Đại Địa Chủ

Chương 137: Chương 137: Ta có ngươi không có?




Đây là lần đầu tiên An Tử Nhiên thấy Sùng Minh đế và Hoàng Hậu Trưởng Tôn Thiên Phượng.

Hai người mặc y phục minh hoàng đang chậm rãi đi tới đại môn Thái Thanh điện trong vòng vây của thái giám cung nữ, bởi vì luôn nghe nói danh hào Sùng Minh đế, An Tử Nhiên liền vô ý thức nhìn về phía Sùng Minh đế.

Sùng Minh đế và nam tử trung niên bình thường giống nhau, quanh năm kiêu xa dưỡng thành một vóc người to mọng, minh hoàng tôn quý trước mặt vẫn không che giấu được bụng nhô ra, vóc người cơ hồ to gấp đôi hoàng hậu, thậm chí lớn hơn nữa. (Kiêu xa: kiêu ngạo và xa xỉ)

Sùng Minh đế lúc còn trẻ dáng dấp cũng không xấu, tuy rằng cũng không anh tuấn, thế nhưng còn hơn đại đa số nam tử tướng mạo thường thường, tướng mạo lão thuộc về trung tầng, lại bởi vì quanh năm đứng ở địa vị cao, trên người tự có khí thế đế vương, bởi vậy rất dễ làm người quên đi tướng mạo của lão.

Thế nhưng —

Sau bản thân Sùng Minh đế đảm nhiệm hoàng đế, lão sẽ không lại khống chế dục vọng của mình, thế cho nên càng dưỡng càng béo, đến bây giờ, cả khuôn mặt đã chất đầy thịt mỡ, cằm ba bốn tầng, mắt nguyên bản coi như lớn cũng bị chen thành một đường chỉ.

Sắc mặt vàng như nến, vành mắt đen thui, mơ hồ có thể thấy được hai mắt vẩn đục không rõ, thân thể Sùng Minh đế đã bị chính lão chơi đến phá hư, thậm chí có khả năng thời gian không còn nhiều.

Nghĩ tới đoạn thời gian gần đây trong triều nổi lên tranh đấu ngày càng quyết liệt, các hoàng tử đại thần tựa hồ cũng ngờ đến giờ phút này gần đến, tam phe phái lớn tranh đấu dần dần dời đến trên Thai Diện, không ngừng có tham quan bị vạch trần, cũng không dứt có quan viên bị bãi miễn, gió thổi mây phun, khiến mỗi người tâm kinh đảm khiêu. (Tâm kinh đảm khiêu: sợ hãi)

An Tử Nhiên tìm cách đem ý nghĩ chạy lệch trong đầu mình quăng đi, đường nhìn rơi vào trên người Hoàng Hậu Trưởng Tôn Thiên Phượng.

Trưởng Tôn Thiên Phượng không thể nghi ngờ là một đại mỹ nhân, mặt dùi, chân mày lá liễu, môi đỏ, tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng là dung mạo bà được bảo dưỡng vô cùng tốt, bây giờ nhìn thấy cũng bất quá hơn ba mươi tuổi. (Mặt dùi: còn được gọi là khuôn mặt V nhỏ là khuôn mặt thon, khuôn mặt là một trong những phổ biến hiện nay, nổi tiếng vì từ Phạm Băng Băng mà ra, muốn hiểu rõ hơn mấy bạn chịu khó đi hỏi Mr. GG nha, bác ấy sẽ cho ra hình PBB các bạn dễ nhìn hơn =))))

Nữ nhân như vậy mới có thể làm cho Sùng Minh đế hứng thú, chỉ là không biết có phải bởi vì ngồi ở vị trí hoàng hậu lâu lắm rồi hay không, trên người luôn mang theo một tia khí chất uy nghiêm cường liệt bất khả xâm phạm, so với Sùng Minh đế còn muốn sắc bén hơn ba phần, ánh mắt của bà cũng rất sắc bén, từng người bị bà nhìn qua tổng cảm giác như bị bà dò xét từng tấc từng tấc.

Đại hoàng tử có mẫu phi cường thế như vậy, con đường thái tử của hắn tuyệt đối có thể bằng phẳng thuận lợi mấy phần.

Chính chủ yến hội đã đến, mọi người liền bắt đầu thượng trác.

Quốc yến không thể so với gia yến, gia yến không cần phân chỗ ngồi nam nữ, mẫu tử, huynh đệ tỷ muội cũng có thể ngồi chung một chỗ, nhưng quốc yến lại phải ngồi xa nhau.

Phi tử hậu cung cùng nữ quyến quan viên ngồi chung một chỗ, ngoại trừ Hoàng Hậu, những người khác đều là lấy thân phận cao thấp mà xếp hàng ngồi, ngồi bên dưới tay phải hoàng đế là phi tần, bên trái còn lại là hoàng tử hoàng tôn cùng văn võ bá quan, ghế trên vi tôn, nam tả nữ hữu đều là như vậy.

“Di, Quận Vương Phi có đúng là đi lộn chỗ hay không?”

Giữa lúc mọi người bắt đầu dựa theo vị trí được phân tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống, một âm thanh quen thuộc lại xa lạ đột nhiên xong vào trong tai An Tử Nhiên.

Phó Vô Thiên là cháu ruột Sùng Minh đế, lại gia phong là Quận Vương, địa vị thân phận cùng mấy người Đại Hoàng Tử như nhau, bởi vậy xếp phía trước Nhị Hoàng Tử Phó Nguyên Thành chênh lệch không bao nhiêu tuổi, An Tử Nhiên là Vương Phi của hắn, tự nhiên cùng hắn ngồi chung một chỗ.

Thanh âm của đối phương không có tận lực đè thấp, người chung quanh đều nghe được.

Bất quá không ai đúng ra, thậm chí có người ôm lòng xem kịch vui mà nhìn tới nhìn lui giữa bọn họ.

Đối phương điểm danh nói họ, An Tử Nhiên không thể làm bộ không nghe được, liền hướng người nọ nhìn sang, không có gì bất ngờ xảy ra chính là người đấu đá lung tung ở trên đường cái, ngược lại đem xe ngựa của mình đụng hư Trưởng Tôn Thiếu Kỳ, lúc này vẻ mặt nhìn hắn đang có chút hả hê.

Không cần hỏi cũng biết y là có ý gì.

Mâu quang An Tử Nhiên hơi đông lại, bình tĩnh nói: “Nếu như ta đi lộn chỗ, Trưởng Tôn công tử có phải cũng đi nhầm chỗ hay không?”

“Chê cười, bản công tử đường đường nam tử hán, cùng Phó Vương Phi nhưng lại không giống nhau, ngồi ở đây đương nhiên là danh chánh ngôn thuận, nhưng thật ra Phó Vương Phi, nếu như đã gả cho Quận Vương, chẳng lẽ không phải là cùng nữ quyến ngồi chung một chỗ sao?”

Thời điểm nói câu sau cùng, trên mặt Trưởng Tôn Thiếu Kỳ lộ ra tràn đầy ác ý.

Người phe phái Đại Hoàng Tử cũng đều phát ra tiếng cười chế nhạo.

Quả thực, An Tử Nhiên là gả đến Phó vương phủ, cũng giống những nữ nhân lập gia thất, Trưởng Tôn Thiếu Kỳ nói như vậy cũng không quá đáng, nhưng đây cũng là một loại hành vi tìm ngược, dù sao giới tính đúng là nam, cùng một đám nữ quyến ngồi chung một chỗ là nói cái gì nha?

Phó Vô Thiên nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Thiếu Kỳ, làm mọi người bất ngờ là, hắn cũng không có mở miệng vì Vương Phi của mình nói, chỉ là ánh mắt sâu không lường được, trong ánh mắt phảng phất xen lẫn tia kỳ quái, khiến cho trong lòng người len lén quan sát hắn không khỏi nghi hoặc.

“Ta có phải là nam nhân hay không, Vương Gia nhà ta có thể làm chứng cho ta, nhưng thật ra Trưởng Tôn công tử, ta rất hiếu kỳ, Trường Tôn công tử cùng ta là như thế nào không giống nhau, lẽ nào ta có, Trường Tôn công tử… không có?” Thời điểm An Tử Nhiên nói hai chữ cuối cùng, ánh mắt như có như không nhìn về phía nửa người dưới của y, đối mọi người ở đây mà nói tràn đầy tính ám chỉ mãnh liệt.

“Phốc!”

Phó Nguyên Phàm là người đầu tiên phối hợp cười ra tiếng, ánh mắt của hắn so với An Tử Nhiên quang minh chánh đại hơn nhiều, trực tiếp rơi vào trên đũng quần của Trưởng Tôn Thiếu Kỳ, nhãn thần tràn đầy trêu tức, tựa như đang nói ‘Thật không có sao? Ai nha, thực sự thật tò mò a!”

Bầu không khí thoáng chốc trở nên vi diệu hẳn, Phó Nguyên Phàm phối hợp khiến không ít ánh mắt cũng rơi trên đũng quần của Trưởng Tôn Thiếu Kỳ.

Mặt Trưởng Tôn Thiếu Kỳ đỏ lên, cố nén xung động.

Hắn chỉ muốn làm cho An Tử Nhiên lúng túng mà thôi, bởi vì y lúng túng, sắc mặt Phó Vô Thiên khẳng định cũng sẽ rất khó nhìn, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới An Tử Nhiên cũng không phải là người thường, mồm mép tuyệt đối không thua hắn.

Có mấy người hiện tại mới hiểu được, vì sao Phó Vô Thiên không có đứng ra nói giúp Vương Phi của hắn, nguyên lai hắn sớm biết Vương Phi của hắn có năng lực ứng phó, hơn nữa còn không phải là loại người thường, hai ba câu đã làm cho độc đinh Trưởng Tông gia phải mất mặt ở trước mặt mọi người.

“Ngươi… Bất quá chỉ là một …”

“Thiếu kỳ!”

Tại lúc Trưởng Tôn Thiếu Kỳ gần nói ra câu kế tiếp thì, thanh âm Trưởng Tôn Thành Đức uy nghiêm chợt vang lên, biểu tình không có dấu hiệu tức giận, thanh âm cũng rất bình tĩnh, nhưng là lại giống như sấm rền nặng nề đánh ở giữa đêm trong đầu Trưởng Tôn Thiếu Kỳ, thoáng chốc dọa hắn ra một thân mồ hôi lạnh.

Tại loại trường hợp trọng yếu này, nếu như hắn đối An Tử Nhiên nói ra lời khó nghe, đó chính là đánh vô mặt Phó Vô Thiên, Phó Vô Thiên là người hoàng gia, hậu quả có thể nghĩ đến, vì một chuyện nhỏ mà đắc tội Phó Vô Thiên thật không đáng.

Sùng Minh đế dù không thích Phó Vô Thiên như thế nào đi nữa, lão cũng không thể để một người khác họ tùy ý đánh vào mặt mũi hoàng gia, huống hồ hôn sự của bọn họ là do chính lão tự mình phê chuẩn, trọng yếu nhất là, ba phái trong triều tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, Sùng Minh đế đã sớm muốn tìm cơ hội làm suy yếu thế lực của bọn họ.

Bất quá Trưởng Tôn Thành Đức ngăn cản hơi chậm một chút.

Trưởng Tôn Thiếu Kỳ chưa nói hết lời nhưng chỉ cần là người có đầu óc đều có thể đoán được.

Bất kể là An Tử Nhiên hay là Phó Vô Thiên, ánh mắt nhìn về phía y đều trở nên nguy hiểm, bầu không khí thoáng cái đông lạnh lại.

Dị dạng bên này rất nhanh thì khiến cho những người khác chú ý tới, kể cả Sùng Minh đế và Hoàng Hậu cũng hướng bên này nhìn nhiều hơn mấy lần.

Ánh mắt Sùng Minh đế hẹp dài, nhìn không ra biểu tình của lão là gì, Hoàng Hậu lại nhìn thấy đương sự dĩ nhiên là nhà mẹ đẻ của bà, một đôi mắt xếch đột nhiên lộ ra sắc bén.

Mọi người ăn ý tản đi, ai cũng không có nhắc lại chuyện xảy ra mới vừa rồi.

An Tử Nhiên vừa ngồi, lập tức nhạy bén nhận thấy được một đạo ánh mắt rơi vào trên người của hắn, nghiêng đầu chỉ thấy Phó Nguyên Thành đang nhìn mình, thấy hắn nhìn sang, gương mặt tuấn mỹ của y lại lộ ra một bộ dáng tươi cười hữu thiện, hắn không có đáp lại.

“Đường đệ Vô Thiên, Vương Phi của ngươi quả nhiên là khiến cho người khác nhìn bằng cặp mắt khác xưa.”

Ngồi ở bên tay phải Phó Vô Thiên, cách cái bàn Phó Nguyên Võ đột nhiên hướng bọn họ nhìn qua, biểu tình tựa tiếu phi tiếu, vào trong lỗ tai người khác đều nghe ra được bất thiện trong lời nói, bất quá cũng khó trách, Trưởng Tôn Thiếu Kỳ là biểu đệ của hắn, trước mặt mọi người bị đùa giỡn một phen, hắn có thể vui vẻ mới là lạ.

Ánh mắt Phó Vô Thiên mang theo một tia bất mạn kinh tâm từ trên mặt y lướt qua, thời điểm người phía sau cho là hắn sẽ nói cái gì đó phản bác lại, hắn nhàn nhạt lên tiếng liền dời đường nhìn.

Vẻ mặt Phó Nguyên Võ nhăn nhó một chút, đột nhiên hạ giọng, lấy âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: “Phó Vô Thiên, ngươi đừng quá đắc ý, chờ bản vương leo lên ngôi vị hoàng đế, sớm muộn gì cũng phải chỉnh Phó vương phủ đẹp mặt.”

“Ngươi không thích hợp.”

Đột nhiên thanh âm người thứ ba vang đến, hiển nhiên là nghe được lời của y.

Phó Nguyên Võ ngẩn ra, sau đó liền nhìn thấy An Tử Nhiên, thiếu niên biểu tình hờ hững phảng phất đứng ở trên cao bao quát hắn, thần tình chắc chắn như tiên đoán ra được tương lai của hắn, giận tái mặt, chờ thời điểm hắn muốn phản bác lại, thiếu niên lại dời đi đường nhìn.

Không hổ là hai phu phu, ngay cả động tác đều giống nhau.

“An Tử Nhiên, bản vương nhớ kỹ ngươi!”

Phó Nguyên Võ lập tức cảm giác được một tia nhục nhã mãnh liệt, nắm tay xuôi ở bên người từ từ nắm chặt, ánh mắt rơi vào trên người An Tử Nhiên cũng giống như vậy. (Sợ mọi người không rõ, ở đây nói giống như vậy có nghĩa là ông Võ nhìn An ca mún bóp nát An ca cho hả giận á)

An Tử Nhiên cũng không phải không cảm giác được, thế nhưng hắn tuyệt không thèm để ý, Phó Nguyên Võ là người có tài, thế nhưng tính tình không đủ, mặc dù hắn có Trưởng Tôn gia ủng hộ, thế nhưng tương lai nếu là leo lên được vương vị, tính tình đa nghi, hoàng đế chịu không được khiêu khích chỉ còn tự chịu diệt vong.

Ngược lại, Phó Nguyên Thành phần thắng lại lớn hơn chút, bề ngoài ôn văn nho nhã dễ dàng sản sinh hảo cảm với người khác, y có mưu lược, biết ẩn nhẫn, am hiểu lung lạc nhân tâm, người như vậy rất thích hợp trở thành hoàng đế nhất.

Chỗ duy nhất không tốt của y chính là không có thế lực nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa vững chắc, hiện tại Triệu gia mặc dù là đứng ở bên y, thế nhưng y vẫn chưa có hoàn toàn thu phục Triệu gia, hơn nữa Triệu gia cũng có một vị hoàng tử, cho nên đã định trước y không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Triệu gia, tín nhiệm mà có tỳ vết là một tai họa ngầm cực lớn, ai cũng không biết lúc nào sẽ bạo phát.

Đây là nhược điểm lớn nhất của Phó Nguyên Thành, nếu là có thể lợi dụng tốt, đối Phó Nguyên Thành là một đả kích cực kỳ lớn, thậm chí rất có thể sẽ làm y mất đi năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế.

Rốt cuộc chỉ còn tam hoàng tử Phó Nguyên Dương.

An Tử Nhiên nhàn nhạt quét mắt nhìn lướt qua Phó Nguyên Thành một cái.

Mới vừa bắt đầu hắn cũng có cảm giác được khí tức táo bạo trên người Phó Nguyên Dương, nhà mẹ đẻ của y thế lực cũng rất cường đại, thế nhưng nếu để cho y đăng cơ, Đại Á sợ rằng gặp phải bạo quân đầu tiên.

Dường như thấy được ánh mắt của hắn, Phó Nguyên Dương đột nhiên nhìn qua, trong mắt lộ vẻ tàn bạo và lãnh huyết.

An Tử Nhiên nhíu mi lại, mặc dù cách một người, hắn vẫn có thể cảm nhận được sát khí trên người đối phương, trên tay người này khẳng định dính qua tiên huyết của vô số người, trực giác của hắn là sẽ không sai.

“Làm sao vậy?”

Thanh âm thấp thuần của Phó Vô Thiên vang lên bên lỗ tai hắn, theo tầm mắt của hắn lại chỉ thấy gò má Phó Nguyên Dương, ngũ quan của hắn cùng Ngũ huynh đệ trung nhất xuất ra, cái trán rộng, sóng mũi, ngũ quan cứng rắn, cùng cữu cữu Úc Bá Phi càng giống nhau.

An Tử Nhiên lắc đầu, “Tổ phụ không phải nói muốn tới sao, thế nào đến bây giờ còn không có nhìn thấy? Còn có Thái Hoàng Thái Hậu, lão nhân gia bà cũng không có ý định tham gia sao?”

“Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, yêu thích thanh tĩnh, quốc yến năm trước cũng không có tham gia, thỉnh thoảng mới có thể tham gia gia yến một lần, hiện tại tổ phụ cũng đã đi Từ Minh cung, đợi quốc yến được một nữa, chúng ta lại đi diện kiến Thái Hoàng Thái Hậu.”

Nếu như có thể, An Tử Nhiên cũng không muốn tới nơi này.

Trước đây chuyện Phó Vô Thiên mượn thời cơ giao nộp binh quyền rời khỏi tranh đấu trong triều hắn cũng đoán được, cho nên một năm này Phó vương phủ mới có thể tường an vô sự, nếu như bởi vậy chọc chuyện phiền toái, hắn cũng sẽ rất đau đầu.

“Có thể đi sớm không?”

Phó Vô Thiên vô cùng thân thiết vuốt vuốt nếp uốn ở mi tâm hắn, “Yên tâm, có khẩu dụ của Thái Hoàng Thái Hậu, khi nào đi đều có thể.”

“Vậy bây giờ có thể chứ?” An Tử Nhiên trêu ghẹo nói.

“Đương nhiên.” (chân tóa =))))

Nghe y nói khẳng định đến như vậy, An Tử Nhiên vẫn là nhún nhún vai, “Quên đi, vẫn là chờ một lát đi, đi bây giờ quá bắt mắt.”

“Nghe lời ngươi.”

Cử động vô cùng thân thiết của hai người rơi vào trong mắt người có tâm, có mấy người trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới quan hệ của bọn họ sẽ tốt như vậy, trong đó một đạo đường nhìn mãnh liệt nhất, chẳng qua là từ đối diện truyền tới, giữa lúc An Tử Nhiên muốn nhìn một chút là của ai, thanh âm lanh lảnh của thái giám lớn tiếng xướng lên.

“Diễm phi nương nương đến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.