Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 126: Chương 126: Rời đi




- Xem ra lực lượng Hồn Lực của ta quá yếu, không thể toàn lực duy trì Không Gian Thiết Cát.

Trần Phong để chúng nữ nằm trên giường say giấc, hắn ngồi xuống đất bắt đầu suy tư, lúc trước hắn sử dụng Không Gian Thiết Cát, hắn đã dùng gần như toàn bộ Hồn Lực của mình để câu thông thiên địa, mượn pháp tắc cho mình sử dụng để cắt nát cái cây kia.

Hắn thấy Thần Thông này vô cùng bá đạo, uy lực khỏi phải nói, nhưng cần một lực lượng Hồn Lực duy trì thi triển, suy tư một hồi nhớ tới từ trong tay Nhạc Tử Phong cướp được cái Vãn Sinh Tử Hồn Hoa, có tác dụng lớn mạnh linh hồn.

Hăn lấy ra Vãn Sinh Tử Hồn Hoa, một đóa hoa to lớn với những cánh hoa lam sắc, hoa tâm màu tím còn đang phát sáng cực kỳ xinh đẹp, hắn cũng không ngờ tới bông hoa nhìn như vô hại này cũng có thể giết người trong vô hình.

Đặt Vãn Sinh Tử Hồn Hoa trước mắt, Lôi Đình Chân Hỏa bao trùm tay hắn, hỏa diễm nhanh chóng bao trùm Vãn Sinh Tử Hồn Hoa, hắn thôi động Hồn Lực tỏa ra khống chế hỏa diễm luyện hóa.

Nữa canh giờ qua đi, đóa Vãn Sinh Tử Hồn Hoa to lớn đã bị hắn đốt thành tro, lơ lửng giữa không trung là một giọt dược dịch màu trắng ngà, đây là tinh hoa lực lượng của Vãn Sinh Tử Hồn Hoa.

Bên trong chứa vô số năng lượng tẩm bổ cùng lớn mạnh linh hồn cho võ giả, đóa hoa yêu này bên trong Bí Cảnh suốt bao năm tháng, cũng không biết thôn phệ bao nhiêu linh hồn của sinh linh khác lẫn nhân loại rồi.

Trần Phong bắt đầu há miệng, giọt dược dịch trắng ngà tiến vào bên trong, hắn nhanh chóng nuốt xuống, vận chuyển Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết luyện hóa xuống.

Dược dịch vào miệng liền tan ra, hắn có một loại cảm giác thơm mát tự nhiên, như là hương tân ngọc dịch, linh hồn của mình cũng như đang phiêu du trên chín tầng mây.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Trần Phong cảm thấy cả người mình như nhẹ hẳn đi, tất cả giác quan đều vô cùng nhạy bén, Hồn Lực hắn cuộn trào mà ra, bao phủ tình cảnh cả hòn đảo vào bên trong.

Dù ngồi yên một chỗ, nhưng Trần Phong có thể cảm nhận từng cơn gió thổi, từng ngọn cỏ lay, còn có Hạ Ức Mộng, Sở Diệu Y, cùng Hồ Ngọc Mị không tham gia đại chiến đang ngồi trên bãi biển trò chuyện.

Trần Phong mở bừng mắt, bên trong con ngươi lấp lánh quang mang, nếu người ta nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác như tất cả bí mật trên người họ bị bại lộ trước mắt Trần Phong.

Hồn Lực của hắn cũng từ Lục Hợp Cảnh tăng vọt cấp tốc, gần như sẽ phá vỡ cực hạn mà tiến vào Thất Tinh Cảnh cấp bậc Hồn Lực, phạm vi ý niệm có thể bao trùm vài dặm phạm vi.

Quả thật đóa Vãn Sinh Tử Hồn Hoa này mang lại lợi ích cực kỳ to lớn cho hắn trên phương diện Linh Hồn.

Linh Hồn là căn nguyên quan trọng nhất của võ giả, có một Linh Hồn cường đại sẽ chống lại những cường giả khác đoạt xá mà tiến hành cắn trả.

Đẳng cấp Hồn Lực càng mạnh, thì mỗi khi đánh ra công kích càng cường đại, hoặc là dễ dàng khống chế Yêu Thú cấp cao, Luyện Dược các loại.

- Ưm, chuyện gì, phu quân ngươi ngồi dưới đất làm gì?

Các nàng cũng cảm giác được một luồng uy áp linh hồn cường đại đều giật mình tỉnh ngủ.

- Không có gì, chúng ta tiếp tục ngủ.

Trần Phong lời vừa dứt liền như sắc quỷ nhào lên, chen chúc giữa chúng nữ, hai tay không thành thật bắt đầu sờ loạn làm các nàng kinh kêu liên tục.

Sáng hôm sau, Trần Phong triệu tập chúng nữ lại, hôm nay hắn muốn cùng Sở Diệu Y đi tìm nơi có Truyền Tống Trận để cho Sở Diệu Y trở về tìm mẫu thân mình.

- Lần này ta đưa Y Y trở về thuận tiện mua một ít đồ dùng cho các nàng, ai có hứng đi đi theo du ngoạn không?

Trần Phong nhìn một lượt chúng nữ mỉm cười, hắn cũng không vội xuống đáy biển Nam Hải tìm lấy Cửu Chuyển Thủy Sinh Liên cho Đan Ngữ Yên, dù gì thời gian cũng còn dài.

- Để cho tiểu Mị Mị cùng chàng đi, cho nàng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài một tý, chứ để sau này cái gì cũng không biết.

Trần Mộng Kỳ đẩy ra Hồ Ngọc Mị, tuy nàng có mỹ mạo không gì sánh được, nhưng con Hồ Ly ngốc này tính tình không khác gì một tờ giấy trắng, cũng nên cho nàng đi trải sự đời.

- Còn các nàng.?

Trần Phong nhìn mấy nữ nhân còn lại, hình như ai cũng không nguyện ý đi cùng hắn.

- Ta cùng Ngọc Sương cùng Cẩn Huyên đều đã là Nguyên Anh viên mãn, cũng muốn bế quan đột phá Hóa Thần nên không đi đâu.

Trần Mộng Kỳ nói, hai nữ kia cũng khẽ gật đầu.

- À, ta cũng phải ở lại trông chừng tộc nhân mình.

Tinh Linh Nữ Vương cũng có lý do của mình, Hạ Ức Mộng cũng tranh thủ thời gian tu luyện, hiện tại tu vi nàng kém nhất trong đám.

Ninh Cung Như hiện tại cũng vừa mới tấn thăng Hợp Thể nên ở lại củng cố tu vi cũng như hộ pháp cho các nàng đột phá.

Trần Phong khuôn mặt yểu xìu xuống, lần này hắn định hòa nhập vào cuộc sống, muốn cùng các nàng phong lưu khoái hoạt một phen, nhưng tất cả đều từ chối, mang theo ngốc nữu Hồ Ngọc Mị kia thì làm ăn được gì.

- Để ta đi cùng tiểu bại hoại, lần này tỷ tỷ sẽ đi theo bảo vệ ngươi

Nhan Như Ngọc xung phong đi giết giặc, nàng rất thích tự xưng là tỷ tỷ, mỗi khi trên giường nàng đều gào to lên, kêu Trần Phong đệ đệ, cảm giác này cũng cực kỳ phấn khích.

Vậy là chuyến đi này gồm có bốn người Trần Phong, Sở Diệu Y, Hồ Ngọc Mị cùng Nhan Như Ngọc làm bảo tiêu.

Dặn dò chúng nữ vài câu, hắn để lại cho các nàng một đống Linh Thạch để bổ sung Linh Khí cho các nàng tu luyện đột phá.

Trần Phong vung tay lên, một vết nứt hư không xuất hiện, bên trong là một màu đen ngòm không biết đi thông tới đâu.

Bốn người cũng không do dự, nhấc chân bước vào bên trong, trong nháy mắt vết nứt khép lại, tất cả khung cảnh lại quay về nguyên vẹn.

- Đi thôi, chúng ta nắm cơ hội đột phá, nhanh chóng có thể phụ giúp phu quân.

Trần Mộng Kỳ ra dáng đại tỷ nói, rồi cùng các nàng đi tìm chỗ bế quan đột phá.

..

..

Cách hòn đảo của chúng nữ trăm dặm, một vết nứt xuất hiện bên trong bước ra bốn bóng người, không ai khác là đám người Trần Phong.

Hiện tại bọn họ đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới là mặt hải dương xanh thẳm, mặt nước theo từng cơn gió mà sóng gợn nhấp nhô, bốn phương tám hướng cũng chỉ là những đường chân trời hoàn toàn không nhìn thấy chỗ nào có đất liền.

- Oa, đẹp quá, nếu không đi theo tiểu bại hoại chắc ta cả đời cũng không ngắm được cảnh này.

Nhan Như Ngọc nhìn xem khung cảnh xung quanh cảm thán, Sở Diệu Y cũng khẽ phụ họa, Hồ Ngọc Mị ai nói gì nghe nấy cũng gật đầu lia lịa.

- Đi thôi, chúng ta đi tìm nơi có người, để cho Diệu Y trở về Tây Đại Lục.

Trần Phong vừa dứt lời, dẫn đầu đạp không bay đi, tam nữ cũng theo sát phía sau.

Bay được một đoạn, Trần Phong cùng chúng nữ bay được một đoạn, thấy bên dưới là một chiếc thuyền lớn đang tăng tăng lướt trên mặt nước, Trần Phong nhìn sang tam nữ, hỏi.

- Muốn đi du thuyền không?

Tam nữ đồng loạt gật đầu, lần đầu đi khám phá cái gì cũng phải thử, hiện tại Hệ Thống đang bảo trì nâng cấp, nếu không thì dò hỏi một phát thì biết đường đi ngay.

- Các nàng dịch dung thoáng phát, người xưa nói Hồng Nhan Họa Thủy nha.

- Đây là Ẩn Dung Đan, có tác dụng che dấu dung mạo, ẩn giấu khí tức, ăn vào làm cho các nàng bớt gây họa đi một tý.

Trần Phong nhìn tam nữ cười cười, lấy ra bốn viên đan dược, đây cũng là lúc hắn rảnh không làm gì đi luyện những đan dược cần thiết.

Các nàng đều có dung mạo tuyệt thế, vừa đi tới nơi đất khách, không tiện gây phiền phức, mấu chốt nhất là, Hồ Ngọc Mị chính là thùng thuốc nổ a.

Hai nữ Nhan Như Ngọc cùng Sở Diệu Y cũng không do dự cầm lấy nuốt xuống, gương mặt mỹ lệ của các nàng nảy sinh biến hóa, trở thành dung nhan như những thiếu phụ bình thường, nhưng nhìn vào vẫn xinh đẹp hơn những nữ tử khác.

- Ăn vào cái này sẽ không xinh đẹp nữa sao?

Hồ Ngọc Mị nhìn lấy biến hóa của hai nàng, lại nhìn viên đan dược đen đen, có chút sợ hãi hỏi.

- Sẽ không, ngươi cũng sẽ vẫn xinh đẹp, sau này chỉ cần dùng thuốc giải sẽ trở lại như thường.

Trần Phong ôn nhu mềm nhẹ trả lời, sợ lớn tiếng sẽ khiến ngốc nữu này khóc.

Hồ Ngọc Mị cũng nghe lời nuốt vào Ẩn Dung Đan, khuôn mặt như thiên tiên của nàng cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, dù đã phục dụng đan dược, tuy dung mạo hiện tại không bằng trước kia nhưng nhan sắc nàng vẫn mỹ lệ phi thường.

Nàng vẫn là rất đẹp, cũng không hề có thể điên đảo nhân gian giống như lúc trước, làm cho lão tăng cũng động dục niệm, như cây khô đâm chồi.

Chỉ là một mỹ nữ, nhưng lại là một mỹ nhân trong chừng trăm người mới có một.

Trần Phong cũng hết cách, ai bảo người ta họa quốc ương dân làm chi, mà cơ thể nàng loại toát ra hương thơm nhẹ nhàng nữa, quả thật là báu vật nhân gian.

Hắn cũng ăn vào Ẩn Dung Đan, gương mặt cũng biến hóa, từ một thiếu niên anh tuấn trở thành bộ dáng một người bình thường, dù ném vào đám đông cũng không ai nhận ra hắn mà tùy tiện dẫm chết.

Chuẩn bị xong tất cả, bốn người phi hành đáp xuống, lơ lững trước mũi thuyền, mấy người trên thuyền liền phát hiện ra bốn người.

Một nam ba nữ, trong đó có một nữ nhân khá là xinh đẹp, hai nàng khác thì dung nhan bình thường nhưng dáng người cực tốt.

Một người hình như là đầu lĩnh của đám người trên thuyền tiến lên phía trước, đây là một hán tử trung niên, dáng người cực kỳ khôi ngô, nhìn qua là một cường giả Hóa Thần sơ kỳ, hắn đi ra liếc nhìn bốn người Trần Phong, hỏi.

- Các hạ là ai?

Hán tử kia nhìn bốn người, hắn không cảm nhận được khí tức trên người họ, chưa biết rõ thực hư, trong lời nói của trung niên hán tử kia liền nhiều hơn một phần khách sáo.

- Tại hạ Phong Tam, các vị nàng là nương tử ta, chúng ta cần đi đến nơi có truyền tống trận nhưng không biết phương hướng, nếu các vị tiện đường cho chúng ta quá giang.

Trần Phong ôm quyền nói, hắn cũng lấy một cái tên giả là Phong Tam, Sở Diệu Y hơi ngượng ngùng khi nghe hắn gọi là nương tử, Hồ Ngọc Mị thì ngu ngốc xem như không có chuyện gì.

- Thì ra là Phong huynh, đây là thuyền của Lạc gia, ta là Lạc Cương, để ta đi vào bẩm báo.

- Mời các vị theo ta, nếu cấp trên đồng ý, hiện tại thuyền cũng thuận đường về Hải Âu Đảo, các vị không ngại cứ việc ở lại.

Ánh mắt của Lạc Cương chỉ là đảo qua trên thân tam nữ liền thu về, hắn xem ra khí huyết của bốn người cực kỳ tràn đầy, xem ra đều là người trẻ tuổi.

Mà trẻ tuổi thì làm sao có thực lực gây uy hiếp cho những người trên thuyền họ, nhìn bốn người ngự không phi hành, hắn đoán tu vi cả bốn nằm trong Nguyên Anh Kỳ.

- Đa tạ Lạc huynh.!

Trần Phong cảm kích đa tạ, cùng tam nữ đáp xuống boong thuyền, đi theo Lạc Cương bước vào bên trong.

Mục tiêu của Trần Phong lần này là hưởng thụ nhân sinh, cùng mỹ nhân cưỡi du thuyền ngắm cảnh, ăn những món ngon ở Nam Hải này, đây mới là cuộc sống.

Trần Phong cảm nhận trên thuyền này có khoảng 40 người, tu vi từ Trúc Cơ đến Hóa Thần, không có một cường giả Luyện Hư nào, Trần Phong cũng không sợ họ giở trò âm mưu quỷ kế gì.

Hiện tại Nhan Như Ngọc có tu vi Luyện Hư viên mãn, một mình nàng cũng đủ đồ sát toàn bộ người trên thuyền nếu họ không biết điều.

Nhan Như Ngọc từ khi thức tỉnh Phượng Hoàng Huyết Mạch, trước mặt người ngoài nàng lạnh lùng cao ngạo như một con Phượng Hoàng, giết người không chớp mắt.

Lúc trước bên trong Phượng Hoàng Cung đồ sát gần như toàn bộ cường giả bên trong, thì không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này hung ác cỡ nào.

..

..

..

...Like mạnh cho tác, tối nay ráng ra thêm 1c

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.