Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 146: Chương 146: Đánh cướp




Mọi người đều nhao nhao ra về, cũng có không ít ánh mắt nóng rực nhìn Trần Phong.

Hắn đã có chủ ý ăn cướp người khác, thì tại sao người ta lại không đánh chủ ý lên hắn.

Trong mắt bọn họ, Trần Phong có thể xuất ra vài chục vạn Linh Thạch đấu giá thì chắc chắn đây là một con dê béo, chỉ chờ bọn họ giơ lên dao mổ làm thịt mà thôi.

Trần Phong mặc kệ những ánh mắt này, quyết định chủ ý, định cất bước ly khai, đúng lúc này có một người trung niên tốt bụng, đi về phía Trần Phong.

Hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấp giọng nói.

- Huynh đệ, nhắc nhở ngươi một câu, có thể chạy bao xa thì chạy bao xa.

- Vì sao?

Trần Phong cười hỏi.

- Ngươi còn nhớ ba người cạnh ngươi khi nãy chứ?.

Trung niên thần bí hỏi.

Trần Phong gật đầu, nhớ lại bộ dáng dâm đảng của Phương Ngọc Tuệ trước mặt bao người.

Trung niên kia liền kể cho Trần Phong về lai lịch đám người kia.

Thì ra ba người kia là tán tu, nhưng đều là người trong ma đạo, tại Nam Hải có mười cái ma đầu, giết người không chớp mắt, già không bỏ, nhỏ không tha.

Được cả Nam Hải mệnh danh là Thập Đại Ma Đầu.

Dù là những người cùng hung cực ác, nhưng thực lực của họ không thể coi thường, chỉ có những gia chủ thế gia, trưởng lão mạnh mẽ ở Nam Hải ra tay mới trấn áp được họ.

Nhưng mà các gia chủ, trưởng lão gia tộc ai rảnh mà làm cứu thế chủ, lo lắng cho thiên hạ thương sinh, vì vậy Thập Đại Ma Đầu làm rất nhiều việc ác, nhưng họ vẫn có thể lộ mặt, đi ngang tại Nam Hải.

Đặc biệt là thiếu phụ phong tao Phương Ngọc Tuệ, nàng cũng nằm trong top Thập Đại Ma Đầu.

Nàng tu luyện một môn công pháp song tu, nhưng là thải dương bổ âm.

Khi nam nhân lên giường cùng nàng, thì nếu không trụ được lâu sẽ bị ả hút hết một phần tu vi cùng sinh mệnh lực.

Nàng có dáng người ma quỷ cùng với công phu trên giường cực kỳ cao thâm, cũng có không ít người tự tìm tới nàng ta tìm khoái cảm.

Mà nàng ta có một nguyên tắc là nếu có thể làm cho nàng thỏa mãn, hài lòng thì chẳng những ngươi không có thiệt hại mà còn được nàng thưởng.

Bởi vậy những thanh niên nhiệt huyết ở Nam Hải muốn chứng minh bản lĩnh của mình, liền tìm nàng tiến hành vật lộn trên giường, nhưng đa phần kết quả là bị nàng hút hết một phần tu vi.

Có thể nói, một phần mười nam nhân ở Nam Hải đều đã cùng ả ta lên giường.

Trần Phong nghe tới đó trong lòng dâng lên cảm giác rùng mình, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

Cũng vì vậy mà không ai dám ngồi cùng với những ma đầu này, nhưng Trần Phong lại dám, mà cũng không ai muốn trêu vào bọn họ nên cũng không ai đi nhắc nhở Trần Phong.

- Chúc mừng huynh đệ, ngươi còn bị Phương Ngọc Tuệ nhìn trúng, chăc chắn chạy không thoát.

- Nếu chạy không thoát thì sao không thử xem công phu trên giường của nàng, đảm bảo ngươi bay tận mây xanh.

Trung niên kia vỗ vỗ vai Trần Phong an ũi, ngữ khí vừa hâm mộ vừa có chút thương cảm.

Trần Phong được người nhắc nhở cũng âm thầm chú ý, hắn cũng không muốn bị một ma nữ đem ra làm đỉnh lô a.

Trần Phong dùng hồn lực âm thầm đánh chủ ý lên Kim công tử.

Ra khỏi đấu giá hội, Trần Phong lập tức chuyển qua một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, đề cao tin thần, chú ý biến hóa xung quanh, quả nhiên có người đang theo dõi hắn.

Trần Phong bước vào một ít hẻm nhỏ, đi theo nhiều hướng khác nhau, nhưng người theo dõi luôn luôn có thể đuổi theo chính xác.

Hắn hừ lạnh trong lòng, lấy ra Ẩn Dung Đan ăn vào, khí tức của hắn hoàn toàn nội liễm, cởi bỏ chiếc áo dài và bộ hắc sam, lộ ra bên trong một thân bạch y, lấy Vô Cực Phá Thiên Kiếm đeo sau lưng.

Bộ dáng của hắn cũng trở về khi lần đầu đặt chân lên Hải Âu Đảo, đảm bảo không ai nhận ra hắn, chỉ trừ Lạc gia và Hoàng gia.

Làm xong tất cả, Trần Phong đi vào Cửu Tôn Tháp, thay đổi qua một hem nhỏ rồi bước ra, rất nhanh rời đi, nhưng tâm thần vẫn chú ý vào Kim công tử.

Không lâu sau, địa phương Trần vừa mới dừng lại xuất hiện một bóng người, nếu như Trần Phong có mặt ở đây mà nói, nhất định có thể nhận ra người này, chính là Phương Ngọc Tuệ.

- Thế nào không thấy nữa rồi?

Phương Ngọc Tuệ cau cái mũi nhỏ, kỳ quái lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xung quanh, mũi ngửi ngửi.

Rất nhanh, nàng tựa hồ như ngửi thấy cái gì, ánh mắt khẽ chuyển hướng tới một phương hướng.

- Hi hi, tiểu đệ đệ rất giảo hoạt!

Phương Ngọc Tuệ che miệng cười nghiên ngả, bộ ngực sữa loạn chiến.

Nghĩ tới khí huyết dương cương cực dồi dào trên người Trần Phong, thân thể nàng lại phát nhiệt, bên dưới lại có dấu hiệu ẩm ướt.

Nếu có thể cùng Trần Phong song tu, hút lấy khí huyết của hắn, không chừng tu vi nàng có đề cao, tuổi thọ kéo dài, thanh xuân vĩnh trú.

- Bất quá, ngươi quá coi thường lão nương, cho rằng cải biến khí tức cùng dung mạo là có thể bỏ chạy được hay sao? Ha ha…

Nói xong, thân thể Phương Ngọc Tuệ chợt lóe, rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng.

..

Qua một nén hương thời gian, Kim công tử cùng hai cái mỹ nữ đi ra khỏi Càn Long Thương Hội, trên mặt vẫn mang nụ cười rạng rỡ.

Dường như thứ hắn ném ra đấu giá không phải là Linh Thạch mà là rác rưỡi, ném xong vô cùng thoải mái, phấn chấn tinh thần.

Thiên Nguyên Đại Lục cũng có không ít mỏ khoáng Linh Thạch, quy mô to nhỏ nằm rải rác khắp các đại lục, được các tông môn trông coi và chiếm giữ khai thác, có thể nói Linh Thạch là vật không phải hiếm lạ gì.

Dù không phải hiếm lạ, nhưng Linh Thạch cũng không phải muốn là có, vì vậy đây là tài nguyên tu luyện cũng như tiền tệ để giao dịch vật phẩm trên Thiên Nguyên Đại Lục.

Linh Thạch bên trong có chứa thiên địa linh khí tinh thuần, võ giả có thể hấp thu tu luyện, cường hóa thân thể và lực lượng.

Những võ giả cấp cao thì đa số sử dụng Thượng hoặc Cực Phẩm Linh Thạch, may mắn bên trong còn có một tia áo nghĩa pháp tắc, giúp họ lĩnh ngộ đột phá cảnh giới cao hơn.

Nhưng với trình độ phá gia của Kim công tử, thì ngàn vạn ném đi không là gì đối với hắn.

Trần Phong một mực chú ý động tĩnh, khi vừa nhìn thấy Kim công tử, hắn âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết, áp chế khí tức cùng ba động năng lượng xung quanh.

..Xoát....xoát...

Kim công tử chân trước vừa ly khai khỏi Càn Long Thương Hội, chân sau đã có không ít người nhìn theo.

Trần Phong phát hiện trong bóng tối có không ít nguồn lực lượng bắt đầu rục rịch.

- Làm sao có nhiều người như vậy!..

Trần Phong lẩm bẩm, nghĩ cũng phải, nhân vật có tiền như vậy ai mà không muốn đi ăn cướp, đâu chỉ riêng mình hắn có ý nghĩ này.

Kim công tử ôm eo hai nữ nhân ra khỏi đấu gia hội, lại có một mỹ nữ sắc mặt lạnh như băng tiếp đón trước cửa.

Kim công tử nhìn nàng gật đầu, rồi triệu hồi ra một chiếc không hạm trang trí xoa hoa, kích cỡ to bằng một chiếc du thuyền thời hiện đại, lơ lửng trên không trung.

- Tiểu Ly, chúng ta đi thôi!.

||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu |||||

Mỹ nữ mặt lạnh tiểu Ly liếc về xung quanh, nhìn Kim công tử, thấp giọng.

- Có mấy con ruồi trong bóng tối.!

Kim công tử cũng nhìn xung quanh, cười cười không để ý, thời dài nói.

- Có một ít người đầu bị hư, luôn luôn mơ tưởng tiền trong túi quần bổn công tử, nhưng nào có dễ như vậy hắc hắc!!

Nói đoạn, dường như nhớ tới cái gì, hắn lại cười lên ha hả.

- Nhớ đến sắc mặt tiểu tử kia, ta không nhịn dược cười, thôi nhanh chúng ta mau đi, tránh lãng phí thời gian.

- Vâng.!

Tiểu Ly mặt lạnh đáp một tiếng, cùng Kim công tử và hai mỹ nữ nhảy lên không hạm, bay lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.

Trần Phong nhìn không hạm, chắc chắn đây là một pháp bảo phi hành cấp cao, tốc độ không thua kém gì Hợp Thể Kỳ cường giả, Cấp bậc ít nhất là Chân Cấp trở lên.

Trần Phong thi triển ra Khinh Vân Tế Nguyệt, thân hình hóa thành một đạo bóng mờ đuổi theo, sau lưng Sí Diệm Viêm Long Dực cũng toàn diện triển khai.

Theo chân hắn cũng có không ít võ giả, có người ôm ý tứ xem náo nhiệt, có người có ý định ra tay kiếm một chén canh, nhưng tốc độ của họ không thể so sánh với Trần Phong, trong nháy mắt đã bị hắn bỏ xa.

Trần Phong cực tốc phi hành, Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết vận chuyển làm cho khí tức của hắn như dung nhập vào trong thiên địa, như là đem thân thể ẩn vào trong không gian, đuổi sát phía sau chiếc Không Hạm kia.

- Ân, pháp bảo phi hành không tệ, thuận tiện cướp về chở nữ nhân mình chu du thế giới.

Trần Phong nảy ra chủ ý này, cái không hạm này tốc độ rất nhanh, hắn dùng toàn lực miễn cưỡng có thể đuổi theo, mà lại còn xa hoa như này, bảo sao Trần Phong không động tâm.

Kim công tử là người Vạn Kim Các thì sao, hắn không sợ đắc tội, hắn có lão bà là đại tiểu thư Vạn Kim Các a.

Hiện tại bên trong không hạm, trong một gian phòng trang trí tinh xảo, Kim công tử và vài cái nữ nhân vui vẻ trò truyện.

Kim công tử đang kể lại toàn bộ quá trình buổi đấu giá, kể đến đoạn gây cấn thì cả đám nữ nhân đều cười rộ lên.

- Phu quân, chàng thật ác, lỡ đâu tiểu tử kia cần những thứ đó thì sao?

Một trong hai mỹ nữ đi cùng với Kim công tử lên tiếng nói, khuôn mặt hơi lo lắng.

- Ta nhìn xem, tên này không phải là loại người tình nguyện chịu thiệt thòi, các ngươi nhìn xem phía sau.

Kim công tử nói, mấy cái nữ nhân liền nhìn qua cửa sổ không hạm, thấy phía sau có một đạo bạch quang đang dùng tốc độ bàn thờ đuổi theo phía sau, nhìn kỹ thì đó là một bóng người mơ hồ.

Điều kỳ lạ là, tất cả mọi người ở đây ai cũng không phát hiện ra dấu hiệu lực lượng ba động trên người hắn, nếu không để ý thì chỉ nghĩ đó là một đạo ánh sáng bình thường mà thôi.

- Ha ha.. ta biết ngay mà, một đạo phân thân này của ta chỉ có tu vi Hóa Thần, nên chắc chắn hắn sẽ đuổi theo mà cướp bóc!.

Kim công tử rung đùi đắc ý, cười lên ha hả, cứ như Trần Phong đuổi theo ăn cướp hắn, là một dự định nằm trong kế hoạch.

Đúng lúc này, có vài cái hắc y nhân chắn trước không hạm, lực lượng kích phát, chặn lại không hạm không cho nó di chuyển mảy may.

- Thật đáng ghét, để ta đi xử bọn chúng.

- Được, chúng ta nữa!

Tiểu Ly mặt lạnh cùng hai mỹ nữ khác đồng loạt lao ra không hạm, Kim công tử thì hứng thú nhìn tình cảnh bên ngoài.

Lúc này không hạm đã rời khỏi phạm vi Hải Âu Đảo, đang lơ lửng giữa bầu trời đại dương mênh mông.

..Vù...vù...vù!!

Chặn đường bọn họ là sáu cái hắc y nhân, toàn thân đen kịt chỉ để lộ đôi mắt, trên người bọn họ đều là khí tức âm tà, chứng tỏ đám người này đều là người trong ma đạo.

Vào lúc này, ba cái nữ nhân trong không hạm lao ra, nhìn sáu cái hắc y nhân trước mắt, ba nàng đồng loạt vung tay lên, pháp tắc chi lực hình thành một chưởng ấn đánh về đám hắc y nhân.

Trần Phong thấy có biến, dừng lại thân hình, ẩn nấp trong các tầng mây nhìn trận chiến phía trước.

Khiến cho hắn sợ hãi là ba cái nữ nhân này thực lực quá cường đại, chọn một trong ba người thì dù cho Trần Phong có liều cái mạng nhỏ cũng đánh không lại.

Chả trách, tên Kim công tử kia chỉ có tu vi Hóa Thần mà vẫn đi ngang như là con cua, không sợ ai cướp đoạt tiền tài trên người hắn..

Oanh..Oanh..

Từng tiếng nổ mạnh, va chạm lực lượng trên không, trong nháy mắt cả đám đã đánh ra xa vài trăm trượng, ánh sáng bao phủ đầy trời.

Ba cái nữ nhân liên thủ đánh bất phân thắng bại với sáu cái hắc y nhân.

- Đánh đi, đánh đi, đánh cho lưỡng bại câu thương, ta ngồi ngư ông đắc lợi.

Trần Phong đứng xa xa quan sát, âm thầm cổ vũ, trên mặt mang mỉm cười.

Hắn lại nhìn về chiếc không hạm đang dừng lại, trong đầu suy nghĩ.

- Có nên bơi qua mà bắt lại Kim công tử, dù gì ba nàng kia cũng bận tâm chiến đấu, nào đi để ý bên này.

Trần Phong cũng phải cảm ơn sáu cái hắc y nhân kia, nếu không có họ dẫn dụ ba nữ nhân cường hãn kia ra, thì Trần Phong không có cơ hội ăn cướp.

Nếu mà lỗ mãng hành động không chừng còn bị đánh như chó nhà có tang.

Trần Phong thấy chiến đấu kịch liệt, trong thời gian ngắn là không thể phân ra thắng bại, phía sau lại có không ít cường giả đuổi theo, hắn phải chộp lấy thời cơ.

Quyết định chủ ý, thằng này ẩn nấp khí tức, trơn trượt như con cá trạch, đi vào Cửu Tôn Tháp, hóa thành một hạt bụi bay phiêu phù về chiếc không hạm.

..Oanh! Oanh!”

Ba mỹ nữ đang cùng sáu cái hắc y nhân giao thủ long trời lở đất, căn bản không có chú ý tình huống bên này.

Hoàn toàn không biết có một thằng không biết sống chết, mò vào trong không hạm bọn họ mà ăn cướp.

Kim công tử ngồi trong không hạm, hai chân bắt chéo, trên tay cầm chén trà hớp một ngụm, nhìn ra ngoài trận chiến, hứng thú nói.

- Ân, có thể cùng các nàng giao thủ bất phân thắng bại, sáu tên này thực lực cũng không tệ lắm!~~

- Kim công tử!

Kim công tử lời vừa dứt, sau lưng liền truyền đến một giọng nói, làm hắn bất ngờ xoay người nhìn lại, một thanh kiếm dài hơn thước đã gác lên cổ hắn.

- Hắc hắc, ta cảm thấy Kim công tử thực lực cũng không tệ, hay bây giờ lo xem tình hình bản thân của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.