Đại Địa Chủ

Chương 415: Chương 415: Sông A Tùng




Thiên Thọ năm thứ 3, tháng 1, chiến hỏa bay tán loạn, Phó Vương phủ lại đón tân niên náo nhiệt nhất, giăng đèn kết hoa, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng truyền ra.

Bánh xe ngựa lăn trên mặt đất, để lại từng đường cong, cuối cùng dừng trước Phó Vương phủ. Một người ăn mặc đơn giản nhưng vẫn hiển lộ phú quý từ trong xe nhảy xuống, chính là Phó Nguyên Phàm đã lấy cớ để rời quốc yến sớm. Hắn tuy rằng là vai chính, nhưng không có mặt hắn, các quan viên sẽ càng thoải mái hơn.

Phó Nguyên Phàm hiện giờ đối mặt với văn võ bá quan ngày càng có uy, phát sinh chuyện gì cũng luôn là một khuôn mặt uy nghiêm, không chỉ dọa được một vài quan viên trẻ nơm nớp lo sợ, những lão thần cũng phải lau mắt mà nhìn, không dám ngang ngược làm càn.

Phó Nguyên Phàm lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là đế vương uy nghi. Nghĩ đến các quan viên trước kia đứng trước mặt hắn lại không có nhiều ít tôn trọng kính sợ, lại so với hiện tại, khác biệt thật không phải lớn bình thường, tâm hư vinh có, nhưng càng nhiều là giác ngộ.

“Suy nghĩ cái gì?”

Một thanh âm trầm thấp gợi cảm mang theo vài phần ý cười đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn quay đầu nhìn người nói, vẻ mặt trầm tư thoáng chốc nứt ra.

Phó Nguyên Phàm banh mặt nói: “Ngươi sao lại ở chỗ này?”

Lạc Cổ Nguyệt đi ra từ bóng tốt, tươi cười tùy ý, “Chức trách của thần là bảo hộ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ở đâu thì thần ở đó.”

Phó Nguyên Phàm nỗ lực dập tắt hỏa khí trong lòng. Mỗi lần thấy bộ dạng tùy ý làm bậy kia, hắn đều có xúc động muốn tiến lên làm một trận. Rõ ràng hắn mới là hoàng đế, hắn là chủ tử, nhưng không biết vì sao, đối mặt với Lạc Cổ Nguyệt, hắn luôn không chiếm được thượng phong.

“Chức trách của ngươi là bảo hộ cả hoàng cung, không phải chỉ mình trẫm. Lại nói, có Đại Hắc đi theo trẫm, Lạc Phó thống lĩnh trở về đi.”

Lạc Cổ Nguyệt liếc nhìn Đại Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực tận lực làm mình rất đáng tin tưởng, cười nhạo: “Thần cho rằng một mình Thống lĩnh đại nhân không đủ để bảo hộ Hoàng Thượng. Hiện tại là thời kỳ nguy hiểm, các quốc gia chiến loạn không ngừng, Hoàng Thượng nếu gặp bất trắc thì thần không thể thoái thác tội của mình, cũng không dám nhìn mặt Quận Vương.”

Đại Hắc mặt đỏ lên. Hắn biết Lạc Cổ Nguyệt nói hắn năng lực không đủ, nếu là trước kia hắn khẳng định sẽ phản bác, nhưng mà…… Quá khứ đều là nước mắt, hắn không đánh lại Lạc Cổ Nguyệt, người ta nói như vậy cũng không tính là chỉ trích nặng.

Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy Lạc Cổ Nguyệt mới nên làm Thống lãnh, cũng đã từng nhắc tới với Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng không thích Lạc Cổ Nguyệt, nói cái gì cũng không chịu nên không giải quyết được gì.

An Tử Nhiên nghe Chu quản gia nói Phó Nguyên Phàm đang ở ngoài cửa, không biết làm cái gì mà chậm chạp không đi vào, ra xem mới phát hiện hắn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Lạc Cổ Nguyệt.

Phó Nguyên Phàm vẻ mặt tức giận khó bình, giống như ăn lỗ nặng, Lạc Cổ Nguyệt thì cười tủm tỉm, không khí giữa hai người thấy thế nào đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Không chờ hắn mở miệng, hai người đồng thời nhìn lại, một người lộ vẻ kinh ngạc, người còn lại vẫn rất bình tĩnh.

An Tử Nhiên chuyển mắt qua Lạc Cổ Nguyệt, chăm chú nhìn một hồi mới xoay người nói: “Vào đi.”

Phó Nguyên Phàm hừ lạnh một tiếng với Lạc Cổ Nguyệt, theo hắn đi vào Phó Vương phủ. Lạc Cổ Nguyệt hơi mỉm cười, rất có cảm giác bao dung một tiểu hài tử vô cớ gây rối.

Nếu Phó Nguyên Phàm phát hiện phỏng chừng lại muốn gây sự.

Phó Vương phủ ít người nhưng ăn Tết rất náo nhiệt. Trong phủ nơi nơi treo đèn lồng đỏ, nha hoàn và hạ nhân đều mặc quần áo mới, vẻ mặt vui mừng. An Tử Nhiên mỗi năm đều sẽ phát quà Tết cho họ, năm nay cũng vậy.

Trong đại sảnh, Đô Đô đang đuổi theo An Tử Minh và một tiểu hài tử khác. Ba đứa chơi thật sự vui, thỉnh thoảng lại cười giòn giã.

Lão Vương gia ngồi ngay ngắn trên ghế, cười ha hả nhìn chúng chơi đùa, không hề thấy vẻ nghiêm túc ngày thường. Phó Dịch vừa nói chuyện phiếm vừa trông chừng nhìn qua ba tiểu hài tử. Tiểu hài tử thứ ba là đệ đệ của Trịnh Quân Kỳ, lớn hơn An Tử Minh mấy tuổi.

“Đô Đô, mau tới chỗ đường ca.” Phó Nguyên Phàm vừa thấy Đô Đô liền sáng mắt. Hắn rất thích tiểu hài tử, đáng tiếc hậu cung đến bây giờ đều không thấy phi tử nào có thai, làm hắn có chút buồn bực.

Hậu cung của phụ hoàng giai lệ ba ngàn, hắn không có ba ngàn nhưng cũng không ít, thân thể khỏe mạnh không có vấn đề gì, nhưng lại chẳng thấy tin vui. Các hoàng đế khác ở tuổi này đã sớm con cái vô số, đâu giống hắn.

Đô Đô dừng bước, nhìn chằm chằm hắn một hồi, khi Phó Nguyên Phàm cho rằng bé sẽ đi tới, cái đầu nhỏ quay ngoắt, chạy mất.

Phó Nguyên Phàm: “……”

Phía sau truyền đến tiếng Lạc Cổ Nguyệt nhịn cười, lọt vào tai hắn không khác gì cười nhạo.

An Tử Nhiên thấy vậy, nghĩ đến cái gì, rồi lắc lắc đầu. Hắn không có thói quen nhúng tay vào chuyện người khác, trừ phi là chuyện đặc biệt quan trọng. Phó Nguyên Phàm tựa hồ không gặp phải vấn đề lớn, hơn nữa Phó Vô Thiên tự mình giao nhiệm vụ cho Lạc Cổ Nguyệt, hẳn sẽ không có việc gì.

An Tử Nhiên nghĩ sót một điểm. Phó Vô Thiên giao cho Lạc Cổ Nguyệt dạy Phó Nguyên Phàm võ công thuần túy là bởi vì hắn võ công cao, chưa từng suy xét những mặt khác.



Thời gian bay nhanh, đảo mắt đã trôi qua nửa tháng.

Chiến tranh bùng nổ và ngày càng phát triển gay cấn. Không nói Dung Quốc và Tử Vi Quốc, nội loạn ở Vạn Thanh Quốc quả thực chính là một hồi tuồng.

Bá tánh khởi nghĩa, Cao Trạch tạm thời giảm bớt công kích vào Vạn Thanh Quốc, giống như nghỉ ngơi lấy lại sức, không xuất binh nữa. Người thông minh đều nhìn ra Cao Trạch đang ôm ý tưởng trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, còn quân khởi nghĩa ở Vạn Thanh Quốc và Ổ Khải Thành không thể làm gì để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Quân khởi nghĩa một khi đầu hàng thì tuyệt đối sẽ bị Ổ Khải Thành giết thẳng tay. Ngược lại, Ổ Khải Thành nếu dung túng họ thì long ỷ dưới mông sẽ khó giữ được. Dù thế nào, hai bên đều sẽ không chịu thoái nhượng, đàm phán hơn mười ngày, cuối cùng vẫn không thể đạt thành nhận thức chung.

Ổ Khải Thành tức muốn sôi máu. Đấu tranh nội bộ không hề lời lãi gì với Vạn Thanh lúc này, vì sao những thủ lĩnh đó không hiểu?

Không thể nghĩ ra là bởi vì hắn không đủ thông minh.

Đại Á dòm ngó Vạn Thanh Quốc như hổ rình mồi, nếu không nắm chắc cơ hội này ngoáy cho Vạn Thanh càng thêm loạn thì nhất định là đầu bị ván cửa kẹp rồi.

Đương nhiên, Tử Vi Quốc cũng sẽ không mặc kệ Đại Á gồm thâu Vạn Thanh, cho nên họ cũng đã làm chuẩn bị.

Hai thế lực tranh tới tranh đi, Vạn Thanh Quốc không loạn mới là lạ. Trừ phi Ổ Khải Thành thông minh đột xuất nghĩ ra biện pháp, nếu không kết quả sẽ không ngoài giả thiết tốt đẹp của Phó Vô Thiên.

……

Ngày 27 tháng 1, trời trong xanh.

Một tiếng pháo vang làm sóng biển sục sôi. Mấy trăm chiếc chiến thuyền xuất cảng hướng về phía vùng biển Đại Á. Đây là trận chiến quy mô nhất từ khi Dung Quốc và Đại Á bùng nổ tranh chấp trên biển.

Từ đầu đến giờ, Dung Quốc bị hủy mấy chục chiếc thuyền, thuỷ binh đã bỏ mình cũng vô số kể. Đại Á nhờ có chiến thuyền kiểu mới cùng lượng hỏa khí cuồn cuộn không ngừng tương trợ, cộng thêm năng lực chỉ huy của Đường Nham Tùng, Đại Á đã đánh cho Dung Quốc hoa rơi nước chảy.

Có lẽ là ý thức được không giao tranh thì sẽ rơi vào kết cục giống Vạn Thanh, hoàng đế Dung Quốc rốt cuộc hạ quyết tâm, quyết định đánh một trận quy mô lớn.

Chiến trường không ở Ninh Thủy hải vực. Ba tháng trước, Ninh Thủy hải vực đã bị Đại Á toàn diện chiếm lĩnh, Dung Quốc căn bản không thu được chỗ tốt ở đây.

Hiện giờ, thuỷ quân Đại Á đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường, đến cả nhánh sông A Tùng.

Thật ra, A Tùng không phải nhánh sông của Long Giang, bản thân nó chính là một sông lớn, còn Long Giang có một nhánh sông chảy vào sông A Tùng.

A Tùng Giang bắt nguồn từ một tòa núi tuyết, núi tuyết hàng năm bị tuyết lớn bao phủ, làm cho dòng nước A Tùng giang một năm bốn mùa chảy xiết, nếu không có phương pháp đặc thù, thuyền sẽ không đến được bờ bên kia. Vì nguyên nhân này, không cần phái quân đội trông coi nơi này.

Nhưng mùa đông năm trước lạnh hơn bình thường, bởi vậy tốc độ dòng nước A Tùng giang giảm xuống một nửa, tuy rằng có vẻ vẫn chảy xiết, nhưng có kỹ thuật tốt thì cơ bản không cần lo lắng sẽ thuyền sẽ va đập.

Phát hiện tình huống này, Đại Á và Dung Quốc không thể không để mắt tới sông A Tùng.

A Tùng chỉ dài bằng một phần ba Long Giang, nhưng lại rộng hơn Long Giang, người đứng ở bờ bên này căn bản nhìn không tới bờ đối diện. Mặt sông A Tùng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện sương mù, thuyền càng dễ dàng bị lạc phương hướng.

Bắt đầu từ tháng 11 năm trước, thuỷ quân Đại Á và Dung Quốc đã chạm trán mấy lần trên A Tùng giang, mỗi lần đều có thuyền vì sương mù mà bị lạc hướng, không phải Đại Á thì là Dung Quốc. Lúc đầu, hai bên phải đối phó với sương mù và tốc độ dòng nước mà quên cả đánh nhau, sau này quen rồi mới dần dần ổn định lại.

Trận chiến kéo dài đến đâu cũng có lúc phải phân thắng bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.