Đại Địa Chủ

Chương 93: Chương 93: Trở về




Chuyện lão Vương gia bị cấm túc ba năm rất nhanh truyền khắp Phó vương phủ.

Việc chơi bài cá cược tạm thời cần giữ bí mật nên hạ nhân cũng không rõ lão Vương gia vì sao lại bị cấm túc, hơn nữa còn kéo dài đến ba năm.

Kì lạ nhất là lão Vương gia, không hề có bất luận hành động phản kháng nào, cả ngày than thở không thôi, dáng vẻ ưu tư chất chứa, nhưng chỉ được một ngày lại tiếp tục đeo bám đại quản gia đòi đấu địa chủ, lão Vương gia quyết tâm đem ba năm thua cuộc thắng trở về, chỉ tiếc là đại quản gia quả thực quá bận rộn, hai ba ngày liên tiếp đều không thấy bóng dáng.

Tìm không thấy người, lão Vương gia chuyển hướng sang tôn tử cùng tôn tức nhi, kết quả hai người nghe tiếng gió đã sớm bỏ chạy mất dạng, lão Vương gia không biết làm gì chỉ có thể trở về phòng than ngắn thở dài.

Hạ nhân mỗi khi qua phòng lão Vương gia đều không nhịn được mà cười trộm.

Nói đến Dạ Vũ.

An Tử Nhiên đem người an bài trong sòng bạc Thiên Long.

Vì khối lượng công việc khá lớn nên việc trang hoàng sòng bạc vẫn chưa hoàn thành, tính đến hiện tại vẫn chưa được một phần ba, hơn nữa chỉ có một mình Trương Thiên Trung, An Tử Nhiên vẫn không yên tâm nên để Dạ Vũ đến âm thầm giám sát.

“Vương phi vẫn chưa xác định được người này có đáng tin hay không, hiện tại liền trọng dụng?” Phó Vô Thiên nghe vậy liền nhắc nhở hắn.

An Tử Nhiên dừng bước:”Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng.”

Hắn đã từng suy nghĩ về điều này, lần đầu tiên tiếp xúc cùng Dạ Vũ là khi còn ở An Viễn Huyền, lúc ấy Dạ Vũ vẫn chưa biết Phó Vô Thiên, hơn nữa lại từng chịu ơn của Tô quản gia, tự đáp ứng lưu lại An gia để trả ơn, nếu nói Dạ Vũ có mưu đồ khác thì có chút miễn cưỡng.

Phó Vô Thiên đột nhiên khoát tay lên vai hắn.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người vẫn rất lớn, tuy An Tử Nhiên tuy còn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng dù vậy cũng không thể một sớm một chiều vượt qua bả vai Phó Vô Thiên, y thân cao trên dưới một thước chín, cho dù là ở Quân Tử thành cũng chưa thấy người cao hơn.

An Tử Nhiên đột nhiên muốn vuốt ve tay y, trong đầu bất chợt nhớ đến một chuyện:”Chuyện về Chung Nguyệt là thế nào, biết việc nàng ta thích ngươi đi?”

Phó Vô Thiên dừng bước, có điểm ngoài ý muốn nhướng nhướng mày:”Sao đột nhiên Vương phi lại nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ Chung Nguyệt nói gì với ngươi?”

Y biết việc Chung Nguyệt tới Vương phủ, tất yếu sẽ gặp Vương phi, nhưng cũng không để tâm lắm.

“Nàng không nói gì với ta cả.” An Tử Nhiên đem tay y từ trên vai kéo xuống.

“Chính là nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, ta có muốn giả bộ không biết cũng khó.”

Phó Vô Thiên ôm lấy hông hắn xiết chặt, cảm giác tuyệt vời khiến trong mắt y hiện lên một tia hồi tưởng:”Vương phi là đang ăn giấm đi?”

Việc Vương phi chủ động nhắc đến chuyện này không nằm trong dự tính của y, nhưng y quả thực rất cao hứng, điều này không phải là Vương phi rất để ý bên cạnh y có nữ nhân khác hay không sao?

Xuất ý hồ liêu (ngoài ý muốn), An Tử Nhiên không lập tức phản bác.

Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn hắn.

An Tử Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y:”Nếu chúng ta đã ở cũng một chỗ, ngươi hẳn phải biết tính ta, ta sẽ không dễ dàng tha thứ nếu nam nhân của ta có nam hoặc nữ nhân khác, hơn nữa ngươi đời này có thể sẽ đoạn tử tuyệt tôn.”

Câu nói sau cùng đặc biệt nghiêm túc.

Ngữ khí Phó Vô Thiên thoáng chốc tràn ngập ý cười:”Vấn đề con nối dồng chưa từng nằm trong phạm vi suy xét của bổn Vương, huống hồ Phó thúc đến nay còn chưa thành thân sinh tử, nếu Vương phủ cần một người kế thừa, vậy để hắn sinh là được.”

Phó Dịch tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng nếu muốn sinh thì không khó, một khi Phó Vô Thiên đã ý thức được cả đời chỉ có một mình Vương phi của mình thì hiển nhiên đã sớm đánh chủ ý lên vị thúc thúc này, hơn nữa y tuyệt đối tin tưởng, ngay cả khi tổ phụ khỏe mạnh, lão nhân gia tuyệt đối cũng đồng ý.

An Tử Nhiên từ chối cho ý kiến:”Vậy ngươi tính toán xử lý chuyện Chưng Nguyệt thế nào?”

Phó Vô Thiên thản nhiên nói:”Để Khiêm An tự giải quyết đi.”

An Tử Nhiên lúc này mới hiểu rõ, ngày ấy hắn đã cảm thấy thái độ Cát Khiêm An có điểm kì quái, cố ý che chở Chung Nguyệt, lúc ấy hắn còn cho rằng đó là vì bảo vệ bằng hữu vào sinh ra tử, cũng không nghĩ đến tầng quan hệ này.

“Cát phó tướng có thể thu phục sao?”

“Đó là chuyện của hắn.”

Hay cho một câu rũ sạch trách nhiệm!

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất tri bất giác đi đến đại môn Vương phủ, thủ vệ hạ nhân sớm đợi ở đó, nhìn đến họ lập tức lộ ra biểu tình kinh hỉ, không đợi người tới gần đã hô lớn.

“Vương gia, Vương phi, Quản tướng quân trở lại.”

Quản tướng quân ở đây chính là Quản Túc, hạt giống An Tử Nhiên cần là Phó Vô Thiên để vị tâm phúc này đi tìm, tuy Quản Túc cũng chỉ phân phó thủ hạ dưới trướng hành sự, nhưng nếu người trở lại, nghĩa là việc cần làm đã có tin tức.

Đây không phải lần đầu tiên An Tử Nhiên gặp Quản Túc, nhưng có lẽ bởi lần gặp đầu tiên là vào buổi tối, một phần do ánh nến, tầm nhìn cũng không quá rõ ràng, hiện tại mới nhìn rõ dung mạo Quản Túc, so sánh với Phó Vô Thiên thì là hai thái cực đối lập, tuấn mỹ tiêu sái, phong lưu phóng khoáng.

“Quản Túc bái kiến Vương gia, Vương phi!”

Quản Túc một thân bạch y, khóe miệng gợn lên tươi cười tùy ý, chắp tay hướng hai người hành lễ, nhất cử nhất động thập phần tiêu sái.

Thấy Phó Vô Thiên không có phản ứng gì, An Tử Nhiên liền gật đầu:”Quản tướng quân không cần đa lễ.”

“Đến thư phòng nói chuyện.”

Lát sau, trong thư phòng.

Quản Túc để hạ nhân khiêng một thùng nhỏ đi vào, nửa hình lập phương, hai hạ nhân nhanh nhẹn đặt thùng lên bàn rồi lui ra, Quản Túc cẩn thận đóng cửa, xong xuôi đâu đấy mới mở thùng, lấy ra một chiếc túi, mở ra, đem hạt giống bên trong đỏ ra.

Kì thực An Tử Nhiên cũng không rõ hạt giống bông đến cùng có hình dạng ra sao, mắt nhìn về phía Quản Túc.

Quản Túc không lên tiếng, lại tiếp tục lấy cái gì đó từ trong thùng ra.

Thời điểm nhìn thấy những thứ này, An Tử Nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, trên một cành cây nhỏ, sót lại vài phiến lá khô vàng, bao bọc một đoàn bông sợi màu trắng, đây thực sự là hạt giống cây bông hắn muốn tìm, tuyệt đối chính xác, không ngờ tại thời không này thật sự có!

Từ khi nhận thấy bách tính Đại Á chủ yếu sử dụng vải bố cùng tơ lụa, hắn đã nhớ tới vải bông ở đời trước.

Vải bông so với vải bố càng tốt hơn, vải bố tuy độ bền và thông thoáng tốt nhưng bề mặt vải quá thô ráp, dùng để may y phục mặc lên người cũng không thoải mái, dễ làm xước da, nhưng bách tính môn lại không có sự lựa chọn khác, mà tiêu phí mua tơ lụa không phải gia đình nào cũng gánh vác nổi, dệt thủ công Đại Á từ xưa đến nay vẫn lấy vải bố làm chủ, tơ lụa chỉ là thứ yếu.

Phó Vô Thiên đi tới cạnh An Tử Nhiên:”Đây chính là máu bùn tử người muốn tìm?”

An Tử Nhiên cũng không sửa lại cách gọi sai của y, thản nhiên gật gật đầu, đem cành bông đặt lên bàn, thành tâm nhìn Quản Túc:”Thứ hiếm gặp như vậy đều có thể tìm được, năng lực của Quản tướng quân quả thực phi phàm.”

Quản Túc cười đáp lại:”Vương phi quá khen, mạt tướng chẳng qua chỉ ra lệnh, người bỏ sức nhiều nhất là đám huynh đệ phải lùng sục khắp nơi.”

“Vậy phiền tướng quân thay ta cảm ơn họ.” An Tử Nhiên khẳng định những người rời bến tìm hạt giống bông đều là thân tín của Phó Vô Thiên, hắn cũng không muốn bạc đãi họ, trong một thời gian ngắn có thể tìm được thứ hắn cần chắc chắn đã phải đi qua nhiều nơi, nên tuyệt đối không thể keo kiệt.

Quản Túc lên tiếng:”Nhất định.”

Quản Túc không lưu lại lâu, một hồi liền cáo từ, An Tử Nhiên sai Chu quản gia tiến khách.

Trong thư phòng, Phó Vô Thiên đem hạt giống cùng cành bông lấy ra, chủng loại hạn chế nhưng số lượng lớn, hơn nữa tốt xấu đều được phân loại sẵn.

An Tử Nhiên sai hạ nhân bê lên một chậu nước ấm, đem hạt giống đổ vào ngâm.

Để có thể sàng lọc chủng loại phẩm chất, An Tử Nhiên cố ý tìm hiểu, đến lúc này cũng không quá luống cuống, vì vẫn chưa tìm được nơi thích hợp gieo trồng nên hắn quyết định thử trước một lần.

Phó Vô Thiên nhìn hắn, động tác lạ lẫm mà quen thuộc, hiển nhiên đã từng làm qua.

An Tử Nhiên coi như không nhìn thấy ánh mắt y, lưu loát làm xong hết thảy, sau mới lên tiếng:”Giúp ta bê chậu nước này đặt vào góc phòng.”

Phó Vô Thiên nhấc tay, nhanh nhẹn chuyển đồ vào góc, đem thùng thu dọn, xong xuôi đâu đấy mới quay lại, tùy tay cầm cành bông trên bàn nhấc lên, hoàn toàn không giống đồ ăn, y đến hiện tại vẫn khôngrõ Vương phi nhà mình cần những thứ này để làm gì, nhìn về phía An Tử Nhiên, chờ giải thích.

An Tử Nhiên cầm lên một cành cây, hai ba nhát đem bông xé ra:”Thứ này quả thật không dùng để ăn, nhưng tác dụng của nó so với các loại sợi dệt là tương đương, thậm chí còn tốt hơn.”

Đồng tử trong mắt Phó Vô Thiên chợt co lại.

Y thông minh như vậy, không cần giải thích thêm cũng hiểu hết ý tứ.

Dù là thành viên Hoàng Thất, nhưng nhiều năm lăn lội nơi quan ải, có thứ gì y chưa thấy qua, tuy y phục trên người đều làm từ tơ lụa quý giá, nhưng y cũng biết y phục của bình dân bách tính đã số làm từ các loại sợi cây cối, nói thứ này có tác dụng tương đương, vậy đại biểu ý tứ gì cũng không cần nói thêm nữa.

Phó Vô Thiên hiện tại mới phát hiện, Vương phi nhà mình muốn kiếm không phải bạc bình thường nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.