Đại Địa Chủ

Chương 133: Chương 133: Hoàng yến




Ngày thứ hai An Tử Nhiên trở lại Phó vương phủ, nghe được tin đồn Phó Nguyên Phàm liền tìm đến cửa.

Hắn vì sòng bạc Thiên Long lao tâm lao lực mấy tháng, hiện tại ai cũng đều cho là hắn và sòng bạc Thiên Long có quan hệ thiên ty vạn lũ, nếu là hắn nói mình và sòng bạc Thiên Long không có quan hệ gì, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng hắn, chỉ lại cho là hắn xem bọn họ như kẻ ngu si.

Hắn còn nhớ rõ, trước đó không lâu ở hoàng cung gặp Ngũ ca, biểu tình của Ngũ ca đối với hắn cười nhạt, nghiễm nhiên đã đem hắn trở thành địch nhân?

Phó Nguyên Phàm tự nhận là đối với ngôi vị hoàng đế chưa từng có một tia mơ ước, hắn chỉ đối vũ văn lộng mặc cảm thấy hứng thú, điểm ấy hoàng cung hầu như không ai không biết, hắn cũng rất vui vẻ làm một Vương Gia nhàn tản, thẳng đến khi gặp phải đường phu mới thôi.

Loại cuộc sống nhàn nhã này thoáng chốc một đi không trở lại.

Vì một vạn lượng bạc, hắn hy sinh cuộc sống của mình, Ngũ ca và Nhị ca từ nay về sau đem hắn trở thành địch nhân, hắn thật là có nổi khổ nói không nên lời, cho nên hắn nghĩ đường phu hẳn là cho hắn chút bồi thường mới đúng.

“Đường phu, ngươi không biết biểu tình Ngũ ca lúc đó nhìn ta khinh khủng bực nào, ta chưa từng thấy qua Ngũ ca đáng sợ như vậy, sau hôm đó, ta sợ đến ba ngày ba đêm không dám ngủ, nếu như ngươi ở đây nhất định có thể thấy hai vành mắt đen của ta…”

Khổ tâm của Phó Nguyên Phàm theo hắn nói phóng đại như hạt đậu bị đổ ngã.

Sau nửa canh giờ

Chu quản gia lúc An Tử Nhiên ra hiệu rót cho hắn chung trà giải khát.

“Cảm tạ.” Phó Nguyên Phàm tiếp nhận trực tiếp ực một hơi cạn sạch, hắn cũng không biết mình nói bao lâu, chỉ biết là họng thật khát.

An Tử Nhiên hỏi: “Nói xong chưa?”

Phó Nguyên Phàm ngẩn ra, “Nói xong rồi.”

An Tử Nhiên gật đầu, chậm rãi đem chén trà bỏ lên trên bàn, con ngươi đảo một vòng, nhất thời nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, “Biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này không?”

Phó Nguyên Phàm có chút mơ hồ hắn muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút, hắn nghĩ không thể nào là thứ tự vấn đề quá cạn, bèn nghĩ sâu thêm một tầng, “Ta đương nhiên biết, còn không phải là bởi vì đường phu để cho ta hỗ trợ chiếu cố sòng bạc Thiên Long.”

“Ừ, vậy ngươi tại sao phải giúp ta chiếu cố sòng bạc?”

“Đương nhiên là bởi vì ta thiếu nợ ngươi….” Phó Nguyên Phàm không chút nghĩ ngợi, thế nhưng một vạn còn chưa có nói ra, hắn phản ứng kịp liền ngừng.

Được rồi, sở dĩ hắn chịu phần tội này, hoàn toàn là bởi vì hắn đã đánh cược thua một vạn lượng bạc, bởi vì không có bạc trả, cho nên hắn mới có thể bán đứng ‘sức lao động’ của mình đổi lấy tờ giấy nợ, sự thật này quá bi thương rồi!

Phó Nguyên Phàm hữu khí vô lực rũ đầu xuống.

An Tử Nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn nói: “Yên tâm đi, hiện tại còn chưa có ai biết sòng bạc là do Phó vương phủ mở, mấy vị ca ca kia của ngươi chắc là sẽ không nghĩ đến ngươi cùng chúng ta là một bọn.”

“Nhưng bọn hắn sớm muộn sẽ biết.” Phó Nguyên Phàm u oán nhìn hắn, ngũ quan của hắn tương đối tuấn lãng, làm ra loại biểu tình tiểu tức phụ (con dâu nhỏ) này thực sự không thích hợp.

An Tử Nhiên nhìn hắn một cái liền dời tầm nhìn, “Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đến lúc đó lại nói cũng không muộn.”

Phó Nguyên Phàm cảm thấy hắn đây là không chịu trách nhiệm, này cũng không phải là chuyện tình thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có gì ngoài ý muốn, ngôi vị hoàng đế Đại Á sẽ tuyển ra từ trong ba người ca ca, nếu như người thắng cuối cùng là Nhị ca, Ngũ ca làm đại công thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn.

“Vậy thì không để cho Nhị ca ngươi leo lên ngôi vị Hoàng đế không được sao.” Hắn không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, An Tử Nhiên nghe thấy liền đáp trả hắn một câu.

Phó Nguyên Phàm than phiền nói: “Nói thật đơn giản, cho dù không phải là Nhị ca, Đại ca và Tam ca cũng không phải người dễ chung đụng.”

Đại hoàng tử Phó Nguyên Võ trời sinh tính đa nghi, đối với tình huynh đệ cũng cực kỳ đạm mạc, trông cậy vào sau khi hắn đăng cơ hoài niệm tình huynh đệ là không thể nào.

Tam hoàng tử Phó Nguyên Dương tính cách bất thường, tính tình nóng nảy, đối ngôi vị Hoàng đế nhìn chằm chằm, vẫn đem những huynh đệ bọn họ này trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trông cậy vào hắn thủ hạ lưu tình cũng không có khả năng, đừng đến lúc đó bị hắn kiếm cớ ban cho cái chết đã không tệ rồi.

Tóm lại, mấy người huynh đệ của hắn không có ai là tốt, ngoài trừ Tứ ca mất sớm.

Phó Nguyên Phàm càng nghĩ càng ưu sầu.

“Chuyện tương lai ai cũng không thể nói chính xác được.”

An Tử Nhiên chỉ tin tưởng chuyện do người làm ra, tương lai hư vô mờ mịt, ai cũng không biết trên đường có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay không, từ đó bóp méo quỹ đạo dự định.

Phó Nguyên Phàm chính là oán giận một chút mà thôi, cũng sẽ không thực sự cho là mình chết chắc rồi, hắn thực ra thì làm theo tính cách hưởng lạc đúng lúc.

Không đợi quá lâu, Phó Nguyên Phàm theo cửa sau Phó vương phủ rời đi, hắn sợ bị người nhìn thấy qua lại cùng người Phó vương phủ, cho nên lúc tới cũng là lén lén lút lút.

Hắn rời khỏi không bao lâu, bọn người Cát Khiêm An lại đến.

Trong khoảng thời guan hắn không ở Quân Tử thành này, chuyện tình ở Quân Tử thành đều là bọn hắn hỗ trợ xử lý, Nhị bá tuy rằng thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ chiếu cố một chút, thế nhưng ông cũng có chuyện của mình.

Người báo cáo trước tiên là quản lý bài tác phường Lý Chấn (Bài tác phường: xưởng chế tạo quân bài)

Hắn đi rồi, bài tác phường của Lý Chấn lại lần lượt xuất ra mấy bộ bài, mỗi một bộ bài liền bán rất nhanh, mới vừa lên quầy không bao lâu, không qua mấy ngày lại bán hết sạch rồi, thành tích tiêu thụ so với An Tử Nhiên tưởng tượng còn tốt hơn.

Bách tính Quân Tử thành kỳ thực cũng không có nghèo khổ như hắn tưởng tượng, rất nhiều người thật ra trong tay vẫn là có chút tiền, mặc dù có chút đắt, thế nhưng nhịn một chút, những đồng tiền tiêu hết này là có thể kiếm lại một lần nữa, cho nên mặc dù thời gian sau thị trường có chút bão hòa, quân bài vẫn là bán rất nhanh.

Bất quá, hiện tại quân bài ở Quân Tử thành đã không phải là độc nhất vô nhị rồi.

Sòng bạc Bảo Hoa sau khi bọn hắn xuất ra lô bài thứ ba cũng làm ra một lô bài, giá cả quân bài của bọn họ so với bọn hắn rẻ hơn mười văn tiền, chất giấy như nhau đều là giấy Quan, chỉ là vẻ ngoài không có tinh mĩ được như bọn hắn, bất quá mọi người đối với bề ngoài không phải là rất chú ý, cho nên vẫn là hấp dẫn một số người.

Lý Chấn nhớ kỹ lời An Tử Nhiên nói trước khi đi, rất nhanh thì làm ra điều chỉnh, thời điểm lô bài thứ tư đưa ra thị trường, so với mấy lô trước rẻ hơn hai mươi văn tiền tròn.

Hắn không có chạm vào trên lợi nhuận, mà là giảm bớt thành phẩm.

Lúc trước An Tử Nhiên lo lắng đến loại tình huống này, cho nên rất sớm trước kia liền ra giá cao nhất định thu mua giấy tác phường cũng đem mở rộng, hiện tại giấy tác phường này chỉ chuyên biệt sản xuất nguyên liệu giấy cho bài tác phường, bọn họ sử dụng giấy Quan không dùng toàn bộ nguyên liệu trúc mảnh, tuy rằng chất lượng có sự chênh lệch, thế nhưng chỉ cần có thể chơi, đối bách tính mà nói không có gì khác nhau.

Quân bài sòng bạc Bảo Hoa chịu trùng kích, tình thế hơi uể oải xuống, đợi bọn hắn lại điều chỉnh đã không còn kịp rồi, thị trường ở Quân Tử thành đã bão hòa.

Hiện tại, Lý Chấn đang suy nghĩ đem bài mở rộng đến các thành trấn phụ cận Quân Tử thành, bất quá bởi vì các thành trấn khác không có sòng bạc làm tuyên truyền, đến lúc đó nhất định sẽ kém một chút, cho nên hắn nghĩ ra hai biện pháp giải quyết vấn đền này.

Một là tìm người chuyên môn dạy bọn họ.

Hai là ở những địa phương kia cũng mở một sòng bạc, biện pháp này cần thời gian, thế nhưng lực độ tuyên truyền so với phương pháp thứ nhất tốt hơn

“Hai cái biện pháp đều có thể, ý kiến của ta là kết hợp lại, một hai loại có thể đồng thời thực thi, chỉ có như vậy mới có thể chiếm trước thị trường, nếu như chờ sòng bạc mới được xây dựng, thời gian lại không kịp.” An Tử Nhiên trầm ngâm một hồi mới mở miệng.

“Thế nhưng địa phương khác không giống Quân Tử thành có sòng bạc Thiên Long làm tuyên truyền, dân chúng chưa chắc chịu tốn hơn một trăm văn tiền mua một bộ bài khi bọn họ không nhận thấy tác dụng của bài.”

An Tử Nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, nói: “Yên tâm, bài không chỉ có một loại cách chơi, sau này ta sẽ liên tục cho ra các loại cách chơi khác, đối với mở sòng bạc ngược lại là một loại tuyên truyền tốt.”

Lý Chấn vừa nghe lập tức yên tâm, liền hàn huyên một ít vấn đề chi tiết, hắn liền đứng dậy cáo từ.

Cát Khiêm An vốn là muốn cùng An Tử Nhiên nói chuyện tình sòng bạc, sau khi sòng bạc Bảo Hoa đẩy trò chơi quân bài ra, đổ khách trước kia liền quay trở về một ít.

Tuy rằng lượng quay lại không nhiều lắm, sòng bạc Thiên Long vẫn đang chiếm phần chính, thế nhưng phương pháp chơi bài hơi đơn điệu, không thích hợp phát triển lâu dài, đổ khách sẽ từ từ chia ra bên ngoài, hiện tại biết còn có rất nhiều cách chơi khác, hắn liền đoán được quyết định của Vương phi.

“Sản xuất mạc chược hiện tại như thế nào?”

Ánh mắt An Tử Nhiên nhìn về phía Tô Tử và Cát Khiêm An, người nói chuyện là Cát Khiêm An, Tô Tử tuy rằng quản một vùng, thế nhưng một vùng nông trường nhỏ ở ngoại ô hắn tiếp xúc không nhiều lắm, chuyện liên quan đến natri-hydroxit, qua loa không được.

“Hồi Vương phi, lượng sản xuất mạc chược cũng không nhiều…”

Mạc chược trên công nghệ yêu cầu tương đối cao, giá tương đối tăng thêm, giá so với bài đắt hơn, cho nên hiện tại số lượng sản xuất so quân bài giảm rất nhiều, hơn mười người công tượng nổi danh phân công hợp tác, một tháng cũng chỉ có thể sản xuất ra gần trăm bộ bài mạc chược.

Phu nhân Quân Tử thành đối mạc chược yêu thích cao hơn quân bài, lúc không có chuyện gì làm có thể gọi mấy người phu nhân cùng nhau chơi mạc chược, có thể giết thời gian nhàm chán rất tốt.

Cho nên giá mạc chược có đắt đi nữa, vẫn là rất nhiều người mong muốn, có mấy người thậm chí cố ý tìm sòng bạc Thiên Long muốn dặt chế một bộ, bất quá bởi vì số lượng hữu hạn, cho nên tranh đoạt rất lợi hại, có vài người thậm chí trực tiếp ra giá trên trăm vạn, liền vì cướp được một bộ bài mạc chượt trước người khác, sau đó hướng những người khác khoe khoang.

“Bài mạc chược cung không đủ cầu, có phải nên mở rộng sản xuất hay không?” Cát Khiêm An hỏi.

An Tử Nhiên lại lắc đầu, “Tạm thời còn chưa được, sòng bạc khác đang thăm dò chuyện tình natri-hydroxit, tùy tiện mở rộng sản xuất chỉ lại tăng tần suất bại lộ, hơn nữa lấy giá bài mạc chược, hiện tại người mua được không nhiều lắm, vật lấy hiếm làm quý, như vậy trái lại có thể đánh vào hứng thú của bọn họ, đợi thêm một đoạn thời gian nữa đi.”

Cát Khiêm An gật đầu, vì thế không cần phải nhiều lời nữa.

Tô Tử bên cạnh lập tức đem sổ sách của điêu khắc phường trong khoảng thời gian này đưa cho hắn, “Đại thiếu gia, đây là sổ sách sau mấy tháng ngài rời khỏi Quân Tử thành, ngài xem một chút.”

Trương mục điêu khắc phường không chỉ có mạc chược, ngoại trừ cốt bò chế tạo quân bài mạc chược, còn có thể điêu khắc thành các loại vật phẩm trang sức nhỏ, các công tượng khéo tay, các vật phẩm điêu khắc xuất hiện rất được các cô nương hoan nghênh, cũng vì An Tử Nhiên mang đến một hạng mục thu nhập nhỏ.

An Tử Nhiên tùy ý lật nhìn hai cái, hắn đối Tô Tử vẫn là rất yên tâm, “Được rồi, trong khoảng thời gian ta không ở đây, bên Tứ di nương có động tĩnh gì không?”

Lời này là hỏi Tô Tử.

Tô Tử là hạ nhân An gia, hắn sẽ ngụ ở trong An phủ, tuy rằng bận rộn một chút, thế nhưng ra ra vào vào dù sao vẫn cùng Vương Tình Lam gặp mặt.

Tô Tử lập tức hồi báo: “Hồi Đại thiếu gia, Vương di nương lúc này thường xuyên ra ngoài, nghe nói là đi tham gia tụ hội phu nhân gì đó, cũng không biết nàng làm thế nào liên hệ với những người đó.”

An Tử Nhiên nhíu lại mi, “Tạm thời không cần để ý tới nàng, tiếp tục để mắt là được.” Trải qua một đoạn thời gian quan sát, hắn càng xem càng cảm thấy Vương Tình Lam không giống như hung thủ hại chết nguyên chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là động cơ hạ thủ của nàng không lớn, loại trực giác này có thể còn cần sự thực đến chứng minh. (chậc chậc chậc, lầm rồi anh ơi, lầm chết người rồi, ả là người muốn hại anh nhất đó anh ơi =.=)

Tô Tử sau khi đáp ứng cũng rời khỏi, Cát Khiêm An bị An Tử Nhiên giữ lại.

“Vương phi còn có cái gì phân phó?”

An Tử Nhiên nói: “Có chuyện còn làm phiền ngươi, tửu lâu An gia chuẩn bị khai trương một nhà ở Quân Tử thành, ngươi giúp ta xem một có có địa phương nào thích hợp mở tửu lâu.”

“Yêu cầu bao nhiêu lớn?”

“Không gian phát triển lớn một chút.”

Cát Khiêm An lập tức hiểu ý gật đầu một cái, chờ lúc hắn cũng rời khỏi, Phó Vô Thiên mới từ hoàng cung trở về, bây giờ hắn là một Vương gia nhàn tản, không cần vào triều sớm, bất quá lần này cho đòi hắn tiến cung chính là Thái Hoàng Thái Hậu, cùng Sùng Minh đế không quan hệ.

An Tử Nhiên không hỏi hắn tiến cung vì chuyện gì, chỉ muốn nói chuyện việc nhà, thẳng đến lúc trên bàn ăn, Phó Vô Thiên mới nói cho hắn một tin tức ngoài ý muốn.

“Hoàng cung muốn làm hoàng yến? Phó vương phủ cũng phải tham dự?”

Dựa theo An Tử Nhiên biết, Sùng Minh đế vẫn muốn cô lập bọn họ, năm đó ngay cả thời điểm Phó Vô Thiên thành thân cũng không có cho người của hoàng thất tới tham gia, hiện tại thế nào đột nhiên mời bọn họ đi tham dự hoàng yến?

Không trách An Tử Nhiên luận âm mưu, Sùng Minh đế này ngu ngốc vô năng, hết lần này tới lần khác còn muốn đem quyền to nắm giữ ở trong tay của mình, luôn luôn nhằm vào Phó vương phủ, cũng không nghĩ một chút chính mình có năng lực giữ được hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.