có hạn, thời gian đóng một con thuyền sẽ gia tăng.

Hình Hà đã từng nhắc tới vấn đề này, An Tử Nhiên cũng biết. Hắn trước nay không muốn ôm rơm nặng bụng, liền chỉ gánh vác một vài chi tiết, một phần để Hình Hà phụ trách, một phần lại nhét cho Phó Nguyên Phàm tự mình phụ trách.

Phó Nguyên Phàm cho rằng mình tốt xấu là hoàng đế, không thể luôn dựa vào đường ca đường phu, cho nên khi họ đi Độc Trấn, hắn cũng bận bịu chính sự. Chiến tranh biên cảnh, xưởng công binh cũng cần để mắt, sau đó còn phải dè chừng bị người nào đó ngược tới ngược đi.

Quả thực sống không còn gì luyến tiếc! Hắn vô cùng mong nhớ đường phu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.