Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 113: Chương 113: Kết thúc




Sau khi Trần Phong rời khi, Thiên Kiếp cũng theo hắn mà di chuyển, đám người thở ra một hơi.

Huyền Minh nhìn hai người Lữ Kính Tùng cùng Kiếm Vô Trần và đám người còn sống sót hiện tại, sau đó quét một lướt đám người phía xa nặng nề, nói.

- Ta tuyên bố, từ thời khắc này bắt đầu, ta Huyền Minh đồng ý liên hợp cường giả toàn đại lục, tạo thành bách tông liên minh, mục tiêu chỉ có một, tru sát Trần Phong! Giết người, tru tâm. Ta Huyền Minh Tông, cái thứ nhất gia nhập.

- Ta Thúy Yên Môn cũng gia nhập.

- Thiên Kiếm Phái gia nhập.

- Bá Vương Môn gia nhập.

- Ta cũng gia nhập!

Mấy chục tông môn, cùng vô số võ giả đều là nộ hống liên tục, lên tiếng phê phán hành vi của Trần Phong kéo theo vô số cường giả bỏ mạng, Tây đại lục đã là những đại lục thực lực yếu kém.

Toàn bộ cường giả Luyện Hư chỉ có khoảng ngàn người, Hóa Thần thì cũng không nhiều hơn hai ngàn, mà bây giờ liền một lúc vẫn lạc hơn ngàn cường giả, tổng cả trong Bí Cảnh lẫn trong Thiên Kiếp, làm thực lực của Tây đại lục cũng giảm mạnh.

Huyền Minh vung cánh tay lên, đã chiếm được mọi người ủng hộ, bây giờ Trần Phong tại đại lục này chỉ là chuột chạy qua đường, một lần sự kiện này nếu truyền ra cũng đủ làm khiếp sợ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục.

Hơn nửa tông môn lớn nhỏ tại Tây đại lục sở hữu thiên tài trẻ tuổi hầu như đều vẫn lạc, còn có những thiên tài kiệt xuất được các tông môn đứng đầu ra sức bồi dưỡng, tất cả cũng đều táng thân ở trong Bí Cảnh, hoặc do Trần Phong dùng Thiên Kiếp oanh tạc.

- Tốt, lão phu Huyền Minh, tông chủ đời thứ nhất của Huyền Minh Tông ở đây tuyên thệ không giết tiểu súc sinh Trần Phong thề không làm người, từ hôm nay bắt đầu tiểu súc sinh kia ở Tây đại lục người người phải trừ diệt, ta liền không tin tưởng, toàn bộ thế lực đứng đầu chúng ta, dĩ nhiên sẽ bị một tiểu tử làm cho khiếp sợ..

Huyền Minh cắn răng nói, trong mắt tinh quang biểu lộ, sát ý quả quyết, bắt đầu đuổi theo phía sau Trần Phong, đám người cũng hô hào hưởng ứng bám theo phía sau.

Mặc dù khoảng cách từ chỗ này tới tỗng bộ Huyền Minh Tông là khoảng cách vài chục dặm, nhưng tốc độ của Trần Phong có thể so sánh với cường giả Hợp Thể sơ kỳ phi hành, không qua bao lâu hắn cũng đã đến trước tổng bộ của Huyền Minh Tông, trong lúc đó đạo Lôi Đình thứ tư cũng phủ xuống, làm Trần Phong khí huyết nhộn nhạo nhưng cũng không gây ra ảnh hưởng.

Toàn bộ Huyền Minh Tông nhân số cũng khoảng vài vạn người, cường giả Luyện Hư cũng trên trăm cái, lão tổ Hợp Thể thì cũng có vài cái.

Chu vi Huyền Minh Tông cũng to lớn không kém gì Thất đại chủ phong của Cự Kiếm Môn, vô số đình viện, kiến trúc, võ trường các kiểu, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, quả thật không hổ danh là Tông môn đứng đầu ở đại lục này

Trần Phong đứng lơ lửng giữa bầu trời Huyền Minh Tông, nhanh chóng có từng đoàn mây đen kéo tới bao phủ cả phạm vi Huyền Minh Tông vào bên trong.

- Toàn bộ người Huyền Minh Tông nhanh đi ra nhận lấy cái chết.

Hắn lớn tiếng nói, thanh âm rầm rầm đột nhiên truyền khắp mỗi ngóc ngách của Huyền Minh Tông, lần này hắn lựa chọn địa điểm độ thêm hai lượt cuối cùng là ở Huyền Minh Tông, cũng xui xẻo cho bọn họ tổng bộ Huyền Minh Tông cũng cách Tây Mạc Thâm Uyên chỉ vài chục dặm, vừa vặn Trần Phong mượn chỗ bọn họ Độ Kiếp.

- Cuồng đồ phương nào, dám tới Huyền Minh Tông ta khiêu khích?

- Chán sống? chắc là ngại sống lâu!

Phía dưới nhất thời truyền đến một mảnh tiếng mắng chửi, Huyền Minh Tông là cự đầu của Tây đại lục, người của Huyền Minh Tông làm sao có thể không kiêu ngạo.

Mọi người cũng hận không được đem ánh mắt để trên trán, đi ngang giống như con cua a.

Nhưng hiện tại lại có ngườ dámi chạy đến trước cửa tông môn ầm ỹ, hơn nữa còn kêu gọi bọn họ đi ra chịu chết, đây không phải là chuyện khôi hài sao.

Không ngờ là có kẻ ngại mình sống đủ lâu, đến trước Huyền Minh Tông khiêu khích, đây không phải là tự tìm đường chết sao.

Nhưng rất nhanh, tất cả thanh âm đều biến mất, toàn trường chỉ còn lại có tiếng hít thở ồ ồ, cảm giác sợ hãi bao phủ ở lòng của mỗi người.

Bọn họ phát hiện, người xuất khẩu cuồng ngôn kia đang phiêu đãng ở trên trời, mà trên đầu hắn một mảnh Lôi Vân bao phủ thiên địa, cả Huyền Minh Tông như bị màn đêm phủ xuống.

Những trưởng lão trong tông đi ra xem tình hình, thấy Lôi Vân bao phủ cả Huyền Minh Tông, không ngừng có những tia lôi đình điên cuồng oanh tạc tứ tung xuống dưới, làm đổ nát vô số kiến trúc.

- Mở ra hộ trận Tông Môn.

Một lão già quát xem không ổn vội quát, rồi có một người khác nhanh chóng đi mở ra Hộ Tông Đại Trận, trong chốc lát toàn bộ Huyền Minh Tông đều bị một màn ánh sáng bao phủ lại, những tia lôi đình đánh lên màn sáng đều sinh ra từng gợn sóng lăn tăn.

Nhưng chu vi cả Huyền Minh Tông to lớn tới vài dặm phạm vi, đại trận làm sao có thể bao phủ hết, những kiến trúc bên ngoài đều bị Thiên Kiếp oanh tạc thành một đống phế tích.

- Tiểu tử càn rỡ, ngươi là ngươi phương nào, dám đến Huyền Minh Tông ta nháo sự.?

Một vết rách hư không xuất hiện, bên trong cũng đi ra một lão già, tu vi đã là Hợp Thể trung kỳ, hắn đứng trước đại trận tức giận nhìn xem Trần Phong, nhưng trong lòng cuồng loạn.

Hắn cũng biết cái này là Thiên Kiếp, không thể tùy tiện động thủ, không may bị cuốn vào là vạn kiếp bất phục, khó tin hơn là nhìn qua tiểu tử này chỉ là Hóa Thần hậu kỳ tại sao lại đưa đến Thiên Kiếp mà chỉ cường giả Độ Kiếp mới có.

- Ngươi không thấy hỏi tính danh người khác mà không giới thiệu bản thân trước là rất vô lễ sao?

Trần Phong cười càn rỡ, nhìn lão già kia, trong khi chờ đợi đợt Lôi đình thứ năm hàng lâm.

- Lão phu là Huyền Thanh Tử, Thái Thượng trưởng lão của Huyền Minh Tông.

Lão già cũng không tức giận, một tay chắp sau lưng, đạo mạo tự giới thiệu.

- Dừng dừng, ta chỉ đùa một chút, ngươi là thứ gì, ta cũng cần phải biết sao, cần gì giới thiệu mình cặn kẽ như vậy?

Trần Phong cắt ngang lời lão, làm Huyền Thanh Tử xém tý hộc máu, tiểu tử này cái miệng cũng quá hại người, không biết cái gì là kính lão đắc thọ.

- Ngươi..! hừm lão phu không chấp nhặt với ngươi, tại sao lại đến Huyền Minh Tông ta giương oai, chả lẽ ngươi chán sống sao.?

Huyền Thanh Tử khí độ không nhỏ, tuy tức giận nhưng kiềm nén không muốn chấp nhặt cùng một vãn bối, hắn muốn biết tại sao tên này lại đến Huyền Minh Tông gây sự.

- Hôm nay đến hủy diệt một bộ phận Huyền Minh Tông các ngươi, sau này sẽ là toàn bộ.

Trần Phong cuồng ngạo không biên giới, lời nói được nguyên lực khếch tán quanh quẩn trong không trung, truyền vào tai những người Huyền Minh Tông làm cả đám hai mắt phóng hỏa, dùng ánh mắt giết người nhìn về hướng Trần Phong.

Cùng lúc đó đám người Huyền Minh, Lữ Kính Tùng, Kiếm Vô Trần cũng đuổi tới, vừa vặn là đợt thứ năm Lôi Kiếp hàng lâm, hóa thành một con giao long ánh bạc lập lòe ập xuống đầu Trần Phong.

Giao Long đánh thẳng vào người, Trần Phong liền phun ra mấy ngụm tiên huyết, lảo đảo trên không trung, nhưng Tử Lôi Toái Thể Quyết vận chuyển, chuyển hóa Lôi Đình Chi Lực ra toàn thân, nhanh chóng hấp thu rồi gia tăng cường độ thân thể cho Trần Phong.

Trong khi đó vô số đạo lôi đình cũng buông xuống kiến trúc bên dưới, biến các đình đài xinh đẹp huy hoàng thành một bãi đá vụn, cây cối hoa cỏ đều bị đốt cháy, không khác gì bãi chiến trường.

- AAA, tiểu súc sinh, ta phải ăn từng miếng thịt trên người ngươi.

Huyền Minh nhìn thấy cảnh này, đôi mắt trừng lớn như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt già nua vặn vẹo thành những khe rảnh dữ tợn, khí tức cuồn bạo trong cơ thể toát ra, nhưng không dám công kích Trần Phong.

Vì lúc trước tưởng nhầm Thiên Kiếp thành Thiên Phạt, hắn bị một đòn nghiêm trọng, mất đi nữa phần chiến lực, nên không dám tùy tiện lao lên, bây giờ hắn chỉ chờ Trầ Phong vừa chịu đạo lôi kiếp cuối cùng thì sẽ nhanh chóng ra tay hạ sát thủ, không cho hắn cơ hội đào tẩu.

- Ha ha phẫn nộ đi, gào thét đi.! Một đám lão súc sinh, cứt chó cũng không bằng!

Trần Phong bĩu môi, nhìn Huyền Minh đang tức giận chế giễu.

Nghe lời tiểu tử chưa giáo máu đầu nhục mạ, nhưng không thể làm gì, Huyền Minh tức giận công tâm, phun ra một ngụm lão huyết, lồng ngực chập chùng lên xuống, cứ như bất cứ lúc nào đều có thể bước vào quan tài.

Cuối cùng đạo lôi đình thứ sáu cũng buông xuống, một luồng Thiên uy kinh khủng hàng lâm, uy lực của đợt này xem ra có khả năng mạnh gấp mấy lần đợt Lôi Đình thứ năm.

Trần Phong sắc mặt cũng ngưng trọng, liền dốc hết sức lực bú sữa mẹ, hư ảnh Đế Hoàng cũng bị hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, nhanh chóng biến mất, Thương Long lực tràn ra rót vào bên trong Trấn Long Bi, hắn muốn đón đỡ đạo lôi đình này.

Nếu dùng thân thể ngạnh kháng phỏng chừng không chết cũng mất nữa cái mạng, dùng năm đạo lôi đình lúc trước rèn luyện đã đủ rồi.

Graooo...

Từ trong Lôi Vân đen kịt, một đầu Cự Long hắc sắc rít rào bay ra, đôi mắt nó là một mảnh âm u, nhìn chăm chú Trần Phong rồi dùng tốc độ ánh sáng bổ xuống đầu Trần Phong.

- Hừ, không ai có thể lấy mạng ta, kể cả Thiên cũng không được phép.

Trần Phong khàn cả giọng quát lên, Trấn Long Bi trong tay biến lớn, từng cỗ Thương Long Lực tràn ra, thắp sáng Long Văn trên bia đá, đón đỡ con Cự Long hắc sắc kia.

...Đùng..Đoàng...

Hai cỗ lực lượng va chạm, đầu Cự Long hắc sắc bị đập cho tan rã, hóa thành một Lôi Võng bao trùm Trần Phong, hắn cũng bị phản chấn lực lượng, cánh tay cầm Trấn Long Bi bị lôi điện oanh tạc cho huyết nhục mơ hồ, toàn thân cháy xém từ trên không trung rơi ầm xuống đất.

- Mau ra tay giết hắn!

Huyền Minh thấy Trần Phong đang rơi tự do, liền quyết đoán xuất thủ, lại là một bàn tay đen ngòm chộp tới.

Trần Phong cảm giác cả người tê tê dại dại, xém chút mất đi ý thức, quả thật đạo lôi đình cuối cùng khủng bố gấp mười lần đạo lôi đình thứ năm, nhưng hắn nhanh chóng dùng Thương Long Lực chữa trị thương thế trong người.

Hắn cảm giác có một loại hít thở không thông, nhìn qua liền thấy lão gia hỏa Huyền Minh thừa cơ đánh lén về phía mình, hắn cũng không hoảng loạn cười cười.

- Muốn giết ta, nằm mơ, các ngươi cứ chờ, ngày ta trở lại là ngày các ngươi diệt môn.

Trần Phong cười gằn, lấy ra Đại Truyền Tống Phù mà lần trước nhận được từ vòng quay may mắn, nhanh chóng bóp nát, cơ thể hắn liền bị bạch quang bao trùm biến mất tại chỗ, nhưng tiếng nói của hắn vẫn còn quanh quẩn trong không gian.

..ẦM..ẦM...

Một trảo của Huyền Minh liền đánh xuyên qua nơi Trần Phong vừa rơi xuống, một tiếng bạo liệt vang lên, cả mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kinh hơn 20m, độ sâu không thấy đáy.

Trong lúc đó mọi người đều nhìn thấy Trần Phong liền tiêu thất trước khi cự trảo của Huyền Minh chộp tới, điều này ý nghĩa Trần Phong đã dùng thủ đoạn chạy trốn ra khỏi nơi này.

Một đám lão già cùng đám cường giả sắc mặt xanh mét, biểu lộ như ăn phải con ruồi khó chịu vô cùng, rồi nhìn lại tổng bộ Huyền Minh Tông bị lôi đình oanh cho vô số đạo vết nút to to nhỏ nhỏ, vô số kiến trúc đổ nát.

Còn có vài đệ tử bị thương hay không kịp thoát khỏi bị đánh chết, nhưng khó chịu nhất hiện tại không ngoài ai khác là Huyền Minh, lại ba lần bốn lượt chịu thiệt thòi trong tay một tiểu tử sâu kiến.

Không những vậy, còn để hắn tự do bỏ chạy trước mắt nhìn, có thể nói lần này mặt mũi của hắn đều ném tới tận nhà bà ngoại rồi.

- Thông tri toàn Tây đại lục, đóng cửa tất cả truyền tống trận, tuyên bố treo giải thưởng, ai giết được tiểu súc sinh Trần Phong, ban thưởng 50 Vạn Thượng Phẩm Linh Thạch, một môn Linh Cấp Công pháp cùng một món vũ kỹ.

Lão già Huyền Minh sắc mặt xanh trắng, tuyên bố treo giải thưởng tính mạng của Trần Phong, theo hắn thấy Trần Phong kia là dùng Truyền Tống Phù đào tẩu, loại đồ chơi kia hắn cũng có, nhưng cái giá bỏ ra để có được là rất lớn, nhưng từ khi lên Luyện Hư đồ vật này liền vô dụng.

Hắn cũng không ngờ Trần Phong trong người lại có một cái Truyền Tống Phù, liền đào tẩu ngay trước mắt hắn, chuyện này đúng là hắn cũng không nghĩ tới.

Truyền Tống Phù có để truyền tống người đi một khoảng cách xa, nhưng phạm vi xa nhất chỉ khoảng ngàn dặm, nên hắn tuyên bố cho đóng hết truyền tống trận đi thông đại lục khác, không cho Trần Phong đào tẩu khỏi đây.

Mỗi đại lục cách xa nhau vô tận hải vực, cường giả dùng tốc độ phi hành cũng mất khoảng vài năm mới đi ra khỏi hải vực đặt chân lên đại lục mới, nên chỉ có cách là dùng Trận pháp truyền tống mà thôi.

Nên hắn đã cho đóng cửa Truyền tống trận, không cho Trần Phong thoát khỏi Tây Đại Lục.

Nhưng điều làm mọi người không nghĩ tới là, trong tay Trần Phong không phải Truyền Tống Phù bình thường mà là Đại Truyền Tống Phù, có thể truyền tống không giới hạn khoảng cách, và ngẫu nhiên sẽ xuất hiện bất cứ nơi nào trên cả Thiên Nguyên Đại Lục.

Hiện tại không ai biết Trần Phong đã bước chân sang một mảnh đất mới, rời xa khỏi Tây Đại Lục, bắt đầu một hành trình mới của mình, một khi hắn trở về chắc chắn sẽ cuốn lên một trận tinh phong huyết vũ.

...

...

Kết thúc phần Tây Đại Lục.

Truyện cũng đi được khoảng 1/20 chặn đường.

Mọi người tiếp tục theo dõi ủng hộ truyện nha Thanks!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.