Đại Địa Chủ

Chương 50: Chương 50: Kinh sợ




Toàn bộ đại sảnh vì lời nói của Thiệu Phi mà an tĩnh lại.

Vương Tình Lam trước mắt biến thành màu đen, An Tử Nhiên thế nhưng gả cho nam nhân này? An Tử Minh mới được bốn tháng, hắn làm như vậy không phải là đem toàn bộ An gia làm của hồi môn sao, không có An gia, nàng phải sống thế nào?

Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích vẻ mặt vặn vẹo, các nàng đều nghĩ giống Vương Tình Lam, chẳng qua còn có đồ cưới của nữ nhi, nếu An gia rơi vào tay nam nhân này, ai biết được y có cấp cho nữ nhi của các nàng đồ cưới hay không?

“An Tử Nhiên, ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, thế nhưng cam tâm tình nguyện gả cho nam nhân làm thiếp, phụ mẫu ngươi dưới cửu tuyền nhất định bị ngươi làm tức chết.” Âm thanh cay nghiệt của Trịnh Bích so với Vương Tình Lam còn bén nhọn hơn, ánh mắt hung hăng phiếm hồng quang, nàng chỉ biết nữ nhi khi gả đi sẽ không có đồ cưới, về sau nhất định bị phu gia khinh thường, ảo tưởng tốt đẹp về tương lai của các nàng liền tan thành bọt nước.

An Tử Nhiên đã sớm đoán được phản ứng này của các nàng.

Hắn đã sớm từ chỗ Tô quản gia biết chuyện An Thường Đức đã sớm vì hai nữ nhi chuẩn bị đồ cưới, nhưng vẫn không nói cho các nàng, cho nên bây giờ các nàng nghĩ gì đều vô cùng dễ đoán.

Bất quá người khác sẽ không bình tĩnh như hắn.

Phó Vô Thiên ánh mắt lộ ra lãnh ý, đại sảnh giống như phủ kín một tầng áp lực làm người ta khó mà hô hấp.

Trịnh Bích tuy bị y nhìn đến nổi cả da gà, nhưng sau khi biết y chỉ là một thương nhân thì không còn kiêng kị như trước nữa, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm An Tử Nhiên, giống như hận không thể lột da đoạn xương hắn vậy.

“Ai nói cho ngươi hắn là thiếp thất của ta, lại để ta nghe được ngươi dám mắng phu nhân của ta một tiếng nữa xem, không cần quản ngươi là nam nhân hay nữ nhân, trói lại dạo phố thị chúng, đừng cho rằng ta đang nói chơi.” Phó Vô Thiên một bộ biểu tình bâng quơ bình tĩnh, nhưng những lời nói ra lại như cầm một cây chùy đập vào lòng Trịnh Bích, nàng trừng mắt thật lớn.

An Tử Nhiên cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn y một cái.

Có thể đối với một phụ thân ba bốn mươi tuổi nói ra những lời như vậy, da mặt dày thôi cũng không đủ.

Thiệu Phi cùng Cát Khiêm An tập mãi thành thói quen, dạo phố thị chúng không chỉ là bình thường, nhớ lại lúc ở trên chiến trường ngoài biên quan, những kẻ bị phạt còn phải trần truồng chạy trước mặt quân địch, kê kê lộ ra ngoài, cảm giác ấy tuyệt đối chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được.

Trịnh Bích không tin y dám làm như vậy, nhưng vẫn là bị khí thế kinh người chấn nhiếp, không dám tái ho he nửa lời về An Tử Nhiên, chính là sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng.

“An Tử Nhiên, phụ mẫu ngươi mới chết không bao lâu, ngươi liền không chờ đợi được mà thành thân, đây là đạo hiếu của ngươi sao? Ta muốn nhìn xem, mọi người biết được An Đại thiếu gia tại thời điểm phụ mẫu mất chưa được bao lâu liền đem chính mình gả ra ngoài, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?”

Phương Quân Bình vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng ra, tính cách nàng tương đối cứng ngắc, miệng lưỡi vụng về, không giống Trịnh Bích thuận miệng là có thể xổ ra cả một đống, nhưng nàng cũng không phải là loại người dễ dàng từ bỏ ý đồ.

An Tử Nhiên mặt không đổi sắc:”Pháp luật Đại Á quy định rõ ràng, trong trăm ngày sau khi người thân qua đời không được thành thân, cha nương qua đời đã ngoài bốn tháng, trăm ngày đã qua, ta cùng y thành thân có gì không ổn?”

“Thế còn việc viên phòng, Đại Á cũng có quy định, sau trăm ngày là có thể thành thân, nhưng tử nữ phải cấm dục nửa năm để tôn trọng người thân.” Phương Quân Bình căng da mặt không cam lòng nói, tựa hồ nhất định phải bắt được điểm yếu của An Tử Nhiên, có thể hỏi đến cả chuyện này thì đủ để chứng tỏ quyết tâm ghê gớm của nàng.

Nghe được câu này nhất thời mỗi người một sắc mặt.

Trừ bỏ vài người Trịnh Bích không biết chuyện, người Vương phủ và cả Tô quản gia đều cho rằng An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đã viên phòng, không khỏi có chút lo lắng, nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của Đại thiếu gia sẽ bị ảnh hưởng.

“Phương di nương cũng nói phải cấm dục nửa năm, chúng ta tự nhiên còn chưa viên phòng.” An Tử Nhiên lập tức nói, hắn ngược lại chưa từng nghĩ sự tình sẽ phát triển đến mức này, lập tức chớp lấy cơ hội tốt làm sáng tỏ lời đồn, hiển nhiên là trả lời không chút do dự.

Mấy người Cát Khiêm An nhất thời ngạc nhiên.

Thế nhưng không có?

Lập tức ngộ ra lời đồn đại quả nhiên không thể tin hoàn toàn, lấy tính cách của An Tử Nhiên, cho dù gả vào, hắn hẳn sẽ không cho Vương gia làm nguyên bộ, Vương gia nếu muốn triệt để thì còn phải tốn chút công phu.

Phương Quân Bình cười lạnh nói:”Ngươi chỉ nói không thì ai mà biết được, dù sao cũng chỉ có hai người các ngươi biết, những người khác cũng không chứng thực được.” Ngụ ý chính là nàng cho rằng An Tử Nhiên đang nói dối.

“Tin hay không là chuyện của các ngươi, nếu có người muốn cố tình gây sự, gia pháp hầu hạ, không phải lưu tình.” An Tử Nhiên cũng không tức giận.

Mấy người nhìn đến tầm mắt lạnh lùng của hắn tim đã nhảy dựng lên, đặc biệt là Phương Quân Bình, nàng bây giờ mới nhớ đến An Tử Nhiên là kẻ lắm thủ đoạn, tuy hắn mới mười sáu tuổi, nhưng thủ đoạn thì không hề thư kém người trưởng thành, thời điểm nên ngoan liền ngoan (ngoan độc), ngay cả Đại bá của mình cũng tính kế, chỉ trong vài ngày đã đem thanh danh của An Thường Đức hủy đến không còn một mảnh, hiện giờ bị xua đuổi như chuột chạy qua đường, mỗi ngày ở rịt trong nhà không dám ra khỏi cửa, hiện giờ sao có thể bỏ qua cho các nàng?

Ý thức được điểm này, nàng cũng không dám nói gì nữa, có gì tìm cơ hội ít hôm nữa nói tiếp.

Sau đó, ba người đem theo nữ nhi trở về phòng. Khi đi, Trịnh Bích cùng Phương Quân Bình vẫn còn trưng ra vẻ mặt tức giận bất bình.

An Tử Nhiên dù lấy danh nghĩa hồi môn trở về, nhưng cũng không chuẩn bị lập tức cùng Phó Vô Thiên hồi Quân Tử thành, hết thảy cơ nghiệp An gia đều ở An Viễn Huyền, nếu hắn rời đi quá lâu thì sớm hay muộn cũng có chuyện, nên trước khi hồi môn hắn đã cùng Phó Vô Thiên thương lượng việc muốn ở tại An Viễn Huyền lâu thêm vài ngày, cái giá phải trả là cùng y ngủ chung một giường, hắn nguyên bản còn chuẩn bị cho y ngủ sàn.

Tô quản gia không khỏi may mắn nói:”May là luật pháp Đại Á về giữ đạo hiếu một năm trước đã sửa lại, thiếu chút là bị các nàng bắt được nhược điểm, nháo đến bên ngoài sẽ không tốt.”

“Kẻ kia không phải là loại người có thể nhẫn nhịn thứ chuyện này lâu như vậy” Thiệu Phi vừa đi qua bên cạnh ông nghe được câu kia nhất thời quay đầu, ý vị sâu sa nói một câu mới bước ra cửa, lưu lại Tô quản gia còn đang không hiểu gì.

Nói đến quy định cấm dục nửa năm, chuyện này phải nói từ một năm trước. Đại Á trước kia tương đối chú trọng đạo hiếu, cho nên có quy định khi thân nhân mất, tử nữ phải giữ đạo hiếu ba năm, trong ba năm này yêu cầu cấm dục, Phó Sùng thân làm Hoàng Đế thì phải là gương tốt cho dân chúng, nhưng hắn cố tình lại là một kẻ háo sắc hoang dâm vô độ, một tháng ba mươi ngày thì đến hai mươi chín ngày lăn lộn trên giường phi tử.

Thái Hậu là thân nương của Hoàng Đế, sau khi bà mất, Phó Sùng nên vì bà giữ trọn đạo hiếu mà cấm dục nửa năm, nhưng hắn không làm được, thậm chí còn có tin đồn chưa quá bảy ngày hắn đã ở trong tẩm cung của hai phi tử chơi song phi.

Sau lại có tin tức Gián quan Thượng thư (chức quan chuyên can gián vua – không tìm được cái nào thực sát với cái chức này cả) bị Phó Sùng xử tử, tiếp sau đó, để thỏa mãn tư dục cá nhân, hắn liền sắp xếp để chúng quan lại dùng một ít lý do đường hoàng đem ba năm sửa thành nửa năm, đây luôn là một chuyện bê bối của Hoàng gia, vì vậy rất ít người biết.

Những đại quan biết chân tướng sự việc cũng không dám đem chuyện này nói ra nói vào. Bởi vì Hoàng gia mất mặt cũng là đem cả họ kéo vào.

Bất quá loại chuyện hoang đường thế này, từ sau khi Phó Sùng đăng cơ liền có không ít, nếu không phải hắn còn có mấy nhi tử thông minh cùng một chất tử lợi hại trấn giữ biên quan, vận số Đại Á đã tận trong tay hôn quân này.

Tô quản gia không biết chuyện này cũng thực bình thường.

Một trò khôi hài qua đi, An gia lần thứ hai khôi phục bình thường.

Xế chiều hôm đó, vợ chồng An Thường Đức liền nhận được tin An Tử Nhiên hồi môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.