Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 145: Chương 145: Ủy khuất




Trần Phong buông bỏ, không tiếp tục cạnh tranh, dù cho phía sau hắn có Vạn Thiên Kim, nhưng hắn cũng không muốn nữ nhân mình chạy tới chạy lui.

Trần Phong đi vơ vét của cải tầm vài trăm người, với vài vạn mà Lão Thất cho, Linh Thạch Thượng Phẩm trong người hắn cũng còn tầm khoảng bốn mươi vạn, Trung Phẩm hay Hạ Phẩm chưa nhắc tới.

Phải biết để có được khoảng một vạn Thượng Phẩm Linh Thạch, những tu luyện giả ở Nam Hải phải ra khơi tìm kiếm bảo vật.

Đem về hối đoái ra Linh Thạch thì phải tích trữ vài tháng thậm chí cả năm mới có được khoảng một vạn Linh Thạch Thượng Phẩm.

Ấy vậy mà thằng Kim công tử này cư nhiên tùy tiện ném ra trăm vạn để mua một gốc linh dược, cứ như là hắn ném ra không phải Linh Thạch mà là đá vụn.

Không biết nên cả ngợi hắn là đại phú hào hay là ngu ngốc nữa, ý nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu mỗi người ở đây.

Kim công tử dùng một trăm vạn Thượng Phẩm Linh Thạch cầm xuống gốc Hằn Băng Liên vạn năm liền cười ha hả, rung đùi đắc ý, nhìn hướng Trần Phong.

Từng đạo ánh mắt hình trái tim hướng Kim công tử ném tới, hắn sảng khoái ôm hai cái mỹ nữ mỉm cười, lại nhìn biểu lộ của Trần Phong, trong lòng hắn cũng cười to không ngớt.

Vui mừng hơn ai khác là mỹ nữ chủ trì đấu giá, lần này được lợi không ai khác là Càn Long Thương Hội.

Sự tranh chấp của hai phú hào cũng tạm lắng xuống, buổi đấu giá cũng tiếp tục tiến hành.

Những vật phẩm tiếp theo đều không lọt vào mắt Trần Phong, hắn im lặng bỏ qua để cho những người khác tranh chấp, kể cả Kim công tử cũng vậy, không có ý tứ tranh đoạt.

Rất nhanh, kiện vật phẩm thứ mười cũng cho lên đấu giá.

Một mỹ nữ khác bưng lên một cây Linh Chi bảy màu, cao tầm hai tấc, bên ngoài được bao bọc bởi một lồng thủy tinh trong suốt,.

Ánh sáng từ cây Linh Chi phát ra, phản xạ vào lồng thủy tinh làm cho nó càng thêm rực rỡ.

- Đây là Thất Thải Huyễn Linh Chi, từ khi sinh ra tới trưởng thành thì mỗi một ngàn năm nó sẽ sinh ra một màu, hiện tại Thất Thải Huyễn Linh Chi đã thành thục.

- Một khi võ giả phục dụng sẽ có bước tăng tiến trên phương diện Linh Hồn, nếu dùng trong bế quan đột phá sẻ giảm phân nữa chướng ngại khi gặp bình cảnh, tránh khỏi tâm ma quấy nhiễu.

- Giá khởi điểm một vạn Thượng Phẩm Linh Thạch, mỗi lần tăng giá lên 1000, mời chư vị cho giá.

Mỹ nữ chủ trì đấu giá nhìn cây Thất Thải Huyễn Linh Chi, cho ra giới thiệu cùng giá khởi điểm.

- Mười vạn!!!

Thất Thải Huyễn Linh Chi này Trần Phong cần, mỹ nữ vừa dứt lời hắn đã cho ra giá mười vạn.

Những võ giả ở đây muốn báo giá tranh đoạt, lời nói định thốt ra liền nuốt ngược vào trong.

Nghe âm thanh báo giá quen thuộc này, ai nấy đều như muốn hộc máu, quay lại nhìn Trần Phong.

Mẹ nó, ngươi có tiền sao không tranh cùng Kim công tử a, một lần báo giá tăng gấp mười lần, thế này còn đấu giá cái rắm.

Mọi người tức giận mắng to trong lòng, ai cũng đều thăm hỏi qua mấy đời tổ tiên của hắn.

Người ta đấu giá mỗi lần lên giá chỉ khoảng vài ngàn hay một vạn là cùng, thằng này trực tiếp tăng giá chục lần, thật sự là khinh người quá đáng.

- Mười một vạn!...

- Mười lăm vạn...

Cũng có những người cần Thất Thải Huyễn Linh Chi, liền cùng Trần Phong tranh đoạt.

- Ba mươi vạn!!!...

Qua một hồi lâu, giọng nói của Trần Phong lại vang lên, đẩy giá lên tới 30 vạn Thượng Phẩm Linh Thạch.

Thất Thải Huyễn Linh Chi này Trần Phong muốn có được, cùng với Hư Linh Đan mà hắn có, một khi sử dụng thì không chừng tu vi cảnh giới Linh Hồn Lực của hắn có thể đập vỡ bình chướng tiến vào Thất Tinh Cảnh.

Nghe Trần Phong hô giá, mọi người cũng không tiếp tục ra giá.

Dù gì ở Nam Hải này tài nguyên không thiếu, lần này không tranh được thì đợi lần sau, cần gì phải tranh cái ngươi chết ta sống.

- 30 vạn lần một.

- 30 vạn lần hai..

- Còn ai ra giá nữa không?

Mỹ nữa kia trên tay cầm chùy, lớn tiếng hô, chờ đợi ai đó sẽ ra giá vượt mức ba mươi vạn.

Ba người ngồi cùng dãy ghế lô với Trần Phong đều đưa mắt nhìn hắn.

Đặc biệt là thiếu phụ dâm đảng Phương Ngọc Tuệ kia, nàng không kiên dè di chuyển cái mông màu mỡ ngồi cạnh Trần Phong.

Trên mặt nàng đỏ hồng một mảnh, trong mắt tràn ngập mị ý hướng Trần Phong ném đi, hai chân khép chặt vào nhau mà ma sát.

Nếu để ý có thể thấy, một dòng nước trong suốt thuận chân nàng mà chảy xuống dưới, dụ người đến cục điểm.

Mị thái phong tao tận xương kia, để không ít người đều là dùng ánh mắt chăm chú, nhìn vào thân hình nóng bỏng của nàng nàng, hận không thể lật nàng ra làm ngay tại chỗ.

Nhưng không có ai dám can đảm lật nàng ra mà làm, mọi người nhìn thấy cảnh này, đều quăng đến Trần Phong một ánh mắt thương hại, không ai nói gì.

Trần Phong cũng quái dị nhìn qua Phương Ngọc Tuệ, nhưng hắn cũng chẳng để ý rồi, tiếp tục nhìn về phía đài đấu giá chờ mỹ nữ chủ trì đấu giá gõ xuống chùy thứ ba.

Không ít người bỏ cuộc, nhưng thích xem náo nhiệt đều đưa mắt hướng Kim công tử, chờ hắn cùng Trần Phong quyết chiến, ở đây chỉ có Kim công tử là đủ sức đánh với Trần Phong một trận.

Kim công tử cũng không để mọi người thất vọng, đứng lên, nhìn về phía Trần Phong nói.

- Một trăm vạn!!

Trần Phong nhìn chùy của mỹ nữ chủ trì đấu giá sắp gõ xuống, những tưởng vật phẩm sẽ vào tay, ai ngờ lại nghe âm thanh này, sắc mặt hắn liền đen lại rồi.

Móa...

Trần Phong lập tức nổi giận, Hàn Băng Liên bị cướp đi hắn còn có thể chịu, dù sao sau này hắn sẽ tìm thứ khác cho các nàng.

Nhưng Thất Thải Huyễn Linh Chi hắn phải có được, để hắn có thể thuận bước vào Thất Tinh Cảnh giới hồn lực.

- Ha..ha tiểu tử ngươi không phải rất ngưu bức sao?

- Mau bật hết hỏa lực cùng Kim công tử đấu a!..

Mọi người xem náo nhiệt, ngại cho thiên hạ bớt loạn, liền cười lớn, tiếng cười cùng tiếng chế giễu vang vọng trong sảnh đấu giá.

Kim công tử là người có thân phận, có Vạn Kim Các chống lưng, nên họ không thể đắc tội, chỉ biết ngưỡng mộ.

Còn Trần Phong, không biết là nhân vật trâu bò đến từ đâu, ra giá trên trời, đánh phủ đầu bọn họ, bảo sao mọi người không giận, một ngụm ác khí này cũng từ cái giá 100 vạn của Kim công tử mà ra, ai nấy đều hả hê, nhìn Trần Phong như một thằng hề.

Trần Phong đè xuống lửa giận trong lòng, tên này trước không đấu giá, sau không ra giá, chỉ khi mình ra giá hắn liền tăng giá, đây là khiêu khích trắn trợn nhắm vào mình.

- Kim công tử đúng không, đấu giá chấm dứt, chờ cho lão tử, ta không cướp sạch ngươi ta không phải họ Trần.

Trần Phong trong lòng hò hét, từ lực lượng quan thân phát ra, hắn nhìn thấy tu vi thằng Kim công tử này chỉ vừa đạt tới Hóa Thần.

Nếu không thế tranh chấp chính diện thì cướp, với thủ đoạn của Trần Phong, hắn không tin không thể cướp sạch thằng này.

Kim công tử cũng không ý thức được, mình đã bị một tên yêu nghiệt nhìn chằm chằm vào, mà vẫn ung dung cười nói.

- Vị bằng hữu này, không tiếp tục cùng bổn công tử tranh đoạt sao?

Trần Phong thần sắc đạm mạc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói.

- Kim công tử ngươi có tiền, ngươi cứ việc muốn làm gì thì làm...

Trần Phong tươi cười, vân đạm phong khinh nói, nhưng trong lòng đang suy nghĩ cách để khi đấu giá chấm dứt, lột thằng này đến một cái quần cũng không còn.

- Aizz, đáng tiếc, đáng tiếc, cứ tưởng hôm nay bổn công tử gặp một đối thủ có thể cho ta không kiên nể gì tiêu xài.

- Không ngờ tới, nguyên lai người ta không chịu nổi một kích, có quá nhiều tiền cũng khổ a.

Kim công tử tiếc hận nói, lắc đầu thở dài thườn thượt, ánh mắt thất vọng nhìn Trần Phong.

Trần Phong khóe môi cũng run rẩy, lời này vừa ra làm cho hắn có xúc động muốn một ngụm lão huyết phun ra tới, căm tức đến đầu muốn bốc khói.

Lần đầu tiên trong hai kiếp làm người hắn gặp được một tên mà trâu bò như thằng Kim công tử này.

- Hắc hắc, Tốt tốt tốt!!

- Ngươi có tiền, ngươi ngưu bức.

- Tam gia không cùng ngươi cạnh tranh, tam gia chờ đi ăn cướp ngươi!

Trần Phong trong lòng hô hoán, trên mặt mang mỉm cười, người ngoài nhìn vào thì không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Trần Phong tới tham gia đấu giá là muốn tìm lấy Linh Thảo hay tài liệu quý hiếm mà hắn không có, há lại cho phép người khác đoạt đi khỏi bàn tay hắn.

Tranh không được ta liền đi cướp.

Đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành.

Tiếp tục lại có vài món được Trần Phong xem trọng được đưa lên, hắn liền cho giá trên trời tranh chấp, làm cho những người có lòng tranh đoạt mà không có điều kiện liền bại lui.

Nhưng cái giá hắn ra chưa đợi nữ chủ trì chốt giá, liền bị Kim công tự chặn ngang một cước, cái thì hắn ra trăm vạn, cái thì mấy chục vạn Linh Thạch Thượng Phẩm.

Trần Phong mỗi lần ra giá đều bị chặn ngang, lửa giận trong lòng hắn càng thêm thiêu đốt, hắn biết thằng Kim công tử này chuyên nhắm vào mình.

Tuy rất tức giận, nhưng trên mặt hắn vẫn mang mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi người ở ngoài nhìn vào xem Trần Phong liên tục bị đoạt đồ vật mình muốn mà vẫn tươi cười. trong lòng họ đều đặt một câu hỏi là “không lẽ tên này đầu óc có vấn đề”

Bị người cưỡi lên đầu, dùng tiền gián tiếp hung hăng tát vào mặt mà vẫn nở nụ cười.

Nhưng mọi người cũng lười suy nghĩ, hô hào trợ uy cho Kim công tử.

Sau nửa canh giờ, vật phẩm áp trục là một kiện Chân Cấp pháp bảo cũng được Kim công tử ra giá trăm vạn mua đi.

Toàn bộ quá trình đấu giá, hơn chục vật phẩm Trần Phong nhìn trúng đều không cầm được vào tay.

Sau khi đấu giá kết thúc, tất cả võ giả nhao nhao ra về, những vật phẩm mà bọn họ đem ra nhờ Càn Long Thương Hội đấu giá đều được mua với giá trên trời.

Rất nhiều võ giả đều hâm mộ lẫn bội phục nhìn Kim công tử, hắn tham gia ra giá tổng cộng gần mười lần, mỗi lần đều ra giá trăm vạn cầm xuống.

Không hổ danh là đại tài phiệt, hào khí ngất trời a..

Ba người ngồi cùng ghế lô của Trần Phong đều đánh mắt ra hiệu cho nhau, sau đó lặng lẽ đứng lên ra về, từ đầu tới cuối họ chỉ là người xem, không nói một lời.

Kim công tử thỏa mãn, mang theo hai cái nữ nhân đi giao dịch đồ vật đấu giá được, lúc đi ngang Trần Phong, hắn dừng lại nói.

- Bằng hữu, không thể cầm được đồ vật mình muốn, có phải rất tức giận?

Kim công tử lời vừa dứt, cười lên ha hả, ôm eo hai mỹ nữ tiến vào trong Càn Long Thương Hội.

Trần Phong hai đấm siết chặt, lần đầu hắn bị ăn thiệt thòi như vậy, ai bảo hắn xui xẻo đụng trúng một tên không biết là ngu ngốc hay thật sự tiền xài không hết.

- Hôm nay lão tử không đem ngươi cướp sạch, ta không phải Trần Phong.!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.