Đại Địa Chủ

Chương 111: Chương 111: Đệ nhất thương nhân




Tết hoa đăng qua đi, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên bắt đầu an bài hành trình đi A Lý Hương, nếu sự tình thuận lợi, có lẽ có khả năng đuổi kịp trở về trước năm.

Sản nghiệp Quân Tử thành hắn đã giao toàn quyền cho người tin cậy trông giữ, quan trọng nhất tràng nông trường nhỏ có binh sĩ Phó Vô Thiên cải trang thành nông dân bình thường hỗ trợ trông coi, cho dù bọn Giang Thắng phát hiện tràng nông trường nhỏ này tồn tại, bọn họ cũng không có biện pháp tới gần.

Thiếu loại vật phẩm hóa học natri hydroxit này cùng với quá trình then chốt, bất luận bọn họ nghĩ ra biện pháp thế nào, đều không thể làm xương bò biến thành màu nhũ bạch (trắng ngà).

Về phần quân bài, lúc biết là dùng chất liệu gì để làm, sòng bạc Bảo Hoa cũng bắt đầu làm ra một lượng lớn quân bài, trình tự làm ra quân bài cũng không phức tạp, bởi vậy có thể dự kiến không lâu sau đó đối phương tranh đoạt tập khu chợ cùng sòng bạc Thiên Long.

Cũng may, tốc độ của bọn họ chung quy chậm hơn so với Bài tác phường.

Lý Chấn trước dựa theo phân phó của An Tử Nhiên đem mấy phường tạo giấy quan và trữ hàng đều mua lại, hiện tại mấy phường làm giấy cũng không còn hàng trữ, bọn họ cần làm giấy một lần nữa, mà làm loại giấy này là sinh động tinh tế, danh phẩm quý giá đặc biệt.

Sòng bạc Bảo Hoa phải chờ, mà trong khoảng thời gian bọn họ đợi này, tác phường của Lý Chấn đã làm ra nhóm bài đầu tiên, ngay sau ngày thứ hai hội lồng đèn.

Lý Chấn mang theo tin tức tốt này tìm tới vương phủ.

An Tử Nhiên trực tiếp đem hắn gọi đến thư phòng trao đổi chuyện này.

“Công tử, nhóm năm nghìn bộ bài đầu tiên đã làm xong rồi, dựa theo phân phó của ngài, tài liệu dùng để in ấn đều là tốt nhất, trên thành phẩm quá cao không ít, đây là hàng mẫu, người xem xem.” Lý Chấn lấy ra một bộ bài mang theo bên người đặt ở trước mặt hắn.

An Tử Nhiên cằm lấy bài, xem từ vẻ bề ngoài, hầu như cùng kiếp trước không có gì khác nhau, loại bỏ kỹ thuật.

Thời không của hai người kỹ thuật chênh lệch chung quy quá lớn, ở đây không thể nào làm được như quân bài ở thế kỷ 21, hắn chỉ có thể để cho Lý Chấn tận lực cải biến, mặc dù thành phẩm cũng tương đối tăng lên, bất quá lợi ích của việc không tiếc bỏ tiền vốn là thành phẩm quân bài thoạt nhìn so với kiếp trước càng cao hơn.

Tiền vốn một bộ bài là bảy mươi văn tiền, trừ cái đó ra còn có tiền công nhân công, những thứ này cũng phải cộng thêm vào.

Cũng may, bọn họ hướng về người tiêu thụ hiện nay chỉ là gia cảnh giàu có, cho nên về phương diện giá tiền, Lý Chấn đề xuất có thể bán một bộ một trăm năm mươi văn tiền.

Quân bài sòng bạc Bảo Hoa làm ra còn muốn thêm một đoạn thời gian nữa, cho nên hiện giờ quân bài của bọn họ là độc nhất vô nhị.

Lý Chấn đã điều tra qua, quân bài đang dùng ở đỗ phường phi thường chạy, đợt này dậy sóng đến bây giờ cũng không có hạ xuống chút nào, thế nhưng diện tích sòng bạc dù sao cũng có hạn, vẫn còn có một số ít đổ khách không có để chơi, cho nên bọn họ đều rất hy vọng có thể mua một bộ bài từ sòng bạc trở về tự mình chơi.

Đối với đỗ khách mà nói, một trăm năm mươi văn tiền cũng không khác gì với việc bọn họ đang đánh cuộc thắng thua, mua một bộ trở về có thể chơi thật lâu, cớ sao mà không làm?

Về phần sau này sòng bạc Bảo Hoa tuôn ra quân bài, nếu như giá tiền thấp hơn bọn hắn, bọn họ cũng có thể điều chỉnh giá cả thỏa đáng, giảm bớt lợi nhuận hoặc là giảm nhẹ vốn các loại.

“Cứ dựa theo ngươi nói mà làm, sáng sớm ngày mai ngươi trước phái người đem năm nghìn bộ bài chuyển đến sòng bạc, ta sẽ để cho người tiến hành tuyên truyền.” An Tử Nhiên sau khi xem xong liền đối với hắn rói rằng.

“Dạ, ta đây lập tức đi làm.” Lý Chấn nói xong liền hướng hắn cáo từ.

An Tử Nhiên gật đầu.

Lý Chấn đi không bao lâu, Phó Vô Thiên liền đi vào, thấy quân bài Lý Chấn để lại trên án (bàn dài), cầm lên nhìn một chút.

An Tử Nhiên ngước mắt nhìn y một cái, “Có một việc ta không nghĩ ra.”

“Chuyện gì?” Phó Vô Thiên vòng qua bàn đi tới phía sau lưng hắn.

An Tử Nhiên nói rằng: “Là chuyện liên quan tới Ngũ hoàng tử.”

Phó Vô Thiên còn tưởng rằng hắn muốn hỏi chuyện về nhị hoàng tử Phó Nguyên Thành, không ngờ nghĩ đến là Ngũ hoàng tử Phó Nguyên Kiến, y trước đây tuy rằng không ở Quân Tử thành, thế nhưng cũng đã nghe nói qua chuyện của hắn, “Ngươi là muốn hỏi hắn rõ ràng có Triệu gia ủng hộ, hoàn toàn có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, thế nhưng hắn không chỉ có đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, trái lại đi ủng hộ Phó Nguyên Thành phải không?”

“Không sai!”

Hắn sớm đã có nghi vấn này.

Phó Vô Thiên giải thích: “Việc này cũng không phải bí mật gì, Phó Nguyên Kiến quả thật có tư cách, thế nhưng hắn và Nguyên Phàm như nhau, chí không ở chỗ này.”

“Nga?” An Tử Nhiên chú ý tới y đối với hai đường đệ xưng hô bất đồng, xem ra chỉ có Phó Nguyên Phàm cùng Phó Vô Thiên có quan hệ hơi tốt một chút.

“Phó Nguyên Kiến kỳ thực cùng Vương phi như nhau, hắn đối với kinh thương cảm thấy rất hứng thú, bản vương từng nghe được một bí văn (bí mật được giữ kín), Phó Nguyên Kiến tựa hồ muốn trở thành đệ nhất thương nhân Đại Á, thế nhưng Vương phi cũng biết, Sùng Minh đế không thích thương nhân, cho nên mục tiêu của hắn chỉ cần Sùng Minh đế còn sống một ngày liền vô pháp thực hiện.”

“Dã tâm của hắn không nhỏ.” An Tử Nhiên hiểu, đệ nhất thương nhân Đại Á không phải dễ làm như vậy, bất quá một khi mục tiêu này trở thành hiện thực, chẳng khác nào đem kinh tế Đại Á khống chế ở trong tay.

Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, “Dã tâm của hắn quả thực không nhỏ, thế nhưng so với cùng Vương phi chính là gặp được sư phụ.”

Với mục tiêu của Vương phi, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đệ nhất thương nhân Đại Á.

An Tử Nhiên lần này không có nói tiếp.

Phó Vô Thiên cũng không ngoài ý muốn, lại tiếp tục nói: “Phó Nguyên Kiến để đạt được mục đích này, hắn cần phải có người ở sau lưng ủng hộ hắn, người này tương lai phải là hoàng đế, hơn nữa còn là nhận thức tài kinh thương hơn người của hắn.”

“Cho nên hắn mới có thể chọn Phó Nguyên Thành không có mẫu tộc giúp đỡ, không chỉ bởi vì hắn là người thích hợp nhất leo lên ngôi vị hoàng đế, vậy nên hắn chỉ có thể lựa chọn Phó Nguyên Thành.”

“Không sai.”

Đại hoàng tử và tam hoàng tử phía sau đều có chỗ dựa, hơn nữa cùng Triệu gia qua lại không thân cận, đặc biệt là Úc gia, Úc Bá Phi nắm giữ cấm vệ quân hoàng thành, cùng lợi ích Triệu gia sinh ra xung đột, hai bên một mực tranh đoạt binh quyền hoàng thành, năm gần đây bởi vì Triệu Nghị dẫn đến xung đột không ngừng, nghĩ hợp tác cơ hồ là không thể nào.

Trùng hợp Phó Nguyên Thành hiểu ý nghĩ của Phó Nguyên Kiến, hơn nữa ủng hộ hắn, về tình về lý, Phó Nguyên Kiến chỉ có thể cùng hắn hợp tác, bất quá này cũng có quan hệ cùng hai người bọn hắn cùng Triệu Nghị từ nhỏ liền tương đối thân thiết.

Đối với Phó Nguyên Kiến, mặc dù Triệu Cương cùng Vân phi đều không phải là rất tán thành, nhưng là Triệu Nghị lại tán đồng, bởi vì hắn biết Phó Nguyên Kiến quả thực không phải là người muốn làm hoàng đế.

“Có thể thu phục được Phó Nguyên Kiến và Triệu Nghị, Phó Nguyên Thành quả thực rất có bản lĩnh!”

Nghe được lời của y, An Tử Nhiên tán đồng gật đầu một cái, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, mạnh ngẩng đầu, “Theo như ngươi nói vậy, người phía sau sòng bạc Bảo Hoa sẽ không phải là Phó Nguyên Kiến?”

Phó Vô Thiên có chút ngoài ý muốn với sự nhạy cảm của hắn.

An Tử Nhiên vừa nhìn vẻ mặt của y liền biết mình hẳn là đoán đúng rồi, Phó Nguyên Kiến và Phó Nguyên Thành là người trên cùng một trận tuyến, bất kể là người nào cùng đều một dạng.



Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Chấn tự mình dẫn người đem quân bài chuyển đến sòng bạc, bởi vì là đi cổng sau, cho nên người nhìn thấy không nhiều lắm, mọi người cũng không biết nhóm quân bài đầu tiên đã làm xong, cho đến khi sòng bạc tuyên truyền ra.

An Tử Nhiên dự định đem nhóm quân bài đầu tiên tạm thời đặt ở trong sòng bạc bán, bởi vì đổ khách là người tuyên truyền tốt nhất, có bọn họ giúp sòng bạc tai miệng tương truyền (truyền tai nhau) không cần nữa ngày là có thể truyền ra, bất quá kết quả so với hắn mong muốn còn tốt hơn.

Bán thử bốn nghìn bộ bài không được một ngày liền đã không còn, sau khi biết một bộ giá một trăm năm mươi văn tiền, một số đỗ khách tuy rằng cảm thấy rất nóng ruột, thế nhưng nghĩ đến đồ hi hữu như vậy, bọn họ liền kiên quyết mua một bộ.

Có vài người thậm chí mua năm bộ, nếu không phải sòng bạc có hạn chế một người tối đa chỉ có thể mua năm bộ, bọn họ rất có thể sẽ mua càng nhiều hơn, mà một số người do dự lâu một chút, chờ lúc bọn hắn quyết định mua đã bán hết, từng người nhất thời hối hận không thôi.

Còn dư lại một nghìn bộ bài được An Tử Nhiên có an bài khác.

Trong đó năm trăm bộ tặng cho thẻ vàng hội viên tiểu lâm viên, làm phúc lợi hội viên.

Mặt khác năm trăm bộ, trước đó An Tử Nhiên sớm đã chọn trúng một cửa tiệm, chuẩn bị mở một cửa hiệu bán quân bài ở Quân Tử thành, mặt chính diện hướng bách tính, về phần sẽ có bao nhiêu người mua, liền xem bọn hắn có bỏ được hay không.

Sau khi tin tức cửa hàng quân bài truyền đi, những người không mua được rạng sáng ngày thứ hai liền chạy đi cắm điểm (đóng cột ngồi đợi) bên ngoài cửa hiệu, kết quả vẫn là rất nhanh đã bán xong, trừ đi giá vốn và nhân công, năm nghìn bộ bài chỉ bán lời ba bốn trăm lượng.

Trước đây, Lý chấn tuyệt đối không dám tưởng tượng một ngày là có thể nhập vào sổ sách nhiều bạc đến như vậy, kết quả này khiến cho hắn càng thêm kiên định quyết tâm cùng An Tử Nhiên hợp tác.

Đáng tiếc là, nhóm quân bài thứ hai còn phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể làm ra, về phần bài mạc chược, An Tử Nhiên dự định chờ bọn hắn từ A Lý Hương trở về lại tiến hành mở rộng, chỉ cần bọn họ có kỹ thuật liền không cần lo lắng sẽ bị sòng bạc Bảo Hoa giành trước.



Cùng lúc đó, sòng bạc Bảo Hoa nghênh đón chủ tử của bọn hắn.

La Dương và Giang Thắng không ngờ tới chủ tử dĩ nhiên sẽ đích thân đến, giật mình liền đồng thời đoán được chủ tử nhất định là nghe nói chuyện quân bài.

Hai người trong lòng đều thấp thỏm, đợi bọn hắn chạy tới bao sương, quả nhiên thấy biểu tình cơn giận còn sót lại của chủ tử còn chưa tiêu tan, vừa nhìn thấy bọn họ tiến vào, một đôi ánh mắt hàm ý lửa giận lập tức rơi vào trên người của bọn họ.

“Bản vương đem chuyện giao cho các ngươi làm, kết quả các ngươi liền cho bản vương đáp án này?” Phó Nguyên Kiến vừa nói, vừa đem chén trà trong tay dùng sức hướng dưới chân bọn hắn đập tới, nước bắn xung quanh mảnh nhỏ chén trà, hầu như từng góc đều có.

La Dương rũ mắt không nói gì, sau khi tỉnh táo lại, hắn đã không còn sợ hãi giống lúc trước.

Người phụ trách sòng bạc Bảo Hoa bây giờ đã không phải là hắn, mà là Giang Thắng, hắn là có trách nhiệm, thế nhưng Vương gia tức giận nhất định là truy cứu người phụ trách sòng bạc bây giờ.

“Vương gia, tác phường đang toàn lực tranh thủ làm giấy quan, chưa tới ba ngày là có thể làm ra một nhóm năm nghìn tờ giấy quan, khoảng thời gian đó hẳn là còn kịp.” Giang Thắng kiên trì giải thích.

“Ngươi biết cái gì!” Phó Nguyên Kiến hừ lạnh một tiếng, “Việc buôn bán coi trọng chính là tiên hạ thủ vi cường, ngươi nói phải ba ngày mới có thể cầm được giấy quan, còn thời gian chế tác bài đâu, chờ cho đến lúc đó, sòng bạc Thiên Long đã làm ra quân bài nhóm thứ hai nhóm thứ ba rồi, đến lúc đó, ngươi cho là còn có chỗ trống cho quân bài chúng ta triển khai sao?”

Giang Thắng điều không phải là người làm ăn, hắn đương nhiên không biết loại chuyện này, bất quá cho dù biết cũng không thể tránh được, bởi vì ba ngày đúng là nhanh nhất.

Hắn nhưng thật ra có nghĩ tới đi thành trấn khác mua, thế nhưng giấy quan vốn cũng không phải là danh phẩm (vật phẩm nổi danh) có thể phổ biến rộng rãi, khoảng cách gần Quân Tử thành sản lượng còn không bằng một phường tạo giấy bên trong thành, châu huyện xa một chút nhưng thật ra là có, thế nhưng quá xa, đi đi về về cần thời gian đều quá ba ngày.

Phó Nguyên Kiến kỳ thực cũng biết, thế nhưng hắn cần một nơi để phát tiết.

Hắn lập chí phải làm đệ nhất thương nhân Đại Á, sòng bạc Bảo Hoa chỉ là bước đầu tiên mà thôi, bởi vì hắn cần kiếm nhiều bạc hơn mới có thể làm những chuyện khác.

Bất quá trong cuộc đời của hắn đều đã định trước là theo sau, bất kể là sản nghiệp gì, hắn đều đòi hỏi phải làm đến tốt nhất, kết quả lúc chỉ còn một bước tiếp cận thành công bị người chặn ngang một gậy, đối phương không chỉ đoạt sòng bạc Phong Hoa, thậm chí đem sinh ý của sòng bạc Bảo Hoa đoạt đi hơn phân nửa, dẫn đến thu nhập sòng bạc dần dần không bằng trước đây.

Bây giờ đối phương lại đẩy ra cái gì bài mạc chược, nếu cứ để cho sòng bạc Thiên Long cứ như vậy phát triển tiếp, sau này Quân Tử thành đâu còn chỗ cho bọn họ đặt chân, cho nên hắn mới muốn Giang Thắng và La Dương mau chóng thăm dò lai lịch của bọn họ, thế nhưng càng làm hắn không nghĩ tới, tâm phúc của Úc Bá Phi, Cung Vân cũng dám phá hư chuyện tốt của hắn.

Giải thích duy nhất chính là sòng bạc Thiên Long khả năng cùng Úc gia có quan hệ.

Phó Nguyên Kiến càng nghĩ càng cảm thấy nhất định chính là như vậy, Úc gia xưa nay cùng Triệu gia không hợp, đây đã là sự thật toàn bộ Quân Tử thành đều biết, Cung Vân được Úc Bá Phi sai sử cùng hắn đối kháng liền có thể giải thích.

Nhưng không biết, chuyện này ngay cả Úc Bá Phi cũng là sau này mới nghe nói.

Ngay lúc Phó Nguyên Kiến trách móc thủ hạ của mình vô năng, Cung Vân cũng bị Úc Bá Phi gọi đến trước mặt, nguyên nhân chính là liên quan tới ngày ấy chuyện hắn mang theo cấm vệ quân đi đến nhà Triệu lão bản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.