Đại Địa Chủ

Chương 92: Chương 92: Lão Vương gia sụp hố




Vì thân phận An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên quá đặc biệt, Lý Chấn không dám qua loa, vội vàng mời cả hai vào nội thất.

Hạ nhân đã kịp hoàn hồn, vội vàng bê hộp gỗ chạy theo, nội tâm vô cùng kích động, thế nhưng có cơ hội tận mắt nhìn đến chiến thần trong truyền thuyết, đối với thường dân bách tính như họ, đây quả thực là thiên thượng ban ân a!

Tiến vào nội thất, Lý Chấn ân cần tiếp đón, mời cả hai an tọa.

Tiếp nhận hộp gỗ từ hạ nhân, vẫy lui người rồi mới trở vào trong, cẩn thận đem hộp đặt trước mặt An Tử Nhiên.

“An công tử, đồ vật ngài cần đều đã làm tốt, tổng cộng hai mươi bộ, đều ở đây.”

An Tử Nhiên mở hòm, liếc một lượt liền xác định đúng bên trong có hai mươi bộ, Lý Chấn theo yêu cầu của hắn làm thêm hai mươi hộp giấy, đem toàn bộ năm mươi tư trương đồ án đặt bên trong, nhìn qua quả thực không khác bài pu-khơ hiện đại là mấy

Tục truyền bài pu-khơ là do diệp tử diễn phát triển thành, về sau lại càng nhiều người công nhận như vậy, cụ thể ra sao thì không ai rõ. Muốn chế tác bài pu-khơ cần dùng giấy phủ PE- loại giấy in cao cấp được phủ thêm một lớp sơn đặc biệt.

Mà thời không này vẫn chưa xuất hiện loại đồ vật giấy phủ PE này.

May mà hắn phát hiện được loại giấy in khác có thể thay thế.

Quan giản chỉ (tên một loại giấy) chuyên cung cấp phú quý nhân gia chế tác danh thiếp, cũng chính là mấy thứ bái thiếp cùng hỉ thiệp (thiệp cưới), chế tạo đặc biệt từ thân trúc gầy, hiển nhiên giá cả không rẻ.

Lý Chấn chế tác hai mươi bộ bài tốn không ít giấy, chính là An Tử Nhiên chi đủ nhiều, gã cũng không cần đau lòng.

An Tử Nhiên mở thử một bộ bài, đem năm mươi quân bài lấy ra, xem xét tỉ mỉ từng quân một, giống hệt đồ án mẫu, tuy thủ pháp in ấn không thể sánh với hiện đại nhưng cũng khiến hắn hài lòng.

Lý Chấn nhìn Phó Vương phi gật gật đầu, nhất thời thở phào.

Muốn in ấn trên quan giản chỉ cũng không dễ dàng, hơn nữa cần in làm sao để đồ án không nổi lên bề mặt lại càng khó khăn, phải thử đi thử lại rất nhiều lần mới thành công.

Lúc đó là vì muốn hoàn thành yêu cầu của khách nhân, hiện tại Lý Chấn cũng tự thấy may mắn vì đã dốc hết sức lực.

Phó Vô Thiên cầm lên một quân bài, lật mặt trái cũng có đồ án, những hoa văn đan xen rậm rạp nhiều màu sắc, trên dưới là hai chữ long và thiên viết trong khung hình trứng.

“Vương phi, chúng có nghĩa gì?”

An Tử Nhiên nhìn qua, trả lời:”Đó là tên của sòng bạc.”

Phó Vô Thiên vuốt ve chữ thiên trên quân bàn, đột nhiên lên tiếng:”Vương phi, đây không phải là tên của bổn Vương sao? Lẽ nào ngươi…”

An Tử Nhiên đoạt lấy quân bài từ trong tay y:”Thiên long là trong phi long tại thiên, không cần hoang tưởng.”

Lý Chấn đứng bên cạnh trộm lau mồ hôi, gã cảm thấy giống như đã nghe phải một bí mật ghê gớm nào đó, hơn nữa lại không chỉ một điều.

An Tử Nhiên đem bộ bài thu lại, rồi đặt ngăn nắp trong hộp gỗ, xong xuôi đâu đấy mới nhìn về phía Lý Chấn:”Lý lão bản, ta có bút sinh ý muốn hợp tác, chính là ngươi có hứng thú hay không?”

Lý Chấn hơi ngẩn ra.

An Tử Nhiên không tính toán dấu giếm, chỉ cần sòng bạc Thiên Long khai trương, Lý Chấn sớm muộn cũng đoán được thân phận của hắn, hơn nữa, chỉ với hai mươi bộ bài này l;à hoàn toàn không đủ, đợi đến khi cách chơi bài pu-khơ phổ biến, chỉ riêng chế tác bài đem bán thôi cũng là một khoản thu lớn.

“Lý lão bản có thể suy xét kĩ càng, không cần vội vàng, sau khi sòng bạc Thiên Long khai trương, tùy thời có thể tới Vương phủ tìm ta.”

Dứt lời, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên liền rời đi.

Lý Chấn lúc này mới kịp phản ứng lại, Phó Vương phi là muốn bàn chuyện làm ăn với gã sao, còn sòng bạc Thiên Long là chuyện gì nữa đây? Lăn lội ở Quân Tử thành bao nhiêu năm nay, gã chưa từng nghe nói qua có một sòng bạc tên Thiên Long.

Đầu đầy nghi vấn, Lý Chấn lập tức cho người đi dò hỏi, chẳng ngờ lại nghe được một tin tức động trời, chuyện về sòng bạc Phong Hoa gã cũng nghe nói qua, chỉ không nghĩ đến kim chủ bí ẩn kia chính là Phó Vương phi.

Lý Chấn giật nảy mình, lập tức ra lệnh cất giữ toàn bộ mọi thứ có liên quan, nghiêm cấm toàn bộ gia nhân tuyệt đối không được để lộ chuyện về chế tác bài pu-khơ, ngay cả người nhà cũng không thể tiết lộ, gã có dự cảm, hợp tác mà Phó Vương phi nhắc đến không chừng chính là một sinh ý vô cùng lớn, chỉ là thực hư ra sao thì vẫn phải chờ ngày sòng bạc Thiên Long khai trương.

Hai người An Tử Nhiên không lập tức trở lại Vương phủ.

Hắn muốn tới sòng bạc xem xét một hồi, chính là không trực tiếp đi vào trong mà chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào.

Phó Vô Thiên bồi hắn dạo quanh sòng bạc, việc trang hoàng vẫn đang được tiến hành, cũng không có kẻ nào đến quấy phá, bớt được đáng kể những phiền toái không đáng có.

Ngay từ trước khi bắt đầu khởi công, Phó Vô Thiên đã suy xét đến loại tình huống này, công tượng đều do y đích thân lựa chọn, hơn nữa đều không phải phổ thông công tượng, tất cả được y mang tới từ quân doanh, tay nghề thượng hạng, mà quan trọng nhất, người gặp qua họ rất ít, không cần lo lắng việc bị nhận ra.

Xem xét xong xuôi, hai người cùng trở về Vương phủ.

Vừa bước vào đại môn, thủ vệ đã báo cho An Tử Nhiên có người tới tìm, vì người này mang thư do chính hắn viết Chu quản gia không dám lơ là, vội thỉnh người vào trong, lúc này đang ngồi chờ ở đại đường.

Nói đến thư tay của hắn, An Tử Nhiên lập tức đoán được người tới là ai.

Nghe tiếng bước chân, người nọ lập tức quay đầu.

Gương mặt bình thường lộ vẻ chất phác, không giống như tưởng tượng của hắn, An Tử Nhiên vẫn nghĩ A Dạ phải là một người khôn khéo nhanh nhẹn; thời điểm hai người tới gần, A Dạ lập tức cung kính chắp tay.

“Tiểu nhân bái kiến Vương phi, Vương gia.”

A Dạ chưa từng gặp mặt Phó Vô Thiên nhưng lại có thể xưng hô chuẩn xác đến vậy, hơn nữa người này niên kỉ ước chừng trên dưới hai mươi, dù ở trước mặt họ cũng không có dáng vẻ câu nệ như Lý Chấn.

An Tử Nhiên không khỏi ngầm tán thưởng:”Dong duổi cả ngày đường, ngươi xem ra cũng mệt mỏi, có chuyện gì thì để mai nói, để Chu quản gia mang ngươi đi nghỉ ngơi trước đã.”

A Dạ gật gật đầu, liền đi theo Chu quản gia.

“Người này tên họ đầy đủ là gì?” Chờ người đi khỏi, Phó Vô Thiên hứng thú hỏi.

An Tử Nhiên cẩn thận ngẫm nghĩ:”Tô quản gia từng nói qua người này gọi là Dạ Vũ, tên nghe rất êm tai, chính là cùng bản nhân có cảm giác không thích hợp cho lắm.”

Nghe đến tên Dạ Vũ, người bình thường sẽ liên tưởng đến một nam nhân dung mạo tuấn lãng, khí chất lãnh liệt chứ không phải là một người dung mạo thường thường chất phác, biểu tình cứng ngắc, nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, An Tử Nhiên sẽ không tìm hiểu quá sâu, mỗi người đều có bí mật của mình.

Rất nhanh liền tới thời điểm dùng cơm trưa.

Khi hai người đi đến, Thu Lan đã ôm tiểu bao tử tới.

Lão Vương gia cũng có mặt, dáng vẻ đoan chính ngồi trên ghế, ánh mắt không ngừng phiêu về phía tiểu bao tử, chính là cũng chỉ dám làm đến vậy, lý do là bởi đại quản gia hôm nay cũng có mặt.

Thấy người tới đông đủ, đại quản gia để trù phòng mang thức ăn lên, đây là lần đầu tiên An Tử Nhiên dùng bữa cùng Phó Khiếu, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhất là sau khi đã biết rõ mọi chuyện.

Lượng ăn của tiểu bao tử không lớn, hài tử tám tháng bắt đầu cai sữa, hiện tại mỗi ngày đều ăn bột gạo, rất dễ ăn, tiểu bao tử cũng thích, hài tử bình thường đều cần một đoạn thời gian để thích ứng, tiểu bao tử thì không, thích ứng cực nhanh.

Chắc là vì người tương đối nhiều, Thu Lan có chút khẩn trương, uy tiểu bao tử không thuận lợi như mọi khi.

Tiểu bao tử không chịu ăn, ánh mắt trong veo như nước nhìn đám đại nhân, thiên chân vô tà.

Lão Vương gia mấy lần nhịn không được ngó tiểu bao tử, mỗi lần muốn mở miệng đều bị cái nhìn sắc bén của đại quản gia làm nuốt trở về, nhìn qua thực chật vật, chẳng qua là khoogn có người đồng tìn.

An Tử Nhiên cảm thấy cứ vậy thì không ổn, đại phát từ bi cho Thu Lan lui xuống, đem tiểu bao tử ôm vào lòng, tự thân xuất mã; tiểu bao tử khi ăn rất ngoan ngoãn, không hề khóc nháo, cũng không ngọ nguậy làm loạn, thức ăn đưa lên liền tự động há miệng.

“Tiểu tử thực đáng yêu, giống hệt Vô Thiên hồi nhỏ.”

Phó Dịch vui vẻ nhìn một lớn một bé, đột nhiên nhớ tới thời điểm hai mươi mấy năm trước tự tay chiếu cố Phó Vô Thiên, y khi đó mới vài tháng tuổi, không có phụ mẫu ở cạnh, nếu là hài tử bình thường đều khóc nháo không thôi, nhưng y thì không.

Lão Vương gia lập tức phụ họa:”Rất giống Vô Thiên, hai người nhất định là phụ tử.”

Mọi người bị lời này làm dở khóc dở cười.

Phó Vô Thiên chỉ cười không nói.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí hài hòa, mọi người di chuyển tới đại đường, tiểu bao tử trong lòng An Tử Nhiên bất chợt hưng phấn hẳn lên, vốn đã đến giờ ngủ trưa, kết quả một đôi mắt đen tựa bồ đào lúng liếng đưa đẩy, cả một chút dấu hiệu buần ngủ cũng không có.

Chốc lát, hai hạ nhân bê lên một bộ bàn ghế.

An Tử Nhiên để Phó Vô Thiên lấy ra một bộ bài, đồ vật mới lạ lập tức thu hút sự chú ý của đại quản gia và lão vương gia.

“Đây là thứ gì?” Phó đại quản gia kinh ngạc nhìn tờ giấy mỏng manh in đầy những đồ án kì lạ, ngay khi nhìn đến mặt sau tờ giấy Phó Dịch đã đoán được phần nào, An Tử Nhiên chuẩn bị khai trương sòng bạc Thiên Long, nhưng không ai biết hắn muốn làm những gì, vốn nghĩ chắc không khác biệt lắm với các sòng bạc khác.

“Bài, dùng nó có thể chơi được rất nhiều trò, ta tính toán đem mở rộng trong sòng bạc, nhớ đó hấp dẫn khách nhân.” An Tử Nhiên giải thích.

Lão Vương gia cảm thấy hứng thú:”Tôn tức nhi, vậy cái này chơi thế nào?”

An Tử Nhiên đặt tiểu bao tử lên bàn, tiểu bao tử tựa hồ rất ngạc nhiên, chống hai tay, tiểu não túi lắc lư lắc lư, nhìn vừa hài hước lại vừa đáng yêu.

Mười ba quân bài có màu sắc và hoa văn giống nhau, ngoài ra còn có hoàng đế và hoàng hậu, để tiện cho khách nhân đánh cuộc, các quân bài từ mười trở xuống đều dùng số đếm tiếng Trung thay cho số Ả-rập, chỉ có năm quân JQK cùng đế hậu vẫn giữ nguyên.

Trước tiên An Tử Nhiên giải thích rõ ý nghĩa từng quân bài cho mọi người, sau đó mới dạy đại gia một cách chơi phổ biến nhất, có lịch sử lâu dài nhất – đấu địa chủ!

“Đấu địa chủ?”

Vừa nghe đến tên trò chơi, tầm mắt mang theo ý cười của Phó Vô Thiên lập tức dừng lại trên người hắn, mang theo ý dò xét.

Phó Dịch cười cười:”Tên này rất có ý tứ.”

AN Tử Nhiên sớm đoán được phản ứng của mọi người, tiếp tục giải thích:”Đây là loại trò chơi hai đối một, chính là hai nông dân tạp thành một đội ngũ đối kháng một địa chủ, thẳng đến khi địa chủ hoặc là một trong hai nông dân đánh hết bài trên tay mới thôi, phe nào đánh xong trước là phe ấy thắng, cách chới này tương đối phổ biến, tuy không thích hợp mang lên chiếu bạc nhưng thuận tiện để đại gia giải trí lúc rảnh rỗi.”

Nghe xong, mọi người nhất thời nóng lòng muốn thử.

Tam đại đồng đường, các chấp nhất phó bài.(tìm hộ một nghĩa xuôi xuôi giùm mình, để thế nào cũng thấy ngang ngang ==).

An Tử Nhiên đi tới phía sau lão Vương gia, hỗ trợ chỉ điểm, Phó đại quản gia cùng Phó Vô Thiên rất thông tuệ, nghe nói một lần đã hiểu, duy chỉ có lão Vương gia là tương đối miễn cưỡng, nhưng chỉ qua vài ván, lão Vương gia đã nắm được quy luật, thanh âm gọi địa chủ uy phong lấm liệt, người không biết còn tưởng là ông đang đánh trận trên chiến trường.

An Tử Nhiên cúi đầu nhìn bài mới nhận ra lão Vương gia đang gọi lung tung, hậu quả thua không còn manh giáp, lão Vương gia giận dỗi kêu la, đến tiếp một ván, kết quả vẫn là thua tơi bời.

“Lại đến một ván, lần này nhất định thắng.” Lão Vương gia bất mãn dây dưa mãi không thôi.

An Tử Nhiên lo lão Vương gia lại đổi ý, trước dặn dò:”Thời điểm bài không tốt thì đừng gọi địa chủ, nếu không sẽ thua thảm.”

Lão Vương gia cái hiểu cái không gật gật đầu, vì Phó Vô Thiên là nhà cái nên phải đợi y kêu lên thì mới đến lượt lão Vương gia, thấy tôn tử không gọi, lão Vương gia khí thế mười phần hô gọi địa chủ, sau đó hớn hở đem ba quân bài trên bàn thu về tay.

Chỉ không ngờ, Phó Vô Thiên là cố ý.

Mọi người đang đánh cuộc lão Vương gia nếu thua thì phải cấm túc vài ngày, ngược lại, nếu thắng sẽ được giảm bớt thời gian cấm túc.

Phó đại quản gia tươi cười phi thường ôn hòa, loại cá cược này thực hợp lòng người.

Cá cược kiểu này vừa nghe đã biết lão Vương gia sẽ chịu thiệt đủ, chính là bản thân ông lại chơi hưng phấn hơn ai hết, căn bản sẽ không để ý đến chuyện có công bằng hay không, chờ đến khi kịp nhận ra, số ngày cấm túc đã tích đủ đến ba năm.

Phó đại quản gia đứng dậy, vỗ vỗ nếp uốn trên y phục, thâm tình nói với lão Vương gia vẫn còn ngây dại:”Ba năm!”

Dứt lời liền rời đi, đây là lần đầu tiên Phó Dịch cảm thấy lão Vương gia lãng phí thời gian thực có ích.

An Tử Nhiên ôm tiểu bao tử đã chơi mệt về phòng.

Phó Vô Thiên ân cần theo sau.

Cả đại sảnh chỉ còn mình lão Vương gia hỗn độn trong gió

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.