Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 130: Chương 130: Cập bến hải âu đảo




Lạc Thủy Nhu nhìn lấy bóng lưng Trần Phong suy yếu trở về khoang thuyền, trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng.

Vung tay một cái có thể giam cầm và chém giết một cường giả Luyện Hư viên mãn trong vài cái hô hấp, dù lão ta thọ nguyên khô cạn nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, làm sao có thể dễ dàng chém chết như vậy, mà còn không để lại vết tích.

- Hắn..hắn là cường giả Đại Thừa Kỳ trở lên sao!

Lạc Thủy Nhu trong miệng thì thào, nàng cho ra một ý nghĩ hoang đường đó là Trần Phong là một cường giả Đại Thừa Kỳ trở lên, bởi vì những cường giả Đại Thừa Kỳ trở lên đã có khả năng câu thông thiên địa mượn lực lượng thiên địa cho mình sử dụng.

Mà Trần Phong vung tay một cái có thể tùy ý mạt sát Luyện Hư viên mãn, trên người không toát ra một tý lực lượng ba động, chả trách nàng xem hắn là đang điều khiển pháp tắc thiên địa, và là một cường giả Đại Thừa Kỳ trở lên.

Trở lại chiến trường, Hỏa Hỏa dẫn đầu gần trăm Hỏa Diễm Nhân xung phong liều chết lao vào đám Hải tặc, hỏa diễm nóng rực che phủ cả không gian, Nhan Như Ngọc cùng Sở Diệu Y cũng duy chuyển cước bộ hòa mình vào chiến trường.

- Tộc nhân Lạc gia nghe lệnh, tiến lên chém giết bọn cường đạo này.!

Lạc Thủy Nhu lấy lại bình tĩnh hô to, gần bốn mươi tộc nhân Lạc gia cũng bộc phá tu vi, hỗ trợ các nàng chiến đấu.

Hồ Ngọc Mị tuy nhát gan sợ chết, nhưng nàng cũng không sợ chiến, thân hình nàng ngưng lập giữa hư không, hai mắt nhắm lại, cả người phát ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt.

- Thần Hồ lĩnh vực.!!

Đến khi nàng mở mắt, giọng nói êm tai dễ nghe vang lên, lấy nàng làm trung tâm, một lồng giam hình bán cầu mở rộng nhanh chóng bao phủ tất cả đám Hải tặc kể cả đám người Lạc gia vào bên trong.

- Có chuyện gì, thực lực của ta?

- A, thực lực của tao bị suy giảm.

Trong khi Thần Hồ lĩnh vực của Hồ Ngọc Mị bao phủ mọi người, cả đám đầu óc không kịp xoay chuyển, từng tiếng kinh hô liên tiếp, những kẻ có tu vi trong cùng cảnh giới hoặc thấp hơn với Hồ Ngọc Mị đều bị đánh rơi một tiểu cảnh giới.

Thần Hồ lĩnh vực cũng là một trong những thiên phú thần thông của Thanh Khâu tộc, hiện tại Hồ Ngọc Mị cũng vừa thức tỉnh Thần Thông này, liền đem ra sử dụng, trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, kết quả những kẻ tu vi yếu kém đều bị đánh rơi một tiểu cảnh giới, có thể nói Hồ Ngọc Mị trong đối thủ đồng cấp cũng là vô địch.

Trong nhất thời, chiến trường nghiên về một phía, trong tay Nhan Như Ngọc cầm một thanh kiếm được ngưng tụ từ hỏa diễm, nàng hóa thân thành một nữ ác ma, Không Gian Xuyên Toa liên tục thi triển, từng nơi nàng lướt qua là một cái xác rơi xuống nước.

Những kẽ này đều là dạng hung ác, không việc xấu nào không làm, nàng cũng giết thống khoái không có nữa điểm bận tâm, một kiếm đi qua là một sinh mạng chấm dứt, như chém dưa thái rau, giết gà làm thịt chó một dạng không hề tốn sức.

Đám Hải Tặc còn sống, sợ hãi nhao nhao bỏ chạy, tuy bọn họ cũng là dạng người không sợ chết, nhưng đối thủ quá cường đại thì đánh cái rắm, còn gần trăm tên Hải Tặc kinh hồn tán đảm, tách ra bỏ chạy tứ phía.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy, từng cái Hỏa Diễm Nhân theo chỉ huy của Hỏa Hỏa, chặn đường đám Hải Tặc bỏ trốn lại, liều chết quấn lấy không cho tên nào thoát khỏi.

Nhan Như Ngọc nhìn những tên chạy trốn cũng không ngoài ý muốn, nhìn những tên bỏ chạy xa xa, nàng trực tiếp liên tục thi triển Không Gian Xuyên Toa, xuyên qua Không Gian tiếp cận rồi chém rụng đầu bọn hắn, tràng cảnh máu tanh tới cực điểm.

Nữa canh giờ qua đi, toàn bộ chiến trường liền yên tĩnh xuống, khung cảnh xung quanh chẳng khác gì Tu La địa ngục, từng cái xác trôi nổi trên mặt nước, đầu một nơi thân một nẻo, có cái thì chân tay bị mất, có cái thì thân thể trực tiếp bị chia thành hai nữa.

Máu tươi hòa vào dòng nước, nhuộm đỏ vả một vùng, biến đại dương trong xanh thành một mảnh Huyết Hải.

Hải Tặc trên bốn chiếc thuyền lớn hầu như đều bị diệt toàn bộ, may mắn có vài con cá lọt lưới, lợi dụng cơ hội nhanh chóng chạy trốn.

- Lạc cô nương, đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục khởi hành chứ?

Nhanh Như Ngọc toàn thân không dính một tia máu, khí chất lãnh ngạo cao quý, xét thấy toàn bộ vài trăm Hải Tặc đã bị diệt, nhìn về hướng Lạc Thủy Nhu còn chấn kinh, nở một nụ cười.

- Tiền..tiền bối.. đa tạ xuất thủ tương trợ..!!

Lạc Thủy Nhu nhìn Nhan Nhu Ngọc lắp bắp cuối đầu cung kính cảm ơn, nhìn nụ cười nhẹ của Nhan Như Ngọc trong mắt nàng không khác gì ác ma, nhớ lại tình cảnh lúc trước trong lòng một trận phát run, không có nữa điểm lãnh đạm.

- Các tộc nhân nghe lệnh, tiếp tục khởi hành!

Lạc Thủy Nhu nhìn vào đám người Lạc gia ra lệnh, đám người này trong lòng sợ hãi cũng không khác Lạc Thủy Nhu bao nhiêu, nhìn lại chiến trường một mảnh Huyết Hải, thây trôi lềnh bềnh trên mặt nước, một cỗ hàn khí từ bàn chân xông thẳng thiên linh cái.

Từng cái sắc mặt xám trắng, rối rít gật đầu lia lịa, trong mắt họ nữ nhân trên kia là một Ma Nữ, không thể đắc tội nhân gia, nếu làm nàng không vừa ý thì có chết thế nào cũng không biết, vài chục người chia ra tiếp tục điều khiển thuyền hướng Hải Âu Đảo đi tiếp.

Nhan Như Ngọc gật đầu không nói đi vào bên trong khoang thuyền, hai nữ Sở Diệu Y cùng Hồ Ngọc Mị tiếp tục nhìn xem phong cảnh thả lỏng tâm thần, chờ đợi ngày cập bến.

Sở Diệu Y lần này cũng không có ra tay, chỉ có Hồ Ngọc Mị là thi triển ra Lĩnh Vực làm suy yếu đối thủ mà thôi, toàn bộ người đều do một tay Hỏa Hỏa cùng Nhan Như Ngọc chém giết.

..Két..

Tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, Nhan Như Ngọc dáng người linh lung nhẹ nhàng bước vào, tiến sát bên cạnh Trần Phong.

Trần Phong đang ngồi đã tọa hồi phục Hồn Lực, ngửi thấy một hương thơm say lòng người đập vào mũi, mở bừng mắt nhìn lấy Nhan Như Ngọc gần trong gang tấc, không nhịn được một tay vòng qua bắt lấy eo nàng.

- Như Ngọc vất vả cho nàng rồi.

- Đây vốn là việc tỷ tỷ nên làm nha.!! Ngươi định thưởng cho người ta như thế nào đây.?

Nàng mất đi vẻ lạnh lùng cao ngạo bày ra tư thế hấp dẫn, miệng dán sát lên vành tai Trần Phong khẽ nói.

Rồi lại ôn nhu như một hiền thê mẫu mực, dựa vào lòng tiểu tình lang, từng làn u hương nhàn nhạt từ trong người nàng len vào mũi khiến dục hỏa trong người hắn bắt đầu bốc cháy.

Trần Phong lại nghe âm thanh dụ dỗ của nàng, ma trảo đặt trên vòng eo nhỏ nhắn bắt đầu không thành thật, từ từ đi lên cách lớp y phục vuốt ve da thịt mềm mại của nàng.

- Hừm, yêu tinh hôm nay ta phải ăn nàng.

- Tới nha, người ta chịu không được rồi.!!

Nàng lại tiếp tục câu dẫn, lần này đề phòng vạn nhất, hai người liền tiến vào Cửu Tôn Tháp thoải mái đại chiến, nếu bị quấy rầu việc tốt có ngày hắn bị nghẹn chết.

..

Thời gian một ngày trôi qua, thuyền của Lạc gia đã đến được Hải Âu Đảo.

Cuối cùng cũng đã tới, Trần Phong cùng tam nữ bước ra khỏi thuyền nhìn ngắm bốn phía, đây là một hòn đảo cực lớn, trên đảo ngàn vạn kiến trúc to to nhỏ nhỏ, cây xanh mọc thành rừng, bao phủ xung quanh là đại dương.

Nhìn qua thì là một địa hết sức phồn hoa mà lại hài hòa với tự nhiên, hai bên đường lớn có đủ loại cửa hàng của các tu luyện giả, bày bán các loại vật liệu trân quý, tài nguyên mà chỉ Nam Hải mới có.

Đang chuẩn bị bước lên bờ thì bỗng nhiên Trần Phong cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí nhắm vào bên này, tuy chỉ thoáng qua nhưng hắn cũng cảm nhận được hết sức rõ ràng cái ánh mắt lạnh lùng kia là đến từ một trung niên nam tử dẫn đầu một đoàn người đang đứng ở trên.

Hắn cũng chỉ liếc nhìn trung niên nhân kia cười nhạt một tiếng không thèm để ý, bởi vì trong đám người kia trung niên nhân cũng chỉ tu vi Luyện Hư hậu kỳ, không đáng để hắn để vào trong mắt.

Mà Lạc Thủy Nhu tam nữ bên cạnh Trần Phong cũng đã nhận ra ánh mắt hắn liếc về phía trung niên nhân kia.

- Trung niên nhân kia là Hoàng Minh Viễn, là đệ đệ của Gia chủ Hoàng gia, Hoàng Minh Hiên, là thúc thúc của tên Hoàng Kim Triết kia, có vẻ như chuyện của tên bại hoại chết đi, Hoàng gia đều đã biết.

- Mấy vị tiền bối đừng để trong lòng, không ngại cứ về Lạc gia nghỉ tạm, chúng ta sẽ sắp xếp chu toàn.

Lạc Thủy Nhu lễ độ giải thích tường tận, một tiếng “tiền bối” này bốn người Trần Phong cũng không cảm thấy sao cả, thế giới này dùng thực lực quyết định địa vị, không phân biệt tuổi tác.

Nhưng Trần Phong cảm thấy tiếng hô “tiền bối” này cảm giác là lạ, cứ như mình rất già thì phải, hắn không nhịn được nói.

- Đừng gọi cái gì tiền bối nữa, ta cảm giác không được tự nhiên, chúng ta không muốn quá rêu rao.

- Ta cần tìm một cái Truyền Tống Trận đi thẳng tới Tây đại lục, Lạc gia ta cũng sẽ tới quấy rầy.

Trần Phong cũng không từ chối tới Lạc gia, thứ nhất Hệ Thống đang bảo trì, thứ hai hắn cũng tìm một chỗ ở lại nắm bắt tình hình nơi này, thuận tiện tìm kiếm một ít Linh Thảo quý hiếm trồng bên trong Dược Viên của mình, nhưng trước tiên phải đi tìm cái Truyền Tống Trận cho Sở Diệu Y về Tây đại lục mang theo mẫu thân.

- Vâng,!

Lạc Thủy Nhu do dự cũng đáp ứng, mấy người Trần Phong xem tuổi tác còn muốn nhỏ hơn nàng, kêu lên một tiếng “tiền bối” cũng không được tự nhiên.

- Nhưng trên Hải Âu Đảo không có Truyền Tống Trận đi thông các đại lục khác, chỉ có trên Hải Long Đảo mới có Truyền Tống Trận cỡ lớn đi các đại lục khác mà thôi.

Lạc Thủy Nhu giải thích, thật sự Hải Âu Đảo dù là Tam đảo lớn nhất tại Nam Hải nhưng không có Truyền Tống Trận, cái này chỉ có đảo lớn nhất là Hải Long Đảo mới có, nơi đó cũng là trung tâm của toàn bộ Nam Hải.

Trần Phong khá thất vọng, nhưng không sao, trước tiên đi Lạc gia làm khách, rồi cùng tam nữ du hí mấy ngày rồi khởi hành cũng không muộn.

Cả đám bước lên bờ, một vài đệ tử Lạc gia khiêng theo Lạc Thủy Hàn vẫn còn hôn mê bất tĩnh không rõ sống chết.

Trần Phong cùng tam nữ đặt bước chân đầu tiên lên Nam Hải, cảm giác máu nóng sôi sục, mong chờ những điều diễn ra truong tương lai, hồi phục từ trong phấn khích, nhìn qua vẫn thấy đám người trung niên nhân tên Hoàng Minh Viễn nhìn chằm chằm vào họ, sát ý không hề che dấu.

- Hừ! Không tự lượng sức.!

Trần Phong tiến lên vài bước lướt qua người hắn, trong mắt lấp lánh tinh quang, Hồn Lực như một mũi đao vô hình bắn thẳng về hướng Hoàng Minh Viễn.

- Cái gì?

Hoàng Minh Viễn cảm thấy nguy cơ, làm ra phòng thủ nhưng đã chậm, đòn công kích của Trần Phong phá vỡ phòng ngự của hắn, đánh vào trên người Hoàng Minh Viễn.

..PHỐC...PHỐC!!..

Hoàng Minh Viễn bị một đạo công kích linh hồn đánh vào người, lùi lại phía sau vài bước phun ra một ngụm huyết, trong đôi mắt là sợ hãi lẫn kiên dè.

- Nếu còn lần sau, dám dùng sát ý nhắm vào ta thì không may mắn như vậy nữa!

Trần Phong uy hiếp một câu, không thèm nhìn tới Hoàng Minh Viễn, cùng đám người bỏ đi, từ trước tới giờ Trần Phong đều không cho người muốn giết hắn còn sống sót, có thực lực thì phải diệt cỏ tận gốc.

Nhưng đây là địa phương xa lạ, chưa nắm rõ tình hình Trần Phong cũng không muốn gây chuyện, cho hắn một bài học là được rồi, nếu còn lần sau không quản ba bảy hai mốt, giết trước rồi tính sau.

Lạc Thủy Nhu và đám người Lạc gia liền dẫn đám Trần Phong ngồi cái cái tiểu Truyền Tống Trận đơn giản, đi tới trung tâm Hải Âu Đảo, nơi này cũng là tổng dành dinh của Tam đại cự đầu Nam Hải.

- Như Ngọc, vì sao mấy người kia lại né tránh ngươi đến vậy?

Dọc đường đi, đám người Lạc gia đều tránh xa Nhan Như Ngọc, cứ như sợ rắn rết một dạng, Trần Phong không nhịn được cười, cố ý hỏi dò.

Nhan Như Ngọc không nói, chỉ che miệng cười khẽ, nhìn lướt qua đám người Lạc gia, cả đám mặt mày trở nên xanh mét, trái tim phanh phanh đập loạn như muốn nhấc lên tới cổ họng.

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.