Đại Địa Chủ

Chương 421: Chương 421: Hoắc Cảnh Phi




Giờ này khắc này, trong hoàng cung Tử Vi Quốc.

Ngự thư phòng lần thứ hai truyền ra tiếng đồ sứ bị đập vỡ. Từ khi Hoàng Thượng trở về từ Vạn Thanh Quốc, cơ hồ cách mấy ngày sẽ lại nổi trận lôi đình. Trước kia chưa từng có chuyện như vậy.

Tổng quản thái giám ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn nhìn Hoàng Thượng lớn lên, biết rõ tính cách Hoàng Thượng. Trước nay chỉ có người khác bị hắn tính kế, nhưng từ khi đụng đến Đại Á, Tử Vi Quốc tựa hồ chưa từng ăn được quả ngon từ tay Đại Á.

Hoàng Thượng có thể xuôi gió xuôi nước mười mấy năm đều là dựa vào lên kế hoạch âm mưu tỉ mỉ, chưa từng có ai có thể tránh thoát. Hiện tại không chỉ Tử Y Môn bị hủy, ngay cả Vạn Thanh Quốc mưu đồ đã lâu cũng rơi vào một tay một tướng lãnh, Hoàng Thượng tức giận là không thể tránh khỏi!

“Nhất định lại là Phó Vô Thiên!” Lôi Lân quét sạch văn phòng tứ bảo trên ngự án xuống mặt đất, vẻ mặt dữ tợn khủng bố. Hắn chưa bao giờ ăn lỗ nặng như vậy, lại liên tiếp thua trong tay Phó Vô Thiên, làm cho tình thế hiện tại ngày càng bất lợi với Tử Vi, làm hắn như thế nào cũng không thể đè nén cơn thịnh nộ trong cơ thể.

Lôi Dương và Lê Triển Bạch đứng ở một bên. Họ biết hoàng huynh /Hoàng Thượng trong lòng có lửa giận muốn phát tiết, đối với một đế vương kiêu ngạo, bất luận một thất bại đều là sỉ nhục và là vết nhơ không thể xóa nhòa.

Đợi một lúc, Lôi Dương mới đứng ra, “Hoàng huynh, nếu thật là Phó Vô Thiên, vậy Chu Tường chẳng phải là người của Phó Vô Thiên? Hắn hiện tại là hoàng đế Vạn Thanh Quốc, không mất một binh một tốt đã thu Vạn Thanh Quốc trong bàn tay, Phó Vô Thiên thực sự lợi hại như vậy sao?”

Họ không phải không điều tra Chu Tường, rốt cuộc chính hắn là người lật tẩy Ổ Sơn, nhưng Chu Tường lai lịch lại rất trong sạch. Chủ tử trước của hắn là Ổ Khánh Minh, hắn toàn tâm toàn ý làm việc cho Ổ Khánh Minh, khi Ổ Khánh Minh còn sống, hắn chưa từng làm chuyện gì gây bất lợi cho chủ tử.

Chính bởi vì thân thế cùng lai lịch đều quá hoàn mỹ, họ lại càng cảm thấy khả nghi. Một tiểu nhân vật cứ như vậy có được địa vị tài phú mà người người đều muốn, không khỏi quá thuận lợi. Nói hắn không có người ở sau lưng hậu thuẫn họ tuyệt sẽ không tin, nhưng chính là không có chứng cứ.

Từ khởi nghĩa đến khi trở thành hoàng đế Vạn Thanh Quốc, nhất cử nhất động của Chu Tường đều rất bình thường, từ đội ngũ đến nguồn quân phí đều rành mạch rõ ràng.

Lê Triển Bạch thở dài: “Nếu thật là như vậy, Phó Vô Thiên thật là đáng sợ. Có Vạn Thanh Quốc hiệp trợ, Đại Á vốn khó có thể đối phó, hiện tại càng như hổ thêm cánh. Nhưng mà, đây chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, cũng có khả năng Chu Tường căn bản không phải người của Phó Vô Thiên.”

Tâm lý may mắn, họ chỉ là người, cũng sẽ không tránh khỏi.

“Muốn biết Chu Tường có phải người của Phó Vô Thiên cũng không khó, chỉ cần xem thái độ của hắn.” Lôi Dương liễm mắt nói. Tử Vi Quốc và Vạn Thanh Quốc mặt ngoài vẫn là minh hữu, nếu hắn rời khỏi vào lúc này, tuy rằng không thể hoàn toàn khẳng định hắn chính là người của Phó Vô Thiên, ít nhất cũng có tới bảy phần.

Lôi Lân âm trầm nói, “Mặc kệ hắn có phải người của Phó Vô Thiên, Vạn Thanh hiện tại đã trở thành địch nhân.”

Sớm từ khi họ ngáng chân Chu Tường, Tử Vi Quốc cũng đã để lại ấn tượng không tốt trong mắt Chu Tường. Hắn nếu thức thời thì tự nhiên là tốt cho Tử Vi Quốc, nếu không phải, hắn chỉ có thể là địch nhân, nhưng vế sau tỷ lệ hiển nhiên cao hơn một ít.

Lôi Dương và Lê Triển Bạch trầm mặc, quả nhiên vẫn không thể ôm tâm lý may mắn.

“Thân thế trong sạch thì sao, không có chứng cứ, vậy chế tạo chứng cứ.” Khuôn mặt anh đĩnh của Lôi Lân phác hoạ ra một tia âm hiểm hung ác. Mép bàn bị hắn siết chặt để lại dấu năm đầu ngón tay.

Họ trước nay đều không từ thủ đoạn vì đạt tới mục đích, sự thật và hư cấu trước nay đều không quan trọng, quan trọng nhất chỉ có kết quả mà thôi.

Vạn Thanh Quốc tuyệt đối không thể trở thành minh hữu với Đại Á, cho nên Chu Tường cần thiết rơi đài.

Ngày 19 tháng 3, ở thời khắc náo động này, Tân Hoàng của Vạn Thanh Quốc nhanh chóng làm ra một quyết định trọng đại.

Vạn Thanh Quốc vừa trải qua nội loạn, đã không có năng lực tham dự chiến tranh giữa các quốc gia, cho nên Chu Tường tuyên bố, Vạn Thanh Quốc vừa không đứng ở phía Tử Vi Quốc, cũng sẽ không duy trì Đại Á.

Tuyên bố này nằm trong dự kiến của mọi người, nhưng cũng khá bất ngờ. Trên thực tế, đây là đường ra duy nhất cho Vạn Thanh Quốc hiện tại, họ đã không đủ sức gánh vác tiêu hao.

Đại Á không có phản ứng gì, với tình huống của họ lúc này, Vạn Thanh Quốc trợ giúp hay không tựa hồ không sao cả. Trái ngược, Tử Vi Quốc vẫn quyết định thực thi kế hoạch. Họ không cho phép có uy hiếp tiềm tàng.

Mặc kệ Tử Vi Quốc đang kế hoạch cái gì, Đại Á và Cao Trạch sẽ không thay đổi bước đi.

Ngày 24 tháng 3, Đại Á thông qua Hoàng Sa Nguyên xâm nhập vào lãnh thổ Tử Vi Quốc. Hai quân giao chiến kịch liệt, thương vong vô số.

Tử Vi Quốc rốt cuộc không còn ‘ẩn thân’ phía sau Dung Quốc, đại quân hùng hổ đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Đại Á.

Tử Vi Quốc liên tiếp thất bại nhưng vẫn không thể khinh thường. Sức mạnh của họ ngưng tụ trong ngần ấy thời gian sẽ không thể sụp đổ trong thời gian ngắn.

Tử Vi Quốc có điểm khác biệt lớn nhất so với Vạn Thanh và Dung Quốc, đó chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp.

Yến Bắc tuy là nhân vật linh hồn, nhưng Tử Vi Quốc không thể đặt tất cả hy vọng lên ông, bởi vì một khi nhân vật linh hồn xảy ra chuyện thì sẽ dao động toàn bộ quốc gia, đặc biệt là quân đội. Nhân vật linh hồn số tuổi đã không nhỏ, có thể qua đời bất cứ lúc nào, cho nên rất nhiều năm trước Lôi Lân cũng đã suy xét vấn đề này.

Yến Bắc không thể xuất chiến, nhưng ông lại có ba đồ đệ.

Nhờ Yến Bắc, ba đồ đệ này thanh danh ở Tử Vi Quốc cũng không nhỏ. Họ đều là thanh niên tài tuấn được Yến Bắc tự mình chọn lựa mới thu nhận dạy dỗ, có người thậm chí là từ nhỏ đã đi theo ông. Yến Bắc xuất chinh, họ cũng đi theo, mưa dầm thấm đất, không được trăm phần trăm chân truyền đi nữa, năm sáu phần khẳng định là có.

Đồ đệ thứ ba bái sư khi đã mười lăm tuổi. Hắn sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, bởi vậy thời gian đi theo Yến Bắc ngắn nhất, nhưng thiên phú của hắn lại là cao nhất. Chẳng qua người biết đến tài năng của hắn tương đối ít, so với hai vị sư huynh, sự tồn tại của hắn cơ hồ chỉ tóm gọn trong cái tên.

Trước kia khi giao chiến với Đại Á, Tử Vi Quốc chưa bao giờ phái họ xuất chinh, bởi vì họ coi khinh, cho rằng không cần tướng tài xuất mã cũng có thể thắng. Hiện thực đã hung hăng cho họ một cái tát. Trên chiến trường không có thắng lợi tuyệt đối, bất kỳ sơ sẩy nào dù nhỏ đều có khả năng dẫn tới thất bại, mà nhất không thể cho phép đó là khinh địch.

Hiện tại, Tử Vi Quốc rốt cuộc phái ra đại tướng, có thể thấy được không tiếp tục coi khinh Đại Á.

Đại Á chưa bao giờ coi khinh Tử Vi Quốc. Hhọ hiện tại chiếm hết thượng phong, nhưng vẫn không thể yên tâm quá sớm, cho nên biết đại quân Tử Vi Quốc đã xuất hiện, mà Thống soái là Hoắc Cảnh Phi, Đại Á lập tức điều chỉnh đại quân, chuẩn bị nghênh chiến.

Sao trời lộng lẫy, lại không ai có tâm tư thưởng thức.

Lúc này, trong doanh địa Đại Á, một đám người đang tụ tập lại lều trại của Phó Vô Thiên. Tư liệu về Hoắc Cảnh Phi đang nằm trên bàn của Phó Vô Thiên, nhưng nội dung không nhiều lắm. Ở đây không có một ai từng giao thủ với Hoắc Cảnh Phi, cho nên không ai biết hắn là dạng người gì, năng lực thế nào.

“Liền hắn cũng không biết sao?” Việt Thất ngũ quan nhăn lại.

Liễu Hữu Vi cười nhạo: “Hắn nếu biết thì sẽ không cho chúng ta tờ tư liệu chỉ có mấy câu. Hoắc Cảnh Phi này giấu đủ sau, ngay cả hắn cũng không rõ ràng thì hẳn là nhân vật rất khó lường.”

Việt Thất trừng hắn một cái, biết ngay Liễu Hữu Vi trở về tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hai người từ lâu trước kia đã thích nói kháy nhau, sau lại vì nhiệm vụ mà nhiều năm không gặp lại, kết quả thứ này vẫn không bỏ được tật xấu.

Tuy rằng tư liệu về Hoắc Cảnh Phi chỉ có ít ỏi vài câu, nhưng lại có lời giải thích về chuyện của Yến Bắc. Không phải hắn không biết Yến Bắc sinh bệnh, mà là không thể truyền tin tức ra ngoài, bởi vì việc này có bẫy rập Lôi Lân thiết kế, mục đích là tìm ra gian tế ẩn núp ở Tử Vi Quốc. Yến Bắc sinh bệnh là thật, không phải giả, các gian tế không phát giác trong chuyện này có bẫy rập, vì thế đều bị bắt.

Phó Vô Thiên nheo mắt: “Hắn lợi hại thế nào cũng chỉ là con người.”

Nghe vậy, mọi người cười rộ lên. Đúng vậy, một tướng lãnh được che chở tốt, dù hắn từng có kinh nghiệm cũng tuyệt đối không thể so với Vương gia kinh nghiệm đánh giặc phong phú. Huống chi, đánh giặc không chỉ dựa vào mưu kế.

Có Dung Quốc kiềm chế Cao Trạch, lúc này đây, trên chiến trường chỉ có Đại Á và Tử Vi Quốc. Cường quốc đứng đầu lại bị buộc đến bước này, mặc kệ thắng thua, đối với họ mà nói chỉ sợ đều là sỉ nhục.

An Tử Nhiên ra khỏi lều trại, trên đỉnh đầu là sao trời vô tận. Tối nay sao trời dày đặc hơn bình thường, lại không có mây, nhiều không đếm được. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa trại tí tách cháy.

Phó Vô Thiên yên lặng đi tới bên cạnh hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.