Đại Địa Chủ

Chương 432: Chương 432: Trở về




Mồng 1 tháng 8, cuộc chiến tranh kéo dài đến mấy năm rốt cuộc hạ màn bằng Tử Vi Quốc cùng Dung Quốc chủ động nhận thua. Tin tức lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lan truyền khắp nơi, thoáng chốc chấn kinh thiên hạ.

Đại Á dừng công kích Tử Vi Quốc, nhưng không rút quân đội khỏi lãnh thổ Tử Vi Quốc. Nếu đã nhận thua, kế tiếp chính là đàm phán, mà trước khi đàm phán có kết quả, Đại Á sẽ không triệt binh. Thế cục tuy rằng đã ổn định, nhưng mấy quốc gia vẫn không dám lơi lỏng.

Để tâm phúc ở lại, Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên khởi hành trở về Đại Á.

Đại quân vừa vào Quân Tử Thành đã được bá tánh nhiệt liệt hoan nghênh. Phó Nguyên Phàm cùng chúng đại thần tự mình ra đón chào. Nơi nơi vang lên tiếng hoan hô.

Đây là chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử Đại Á, có thể so được với công tích của hoàng đế khai quốc. Trải qua lần này, Đại Á đã thay thế Tử Vi Quốc trở thành cường quốc đệ nhất danh xứng với thực, không ai có thể phủ định.

Thắng lợi chỉ là kết cục, trở về quê cha đất tổ bình yên sinh hoạt mới là khát vọng của họ. Thắng lợi này được đổi lấy bằng vô số sinh mệnh, từ nay về sau, họ sẽ sống thật xuất sắc thay những người đã khuất.

Phó Nguyên Phàm đi tới phía trước, cười nhìn hai người vừa xuống ngựa, “Hoan nghênh đường ca đường phu trở về.”

“Hoan nghênh Quận Vương, Vương phi trở về!”

Chúng đại thần đồng thanh hô rồi quỳ xuống, giọng nói trộn lẫn vài phần kích động. Không ai từng nghĩ Đại Á sẽ có một ngày có thể dẫm lên Tử Vi Quốc. Hiện tại, có người thậm chí đã bắt đầu chờ mong Đại Á có một ngày thống nhất các quốc gia.

“Làm tốt lắm!” Phó Vô Thiên khen ngợi vỗ vỗ vai hắn.

Phó Nguyên Phàm thoáng che dấu sự kích động trên mặt, nói: “Lớn nhất công thần là đường ca, không có đường ca, trẫm cũng không thể thoải mái như bây giờ, hơn nữa trẫm còn muốn cảm kích đường phu.”

An Tử Nhiên nghe vậy không cấm nhướn mày.

Phó Nguyên Phàm cười nói: “Trẫm sớm biết người được đường phu coi trọng tuyệt đối không phải người thường, trận này nếu không có các ái khanh hỗ trợ, trẫm sẽ bận đến đầu óc choáng váng. Trẫm quyết định, trong khoảng thời gian này để họ đi theo đường ca đường phu học hỏi.”

Lời này thuyết minh hắn chuẩn bị bồi dưỡng các quan viên trẻ. Chỉ có tự mình bồi dưỡng thì mới có thể tín nhiệm, rốt cuộc thế cục đã định, ít nhất trong vòng mười năm nữa sẽ không lại phát sinh chiến tranh.

Hai người đều chú ý tới hắn không hề có ý thương lượng, cuối cùng đã có chủ kiến của mình. Như thế rất tốt, có một số việc họ không thể thay hắn quyết định.

Đoàn người mênh mông trở về thành.

Đường phố hai bên đã chen đầy người, nếu không phải có cấm vệ ngăn trở, những người này đã sớm lao tới. Bên tai vẫn luôn nghe thấy họ hô hào Phó Vô Thiên, sự sùng bái tôn kính càng sâu đậm hơn trước kia. Tử Vi Quốc nhận thua có ý nghĩa gì, không phải tất cả dân chúng đều hiểu, nhưng họ biết hết thảy đều là Phó Vô Thiên mang lại.

Phó Vô Thiên trở về còn mang theo công văn cầu hòa của Tử Vi Quốc. So với Dung Quốc, phong công văn cầu hòa này đơn giản hơn nhiều. Cường quốc trước sau vẫn là cường quốc, chẳng sợ thua trận, họ cũng sẽ không vứt bỏ tôn nghiêm, khác một trời một vực với hoàng đế da mặt dày của Dung Quốc.

Phó Vô Thiên giao công văn cho Phó Nguyên Phàm để hắn đi xử lí những việc này, sau đó cùng An Tử Nhiên về Phó Vương phủ.

Lần này họ rời đi khá lâu, tính tính cũng đã được nửa năm. Hai người đều biết, lúc này trở về, sau này có thể sẽ không phải rời đi lâu nữa.

An Tử Nhiên phát hiện mấy năm nay hắn toàn dành thời gian để bôn ba bên ngoài, nhưng kỳ thật không ra sức nhiều lắm.

Những người khác lại không nghĩ vậy. Thắng lợi này, hắn và Phó Vô Thiên đều có công lớn, mất đi một trong hai người thì Đại Á đều không thể thuận lợi lấy được thắng lợi, càng không thể giảm tổn thất xuống thấp nhất.

Hai người bước chậm trên đường về phủ, cái bóng kéo dài phía sau. Trên đường người không nhiều lắm, phần lớn đã chạy tới những con đường phồn vinh vui chơi. Ngày hôm nay khắp chốn mừng vui, tất cả mọi người ăn mừng đánh thắng trận, phóng thích nỗi lo lắng tích tụ trong lòng đã lâu.

Hai người không nói gì, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Con đường thoáng chốc đã đưa họ tới nơi. Trước cổng lại không thấy bóng bảo vệ đâu, cổng thì mở rộng. Từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy một bóng người, im ắng, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

“Vào xem họ đang làm cái quỷ gì.” Phó Vô Thiên khẽ cười một tiếng.

An Tử Nhiên nghe vậy trên mặt cũng hiện lên một tia hiểu rõ. Có đôi khi thông minh quá cũng không tốt, cái gì cũng đoán được, làm cho bất ngờ không còn bất ngờ nữa.

Hai người bước chậm vào.

Đột nhiên, một đám người từ bốn phương tám hướng chạy ra, hoan hô thật lớn.

Hai vai chính lại hoàn toàn không bị dọa, còn vẻ mặt hiểu rõ nhìn họ, tức khắc đả kích nhiệt tình của mọi người một phen.

Cuối cùng, Phó Dịch ra mặt cho họ lui xuống, đoàn người mới đến đại đường.

“Hai đứa sao một chút cũng không bất ngờ?” Trịnh Quân Kỳ thấy họ vẻ mặt bình tĩnh, rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Đó là đề nghị của nàng. Nàng cảm thấy Vô Thiên và Tử Nhiên lần này lập được công lớn cũng không dễ dàng, cho nên vắt hết óc chuẩn bị hoan nghênh họ cho thật vang dội, kết quả lại thất bại, cảm thấy có chút buồn bực.

Phó Vương phủ ít người, các chủ tử đều không thích náo nhiệt, ngoài các dịp lễ tết sẽ tương đối náo nhiệt, cả năm còn lại đều khá an tĩnh quạnh quẽ. Nàng cảm thấy ở ngày đặc thù này ít nhất phải náo nhiệt một chút.

Phó Dịch kỳ thật phản đối. Hắn không cho rằng hai đứa cháu sẽ bất ngờ, nhưng thê tử tích cực lại khôi hài như vậy, hắn liền không ngăn cản.

An Tử Nhiên hiểu ý của thẩm thẩm, nghĩ nghĩ liền cười nói: “Bất ngờ, chỉ là chúng ta không biểu hiện ra ngoài mà thôi.” Nói xong liền liếc nhìn Phó Vô Thiên ra hiệu.

Phó Vô Thiên cũng thích ý nói: “Đúng vậy, chúng ta trong lòng rất bất ngờ.”

Há biết, Trịnh Quân Kỳ cũng không vui vẻ, trắng mắt liếc họ một cái, tức giận nói: “Được rồi, ta biết các ngươi dang hống ta, đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng nghĩ cái gì.”

Bị vạch trần, hai người không nói gì nữa. Tiểu thúc, chúng ta đã tận lực.

Phó Dịch bất đắc dĩ.

An Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, Tử Minh cùng Đô Đô đâu?”

Phó Dịch nói: “Các ngươi trở về đúng lúc, tổ phụ hôm nay sáng sớm đã tự mình dẫn chúng đi Quân Ngọc thư viện, buổi tối mới về.”

An Tử Nhiên kinh ngạc nói: “Đô Đô sớm như vậy đã đi học sao?”

Trịnh Quân Kỳ ở một bên oán giận: “Tử Nhiên cũng cảm thấy quá sớm đúng không, ta cũng cảm thấy vậy, nhưng tổ phụ lại nói không sớm, một hai muốn cho Đô Đô đi học, may mắn Tử Minh cũng ở Quân Ngọc thư viện.”

Người mẹ luôn chăm lo tỉ mỉ, cho nên con cái mới hay quấn lấy mẹ hơn, đây là cái gọi là nghiêm phụ từ mẫu.

Mặt Trời sắp xuống núi, lão Vương gia quả nhiên đưa hai đứa nhỏ về.

Đưa Đô Đô đi học là để rèn luyện sớm. Hai đứa ở thư viện tuyệt đối sẽ không bị khi dễ, cho nên lão Vương gia không lo lắng lắm. Vì cắt đuôi Trịnh Quân Kỳ, ông tự mình đưa hai đứa nhỏ đi học.

An Tử Minh biết hôm nay ca ca trở về, đã sớm gấp không chờ nổi, vừa về đã nhào vào lòng An Tử Nhiên.

Nửa năm không gặp, An Tử Minh có rất nhiều chuyện muốn nói với ca ca. Nghe tổ phụ nói ca ca lần này trở về sẽ không đi nữa. Tuy rằng tổ phụ nói hắn đã qua tuổi làm nũng, nhưng hắn chính là thích ca ca, nếu lúc nào cũng được ở với ca ca thì càng tốt.

Một đôi huynh đệ cảm tình thập phần thâm hậu, có một đôi huynh đệ khác lại phản ứng thường thường.

Đô đô đã có thể đi đường. Thấy Tử Minh ca ca nhào vào lòng ca ca của hắn, bé nhìn thoáng qua nam nhân nghe nói là đường ca của bé, đôi lông mày rối rắm thành một đoàn, tựa hồ suy nghĩ vì sao ca ca nhà người ta và ca ca nhà mình không giống nhau.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau, không ai có động tác.

Trịnh Quân Kỳ rót ly trà cho lão Vương gia, quay đầu liền thấy hình ảnh này. Nàng cho rằng Đô Đô hâm mộ Tử Minh và Tử Nhiên quan hệ tốt, liền nói với Phó Vô Thiên: “Vô Thiên, Đô Đô cũng muốn ngươi ôm.”

Đô đô vừa nghe vậy, ngũ quan tức khắc nhăn thành một cục. Bé nơi nào nhìn giống như là muốn đường ca ôm?

Phó Vô Thiên cười, “Được a.”

Sau đó Đô Đô đã bị hắn xách lên đặt trên đùi. Tốc độ quá nhanh, Trịnh Quân Kỳ mới vừa quay đầu, Đô Đô đã vững vàng ngồi trên đùi hắn. Khuôn mặt nhỏ đen thui.

Thấy vậy, An Tử Nhiên cười. Hắn đã nhìn ra, Đô Đô không mấy thích Phó Vô Thiên.

Himeko: Sắp hoàn truyện rồi mà ko rút ra được thời gian làm nốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.