Đại Địa Chủ

Chương 56: Chương 56: Chứng cớ




An Thường Đức bên kia rất nhanh có động tĩnh.

Lần này người tới trừ bỏ Tiền Hữu Hảo còn nhiều thêm hai tâm phúc của Giang Trung Đình.

Tuy trong thư An Thường Đức khẳng định đối phương chỉ là một cái thương nhân, nhưng họ vẫn không yên lòng, vì vậy cẩn thận tái điều tra lại, hơn nữa Giang Trung Đình mặc dù là quan, nhưng cũng không thể lập tức xuống tay với An gia.

Hiện tại, thanh danh của An gia tại An Viễn Huyền không hề thua kém Trương Huyện lệnh.

“Mấy ngày nay, bên An gia có động tĩnh gì không?” Tiền Hữu Hảo sau khi vào cửa liền không chút khách khí ngồi lên chủ vị trong đại đường, nghiễm nhiên mang một bộ dáng chủ nhân, hoàn toàn không cảm thấy có gì bất ổn.

An Thường Đức lấy lòng hắn còn không kịp, lại càng không dám ho he gì.

An Thường Đức vội đem những gì mình nghe được nói ra:”Tiền đại nhân, An gia gần đây không có biến hóa gì lớn, mà muốn nhắc đên cũng chỉ có một chuyện, thời gian trước, rất nhiều dân chúng An Viễn Huyền hướng An gia mượn lương, đại khái gạo tồn kho không còn, cho nên hôm qua chúng thu mua một lượng lớn lương thực.”

“Theo ta được biết, cũng sắp đến thời điểm thu hoạch lương thực, vào lúc này lại thu mua nhiều lương thực như vậy liệu có phải chúng đang ngấm ngầm âm mưu điều gì?” Chuyện này Tiền Hữu Hảo đã nghe nói, nhưng hắn suy xét tương đối cẩn trọng.

An Thường Đức nghĩ nghĩ:”Hẳn là không đâu, năm nay diện tích hoa mầu thiệt hại do thiên tai nhiều hơn so với mọi năm, liền tính đến lúc thu hoạch, lương thực An gia thu vào cũng thiếu.”

Tiền Hữu Hảo gật gật đầu, coi như tiếp thu cách giải thích này.

An Thường Đức cười cười nói:”Như vậy, Tiền đại nhân chuẩn bị đối phó An gia thế nào?”

Tiền Hữu Hảo nghe vậy khinh miệt liếc nhìn hắn:”An gia hiện tại được lòng dân chúng, thủ đoạn trước kia đã không còn thích hợp, chúng ta càng không thể tùy tiện dùng một lý do bắt An Tử Nhiên, hắn tuy tiếp quản An gia chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cũng không làm ra nhược điểm gì, vì vậy chúng ta chỉ có thể xuống tay từ phía An Thường Phú.”

“Này…” An Thường Đức biểu tình kinh ngạc:Nhưng là hắn đã chết rồi làm sao có thể…”

Tiền Hữu Hảo không kiên nhẫn nói:”Hắn đã chết, nhưng những hành vi mờ ám trước đây của hắn chắc chắn vẫn còn lưu lại chứng cớ, chỉ cần tìm ra những chứng cớ này, quan phủ hiển nhiên có thể danh chính ngôn thuận xuống tay.”

An Thường Phú vốn chẳng phải là một thương nhân trong sạch, chuyện phạm pháp làm qua không thiếu, muốn từ phương diện này xuống tay với An gia thì quả thực dễ dàng, đến lúc đó ngay cả cái nam nhân đến từ Quân Tử thành muốn can thiệp vào cũng vô phương, ai có gan chống đối lại luật pháp, trừ phi y muốn vì một cái nam thê mà hủy hoại chính mình.

“Quả là một biện pháp tốt.” An Thường Đức càng nghĩ càng thấy đúng là kế hay.

Tuy không thể trực tiếp nhằm vào An Tử Nhiên, nhưng chỉ cần chứng minh tài sản An gia là do An Thường Phú dùng thủ đoạn phi pháp tích lũy thành là quan phủ có thể quang minh chính đại tịch biên.

Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, hoàn toàn không nghĩ đến sau khi quan phủ tịch biên gia sản An gia, hắn chỉ là một cái tú tài không có chỗ dựa, muốn từ trong tay quan phủ lấy đến tài sản là chuyện không thể, bảo hổ lột da chính là một canh bạc (Ý chỉ kẻ mơ tưởng những chuyện nguy hiểm, khó khăn không có khả năng trở thành hiện thực).

Ba người Tiền Hữu Hảo nhìn An Thường Đức vẻ mặt hưng phấn, trong mắt tràn ngập trào phúng, chỉ là một cái tú tài, cũng không biết lượng sức mình.

Mỗi người một tâm tư, chẳng ai nghĩ đến toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai người khác không sót một chữ.

Thẳng đến khi một loạt tiếng bước chân truyền tới, nam tử mới lặng lẽ rời đi.

******

Tô quản gia đi vào thư phòng, lần này không có nhìn đến Phó Vô Thiên luôn ngây người tại đây, cả phòng an an tĩnh tĩnh, chí có An Tử Nhiên đang cặm cụi viết lách:”Đại thiếu gia, lại có tin tức.”

An Tử Nhiên ngẩng đầu:”Tình huống sao rồi?”

“Bọn chúng muốn thu thập chứng cứ phạm tội của lão gia lúc trước.” Tô quản gia biểu tình có chút phức tạp, ông đi theo lão gia đã nhiều năm, là người được lão gia tín nhiệm nhất, cho nên hành vi lúc trước của lão gia ông đều biết, nếu bị lũ người kia tìm được chứng cớ, An gia sẽ gặp bất lợi lớn.

An Tử Nhiên trầm mặc không nói.

Tô quản gia biết Đại thiếu gia đối với một số sự tình của An gia vẫn là chưa nắm rõ, lo hắn hiểu nhầm liền vội giải thích:”Đại thiếu gia, năm đó lão gia quả thật làm không ít chuyện sai lầm, nhưng tuyệt đối không đến mức diệt môn, điều này lão nô xin dùng tính mạng để cam đoan, lão nô là đang lo lắng bọn chúng sẽ ngụy tạo chứng cớ, khiến sự tình biến thành không thể vãn hồi.”

“Ta hiểu được, chuyện đã qua có nói nữa cũng không có tác dụng.”

Tô quản gia nghĩ hắn thực sự không để trong lòng, liền hỏi:”Vậy tiếp theo nên làm như thế nào?”

An Tử Nhiên gõ gõ mặt bàn, tiếng vang trầm ngâm như buộc vào lòng người, một lúc sau mới lên tiếng:”Mặc kệ chứng cớ thế nào, đối với An gia đều bất lợi, không thể để chúng lấy cớ nhằm vào An gia.” An gia còn nhiều việc chưa giải quyết, hắn không muốn lại phát sinh thêm rắc rối.

“Lão nô sẽ để cho A Dạ tiếp tục giám thị bọn chúng, nếu họ phát hiện chứng cớ gì liền đoạt lấy.”

“Không ổn!” An Tử Nhiên lắc đầu:”Chuyện này rất trọng yếu, A Dạ có thể tín nhiệm hay không còn chưa rõ, phải tìm một người đáng tin cậy ra tay, hơn nữa đối phương phải có võ công.”

Theo bản năng, trong đầu Tô quản gia hiện lên một thân ảnh.

Đúng lúc này Phó Vô Thiên nhàn nhã đi tới.

Chủ tớ ánh mắt nhất thời dừng lại trên người y.

Phó Vô Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, y ở bên ngoài đã nghe được họ nói chuyện:”Nếu Vương phi tín nhiệm bổn Vương như vậy, xem ra bổn Vương chỉ có thể đích thân xuất mã mới có thể xứng đáng với sự tin tưởng của ngươi.”

An Tử Nhiên khóe miệng mỉm cười:”Vương gia, ta chỉ muốn mượn dùng thủ hạ của ngươi mà thôi.”

Phó Vô Thiên thở dài:”Thật đáng tiếc!”

An Tử Nhiên mặt không đổi sắc:”Tuyệt không đáng tiếc!”

“…Vương phi thật vô tình.”

“Cảm ơn đã khích lệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.