Đại Địa Chủ

Chương 403: Chương 403: Tố giác




“Dung phi không phải một nữ nhân bình thường.”

Liễu Hữu Vi nói ra những lời này, Ổ Khải Thành lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thì ra là chuyện này sao? Hắn đương nhiên biết Dung phi không phải một nữ nhân bình thường, nàng nếu bình thường thì sẽ không đẹp như vậy, mắng nàng hồ ly tinh, nàng cũng nhận. Hưởng qua tư vị của nàng, Ổ Khải Thành càng không muốn từ bỏ Dung phi.

Liễu Hữu Vi nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn không thấy có gì, nói tiếp: “Khoảng thời gian trước thần phát hiện một bí mật của Khánh Vương, vì không có chứng cứ nên thần không dám phán đoán suy luận thêm, điều tra rõ mới dám báo cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng sẽ không thể tưởng được, thì ra Khánh Vương vẫn luôn lui tới với phi tử nào đó, hơn nữa quan hệ không bình thường.”

Nghe câu cuối, sắc mặt Ổ Khải Thành đã không tốt lắm, xanh trắng luân phiên như bóng đèn quả nhót.

“Phi tử đó chính là Dung phi.”

Thần tử có quan hệ mật thiết với phi tử hậu cung, phạm tội gì không cần phải nói, chỉ cần là người đều có thể đoán được.

“Ái khanh có chứng cứ gì?” Ổ Khải Thành giận, thanh âm cơ hồ thay đổi.

Liễu Hữu Vi nói: “Chuyện này có một người rất rõ ràng, chính là tổng quản thái giám Lưu Đức, mỗi lần Khánh Vương hẹn hò với Dung phi đều do hắn yểm hộ. Hoàng Thượng có thể gọi hắn tới hỏi cho rõ ràng, liền biết thần có nói dối hay không.”

Ổ Khải Thành tức khắc sai người gọi tổng quản thái giám.

Lưu Đức nghe nói ngữ khí của Hoàng Thượng rất không tốt, lập tức cấp tốc chạy tới. Khi nghe Hoàng Thượng nhắc tới Khánh Vương và Dung phi, toàn thân đều không tốt. Hắn là đồng lõa, loại chuyện này nếu bại lộ, hắn cũng xong đời.

“Ngươi tốt nhất nói thật, nếu không đến khi trẫm điều tra rõ chân tướng, ngươi sẽ còn chết thảm hại hơn!” Ổ Khải Thành vẻ mặt vặn vẹo uy hiếp.

“Hoàng Thượng tha mạng, nô tài nói, nô tài nói. Khánh Vương và Dung phi nương nương xác thật có quan hệ bí mật, Khánh Vương hơn nửa năm luôn lén lút chạy tới tẩm cung của Dung phi nương nương, nửa đêm mới rời đi.”

Ổ Khải Thành run rẩy lui ra sau hai bước. Một lát sau, hắn đột nhiên phẫn nộ lật bàn, bút giấy rơi đầy đất.

Lưu Đức sợ hãi run lên.

Vốn là ngày vui, bị Phó Vô Thiên đảo lộn một lần, Ổ Khải Thành lại phải vượt qua một đêm phẫn nộ. Hắn đập hết đồ trong phòng, thậm chí còn xử tử Lưu Đức.

Biết tin tức này, những người khác lại không thấy có gì bất ngờ. Khi Hoàng Thượng vẫn còn là Thái tử, Lưu Đức đã từng lên mặt với hắn. Người này đã sớm nằm trong sổ đen của Hoàng Thượng, biến mất lúc nào chỉ là vấn đề thời gian.

Buổi tối hôm sau, Phó Vô Thiên vẫn luôn dính bên người An Tử Nhiên đột nhiên đưa hắn tới cung điện của Ổ Khải Thành.

“Ngươi lại phái Liễu Hữu Vi đi làm cái gì?” An Tử Nhiên hỏi.

“Ngươi đoán?”

An Tử Nhiên lườm hắn, “Không nói thì thôi.” Rồi xoay người đi. Thời gian làm cấm vệ ở hoàng cung Vạn Thanh Quốc, cho dù là giả, hắn cũng cảm thấy thật lãng phí thời gian, cực kỳ nhàm chán.

Phó Vô Thiên vội vàng giữ chặt hắn, “Bổn vương biết Vương phi rất nhàm chán, cho nên mang ngươi tới xem diễn, bảo đảm vừa lòng.”

An Tử Nhiên bán tín bán nghi. Hai ngày nay họ đều ở bên nhau, Phó Vô Thiên biết gì thì hắn cũng được biết, không nghe nói đêm nay sẽ có trò hay xem.

Hai người đang nói chuyện thì diễn viên thứ nhất xuất hiện.

Dung phi mặc vải voan trong suốt, dáng người yêu kiều tự tin tươi cười đi vào tẩm cung của Ổ Khải Thành. Trời đã tối, Dung phi lại xuất hiện ở chỗ này, mục đích có thể nghĩ.

“Đông cung diễn?” An Tử Nhiên cười như không cười nhìn về phía phục vụ, tựa như nói ‘không biết ngươi còn có yêu thích này’.

Phó Vô Thiên cười mà không nói.

Mỗi lần Ổ Khải Thành thấy Dung phi đều sẽ biểu hiện ra một bộ háo sắc, hận không thể lột sạch quần áo Dung phi. Nhưng lúc này, biết nàng gian díu với hoàng thúc, Ổ Khải Thành càng nhìn nàng càng cảm thấy chán ghét.

Dung phi lại không phát hiện. Ổ Khải Thành giấu nửa thân mình trong bóng tối, căn bản không thấy vẻ mặt của hắn. Nàng đêm nay tới cũng có ý đồ, trong lòng nghĩ đến chuyện kia nên bỏ qua.

“Hoàng Thượng……” Dung phi dựa sát vào người Ổ Khải Thành, “Có chút lời, thần thiếp không biết có nên nói, sợ ngài tức giận, không nói lại lo lắng ngài sẽ bị người khác lừa. Thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định nói ra, chẳng sợ ngài không tin thần thiếp, nhưng chỉ cần Hoàng Thượng có thể bình bình an an, thần thiếp chết cũng không tiếc.”

An Tử Nhiên xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà. Lời nói dối trá cũng có thể bị nàng nói đến thập phần chân tình, quả nhiên là diễn viên cấp bậc ảnh hậu.

Phó Vô Thiên cười giúp hắn xoa xoa cánh tay.

Ổ Khải Thành muốn đẩy nàng ra, nghe thế thì đột nhiên dừng lại, “Nói cái gì?”

Dung phi làm bộ vui sướng, nắm tay hắn nhẹ giọng hỏi: “Hoàng Thượng sẽ tin tưởng thần thiếp sao?”

Ổ Khải Thành như đột nhiên nghĩ ra cái gì, tươi cười quỷ dị, nâng tay vuốt mặt nàng, nói: “Dung phi đẹp như vậy, chỉ cần lời ngươi nói, trẫm đương nhiên sẽ tin.”

“Hoàng Thượng không phải đang hống thần thiếp đấy chứ?” Dung phi vui vẻ nói, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh thập phần hoàn mỹ.

Hai bên đều không nhận ra, dưới đáy mắt họ đều hiện lên sự chán ghét với đối phương.

Ổ Khải Thành cười nói, “Đương nhiên.”

Dung phi lần này không nghe ra hắn đang trả lời rất ba phải, dù nghe ra cũng không thể chất vấn thêm một câu. Nàng làm bộ khó xử do dự, được Ổ Khải Thành dùng ánh mắt cổ vũ mới nói ra.

Thấy vậy, An Tử Nhiên đột nhiên nhớ tới một hình ảnh. Đó là một bữa tranh vẽ một đôi nam nữ đang ôm nhau, nhưng cả hai người đều cầm dao chĩa mũi vào lưng đối phương, hình ảnh rất thú vị.

Ổ Khải Thành và Dung phi tuy không cầm dao, nhưng tình huống thực sự tương tự. Hơn nữa, lưỡi đao trong tay họ sắc bén mà lại vô hình, vết thương gây ra sẽ là trí mạng, sẽ không cho ngươi cơ hội thở dốc.

An Tử Nhiên rốt cuộc biết Phó Vô Thiên có ý gì, vừa rồi kỳ thật chỉ là dự nhiệt, kế tiếp mới là vở kịch lớn.

Dung phi không biết lấy được tin tức từ nơi nào, biết được Liễu Hữu Vi là thám tử của Đại Á ẩn núp bên cạnh Ổ Khải Thành.

Nàng lập tức đoán được họ có mục đích chung. Vì diệt trừ Liễu Hữu Vi, Dung phi muốn rót mê hồn thang cho Ổ Khải Thành. Tố giác Liễu Hữu Vi, lại chế tạo một loạt trùng hợp và chứng cứ làm Ổ Khải Thành tin tưởng nàng, đồng thời mượn cơ hội này đạt tới một mục đích khác.

Trong mắt Ổ Khải Thành, Dung phi chỉ là một phi tử lấy sắc đẹp đổi lấy sủng ái, còn xa mức độ có thể làm hắn thổ lộ tình cảm. Cho nên, nếu nàng có thể giúp Ổ Khải Thành tìm ra nội gian, tin tưởng hắn nhất định sẽ càng thích, càng tín nhiệm nàng.

Kế hoạch không tồi, nhưng tiền đề là Ổ Khải Thành không biết quan hệ giữa nàng và Ổ Khánh Minh.

Ổ Khải Thành bây giờ cho rằng Dung phi vì tự bảo vệ mình nên muốn hãm hại Liễu Hữu Vi. Hắn xử trí Lưu Đức, Dung phi nhất định cảm thấy hoảng loạn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Hắn tin lời nàng thì những gì Liễu Hữu Vi nói lúc trước lại có khả năng là cố ý bịa đặt.

Không ngoài sở liệu, Ổ Khải Thành căn bản không tin. Một sủng phi cùng một thần tử trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, ai đáng để tín nhiệm? Ổ Khải Thành tin tưởng đầu óc hắn còn chưa hư.

Ổ Khải Thành thông minh đột xuất. Hắn cảm thấy Dung phi chỉ là một nữ nhân, không có khả năng biết nhiều như vậy, cũng không có khả năng nghĩ ra các kế sách, cho nên quyết định phóng dây dài câu cá lớn, nhìn xem có thể đào ra người đứng sau Dung phi.

Rời tẩm cung của Ổ Khải Thành, An Tử Nhiên cân nhắc, “Dung phi làm thế nào biết Liễu Hữu Vi là thám tử của Đại Á?” Nếu nàng đã sớm biết thì sẽ không chờ tới bây giờ. Kế hoạch của họ không thể bị lộ ra, Ổ Khải Thành sẽ không nói hắn sớm đã biết quan hệ của nàng và Ổ Khánh Minh, mà xử trí Lưu Đức cũng là có lý do, cho nên hẳn là có người nói cho nàng.

“Vương phi có còn nhớ Lôi Dương?”

An Tử Nhiên gật gật đầu, “Đương nhiên.”

Phó Vô Thiên khẳng định: “Chúng ta diệt Tử Y Môn, Tử Vi Quốc khẳng định đã biết. Họ hẳn cũng đoán được chúng ta lợi dụng bộ phận tình báo của Tử Y Môn……”

Hắn còn chưa nói xong, An Tử Nhiên đã đoán được, “Cho nên hoàng đế Tử Vi Quốc phái Lôi Dương tới là muốn ngăn cản chúng ta. Thân phận của Liễu Hữu Vi tám chín phần cũng là Lôi Dương nói cho Dung phi.”

Phó Vô Thiên nói: “Không sai, nhưng kế tiếp chúng ta chỉ cần ngồi xem diễn là được.”

Ổ Khải Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dung phi.

An Tử Nhiên khẽ cười một tiếng, đột nhiên trèo lên lưng Phó Vô Thiên. Hắn lần đầu tiên làm ra động tác trẻ con như vậy, làm Phó Vô Thiên có chút sửng sốt.

“Vương gia, chân ta mỏi, ngươi cõng ta về.”

“Vương phi, bổn vương mới nên là người mỏi chân.” Nói thì nói vậy, Phó Vô Thiên vẫn đỡ lấy mông Vương phi.

An Tử Nhiên cắn vành tai hắn, “Trở về xoa bóp cho ngươi, đi thôi, giá!”

“……”

Cảm giác vui sướng không thể tả này là sao? Phó Vô Thiên đột nhiên có xúc động muốn cảm thán. Vương phi từ khi nào trở nên nghịch ngợm như vậy, làm hắn rất bất ngờ, nhưng cảm giác tựa hồ còn rất không tồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.