Đại Địa Chủ

Chương 119: Chương 119: Hương trưởng từ vĩ nghiệp




(Lời tác giả: Duẫn Gia ở đây chúc tết mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ, tâm tưởng sự thành {muốn gì được đó}. PS: Chương trước có nhắc tới Cát Khiêm An bị lưu lại ở Quân Tử thành, cho nên đổi thành Chung Nguyệt.)

“Chung Nguyệt? Ngươi làm sao lại đến?”

Thiệu Phi vừa nhìn thấy tư thế oai hùng hiên ngang, nử tử đẹp trai từ trên lưng ngựa nhảy xuống lập tức lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, bởi vì trong thư không có đề cập đến, cho nên hắn không biết người tới là Chung Nguyệt.

Cát Khiêm An bị An Tử Nhiên lưu lại ở Quân Tử thành, mục đích là để giúp Phó Nguyên Thành, cho nên Chung Nguyệt thay thế hắn theo An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đến, Chung Nguyệt một thân tử y thoạt nhìn so với bình thường càng thêm nhanh nhẹn, dọc theo đường đi nàng đều tận trung cương vị công tác.

Chung Nguyệt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Chỉ ngươi có thể đến, ta không thể tới sao?”

Thiệu Phi sờ sờ đầu, “Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là thấy kỳ quái Khiêm An như thế nào không có tới, bình thường hắn đều một tấc không rời theo Vương phi.”

Từ khi An Tử Nhiên đến Phó vương phủ, Cát Khiêm An hầu như thành cận vệ của y, mỗi lần đi đến chỗ nào đều có thể thấy thân ảnh của Cát Khiêm An, cho nên hắn nghĩ Vương phi ở đâu, Cát Khiêm An sẽ ở đó.

“Hắn ở lại Quân Tử thành hỗ trợ.” Chung Nguyệt lời ít mà ý nhiều liền không để ý tới hắn nữa, hướng Quản Túc đứng một bên gật đầu một cái rồi rời đi.

Tại dưới sự hướng dẫn của Quản Túc, một đám người đi tới chỗ của bọn họ ở.

“Đây chính là chỗ ở của các ngươi?”

An Tử Nhiên kinh ngạc nhìn căn nhà tranh cũ nát trước mặt, loại địa phương này sợ là chỉ có những tên khất cái không có nhà để về mới có thể ở, bất quá chân chính khiến hắn ngoài ý muốn là, Quản Túc là người thông minh như vậy mà cũng không có cách nào, xem ra Từ Vĩ Nghiệp kia đúng là nhân vật phiền phức.

Quản Túc biết ở chỗ này rất mất hình tượng của hắn, thế nhưng trên mặt hắn lại không thấy một chút xấu hổ nào, nhún vai nói: “Từ Vĩ Nghiệp kia nghiễm nhiên đêm A Lý Hương trở thành thổ địa của hắn, thông đồng rất nhiều hương dân chĩa mũi nhọn vào đối với chúng ta, có thể có căn nhà tranh này ở đã không tệ rồi.”

Hơn nữa hắn cũng không mang nhiều người tới, nếu như phải nổi lên xung đột đối với hắn không có lợi, huống chi hắn còn muốn mượn đất ở A Lý Hương trồng cây đay đực, nếu như mâu thuẫn trở nên gay gắt, khó đảm bảo Từ Vĩ Nghiệp sẽ không động tay động chân với cây đay đực.

Lúc vừa tới A Lý Hương, hắn liền phái người nghe ngóng người gọi Từ Vĩ Nghiệp này, phát hiện việc xấu trên người người này loang lổ, đã từng có nông dân phản kháng hắn, kết quả cây nông nghiệp trong ruộng trong một đêm bị hủy, loại chuyện tương tự như vậy nhiều vô kể, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời ủy khuất mình một chút.

“Ngươi muốn để cho Vương gia và Vương phi cũng ở chỗ này phải không?” Chung Nguyệt khinh bỉ nhìn Quản Túc, mệt hắn vẫn là người thông minh nhất trong quân, xem ra người thông minh nên đổi chủ.

Quản Túc cười mà không nói.

Thiệu Phi lại không có khả năng lĩnh hội đối với ý tứ trong lời nói của bọn họ, có chút phiền não nắm tóc, “Vương gia và Vương phi đương nhiên không có khả năng ở chỗ này, nhưng mà chúng ta phải đi đâu tìm phòng để ở?”

“Đã không cần chúng ta đi tìm rồi.”

Quản Túc ý vị thâm trường nhìn hai người đứng cùng nhau, Từ Vĩ Nghiệp gan to hơn nữa, hắn dám ở trước mặt chủ nhân chân chính ở A Lý Hương làm càn hay sao? Người thông minh chân chính mới hiểu được nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn.

Thân là nam nhân, Phó Vô Thiên làm sao có thể sẽ ủy khuất Vương phi của hắn ở trong loại nhà tranh cũ nát này, lập tức quyết định đi tìm Từ Vĩ Nghiệp.

Từ Vĩ Nghiệp là ‘Cường hào ác bá’ của A Lý Hương, bọn họ đến cũng không có giấu giếm được hắn, từ lúc tiến vào A Lý Hương thì đã nhận được tin tức, không đủ hắn cũng không biết người trên xe ngựa là hai vị chủ nhân của A Lý Hương.

So sánh với chỗ ở của Từ Vĩ Nghiệp và căn nhà tranh của Quản Túc ở, tựa như một tòa hào trạch (khu nhà cao cấp), toàn trạch chiếm diện tích hơn một nghìn thước vuông, một nhà già trẻ đều ở bên trong, cửa còn trấn hai con sư tử, trên cửa chính tòa trạch treo một tấm biển viết hai chữ Từ phủ, đặc biệt có khí thế.

Nhưng mà, một hương trưởng nho nhỏ làm sao có thể ở một tòa trạch lớn như vậy?

Từ tòa trạch cũng đã có thể thấy được mấy năm nay Từ Vĩ Nghiệp ắt hẳn tham ô không ít, hơn nữa còn to gan lớn mật đem Từ gia đổi thành Từ phủ.

Nguyên nhân là chữ ‘Phủ’ thông thường chỉ có quý tộc và quan lại chủ trạch mới có tư cách dùng.

Từ Vĩ Nghiệp mặc dù là hương trưởng của A Lý Hương, danh xưng là quan lại, nhưng mà phẩm cấp của hắn lại thấp hơn tứ phẩm, căn cứ luật pháp Đại Á, quan viên thấp hơn tứ phẩm là không có tư cách đem tòa trạch đặt tên là phủ, cử động này Từ Vĩ Nghiệp đã xúc phạm luật pháp Đại Á, theo như luật là phải vấn tội.

“Đứng lại, ở đây không phải là địa phương cho các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể vào, cút nhanh lên!”

Hạ nhân gác cổng đã sớm chú ý đến sự tồn tại của bọn họ, thấy bọn họ đi đến cửa chính Từ phủ, biểu tình vẻ mặt ghét bỏ lập tức che ở trước mặt bọn họ, giống như bọn họ là côn trùng có hại vậy.

Có chủ nhân như thế nào thì có hạ nhân gác cổng như thế ấy, Những lời này không phải là không có đạo lý.

Mọi người không có một câu đáp lời.

Chung Nguyệt trực tiếp nhất, đi tới xách cổ áo hạ nhân gác cổng, khi hắn còn không có phản ứng kịp liền đem hắn ném xuống bậc tam cấp, lăn lộc cộc mấy vòng mới nằm ngang.

Hạ nhân gác cổng cả người đều lờ mờ, lần đầu tiên hắn gặp phải người dám động thủ với hắn, ở A Lý Hương này đã thật lâu không có phát sinh qua chuyện như vậy, bởi vì rất nhiều người đều sợ hãi lão gia Từ phủ, căn bản không dám cùng người của Từ phủ động thủ, dù cho hắn chỉ là một hạ nhân.

“Các ngươi…”

Hạ nhân gác cổng tức giận đến khẩn trương bò dậy, há mồm liền muốn tuôn ra lời độc ác.

Không đợi hắn nói câu kế tiếp, mọi người liền đi thẳng vào Từ phủ, hạ nhân gác cổng ngẩn người sắc mặt hình chữ điền đại biến đuổi theo vào, những người này ăn gan hùm mật gấu?

Rất nhanh thì có hạ nhân đem chuyện này bẩm báo lên.

Bất quá Từ Vĩ Nghiệp đã sớm biết hành tung của bọn họ, hắn cố ý không nói cho hạ nhân gác cửa, chính là muốn giảm bớt khí thế của bọn họ, nhưng mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ trực tiếp xông tới.

Mười mấy người chen ở đại sảnh Từ phủ rộng rãi nhất thời trở nên chật chội.

Từ Vĩ Nghiệp rất nhanh thì xuất hiện ở đại sảnh phủ mình, liếc mắt nhìn hai nam nhân không lịch sự đi vào chưa được chủ nhân cho phép liền tự ý ngồi ở chủ vị đại sảnh.

Người bên phải thoạt nhìn là một thiếu niên tuấn tú ôn nhuận trong trẻo nhưng lạnh lùng, khi hắn nhìn sang bên phải còn lại là một người nam nhân khôi ngô cao lớn, đường nét nam nhân thâm thúy, ngũ quan có góc cạnh, mắt lộ ra tinh mang sâu đậm, vừa nhìn liền biết là một người quanh năm đứng phía trên, người một thân khí thế cũng không phải người thường có khả năng có.

Suy nghĩ Từ Vĩ Nghiệp dạo qua một vòng, lập tức đoán được thân phận của người nam nhân này.

Dám không hề cố kỵ ngồi ở thượng vị của hắn, người nam nhân này phải là nhi tử Phó Khiếu Phó Vô Thiên, cũng là chủ nhân chân chính của A Lý Hương.

Vừa nghĩ tới hai chữ chủ nhân, trong lòng Từ Vĩ Nghiệp không khỏi cười lạnh một tiếng, A Lý Hương là địa phương mà hắn và phụ thân hắn cai quản hai ba mươi năm, Phó Vô Thiên này trái lại, nhất là muốn ngồi mát ăn bát vàng, nào có dễ dàng như vậy, hắn trù tính mười năm, chính là vì giờ khắc này.

Suy nghĩ trong lòng, nét mặt cũng không biểu hiện một chút.

Từ Vĩ Nghiệp khép lại áo choàng trên người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.

Tầm mắt của mọi người lập tức tập trung trên người hắn, Từ Vĩ Nghiệp không chỉ có không lui bước, trái lại rất hưởng thụ thứ ánh mắt này, hắn là một người ái mộ hư vinh, thích nhất ánh mắt của người khác đều tập trung ở trên người hắn, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy mình rất tài giỏi.

“Các ngươi là người phương nào, cũng dám trộm xông vào Từ phủ ta?”

Từ Vĩ Nghiệp không có chút sợ hãi thân phận Phó Vô Thiên, trái lại bắt đầu giả vờ ngây ngốc, chỉ cần bọn họ không thừa nhận thân phận của mình, hắn liền không thừa nhận.

Chung Nguyệt lớn tiếng quát dẹp đường: “Lớn mật, thấy Vương gia Vương phi còn không quỳ xuống!”

Từ Vĩ Nghiệp cười nhạt: “Vương gia Vương phi? Các ngươi cho Từ Vĩ Nghiệp ta là người ngu sao? Một người tùy tùy tiện tiện chạy đến nói mình là Vương gia Vương phi, lẽ nào ta phải hướng bọn họ quỳ xuống? Nếu không có bằng chứng chứng minh thân phận của các ngươi, ta thân là hương trưởng A Lý Hương, hoàn toàn có năng lực đem bọn ngươi đuổi ra A Lý Hương!”

Mặt Chung Nguyệt lập tức lạnh, Từ Vĩ Nghiệp này quả nhiên cũng không phải dễ đối phó.

“Ngươi muốn chứng minh như thế nào?”

Trong lúc này, một thanh âm tự tiếu phi tiếu đột nhiên vang lên, mang theo một tia làm người khác không thể xem nhẹ, thật giống như đây là một chuyện thú vị cỡ nào.

Từ Vĩ Nghiệp quay đầu lại liền thấy một đôi mắt màu đen của nam nhân trên chủ vị hướng hắn nhìn sang, lấy lại bình tĩnh, mới nói: “Rất đơn giản, lưu lại một phong thư đưa đến Quân Tử thành, chỉ cần chứng minh thân phận các hạ, ngay cả khiến cho ta mỗi ngày quỳ cho các hạ cũng tuyệt không có một câu oán hận.”

Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lần thứ hai chuyển đường nhìn qua trên người hắn.

Hắn ngược lại có ý kiến hay.

Từ A Lý Hương đến Quân Tử thành phải hơn nửa tháng, nếu như trên đường lại hơi trì hoãn lại một chút, đến lúc đó rất có thể phải mất một tháng, vừa đi vừa về một chuyến chính là một hai tháng, trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn không cần vì cúc cung tận tụy chiêu đãi bọn họ, tự nhiên vì mình kiếm được một đoạn thời gian vui vẻ.

Phó Vô Thiên vẩy tay áo, nét mặt gian trá nhìn hắn, “Không cần phải phiền phức như vậy, ngược lại bản vương có một biện pháp nhanh hơn tốt hơn.”

“Biện pháp gì?” Chẳng biết tại sao, Từ Vĩ Nghiệp đột nhiên rùng mình trong lòng.

Phó Vô Thiên không hề báo trước đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Từ Vĩ Nghiệp, ở trong ánh mắt kiêng dè của người phía sau chợt xuất thủ bóp cổ của hắn, thoáng dùng một chút lực liền đem Từ Vĩ Nghiệp sung túc mười phần nhấc tới không trung, kẻ đó mặt đỏ rần sung huyết, hai chân trên không trung dùng sức đạp tới đạp lui.

“A, giết người!”

Hạ nhân Từ phủ thấy một màn như vậy nhất thời sợ đến hét ầm lên, xoay người đã muốn đi ra ngoài gọi người đến, lại bị thủ hạ của Phó Vô Thiên cản lại, cửa bị mấy người quân binh ngăn chặn.

Bất quá tiếng thét chói tai của hạ nhân quả thực đem một vài người đến, chỉ bất quá những người đó cũng đều bị ngăn chặn ở bên ngoài, quản gia Từ phủ muốn xông vào, mới vừa chen lấn đẩy hai cái, một binh lính đập cán dao vào sau gáy hắn, quản gia ‘đông’ một tiếng té trên mặt đất.

Hạ nhân vừa muốn thét chói tai, binh lính mắt lạnh đảo qua, nhất thời sợ đến đồng thời cấm khẩu. (im lặng không dám lên tiếng.)

Trong đại sảnh.

Phó Vô Thiên khát máu nói: “Giết ngươi, liền không cần hướng ngươi chứng minh rồi.”

Từ Vĩ Nghiệp giận đến môi đều run rẩy, nhưng hắn không nói ra một chữ, hắn có loại trực giác, Phó Vô Thiên là thật muốn giết hắn, thẳng đến ánh mắt của hắn bắt đầu trắng dã mới cảm thấy được lực trên cổ tay được nới lỏng, sau một khắc, hắn liền bị ném tới trên mặt đất.

Từ Vĩ Nghiệp kịch liệt thở phì phò, thẳng đến cảm giác khá hơn, hắn mới chỉ vào Phó Vô Thiên run lập cập nói: “Ngươi, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không, ta thế nhưng là hương trưởng của A Lý Hương, giết ta, ngươi sẽ không sống khá giả.”

Lời vừa nói ra, hắn liền cảm giác được tầm mắt mọi người lại lần nữa tập trung trên người hắn, chỉ bất quá lần này dẫn theo chế giễu, tựa như hắn nói cái gì đó rất nực cười.

“Xem ra mười năm hương trưởng làm cho ngươi triệt để quên ai mới là chủ nhân của A Lý Hương, bản vương sẽ nói cho ngươi biết, ở A Lý Hương, bản vương chính là vương pháp, giết ngươi, người nào dám nói bản vương?”

Thanh âm khốc suất cuồng bá duệ thoáng chốc vang vọng toàn bộ đại sảnh, ngay cả hạ nhân ngoài cửa Từ phủ cũng bị chấn nhiếp một âm cũng không dám phát ra ngoài, cùng so sánh với uy nghiêm lão gia bọn họ, người nam nhân này quả thực chính là một ma quỷ, đây là Chiến thần Đại Á!

Từ Vĩ Nghiệp rốt cục phát hiện hắn đánh giá thấp Phó Vô Thiên.

Bất quá cũng là, dù sao A Lý Hương vẫn là quá xa, tin tức có liên quan đến Phó Vô Thiên không có khả năng truyền đến nơi đây không sót một chữ, ngay cả Từ Vĩ Nghiệp cũng chỉ biết là Phó Vô Thiên từ nhỏ theo phụ thân hành quân đánh giặc, những chuyện khác liên quan đến hắn lại chưa từng có nghe nói qua.

“Từ hương trưởng, ngươi là một người thông minh, có mấy lời, bản vương không muốn nói thêm lần thứ hai.”

Thanh âm Phó Vô Thiên vang lên ở bên tai Từ Vĩ Nghiệp, lại giống như thanh âm của ác ma làm hắn phát lạnh cả người, cuối cùng để bảo toàn mạng nhỏ của mình, hắn phải cúi thấp đầu của mình xuống.

“Tiểu nhân Từ Vĩ Nghiệp khấu kiến Vương gia…”

“Ừ?”

“Khấu kiến Vương phi.”

Con ngươi Thiệu Phi trợn trừng mắt, hắn chỉ biết Từ Vĩ Nghiệp thấy Vương gia chắc chắn sẽ không được sống khá giả, này không, cái loại thái độ vênh váo này khi lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thì trong nháy mắt co quắp rồi, nom nớp lo sợ mà giống như con chuột thấy sư tử.

Hắn không giống Quản Túc có thể chịu như vậy, sớm biết thế hắn chết cũng không đi cùng y, kết quả ở tại căn nhà cũ nát này lâu như vậy, bị muỗi đốt đầy người cục u, hơn nữa mỗi ngày còn phải xem sắc mặt Từ Vĩ Nghiệp tiểu nhân đầy đắc ý trước mặt hắn lắc lư, mỗi lần nghĩ đến đó liền tức giận đến nghiến răng, hận không thể rút đao bên hông ra làm thịt hắn.

Sau cùng, bọn họ tiến vào Từ phủ.

A Lý Hương bách tích giàu có không phải rất nhiều, cho nên nơi ở tốt nhất toàn bộ A Lý Hương chính là Từ phủ.

Từ Vĩ Nghiệp thiếu chút nữa bị hành động của Phó Vô Thiên dọa đến bể mật, lần này không dám lại giở thủ đoạn nhỏ, kể cả đám người Quản Túc cũng vào ở khách phòng Từ phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.