Đại Địa Chủ

Chương 426: Chương 426: Trần ai lạc định




Có ánh lửa chợt lóe lên, viên đạn từ nơi xa thẳng tắp bay tới, cơ hồ là khi An Tử Nhiên phát hiện đã ở ngay phía sau.

Hơi kinh ngạc với sự chính xác của đối phương, không ngờ đại quân Tử Vi Quốc thực sự có người có thể sử dụng thành thạo súng etpigôn, nhưng sự kinh ngạc chợt lóe qua, An Tử Nhiên vẫn thong dong tránh đạn.

Súng etpigôn có lực sát thương không tồi, nhưng vẫn không thể so với các loại súng hiện đại như súng lục, khác biệt lớn nhất vẫn là tốc độ viên đạn. An Tử Nhiên đời trước có thể tránh né một vài loại súng, súng etpigôn tự nhiên không thấm vào đâu. Hắn vẫn luôn không nói, kỳ thật hắn rất ghét tốc độ bắn của súng etpigôn.

Người bắn tỉa không xuất hiện. Hoắc Cảnh Phi một chút cũng không bất ngờ, còn nhân cơ hội cuốn lấy An Tử Nhiên, tựa hồ không cho hắn có thể thoát thân tìm ra người kia.

An Tử Nhiên lập tức phát hiện. Xem ra người kia rất có thể là giỏi về ngắm bắn chuẩn, giá trị vũ lực lại thường thường.

Có một viên đạn bay tới, nhưng lại bị An Tử Nhiên tránh đi. Đối phương tựa hồ không cam lòng, bắt đầu trở nên nóng nảy, liên tiếp bắn thiếu độ chuẩn xác. An Tử Nhiên lợi dụng vị trí, nhân lúc Hoắc Cảnh Phi không phòng bị, viên đạn sượt qua vai hắn, chỉ chậm chút nữa sẽ bắn trúng.

Người kia có vẻ bị dọa, không ra tay nữa.

Hoắc Cảnh Phi thiếu chút nữa chửi ầm lên. An Tử Nhiên thật sự rất giảo hoạt, đang chuyên tâm đánh tay đôi còn có thể để tâm đi tính toán các thứ khác. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng hắn càng thêm kiên định muốn giết An Tử Nhiên. Người này tuyệt đối không thể buông tha.

Trong mắt tràn đầy sát ý, chiêu thức của Hoắc Cảnh Phi ngày càng sắc bén.

Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, lực chú ý theo thời gian mà ngày càng gia tăng. Ai ngờ một cây đại thụ đột nhiên đổ rầm rầm về phía họ. Hai người nhanh chóng tách ra, ‘ầm’ một tiếng lớn, thân cây chắn giữa hai người.

Hai nam nhân giao chiến kịch liệt đến quên cả trời đất đã chuyển chiến trường về phía này, thanh thế không nhỏ. An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên, có vẻ không phải mấy chật vật, xem ra còn thành thạo.

“Quả nhiên không cần bổn vương ra tay.” Phó Vô Thiên nhìn thoáng qua hắn và Hoắc Cảnh Phi, lập tức phán đoán ra tình huống. Khoảng thời gian trước, hắn tự mình lĩnh giáo thân thủ của Vương, cảm thấy rất tự hào. Nếu nội công của Vương phi bằng một nửa hắn, Đại Á khẳng định lại có thêm một cường giả.

An Tử Nhiên mới không tin hắn, “Cái cây kia muốn giải thích thế nào?”

Phó Vô Thiên nhún vai, “Không phải bổn vương làm.”

Nghe vậy, An Tử Nhiên nhướn mày. Hắn biết Phó Vô Thiên khinh thường nói dối mấy chuyện này, liền nhìn qua phía đối diện, Lôi Lân đang mặt âm trầm nhìn họ. Hắn chú ý ngay tới bả vai Lôi Lân tựa hồ bị thương.

So với một tướng quân nhiều năm chinh chiến ở biên cảnh, Lôi Lân luôn ở trong hoàng cung hiển nhiên vẫn thua một bậc, khó trách sắc mặt khó coi như vậy, chỉ sợ lòng tự trọng và kiêu ngạo của đế vương đều không cho phép.

Có lẽ là nguyên nhân này, có lẽ là hai người không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu, làm Lôi Lân cảm thấy thập phần chói mắt, không khí xung quanh tràn ngập áp lực.

Hoắc Cảnh Phi thấy vậy, nghiêm trọng cảm thấy không ổn. Tuy hắn có thể khẳng định Hoàng Thượng không có khả năng sẽ nhất kiến chung tình với An Tử Nhiên, từ đầu tới cuối chỉ nhìn trúng năng lực của An Tử Nhiên, nhưng cứ để tiếp tục như vậy thì cũng không thể nói chắc được.

Có lẽ chính Hoàng Thượng cũng không phát giác sự cố chấp với An Tử Nhiên của hắn đã ngày càng sâu, một ngày nào đó có lẽ sẽ chuyển hóa thành cảm tình, đây không phải hiện tượng tốt.

Nghĩ vậy, hắn làm ra một quyết định.

Hoắc Cảnh Phi đi đến bên cạnh Lôi Lân, hạ giọng nói: “Hoàng Thượng, thần có thể kiềm chế Phó Vô Thiên một thời gian, ngài nhân cơ hội giết An Tử Nhiên, đây là lựa chọn tốt nhất với Tử Vi Quốc.”

Câu cuối cùng tràn ngập tính ám chỉ, Lôi Lân sao có thể không hiểu, nhưng hắn không chút nghĩ ngợi phủ định, “Không được!”

“Hoàng Thượng!” Hoắc Cảnh Phi khiếp sợ trừng lớn đôi mắt.

Lôi Lân không dao động, “An Tử Nhiên không thể chết được, hắn rất quan trọng với trẫm và Tử Vi Quốc.”

Hoắc Cảnh Phi sốt ruột nói: “Phó Vô Thiên còn sống một ngày, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về Hoàng Thượng và Tử Vi Quốc. Giết hắn, chúng ta mới có phần thắng.”

“Ngươi không cần nói nữa!” Lôi Lân nâng cánh tay không bị thương ngăn hắn lại, ánh mắt kiên định: “Trẫm sẽ không thay đổi quyết định.”

“Hoàng Thượng!”

Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có rất nhiều người đang đi về hướng này, số lượng không chỉ mấy chục cá nhân, không phải binh lính Tử Vi Quốc thì chính là binh lính Đại Á.

Hoắc Cảnh Phi lo lắng là binh lính Đại Á, lập tức túm Lôi Lân rời đi, “Nếu Hoàng Thượng khăng khăng như thế, mạt tướng liền không nói gì nữa. Không nhắc tới tình huống hiện tại có bất lợi hay không, thỉnh Hoàng Thượng cùng mạt tướng rời đi.”

Chỉ một lát sau, có bóng người xuất hiện trong tầm mắt, có binh lính Đại Á, cũng có viện binh Tử Vi Quốc. Vừa thấy địch nhân, hai quân lập tức đánh nhau, trường hợp càng ngày càng hỗn loạn.

Đao Phong cùng Ám đều xuất hiện. Họ đều không tới mặt Đông Bắc mà tập trung ở mặt Đông, hiệu quả hiển nhiên không tồi, binh lính Tử Vi Quốc canh giữ ở mặt Đông Bắc không phát hiện ra.

“Vương gia, Vương phi, hai người không có việc gì đi?” Ám đi tới, hắn có vẻ còn chật vật hơn họ, nhưng không bị thương.

“Không sao, còn các ngươi?” Phó Vô Thiên nhìn phía đối diện, Hoắc Cảnh Phi và Lôi Lân đã chạy thoát, trời quá tối, đuổi theo cũng dễ bị cắt đuôi, đành thôi vậy.

Ám lắc đầu nói: “Ta và Đao Phong không có việc gì, nhưng tổn thất một ít binh lính.” Rốt cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi thương vong, cho dù chuẩn bị đầy đủ hết, Tử Vi Quốc cũng không phải cá nằm sẵn trên thớt mặc họ chém.

Trận chiến trong núi sâu, Đại Á xem như thắng lợi.

Nhìn pháo hiệu thắng lợi được phóng lên trời cao, đại quân Đại Á lập tức tiến quân. Lúc này, Mặt Trời đã xuất hiện trên không trung. Dã thú đều đã trở lại hang ổ làm đường lên núi có vẻ thật thoáng đãng, đại quân tiến lên thực thuận lợi.

Quân đội Tử Vi Quốc thủ ở mặt Đông Bắc nhận được mệnh lệnh từ cấp trên thì sôi nổi rút lui, quyết định tạm thời từ bỏ vùng núi này. Tuy rằng trước đó họ cho rằng không thể để mất phòng tuyến thiên nhiên này, nhưng hiện tại Đại Á liên tiếp có thể làm Tử Vi Quốc ăn mệt, họ có chút mất tự tin, cho nên chuẩn bị thực thi kế hoạch hai.

Tự tin cố nhiên là cần thiết, nhưng tự tin quá độ sẽ biến thành tự đại. Các chủ soái có tính cách khác nhau dẫn đến phương thức chỉ huy đánh giặc khác nhau.

Tựa như Hoắc Cảnh Phi, tài năng của hắn cao hơn Trâu Nghiêm Dũng, cũng tự tin hơn đối phương, nhưng lại không tự phụ quá độ. Trước khi bắt đầu một trận chiến, hắn sẽ suy tính trước tất cả khả năng có thể phát sinh, bất luận là thắng hay thua thì đều tận khả năng suy tính toàn diện, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa tướng lãnh bình thường cùng tướng tài chân chính.

Ngày 15 tháng 4, tin thắng lợi truyền về Đại Á, quốc nội vui mừng một mảnh. Địa vị của Đại Á hiện giờ đã bất tri bất giác leo cao tới trình độ mà Tử Vi Quốc không thể không dè chừng. 5 năm trước, có lẽ không ai sẽ ngờ được những việc đang xảy ra trong hiện tại. Lịch sử tựa hồ trong một khắc này đã xảy ra biến chuyển thật lớn.

Cùng thời gian, Vạn Thanh Quốc thật vất vả được bình tĩnh trở lại đã đổi tên thành Đại Niết Quốc, lấy ý niết bàn trọng sinh.

Tử Vi Quốc chế tạo một vài chứng cứ để thủ hạ của Chu Tường phát hiện hắn là người Đại Á, muốn mượn tay họ đuổi Chu Tường xuống đài.

Nhưng Chu Tường cũng không phải vừa. Tựa hồ hắn đã sớm đoán được có người sẽ làm như vậy, đi trước một bước tìm ra hai vị đại thần bị sai sử là nội gian của Đại Á. Hai vị đại thần có một vị là tâm phúc của Chu Tường, một vị không phải, sau đó lại có chứng cứ chứng minh là có người ở sau lưng giở trò quỷ, việc này liên lụy ra rất nhiều người.

Chuyện này một lần bị nháo đến ồn ào huyên náo, Đại Niết Quốc rất nhiều người đều thảo luận chuyện này. Số đông cho rằng đương kim thánh thượng không họ Ổ lại có thể đăng cơ làm người nào đó đố kỵ, cho nên mới làm ra những việc này để buộc hắn xuống đài, làm Đại Niết Quốc lâm vào hỗn loạn giống triều đại trước.

Có tiền lệ, mưu kế của Tử Vi Quốc có thể dự báo thất bại, thậm chí làm rất nhiều người người cảm thấy phẫn nộ.

Lúc trước hãm hại hai vị đại nhân không thành, bây giờ lại muốn hãm hại Hoàng Thượng của họ. Nếu không có Hoàng Thượng phất cờ khởi nghĩa đuổi Ổ Khải Thành khỏi ngôi vị hoàng đế, có thể họ hiện tại vẫn còn lâm vào nước sôi lửa bỏng. Công lao cùng thành tựu này họ cảm tạ còn không kịp, sao có thể để những kẻ lòng mang ý xấu đến phá hư sinh hoạt của họ thật vất vả mới an bình trở lại.

Rất nhiều người đều cho rằng đó là quỷ kế của Tử Vi Quốc, bởi vậy ấn tượng với quốc gia này càng không tốt.

Một hồi khói thuốc súng cứ như vậy biến mất vô hình.

Cùng lúc đó, Dung Quốc phát hiện Tử Vi Quốc cũng đã không phải đối thủ của Đại Á, không ít đại thần sôi nổi dâng tấu chương kiến nghị với hoàng đế.

Đại Á đang tiến công Tử Vi Quốc, cho nên cũng giảm bớt tiến công lên họ, làm Dung Quốc có thể nghỉ ngơi thở dốc. Nhưng tình huống này sẽ không kéo dài lâu, Cao Trạch tĩnh dưỡng xong rồi khẳng định sẽ lại một lần nữa khởi xướng công kích, khi đó chỉ sợ cũng là thời điểm trần ai lạc định.

Trần ai lạc định: không thể xoay chuyển được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.