Đại Địa Chủ

Chương 52: Chương 52: Sửa trị (Sửa đổi+trừng trị)




Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm chỉ có hai người An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên.

Điểm tâm An gia không tính là muộn, nhưng đối với nhóm người Vương Tình Lam, để cho họ giờ Mão (5-7h) rời giường là không có khả năng, đặc biệt là vào mùa đông.

Trước kia bất quá là để lấy lòng An Thường Phú, ba người mỗi ngày cố gắng dậy sớm, còn tự mình xuống bếp làm điểm tâm, nhưng từ sau khi An Thường Phú mất, loại chuyện này đã trở thành quá khứ, ngay cả An Xảo Nga và An Khả Tâm cũng kiếm cớ để ăn trong phòng, An Tử Nhiên ngầm đồng ý hành vi này, hắn cũng không muốn trên bàn ăn phải nhìn đến mấy gương mặt nữ nhân kia.

Vương đầu bếp đem điểm tâm được hâm nóng lại đặt lên bàn.

An gia thường cuối giờ Mão mới ăn điểm tâm, bất quá hôm nay An Tử Nhiên dậy muộn, chờ hắn xuất hiện trên bàn cơm, điểm tâm đã sớm nguội lạnh.

Về phần kẻ gây tai họa, y phi thường thong dong ngồi cạnh An Tử Nhiên, cầm trứng gà trong chén bắt đầu bóc vỏ, vẻ nhàn nhã làm người khác ngứa mắt.

“Từ từ!”

An Tử Nhiên đột nhiên gọi lại Vương đầu bếp đang định quay về phòng bếp làm điểm tâm cho mấy người Vương Tình Lam.

Vương đầu bếp phải mất một hồi mới phản ứng được là Đại thiếu gia đang gọi hắn, thấy An Tử Nhiên sắc mặt khó coi, còn tưởng mình làm sai điều gì, trong lòng thấp thỏm không yên:”Đại thiếu gia còn gì phân phó?”

An Tử Nhiên hỏi:”Trong thời gian ta không ở, chi phí ăn của An gia sao lại tăng lên, ta không hề hay biết, thiếu đến mười miệng ăn mà chi phí còn tăng, chuyện gì đang xảy ra?”

Vương đầu bếp cho rằng An Tử Nhiên nghi ngờ hắn ăn bớt bạc, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vội quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh băng, cuống quít giải thích:”Đại thiếu gia, không phải ta, là do Phương di nương các nàng phân phó, còn có Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư.”

An Tử Nhiên bình tĩnh nói:”Đứng lên mà nói.”

Vương đầu bếp thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhất thời hiểu ra bản thân phản ứng thái quá, chỉ cần Đại thiếu gia không hoài nghi mình là tốt rồi, phỏng chừng là muốn tìm mấy phòng thiếp thất tính sổ, nghĩ vậy lời nói ra liền mạch lạc hơn.

“Đại thiếu gia, sau ngày ngài rời đi, Trịnh di nương cùng Phương di nương liền đi tìm Tô Tử đòi bạc, Tô Tử không chịu, nói không có sự đồng ý của ngài thì không ai được lấy nhiều hơn, các nàng cứ như vậy liền xông vào đánh hắn, sau còn lớn tiếng nói mình là chủ nhân của An gia, bắt tiểu nhân ngày ngày đôn canh gà cùng tổ yến cho họ tẩm bổ, tiểu nhân không chịu, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư liền ngày ngày đến nháo sự, tiểu nhân không có cách nào liền phải làm theo ý họ.”

An gia cứ cách một đoạn thời gian liền phái hạ nhân ra chợ mua những nguyên liệu nấu nướng mà chủ nhân yêu cầu.

Đồ ăn của chủ tử đương nhiên đều là loại tốt nhất, ngay cả gà vịt gì đó cũng đều do An gia nuôi, dùng ngũ cốc tốt nhất, mỗi con thịt mềm ít mỡ, kích thước còn lớn hơn hai ba lần so với bên ngoài, chính là tất cả chỗ gà vịt này không tới ba ngày đã bị các nàng ăn sạch.

Tô Tử cũng đã từng ngăn cản qua, nhưng nói cho cùng hắn chỉ là một hạ nhân.

May là mọi khoản chi tiêu đều sẽ được ghi lại, mà số sổ sách này đều được trình lên cho An Tử Nhiên, bị hắn phát hiện ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

“Ngươi đi gọi Tô Tử đến.” An Tử Nhiên bình tĩnh phân phó Vương đầu bếp.

Vương đầu bếp xem sắc mặt hắn, nhìn không ra Đại thiếu gia có tức giận hay không, bất quá hắn khẳng định chút nữa sẽ có trò hay, nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên cúi đầu nhìn trong bát dư ra hai quả trứng gà đã bóc vỏ, trầm mặc một lát, hắn đem một quả đặt vào trong bát Phó Vô Thiên:”Cái này cho ngươi, ta chỉ cần một quả là được.” Hắn còn đang trong thời kì giảm béo, mà đại bộ phận chất béo của trứng gà đều tập trung ở lòng đỏ, không nên ăn nhiều.

“Vương phi đối với bổn Vương thực tốt.” Phó Vô Thiên vui mừng nói.

An Tử Nhiên trầm mặc.

Hai người ăn xong rất nhanh, cho nên khi họ rời bước đến đại sảnh, Tô Tử cũng vừa vặn đến nơi, nghe Đại thiếu gia muốn tìm hắn, hơn nữa còn là vì tam phòng di thái, nếu không phải do phụ thân ngăn lại, hắn đã sớm chạy đến.

“Đại thiếu gia, ngài tìm ta?”

An Tử Nhiên không chút tình nguyện ăn khối điểm tâm Phó Vô Thiên đưa cho, ăn xong quên lau miệng, y liền dùng ngón tay lau đi dấu vết dính trên miệng hắn.

Tô Tử nhìn thấy hình ảnh này, nháy mắt liền im lặng.

An Tử Nhiên bình tĩnh đẩy Phó Vô Thiên ra, cầm sổ sách trên bàn nói:”Mấy người Phương di nương cùng Trịnh di nương tháng này ăn uống vượt mức chi phí, cắt đi hai tháng tiền tiêu vặt, đầu tháng không cần đưa cho các nàng, còn có Phương di nương trong phòng đổi một bộ gia cụ mới, liền trừ thêm một tháng, nếu các nàng có dị nghị, bảo họ đến tìm ta.”

“Đã biết, Đại thiếu gia!”

Tô Tử ngữ khí cùng biểu tình khó nén được hưng phấn, hắn đã không thể chờ được mong nhìn đến vẻ mặt biến sắc của mấy kẻ kia, bất quá hắn vẫn khá thất vọng, Vương Tình Lam trong thời gian này biểu hiện phi thường an phận, lần này không thể trị cả nàng.

An Tử Nhiên nói tiếp:”Ngươi nói cho Vương đầu bếp, đồ ăn tháng này đưa cho Phương di nương cùng Trịnh di nương không cần quá thịnh soạn, cháo hoa dưa muối là được rồi.”

Tô Tử liền hỏa tốc rời khỏi đại sảnh.

An Tử Nhiên nghiêng đầu liền thấy Phó Vô Thiên nhìn mình, ánh mắt hắc bảo thạch tựa như muốn hút lấy linh hồn người ta, nhịn không được lên tiếng:”Nhìn ta làm gì?”

Phó Vô Thiên nắm chặt tay hắn, phiến tình nói:”Bộ dáng nghiêm túc của Vương phi thật dễ nhìn.”

An Tử Nhiên lập tức rút tay về, đáng lẽ ra không nên hỏi y.

Một lát sau, bên ngoài đại sảnh vang lên những âm thanh ồn ào như trong dự kiến, Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích mang theo nữ nhi xông vào, còn chưa vào đến cửa, giọng nói ồn ào của Trịnh Bích đã truyền tới.

“An Tử Nhiên, ngươi là có ý gì, dựa vào đâu mà dám khấu trừ tiền tiêu vặt của chúng ta?”

Bốn người xuất hiện trong đại sảnh, hai kẻ đã tức giận đến lồng lộn, ánh mắt nhìn An tử Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống, An Xảo Nga và An Khả Tâm cũng tại, các nàng cũng không tiếc chỗ tiền tiêu vặt kia, bởi vì mỗi tháng tiền lĩnh được cũng không nhiều, đây là quy định của An Thường Phú.

Cô nương chưa xuất giá rất ít ra khỏi cửa, chi phí ăn mặc đều đã được an bài, mỗi tháng cũng không tiêu bao nhiêu bạc, hai người vốn không cam lòng, nhưng nhìn đến An Vu Chi cũng lĩnh bạc như vậy thì liền bớt khó chịu hơn.

Chân chính làm cho các nàng nổi nóng là ngày ba bữa cơm.

Từ kiện nhập xa dịch, từ kha nhập kiệm nan.

Nguyên văn: Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan (由俭入奢易, 由奢入俭难). Câu trên lấy từ quyển “Tư Trị thông giám” trong mục “Huấn Kiệm thị khang” của Tư Mã Quang(1019-1086), một nhà sử học, học giả, Thừa tướng thời nhà Tống. Ý muốn nói từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì dễ dàng đơn giản, nhưng từ sống cuộc sống xa hoa giàu có mà chuyển về sống cuộc sống tiết kiệm thì rất khó khăn (Nguồn mạng).

Các nàng đã quen mỗi ngày ăn thịt cá, ăn ngon mặc đẹp, làm sao còn có thể nuốt trôi cháo hoa dưa muối? Sẽ ghê tởm đến phun ra ngoài mất, An Khả Tâm thậm chí còn đem đồ ăn đập đổ hết.

“Chỉ bằng ta là nhất gia chi chủ.”

Bốn người bị ánh mắt lạnh lùng của An tử Nhiên quét đến, nhất tề rùng mình.

*****

Lan Hương viện, Vương Tình Lam đứng nhìn cảnh xuân bên ngoài, bên cạnh là nha hoàn đang kể lại chuyện Phương Quân Bình cung Trịnh Bích đi tìm An Tử Nhiên, khóe miệng không khỏi sung sướng hiện lên một nụ cười tiêu hồn.

Một đám nữ nhân không có đầu óc, nàng sớm biết An Tử Nhiên khi trở về sẽ ra tay xử lý mấy kẻ ngu xuẩn kia, cho nên thời điểm hắn rời đi mới không thừa dịp làm mưa làm gió.

Nếu không phải An Thường Phú mất sớm, nàng chỉ cần một chút thủ đoạn là có thể diệt trừ đám chướng mắt đó, ngay cả Lưu Mai Hương.

Nghĩ đến đây, trong mắt Vương Tình Lam hiện lên một tia âm triết (sâu xa+âm trầm).

Đáng tiếc ả lại chết quá sớm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.