Đại Địa Chủ

Chương 118: Chương 118: A lý hương




Tin tức mẹ con An Khả Tâm bị đuổi ra khỏi An gia rất nhanh thì truyền khắp An Viễn huyền.

Hầu như không ai đồng tình hai mẹ con các nàng, trái lại đều nói An Tử Nhiên làm tốt lắm, người như vậy không nên để cho các nàng lại ở lại trong An gia.

Việc làm của An Khả Tâm ở Lâm gia, cùng với Trịnh Bích đi tới cửa phát điên đã sớm truyền tới An Viễn huyền, khi đó người mắng chửi hai mẹ con các nàng không biết có bao nhiêu, bọn họ thậm chí mong đợi An Tử Nhiên nhanh trở về một chút đưa điều tốt cho hai nữ nhân này, không biết lão thiên gia có nghe được tiếng lòng của bọn họ thật hay không, cuối cùng đại thiếu gia An gia thực sự đã trở về.

“Theo ta thấy, đem hai mẹ con các nàng đuổi ra khỏi An gia coi như là nhẹ.”

Một đại thẩm mua thức ăn nghĩ tới hai mẹ con vẻ mặt liền chán ghét, nàng thống hận nhất là loại đố phụ này, đặc biệt loại chuyện tình An Khả Tâm này đố kỵ đến mức hại hai nữ nhân sanh non.

“Đúng vậy, hẳn là đem các nàng đưa cho quan phủ mới đúng, loại nữ nhân này chính là chết cũng không tiếc.” Một người khác vội phụ họa.

Đại thẩm mua thức ăn thở dài một hơi, “Thiếu chủ nhân chính là quá nhân từ.”

“Đổi lại ta, người như thế ta mới không tìm cho các nàng viện tử, trực tiếp đuổi ra ngoài còn tiện nghi cho các nàng.”

Tiếng nói hai người rất lớn, thỉnh thoảng có người phụ họa vài câu, một đám người trò chuyện vô cùng hăng say, thế cho nên không có ai chú ý tới người đứng ở trong ngõ hẻm phía sau các nàng, vừa nghe đối thoại của các nàng, vừa vặn vẹo không còn hình người, các nàng chính là Trịnh Bích và An Khả Tâm bị đuổi ra khỏi An gia.

Tô quản gia tìm viện tử cho các nàng cần phải đi qua chợ, thế nhưng khiến cho các nàng khó có mà chịu được nhất là, cái viện tử kia so với cùng tòa viện tử An gia chính là một trời một vực.

Hai người đều quen sống thỏa mái ở tòa nhà lớn như An gia, đột nhiên khiến cho các nàng dọn vào loại viện tử ở trong mắt hai người cùng bần dân không có gì khác biệt, thiếu chút nữa buồn nôn không nhổ ra được.

Hai người chạy về An gia muốn tìm An Tử Nhiên nói lí lẽ, kết quả thủ vệ căn bản không để cho các nàng đi vào.

An Tử Nhiên đã sớm phân phó toàn bộ hạ nhân, sau này bất luận kẻ nào cũng không cho phép để cho các nàng đi vào, An gia đã cùng các nàng phân rõ quan hệ, hai người không còn là người An gia.

Lời vừa nói ra, bọn hạ nhân đều ở phía sau An Tử Nhiên hoan hô.

Cuối cùng cũng không cần ở An gia lại nhìn thấy hai nữ nhân này, trên dưới An gia không một người nào không chán ghét hai mẹ con độc ác, rõ ràng không có khả năng phách lối, nhưng mỗi lần đều giống như có núi dựa lớn ở phía sau, thật cho rằng đại thiếu gia sẽ giúp các nàng? Nằm mơ còn không sai biệt lắm!

Ngày thứ hai hai người bị đuổi ra An gia.

Mẹ con An Khả Tâm dùng đồ cưới một lần nữa mua một căn viện tử, phòng ở so với Tô quản gia tìm lớn hơn lại thêm sạch sẽ thêm phong thái, vì thế, hai người bị chủ nhà làm thịt một số bạc lớn, bất quá các nàng chẳng hề hay biết chuyện.

Hai nữ nhân chưa từng sinh sống qua ở bên ngoài, tự nhiên không biết giá cả viện tử, vả lại chuyện tình của hai người xôn xao huyên náo, hiện tại ở An Viễn huyền người nào mà không biết mẹ con An Khả Tâm mang theo đồ cưới bị đuổi ra khỏi An gia, cho nên bị làm thịt là nằm trong dự kiến.

Rời khỏi An gia, hai người xài tiền vung tay quá trán, cũng không lâu lắm, một rương đồ cưới liền đã xài hết rồi.

Nhưng mà không đợi các nàng làm rơi hết tất cả đồ cưới, mấy rương đồ cưới còn dư lại tại một đêm bị mấy tên trộm dọn sạch không chừa một rương dư thừa.

Ngân hàng tư nhân của An Viễn huyền là An gia mở, mẹ con An Khả Tâm không tín nhiệm An Tử Nhiên, cho nên không dám đem đồ cưới bảo quản trong ngân hàng tư nhân, kết quả là bị người tâm hoài bất quỹ nhớ nhung. (Tâm hoài bất quỹ: chỉ người có tâm tư không trong sạch, người bất chính.)

Không có đồ cưới, cuộc sống của hai người duy trì khó khăn, sau cùng phải bán đi viện tử mới dọn vào ở không được một tháng, dời đến viện tử sụp xệ Tô quản gia tìm cho các nàng ở.

Trong lúc đang bán viện tử phát sinh một nhạc điệm nho nhỏ.

Người mua điều không phải người bổn huyện, hắn ra giá viện tử so với lúc ban đầu hai nàng mua được thấp hơn phân nửa, đồng thời nói cho các nàng biết viện tử này chỉ đáng giá nhiêu đó.

Hai mẹ con An Khả Tâm tất nhiên không tin, cho rằng người mua thấy các nàng là nữ nhân cho nên muốn lừa gạt các nàng, ý kiến song phương không đạt được thống nhất, sau cùng buôn bán vẫn là không thành.

Để chứng thực người mua gạt các nàng, mẹ con An Khả Tâm tìm thêm mấy người mua nữa, sau cùng cho ra kết luận cùng người thứ nhất như nhau, các nàng mới biết được mình bị gạt ngay từ đầu.

Nếu như hai người đủ thông minh mà nói, các nàng không nên đem bán tòa viện này.

Mua viện tử và cho thuê viện tử ngắn hạn giống như đầu tư lâu dài, cái sau hiển nhiên rất tốt, thế nhưng hai người cho tới bây giờ không có lo lắng chú ý qua loại chuyện như vậy, nữ nhân lại làm sao có thể biết loại chuyện này.

Sau cùng, hai người phải tìm đến người mua đầu tiên, bởi gì giá hắn ra là cao nhất.

An Tử Nhiên cũng không biết việc này, cho dù biết cũng sẽ không có một tia một hào đồng tình, ngày thứ hai đem các nàng đuổi ra khỏi An gia, hắn và Phó Vô Thiên lợi dụng danh nghĩa du ngoạn rời khỏi An Viễn huyền.

A Lý Hương cách An Viễn huyền rất xa, ra roi thúc ngựa nếu nhiều nhất mười ngày là có thể đến, ngồi xe ngựa thì lâu một chút, nhanh nhất nửa tháng, chậm nhất cũng có hai mươi ngày.

Để kịp trở về trước lễ mừng năm mới, một đường bọn họ cũng không có dừng lại, may mắn là, lần này mang người theo đều là thuộc hạ binh lính của Phó Vô Thiên, mỗi một người đều đã từng đi hành quân vượt núi băng đèo, một hai tháng là chuyện thường xảy ra, cho nên chút khổ cực ấy đối với bọn họ mà nói dễ như trở bàn tay.

A Lý Hương sở dĩ hẻo lánh, không chỉ vì khoảng cách xa.

A Lý Hương nằm ở biên cảnh phía tây nam quốc thổ Đại Á, tiếp giáp sông Dữ Cao, bất quá vắt ngang giữa hai mảnh thổ địa là một ngọn núi to lớn, mà A Lý Hương chính là huyện bị mấy dãy núi này vây quanh, tuyết núi tan liền hình thành rất nhiều nhánh sông, ngoài ra còn có hai dãy núi bị hình thành bồn địa ( chỗ trũng, hay là thung lũng), Có sinh thái đặc thù tương đối điển hình, tiền đồ phát triển thập phần rộng lớn.

Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, lại là thổ địa của Phó Khiếu, cho nên Sùng Minh đế chẳng bao giờ để bụng quá đối với A Lý Hương.

Lâu dài tới nay, A Lý Hương bởi vì giao thông lạc hậu, chỗ hẻo lánh, Phó Khiếu chủ nhân của nó lại chết trận sa trường, cho nên toàn bộ A Lý Hương vẫn bị vây trong thế cục tự trị.

Lúc đầu Phó Khiếu tiếp nhận sắc phong của tiên hoàng, nhận được khối diện tích thổ địa này không coi là nhỏ, thế nhưng lão đối với cai trị lại không có hứng thú, sau lại giao nhiệm vụ cho hương trưởng ban đầu giúp lão quản lý A Lý Hương (Hương trưởng: người đứng đầu thôn, làng xã), cũng chính là phụ thân của hương trưởng hiện tại, lão hơn mười năm trước từ chức, đem vị trí hương trưởng truyền cho nhi tử của mình.

Hương trưởng hiện tại Từ Vĩ Nghiệp là một người có dã tâm.

Hắn biết A Lý Hương là đất phong của một vương gia gọi Phó Khiếu, thế nhưng lão đã chết trận sa trường, mà con trai duy nhất của lão cũng theo nghiệp lão, trở thành Chiến thần Đại Á, nếu như không có gì ngoài ý muốn, A Lý Hương sẽ vẫn luôn ở dưới quản lý của hắn.

Để đem A Lý Hương hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, hương trưởng trẻ tuổi lợi dụng mười năm không ngừng vơ vét của cải muốn bồi dưỡng người của mình.

Mười năm không ngắn.

Con người khi còn sống cũng không có bao nhiêu cái mười năm.

Từ Vĩ Nghiệp quả thực thành công.

Bất quá mặc dù hắn là một người có dã tâm, thế nhưng năng lực chung quy hữu hạn, hắn chỉ là đem A Lý Hương biến thành thổ địa của mình, thế nhưng cũng không có kéo bách tính A Lý Hương cùng nhau làm giàu, vẫn có một ít bách tính vẫn đang ăn không đủ no mặc không đủ ấm trôi qua ngày.

Quản Túc đột nhiên đến là Từ Vĩ Nghiệp không có dự đoán được, nhưng là ở trong kế hoạch của hắn, hắn bố trí mười năm không phải là vì giờ khắc này.

Trong thư Quản Túc nhắc tới nan đề chính là Từ Vĩ Nghiệp.

Sau khi Từ Vĩ Nghiệp biết hắn là thủ hạ của Phó Vô Thiên cũng không có lộ ra một tia a dua nịnh hót, hoặc là thái độ nom nớp lo sợ, trái lại giống như mình mới là chủ nhân chân chính của A Lý Hương, tại lúc Quản Túc đưa ra yêu cầu một mảnh đất lớn trồng cây công nghiệp, hắn chỉ đưa cho một mảnh đất nhỏ, lý do là A Lý Hương đã không có dư thừa đất trống có thể cho hắn trồng, sắp xếp cho một mảnh nhỏ đã là không tệ rồi.

Từ Vĩ Nghiệp không có sợ hãi, nói đến cùng vẫn là cuộc sống mười năm hương trưởng làm cho hắn vong hình. (Vong hình: do vui quá, quá đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực).

A Lý Hương tại dưới quản lý của hai phụ tử bọn họ, hôm nay đã có hai ba mươi năm, thời gian lâu lắm, hầu như khiến cho bọn họ đã quên ai mới là chủ nhân thật sự.

Bất quá đối với bách tính A Lý Hương mà nói, ngoại trừ thế hệ trước, người trẻ tuổi bây giờ ít ai biết sự tồn tại của Phó vương phủ, đây là một chỗ dựa vào của Từ Vĩ Nghiệp.

Chỉ vì lúc hắn tiếp nhận chức hương trưởng của A Lý Hương, hắn liền hạ lệnh người đời trước không được phép nhắc lại đến ba chữ Phó vương phủ, có thể thấy được lúc hắn chưa có tiếp nhận chức vụ hương trưởng cũng đã tồn tại kế hoạch này.

Dù năng lực Quản Túc lớn hơn nữa, cuối cùng là có hạn.

Từ Vĩ Nghiệp phái người xung quanh tản lời đồn đãi, nói là có người muốn cướp ruộng đất của bọn họ trồng những thứ kỳ kỳ quái quái gì đó, dẫn đến bách tính A Lý Hương đối vỡi bọn Quản Túc đến thập phần chống đối.

Trồng cây đay đực khó khăn trùng điệp, nếu như không thể giải quyết việc này, sợ rằng đến năm Đại Minh mới có thể thu hoạch.

‘Đát đát’ tiếng vó ngựa vang lên ở trên đường nhỏ chật hẹp, mười mấy tráng sĩ cưỡi ngựa vây quanh một chiếc xe ngựa màu đen hướng núi cao trước mặt đi tới, đây là cửa khẩu đi vào A Lý Hương.

Thanh thế đoàn xe hộ tống này thật lớn chính là An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên.

Chạy hơn nửa tháng đường, bọn họ rốt cuộc đi tới A Lý Hương, vùng này có ốc đảo danh xưng là thổ địa.

Người ở trên đường thưa thớt, càng đến gần A Lý Hương, người lại càng ít, đến nơi này, hầu như thời gian rất lâu bọn họ mới có thể thấy một bóng người.

Đi qua hai mặt núi, đoàn xe hộ tống rốt cuộc đi tới cửa khẩu chân chính đi đến A Lý Hương.

Đó là một đình lục giác, trong đình mơ hồ thấy mấy đạo nhân ảnh, chính là bọn người Quản Túc và Thiệu Phi đến đây đón bọn họ, biết được hôm nay bọn họ đến, sáng sớm hai người liền chờ ở tại chỗ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.