Đại Địa Chủ

Chương 431: Chương 431: Nhận thua?




Khí đen vô hình tràn ngập áp lực từ trong phòng tràn ra. Hơi thở âm u cơ hồ làm người hỏng mất đã giằng co một ngày một đêm, không ai dám tới gần.

Hoắc Cảnh Phi còn chưa đi vào, phòng trong đã truyền ra một giọng nói âm trầm đến cực điểm. Cảm giác phẫn nộ đè nén mấy ngày trước đã bất ngờ biến mất, chỉ còn lại cảm giác bình tĩnh tới cực điểm, sự trái ngược tựa như tâm lý giận quá mà cười.

Hoắc Cảnh Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác này mới là đế vương mà hắn biết, cuối cùng đã trở lại

“Cảnh Phi, trẫm ra lệnh cho ngươi, tử thủ Bạch Vân thành, quyết không thể để Đại Á lại đi tới một bước.”

“Mạt tướng tuân chỉ!”

Tử thủ, không tiếc bất cứ thứ gì, cho dù là dùng núi xác biển máu cũng phải bảo vệ được. Ý chỉ nhìn như hồ đồ, rất tàn nhẫn, nhưng Hoắc Cảnh Phi biết đây là kiêu ngạo cuối cùng của đế vương, cho nên hắn sẽ không nói gì nữa.



Phó Vô Thiên rất hiểu nhược điểm của hắn, không chỉ chọc thẳng cừu hận của hắn, còn nói với hắn rằng con dân của hắn đang đứng trong nước sôi lửa bỏng, nếu hắn không ra tay, họ vĩnh viễn đều phải sống trong thống khổ. Cho nên, Dạ Vũ đáp ứng.

Bạo động giằng co hơn nửa tháng. Ngày mồng 10 tháng 7, đa phần bạo động đã bị ngăn chặn thành công, nhưng Tử Vi Quốc vẫn chịu tổn thất không thể dự tính.

Chiến tranh Bạch Vân thành cũng tới hồi kết thúc. Hai bên tử thương thảm trọng, nhưng không ai nhường ai, ngạo khí không chịu thua cúi đầu được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hai bên đều hiểu, cục diện bế tắc này không bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ.

Hôm nay, có chú bồ câu từ phía chân trời bay tới, đáp trên lan can. Đôi mắt đậu xanh rất có linh tính ngó tới ngó lui.

An Tử Nhiên mở cửa, bồ câu cũng không bay đi. Khi hắn sắp đi tới, bồ câu đột nhiên bay lên đậu trên vai hắn, ‘gù gù’ kêu hai tiếng, tựa như lấy lòng, chọc đến hắn khẽ cười một tiếng. Hắn đã gặp qua chú bồ câu này hai lần. (Himeko: tui sẽ không nói cảnh này làm tui nghĩ tới công chúa Disney.)

An Tử Nhiên gỡ thư trên đùi bồ câu, trở về phòng giao cho Phó Vô Thiên.

Tin do Dạ Vũ viết, nội dung không nhiều lắm, chủ yếu là hỏi chỉ thị tiếp theo. Trong ba châu có bạo động lớn nhất thì đã có một châu bị giải quyết. Tử Vi Quốc tính toán tập trung binh lực giải quyết từng châu, Đại Hà châu sớm muộn sẽ tới lượt, cho nên hắn muốn hỏi Phó Vô Thiên có muốn tiếp tục.

Phó Vô Thiên sẽ không nói mình thích nhìn Vương phi trợn trắng mắt, rốt cuộc Vương phi hiếm khi mới làm vậy, cười xong mới giải thích: “Bổn vương chấp nhận sẽ vẽ ra một mảnh thổ địa để bá tánh Sa Bạch Quốc sinh tồn. Dạ Vũ hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để họ sinh ra tâm tư không nên có.”

“Các tiểu quốc khác thì sao?”

“Chỉ cần không có ý tưởng tự xưng vương, Đại Á đương nhiên là hoan nghênh họ.” Đã là diệt quốc thì đừng nghĩ đến chuyện ngu xuẩn phục quốc. Phó Vô Thiên không phải là người lương thiện mà trợ giúp họ phục quốc, nhiều nhất chỉ cho họ một mảnh đất để họ yên ổn sinh sống.

Dạ Vũ thu được hồi âm, đọc nội dung cũng không bất ngờ. Hắn đi theo An Tử Nhiên một thời gian dài, đương nhiên cũng có chút hiểu biết Phó Vô Thiên. Nam nhân này đã nói là làm, hắn đã hứa hẹn thì hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ đổi ý.

Dạ Vũ thiêu hủy tờ giấy, nhìn về phía mấy thần tử khẩn trương lại mang theo chờ mong. Họ đều là người may mắn sống sót sau tai họa diệt quốc mười mấy năm trước, sự trung thành làm hắn rất cảm động. Không nhiều người có thể kiên trì đến bây giờ, cho nên hắn càng muốn cho họ một tương lai yên ổn tốt đẹp.

Nghĩ vậy, hắn không cấm lộ ra tươi cười cứng đờ lại chân thành đến cực điểm, “Chiến thần Đại Á nói chúng ta chuẩn bị lui lại, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng.”

Lời này vừa nói ra, mấy người tức khắc thở phào một hơi. Lúc trước nghe Thái Tử nói Đại Á muốn giúp, họ kỳ thật không mấy tin tưởng. Ai chẳng biết Đại Á và Tử Vi Quốc đang đánh nhau, ai thua ai thắng còn không nhất định, cho nên họ lo lắng Đại Á khả năng chỉ muốn lợi dụng họ để kiềm chế Tử Vi Quốc mà thôi.

Hiện tại biết Đại Á đã chuẩn bị để họ lui lại, họ thật sự yên tâm. Chiến thần Đại Á xem ra không phải có tiếng không có miếng, là nam nhân giữ chữ ‘tín’.

Dạ Vũ không phải ngốc tử, hắn nhìn ra được họ đang lo lắng cái gì, nhưng vẫn không mở miệng, bởi vì hắn tin tưởng, người đều sẽ thần phục vương giả chân chính.

Nửa tháng sau, Tử Vi Quốc khắp nơi trưng binh, cuối cùng tập kết một đội quân hơn mười vạn người, tuy rằng chưa được huấn luyện, nhưng quy mô lại lớn hơn.

Dạ Vũ không muốn mạo hiểm, vì thế mang theo bá tánh bắt đầu dựa theo kế hoạch rút lui. Quá trình tương đối khúc chiết, cũng thiệt hại không ít người, nhưng kết quả khá đáng mừng.

Phiến bình nguyên rộng lớn biểu thị họ đã rời khỏi Tử Vi Quốc, rời xa cơn ác mộng dài đến mười năm, rốt cuộc khôi phục tự do. Chung quanh vang lên tiếng khóc không thể đè nén. Dạ Vũ ngẩng đầu nhìn không trung, hắn cũng có thể buông gánh nặng trong lòng.

Phó Vô Thiên quả nhiên phái quân đội tiếp ứng họ.

Dẫn đầu là Cát Khiêm An, Dạ Vũ quen thuộc với hắn chỉ sau An Tử Nhiên, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi thấy bóng người, hắn đã lo lắng có thể hay không là người Tử Vi Quốc giả trang. Hoàng đế Tử Vi Quốc để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên không thể không cẩn thận.

Họ rời Tử Vi Quốc, Lôi Lân cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Những nơi đã bị phá hư đều cần phải trùng kiến, quốc khố vốn hư không, hiện giờ càng như dậu đổ bìm leo.

Dù vậy, vẫn không có bao nhiêu người cho rằng Tử Vi Quốc sẽ nhận thua. Họ kiêu ngạo đã lâu, đại khái không bị buộc đến tuyệt cảnh khi sẽ không nhận thua.

Đại Á đang chỉnh đốn quân trang chuẩn bị khởi xướng công kích Tử Vi Quốc, cánh cổng lớn của Bạch Vân thành không hề dự triệu mở ra.

Một tháng trước, Đại Á vì mở cánh cửa thành này đã hao phí tinh lực cực lớn, đất dưới thành đã mai táng vô số binh lính mà cũng chưa thể mở ra. Hiện tại tòa thành này tự mình rộng mở đại môn, mọi người đều ngạc nhiên.

Từ trong thành chạy ra một binh lính lưng cắm bách thanh, cưỡi liệt mã, chạy về phía Đại Á.

Ngay sau đó, tin Tử Vi Quốc nhận thua nhanh chóng lan truyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.