Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 127: Chương 127: Lên Thuyền




Đây là một chiếc thuyền lớn, không, phải nói giống như là một chiếc chiến hạm thì hơn, chiều dài ước chừng trăm mét, chiều cao cũng cả 20m, chiều rộng cũng hơn 30m, hai bên thân thuyền là những khẩu pháo đen ngòm, một khi đốt cháy Linh Thạch, bắn ra công kích có thể làm trọng thương cường giả Hóa Thần.

Bốn người Trần Phong không chút hoang mang đi theo đối phương, hai nàng Sở Diệu Y cùng Nhan Như Ngọc là phận nữ lưu, chỉ việc đứng sau nam nhân mình cho hắn tỏa sáng, Hồ Ngọc Mị lần đầu tiếp xúc sự đời, sợ hãi nép sát người Trần Phong.

Chẳng mấy chốc cảm đám đi tới một tòa lầu ba tầng, bọn họ đi tới một chỗ thang lầu, đạp bước đi lên, đi thẳng một bước tới tầng trên cùng.

Tiến vào tầng này, Trần Phong chú ý tới rất nhiều thảm trải sàn xanh nhạt, điểm lốm đốm chấm đen trên mặt đất,, tài liệu sử dụng hẳn là thập phần cao cấp, xúc cảm khi đạp lên thập phần mềm mại thoải mái, chắc là da của một loại Hải Yêu nào đó.

Cả đám đi tới trước một cánh cửa, Lạc Cương ra hiệu cho Trần Phong chờ, hắn gõ lên cửa, nói.

- Người đã được đưa tới, thưa tiểu thư.

Một lát sau, chỉ nghe bên trong truyền tới một giọng nữ tràn ngập từ tính, mà có nơi trẻ tuổi.

- Vào đi!

Lạc Cương đẩy cửa mà vào, nhưng chính mình không có đi vào, mà là ý bảo bốn người tiến vào, sau khi chờ bọn hắn đi vào, Lạc Cường truyền lại tin tức gì đó vào bên trong, sau đó đóng cửa phòng lại, chắc là truyền âm.

Trần Phong cùng tam nữ bước vào, phát hiện đây là một căn phòng yên tĩnh, bài trí cũng khá giản dị, một chiếc giường nghĩ, một bộ bàn ghế lớn, trên bàn là một ấm trà và vài cái tách.

Trong phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau, một nam một nữ, hai người thấy đám Trần Phong bước và liền nghiên mắt đánh giá họ,

Trần Phong cũng không e sợ, hắn từng sợ qua ai, vừa bước vào vừa bình tĩnh dò xét hai người.

Nam tử bộ dáng hơi gầy mới nhìn qua chừng hơn 20 tuổi, mặt phấn môi đỏ, có phong thái của công tử văn nhã, nhưng tu vi đạt đến Hóa Thần hậu kỳ.

Thời điểm ánh mắt Trần Phong đảo qua nữ tử kia, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cô gái này tương đối xuất sắc, tuy rằng không thể so với các nữ nhân của hắn, nhưng cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, nhất là dáng người nóng hừng hực kia, đẫy đà vô cùng, cái mông mượt mà màu mỡ lại tràn đầy mê hoặc như ma quỷ, một thân thực lực lại đạt đến Hóa Thần viên mãn.

- Nghe nói ngươi tên Phong Tam đúng không?

- Ngươi vì sao phải lên thuyền Lạc gia chúng ta.?

Mỹ nữ dáng người bốc lửa kia khẽ hé đôi môi đỏ mộng, tuôn ra thanh âm đầy truyền cảm.

- Ta vừa mới tới nơi này, chưa quen tình huống, cần tìm địa phương có Truyền Tống Trận, nghe nói các vị đang đi tới Hải Âu Đảo, nếu thuận tiện cho chúng ta quá giang một phen.

Trần Phong không chút giấu giếm, đối phương lo lắng mình là có ý xấu, cũng phải thôi cái thế giới này lòng dạ con người là khó dò nhất.

- Hừ! Thuyền Lạc gia chúng ta không phải thứ gà đất cho kiểng gì cũng có thể leo lên, mau nói, các ngươi có mục đích gì.?

Nam thanh niên kia hừ lạnh khinh thường, thái độ kiêu căng bá đạo, hoàn toàn không thèm để đám người Trần Phong vào trong mắt.

- Đại ca, không được lỗ mãn.

Mỹ nữ kia khẽ nhíu mày, bất mãn nhìn lấy nam thanh niên.

- Xin lỗi các vị, huynh trưởng có hơi thẳng tính, mong mấy vị đừng để trong lòng.

- Ta là Lạc Thủy Nhu, đây là đại ca ta Lạc Thủy Hàn.

Nàng này tri thư đạt lễ, khéo hiểu lòng người ăn nói có học thức, xin lỗi bốn người.

Ngược lại nam thanh niên tên Lạc Thủy Hàn kia không cho là đúng, vẻ mặt vẫn khinh thường như cũ, nhìn xem bốn người Trần Phong.

Nhìn thấy ba cái nữ tử thân hình nóng bỏng, tuy nhan sắc thua kém muội muội của hắn một chút, nhưng tạm coi là xinh đẹp, nhưng các nàng lại đi chung với một tên dạng chó hình người, điều này làm hắn âm thầm đố kỵ.

- Thủy Nhu ngươi ngàn vạn lần không nên tin hắn, biết đâu được hai nhà kia cài vào gian tế do thám tình hình của chúng ta!

Lạc Thủy Hàn nhìn qua Lạc Thủy Nhu, ngữ khí cứng rắn nói.

Lạc Thủy Nhu cũng không thèm để ý lời của đại ca vào tai, nhìn Trần Phong nói.

- Tiện cho người, cũng tiện cho mình, gặp mặt là có duyên, dù sao trên thuyền còn có chỗ trống, liền chở các ngươi một đoạn đường, theo lộ trình thì còn khoảng một ngày nữa mới tới Hải Âu Đảo.

- Đa tạ.!!

Trần Phong chân tâm thật ý ôm quyền nói, hắn xem ra Lạc Thủy Nhu này cũng là một nữ tử có gia giáo, còn tên Lạc Thủy Hàn kia thì Trần Phong lại có xúc động muốn một tát chụp chết hắn, tại sao thế giới này hắn lại không có hảo cảm với đám nam nhân nhĩ.

- Lạc Cương, an bài gian phòng cho bọn họ!

Lạc Thủy Nhu cất giọng nói, gọi Lạc Cương đang chờ bên ngoài.

- Rõ!

Lạc Cương lúc trước kia đẩy cửa tiến vào, cung kính xoay mình thi lễ với nàng một cái, sau đó lại ra hiệu cho bốn người Trần Phong đi theo.

Đợi cho bốn người Trầm Phong đi ra ngoài, sau khi cửa đóng lại, Lạc Thủy Hàn không kìm nổi, liền nói.

- Thủy Nhu, muội không phải thật sự tin tưởng người kia chứ?

- Cái gì có chuyện tình hài hước như vậy, bịa ra cái chuyện nào đó, không biết từ nơi nào đến, giữa đường cho họ lên thuyền.

Lạc Thủy Hàn tức giận, trên vai vế hắn là đại ca của Lạc Thủy Nhu, nhưng thực lực lại thua nàng một bậc, trong gia tộc kể cả tại đây, hắn cũng không có quyền quyết định, thế giới này thực lực vi tôn, ai bảo hắn già đầu hơn người ta mà thực lực lại yếu kém, điều này làm hắn căm tức vạn phần.

- Đại ca, ngươi dẹp cái tính ươn ngạnh bốc đồng đó đi, phụ thân nói một ngày nào đó ngươi sẽ trả giá vì bản tính của mình.

Lạc Thủy Nhu bỏ lại một câu giáo huấn, xoay người bỏ đi ra ngoài không thèm để ý sắc mặt xanh mét của Lạc Thủy Hàn.

- Tiện nhân, một ngày nào đó ta sẽ chơi cho ngươi cầu xin tha thứ, rồi bán ngươi vào kỹ viện, đến lúc đó xem ngươi còn lên mặt được hay không.!

Lạc Thủy Hàn cắn răng hung ác thì thầm trong miệng, thực ra hai người chỉ là huynh muội cùng cha khác mẹ, mà hắn cũng không cho rằng Lạc Thủy Nhu là muội muội của hắn.

Bởi vì rất lâu trước đây, phụ thân hắn từ ngoài mang về gia tộc một tiểu nữ hài rồi nói đó là con mình, kể từ đó Lạc Thủy Nhu lộ ra thiên phú tu luyện cùng tài kinh doanh buôn bán, được toàn gia tộc sủng ái, định vị cho chức vị gia chủ Lạc Gia đời tiếp theo.

Mà hắn, Lạc Thủy Hàn, con trai trưởng thì không được xem trọng, làm trong lòng hắn từ từ sinh ra bóng ma, tâm lý cũng trở nên nham hiểm hung ác.

Trong lúc ra khỏi phòng, Trần Phong theo sau, bắt đầu hỏi chuyện Lạc Cương giả bộ làm quen.

- Hắc hắc, huynh đệ có gì cứ hỏi, chỉ cần không phải đề cập cơ mật, ta tự nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn!

Lạc Cương cũng là người hào sảng, biết bọn họ được ở lại trên thuyền, Trần Phong mới tới có chuyện muốn biết, đương nhiên hắn sẽ không ngần ngại giải thích.

Trần Phong cũng không khách sáo, hỏi tới lai lịch của Lạc Gia, cùng toàn bộ địa phương của Nam Hải này, Lạc Cương cũng không giấu diếm, nhất nhất nói ra tất cả.

Nam Hải được kết thành từ vô số hòn đảo, mà trong số đó có ba mảnh đất lớn nhất đó là Hải Dương Đảo, Hải Âu Đảo và Hải Long Đảo.

Trong đó Hải Long Đảo có diện tích to lớn nhất, không thua kém gì Tây đại lục, nơi này không thiếu tài nguyên khoáng sảng cùng vật phẩm quý hiếm.

Mà Lạc Cương là người của Lạc gia ở Hải Âu Đảo, lần này mọi người ra khơi là đi tìm nguyên vật lệu, đem về bán đấu giá, đổi lấy Linh Thạch cho đệ tử trong gia tộc sử dụng.

Lạc gia cũng là một trong tam đại thế lực ở Hải Âu Đảo, hai cái khác là Hoàng gia va Lý gia, trong nhà đều có cường giả Hợp Thể tọa trấn, trên đảo cũng có không ít các thế lực to nhỏ khác, còn có các thế lực trung lập mục tiêu là mua bán kiếm sinh ý.

Trong đó có Càn Long Thương Hội, đây cũng là một nơi giao dịch mua bán vật phẩm, đấu giá các loại, và cũng không thể thíu phân bộ của Vạn Kim Các và Đan Tông, hai thế lực này thì khỏi nói, có mặt tất cả mọi nơi.

Lần này Lạc Thủy Nhu dẫn đầu đám người trong gia tộc đi tìm lấy khoáng sản, vật phẩm trân quý, đem về về đấu giá cho gia, đổi Linh Thạch cho đệ tử nhà mình.

Rất nhanh Lạc Cương dẫn đám người xuống khoang thuyền, an bài cho Trần Phong một gian chỗ ở, các ngươi không phải người một nhà ư, vậy dĩ nhiên là ở cùng một chỗ.

Sau khi Lạc Cương nói vài câu khách sáo liền cáo từ rời đi.

Trần Phong mở cửa đi vào, bên trong bài trí cũng khá đơn sơ, một cái giường, một cái bàn và mấy cái ghế, ngoài ra không còn gì khác, đơ sơ tới mức cũng làm cho người ta giận sôi, không biết thua kém Cửu Tôn Tháp hắn bao nhiêu lần.

Nhưng mục tiêu lần này là lịch lãm, hắn cũng không yêu cầu quá nhiều.

Bồn người bước vào Trần Phong liền đóng cửa lại, ánh mắt gian tà liên tục quét tới quét lui trên người tam nữ.

- Sắc lang nhìn cái gì, ta đi ra ngoài ngắm cảnh biển đây, Mị Mị chúng ta đi thôi.

Sở Diệu Y trừng mắt lườm hắn, níu kéo Hồ Ngọc Mị bước ra khỏi phòng, nàng không cho hắn đắc thủ cũng như tai họa tới Hồ Ngọc Mị

Căn phòng chỉ còn lại Nhan Như Ngọc cùng Trần Phong ở lại, hắn không kiên nễ gì, ánh mắt dán chặt vào thân thể Nhan Như Ngọc, nước miếng đều như muốn rơi xuống đất.

- Làm sao, ngươi muốn cường bạo tỷ tỷ à?

Nhan Như Ngọc thanh âm dụ hoặc hỏi.

- Hắc hắc, tiểu nương tử thời gian không còn sớm, chúng ta mau lên giường.

Trần Phong xoa xoa tay, nhào qua đè Nhan Như Ngọc lên giường, áp nàng dưới thân, tìm lấy đôi môi của nàng hôn xuống.

- Hừm, bây giờ là thanh thiên bạch nhật, cái gì mà không còn sớm!

Nhan Như Ngọc khinh bỉ liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, vặn vẹo uốn éo thân thể mềm mại, bây giờ chỉ gần trưa nào cái gì mà thời gian không còn sớm.

- Mặc kệ!

Trần Phong không quan tâm, hai tay thô lỗ từ cổ áo nàng kéo xuống kèm theo cả chiếc yếm bên trong, lộ ra trước mắt Trần Phong là cặp nhũ phong căng tròn, hai nụ hoa đỏ thắm thẳng cứng nhô cao, ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ngực nàng như muốn nuốt nó vào bụng.

- A, Lưu manh!!

Cảm nhận ánh mắt ăn tươi nuốt sống của hắn, Nhan Như Ngọc giả bộ sợ hãi hai tay ôm lấy ngực, không cho xuân quang lọt vào cặp mắt sắc lang kia.

Trần Phong nào để nàng che đi cảnh đẹp, một bàn tay chộp tới nắm vào trong tay một con thỏ ngọc bắt đầu nhào nặn, Nhan Như Ngọc giả bộ vùng vẫy nhưng lại nghênh đón, ưỡn lấy thân mình để cho bộ ngực nàng có thể nhô cao hết cỡ.

Bàn tay to của nam nhân dường như mang theo ma lực vô cùng vô tận, cũng có nhiệt lực nhè nhẹ tràn ra từ trong bàn tay, để cho cả người nàng giống như bốc cháy lên.

Bộ ngực của nàng không thể khống chế mà lại căng đầy thêm một phần cũng không kém phần do giãn, hai hạt tiểu anh đào lại kiêu ngạo mà đứng thẳng, chỉa vào trong lòng bàn tay Trần Phong.

- Như thế nào trở nên lớn? Nên kiểm tra cẩn thận mới biết được!

Hai tay hắn siết chặt, hai ngọc phong lập tức bị đè ép, biến hình trong lòng bàn tay của hắn.

- A!..ưm ngươi đúng là bại hoại mà.

Xúc cảm tê dại từ ngực truyền tới Nhan Như Ngọc không thể nhịn được phát ra những thanh âm trầm thấp.

Thời gian trôi qua vài phút, rốt cục vào lúc này cũng đạt tới điểm cực hạn, hai cái chân nàng cứng ngắc, gắt gao kẹp chặt lại với nhau, có một chút chất lỏng ấm nóng chảy ra từ trong cơ thể nàng.

- Ngươi cái tên xấu xa này,!

Nhan Như Ngọc mắt hạnh hàm xuân, yêu kiều giận dỗi liếc xéo hắn một cái, nhẹ giọng oán trách, dù nàng đang dịch dung nhan sắc kém đi phần nào, nhưng cái liếc mắt kia cũng làm trong người Trần Phong lửa cháy hừng hực.

Trần Phong làm sao nhẫn nhịn nổi vẻ phong tình của nàng, vội vàng bắt đầu cởi ra y phục chuẩn bị cho một cuộc đại chiến, nhưng lúc này, Sở Diệu Y lại tung cửa mà vào, hô to, đi theo phía sau là Hồ Ngọc Mị.

- Phu quân, bên ngoài có Hải Tặc tập kích, chúng ta có nên giúp một tay không, ta xem số lượng hình như không ít.

Sở Diệu Y nhìn tình cảnh hai người trên giường, biết đã quấy rầy chuyện tốt, hơi xấu hổ nói.

Trần Phong đang lửa cháy bừng bừng giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, mặt mày hắn vặn vẹo, gân xanh bắt đầu nổi trên trán.

Hồn Lực hắn phóng ra xem xét tình hình bên ngoài, lọt vào bên trong ý niệm của Trần Phong là có tới bốn con thuyền tiếp cận, áp sát vào thuyền của Lạc Gia.

Trên mỗi con thuyền đều treo một lá cờ màu đen, bên trên là biểu tượng hình đầu lâu cùng hai thanh kiếm đan vào, ở trên thuyền là những đại hán khôi ngô, mặt mày dữ tợn, nhân số ít nhất cũng có hơn trăm người.

Là một nam nhân tốt, hắn cũng không có trách nữ nhân mình, có trách là đám Hải Tặc kia không đúng lúc, hôm nay hắn muốn đại khai sát giới.

- Ta x mẹ nó, lũ hải tặc này đúng là muốn chết.!

Trần Phong không nhịn được chữi bậy một tiếng, đang muốn mang thương lên ngựa mà lại bị đám Hải Tặc chặn ngang một cước, lần trước thì là chuẩn bị hành quyết Sở Diệu Y, lần này lại bị Hải Tặc phá, thúc thúc có thể nhẫn nhưng thẩm thẩm làm sao có thể nhịn.

- Đừng nóng, lần này để tỷ tỷ xử lý, tức giận không tốt cho sức khỏe nha, đợt giải quyết xong việc tỷ tỷ thưởng cho.

Nhan Như Ngọc chinh sửa lại y phục, hôn nhẹ thoáng Trần Phong phát trấn an như dỗ tiểu hài tử.

...Bóp...

- Ngươi đại yêu tinh này, sau này phải bồi thường cho ta.!

Trần Phong nhịn không được Nhan Như Ngọc hấp dẫn, vỗ một cái vào mông nàng kêu lên một tiếng rõ to.

- Hứ, tiểu bại hoại hư hỏng, không được đánh mông người ta.!

Nhan Như Ngọc oán trách, giọng nói mị hoặc khiến cho người ta mềm cả xương cốt, nàng xoay người lắc lư vòng eo như rắn nước bước đi ra ngoài.

- Không biết xấu hổ.!

Sở Diệu Y nhìn cảnh này, trong miệng mắng thầm một câu cũng đi ra ngoài.

Trần Phong cũng theo chúng nữ ra khỏi gian phòng, nhưng trên mặt tràn đầy sát khí, miếng ăn vừa đưa tới miệng, nhai rồi chuẩn bị nuốt xuống mà nỡ lòng nào bọn Hải Tặc lại vừa đúng lúc thò đũa vào mồm hắn gắp ngược trở ra, điều này bảo sao Trần Phong không giận.

Hum nay viết 4c, mệt quá.~_~!!

Chúc các bạn ngủ ngon!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.