Đại Địa Chủ

Chương 57: Chương 57: Hung thủ giấu mặt




Chỉ chớp mắt, An Tử Nhiên hồi môn đã được bảy ngày.

Như bình thường sau khi hồi môn đều phải trở về phu gia, nhưng chính là không ai dám đề cập đến vấn đề này, ngay cả là Phó Vô Thiên, y không nói gì, Tô quản gia mừng còn không kịp càng không muốn nhắc đến, ông nguyện ý Đại thiếu gia ở luôn tại An gia.

Đương nhiên cũng có những kẻ ước An Tử Nhiên rời đi càng nhanh càng tốt.

Còn năm ngày nữa là đến tháng năm.

Nói cách khác vài người Phương Quân Bình còn phải dùng tiền riêng thêm năm ngày nữa. Giữa trưa hôm nay mấy kẻ nhàn rỗi hiếm khi xuất hiện trên bàn cơm.

Trịnh Bích vừa bước vào liền đối hạ nhân la lối:”Các ngươi mau mau dọn cho ta một cái bàn lại đây, hôm nay ta cùng Phương di nương, thêm hai tiểu thư sẽ ăn ở đây.”

Thời điểm bàn dọn xong, các nàng phái nha hoàn bày biện những đồ ăn mua bên ngoài lên, bởi vì thời gian dài, đồ ăn đã nguội đi nhiều, nhưng bộ dáng thập phần tinh xảo, trong đó có vịt nướng là món nổi tiếng của An Viễn Huyền, bên ngoài phủ một lớp mật, phi thường ngon miệng, giá cả hiển nhiên không rẻ, những họ gia đình bình thường hiếm khi được ăn.

Bàn ăn của họ được sắp xếp đối diện An Tử Nhiên.

Hai bàn so sánh, một bên đồ ăn nhìn qua thực đơn giản.

An Tử Nhiên đối với việc ăn uống không quá để tâm, cũng không kiêng ăn, hôm nay bởi vì muốn ăn nhẹ, nhượng Vương đầu bếp làm đồ ăn đều không có dầu mỡ.

Trịnh Bích vốn muốn hiệu quả như vậy, lập tức đắc ý cười nói:”Tử Nhiên a, hôm nay như thế nào lại ăn uống đơn giản vậy, liệu có phải An gia không còn thứ gì ăn nữa, cần Tam di nương phân cho ngươi chút đồ ăn?”

“Nương, người nói gì vậy, thân thể hắn béo ú như vậy, nên ăn cơm rau dưa vẫn hơn.” An Khả Tâm trào phúng.

“Ai nha, là tại ta đãng trí, thiếu chút nữa thì quên mất điểm này.” Trịnh Bích vỗ vỗ đầu, sau đó quay sang cười nói với An Tử Nhiên:”Tử Nhiên a, Tam di nương liền không mời ngươi ăn nữa, miễn cho phá hủy thân thể a, nếu như vậy ta liền có tội, Tam di nương là không thể gánh nổi trách nhiệm này a.”

Phó Vô Thiên đột nhiên đối An tử Niên nói:”Các nàng vẫn luôn lắm điều như vậy sao?”

An Tử Nhiên mặt không đổi sắc gắp một đũa rau xanh, ăn xong mới từ tốn trả lời:”Thói quen liền hảo.”

Đây không phải là lần đầu tiên hắn cùng các nàng ngồi chung bàn cơm, mấy ngày đầu tiên hắn tới đây, các nàng so với quạ đen còn ầm ĩ hơn, khi đó còn hơn một Vương Tình Lam, ba nữ nhân tựa ngàn con vịt quang quác bên tai hắn không ngừng.

Phó Vô Thiên trong mắt lộ ý cười:”Vất vả rồi.”

An Tử Nhiên gật gật đầu:”Đúng là rất vất vả.”

Vương Tình Lam ngồi đối diện biểu tình cứng đờ, nàng biết đám người Trịnh Bích chuẩn bị ra đại sảnh dùng cơm, cho nên mới ra cùng, mục đích tự nhiên là xem kịch hay, cũng không ngờ trò hay vừa diễn, nàng lại bị đám ngu dốt kia liên lụy, bị người ngầm trào phúng một phen, nhưng lại không thể nói gì.

Vương Tình Lam biết điều nói lảng sang chuyện khác:”Tử Nhiên a, kỳ thực Tứ di nương vẫn luôn muốn hỏi ngươi, Tử Minh sao không trở về cùng ngươi, hắn mới được năm tháng, giao cho người ngoài chiếu cố tốt sao? Nếu có gì sơ suất chúng ta cũng không kịp lo liệu, hay là đem đón hắn trở về đi.”

An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

Vương Tình Lam có chút thiếu tự nhiên, tổng cảm thấy ánh mắt hắn có điểm sâu xa, đang lúc nàng muốn lên tiếng để giảm bớt loại cảm giác này, An Tử Nhiên chậm rãi rời tầm mắt.

“Không cần, tiếp trở về ta càng không yên lòng.”

Vương Tình Lam không nghe ra ý tứ trong lời hắn, theo bản năng nói:”Có gì mà phải lo lắng, nếu ngươi không có thời gian, Tứ di nương có thể hỗ trợ.” Những lời này mới là mục đích thật sự của nàng ta.

Anh nhi giống như một tờ giấy trắng, đặt bên người không chỉ có thể nuôi dưỡng tình cảm sâu đậm, ngươi càng dễ dàng điều khiển suy nghĩ của hắn, nếu giao An Tử Minh cho nàng chiếu cố, trong tay không khác nàng có một khối kim bài, đặc biệt là khi An Tử Nhiên đã gả ra ngoài, tương lai An gia nhất định do An Tử Minh kế thừa.

Lời của nàng cũng làm Phương Quân Bình cùng Trịnh Bích tâm động.

Vương Tình Lam đánh chủ ý gì, chỉ cần là người có óc đều đoán ra.

Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Cũng không nghĩ đến An Tử Nhiên không bao giờ tính toán đem An Tử Minh cho các nàng chiếu cố, đừng nói An tử Minh là cái nam hài, cho dù là nữ hài cũng không thể, ý tưởng của Vương Tình Lam hiển nhiên là nằm mơ giữa ban ngày.

Ánh mắt của hắn đảo qua ba nữ nhân, thản nhiên nói:”Không cần, ta chẳng muốn tương lai nhìn đến đệ đệ ta ngã chết trong tuyết chết lúc nào cũng không biết.”

Ba người biếu tình thoáng chốc cứng ngắc, đặc biệt là Vương Tình Lam.

Vương Tình Lam thẹn quá hóa giận, đôi mắt đẹp trừng lớn:”Ngươi nói gì vậy? Chẳng nhẽ ta còn muốn ám hại Tử Minh sao? Hãm hại mạng người, huống chi vẫn là một anh nhi, ta đây không đảm đương nổi, ngươi không nguyện ý ta cũng không buồn nói gì hơn, bữa cơm này các ngươi chính mình ăn đi.” Dứt lời liền đùng đùng bỏ đi.

Nàng vừa đi, bốn phía nhất thời an tĩnh lại.

Trịnh Bích nguyên bản vì lời hắn nói ra tức giận không thôi ngoái ý muốn im lặng, Phương Quân Bình từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên ăn tương đối nhanh, một hồi liền giải quyết xong, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Thẳng đến khi đã đi xa, Phó Vô Thiên đột nhiên ý vị sâu xa nói:”Vương phi, ngươi có hay không tìm được người mình muốn?”

An Tử Nhiên trong lòng chợt nảy, rất nhanh liền hiểu được, quả nhiên không thể gạt y điều gì, y trừ bỏ cái bí mật kia, chỉ sợ không điều gì không biết, nghĩ vậy liền sảng khoái nói:”Hiện giờ vẫn chưa có sơ hở, vô pháp xác định là ai.”

Điều này thực ngoài dự liệu của hắn, đối phương che dấu rất giỏi, tựa hồ từ sau khi hắn tỉnh lại liền chui vào vỏ, hắn không phải chưa từng điều tra, hắn cũng đã hỏi những hạ nhân An Tử Nhiên tiếp xúc qua hôm đó, nhưng mối người đều không rõ ràng, hơn nữa đều không nói dối, sau hắn liền xuống tay từ mấy thiếp thất, kết quả liền phát hiện ai cũng có chỗ đáng ngờ.

“Cần bổn Vương hỗ trợ sao?”

An Tử Nhiên ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía trước:”Không cần, ta sẽ tự mình đem hung thủ trảo ra.” Giấu giếm thế nào cũng sẽ có ngày lòi đuôi, chỉ cần ‘Nàng’ đối An gia không buông ý đồ, bất quá thực sự phải suy xét chuyện đem tiểu bao tử tiếp trở về.

“Vương phi.” Phó Vô Thiên đột nhiên dừng bước.

An Tử Nhiên theo bản năng dừng lại hỏi:”Có chuyện gì?”

Phó Vô Thiên bỗng nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn lần đầu tiên lộ rõ ý cười, chói lóa nhượng người ta có cảm giác không thể mở mắt, An Tử Nhiên hơi có chút hoảng hốt, bên tai liền vang lên thanh âm của y:”Vương phi, bổn Vương tựa hồ không có đất dụng võ, lần sau nên làm bộ nhu nhược một chút, bổn Vương để ngươi mượn bả vai dựa vào được không?”

An tử Nhiên khẽ nhếch khóe miệng, quyết tâm không thèm để ý đến y, bả vai thì không cần, nhưng người thì cần, bất quá không phải hiện tại, chờ đến lúc thực sự cần đến y, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí.

“Ngươi đi theo ta.”

An Tử Nhiên đột nhiên bắt lấy tay y, vội vã kéo về phòng.

Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn bàn tay nắm lấy y, chú ý đến hướng hai người đi không phải là thư phòng, ban ngày không đi thư phòng mà lại về phòng? Biểu tình nhất thời trở nên sâu xa:”Vương phi, ngươi muốn đưa bổn Vương đi đâu?”

An Tử Nhiên hồ nghi quay đầu nhìn y một cái, như thế nào lại cảm thấy thanh âm của y mang theo một tia hưng phấn? Bất quá hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, nói:”Ngươi không phải kêu ca không có đất dụng võ sao, ta hôm nay liền dùng ngươi một chút.”

Vừa dứt lời, Phó Vô Thiên lộ ra một biểu tình vi diệu đầy chờ mong.

An Tử Nhiên trong lòng cũng cảm thấy thập phần vi diệu.

Tổng cảm giác Phó Vô Thiên đang não bổ một sự việc kỳ quái gì đó mà hắn không biết.

*Có ai đoán được người hại An Tử Nhiên bản gốc không?*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.